Reo và Nagi

+ Nội dung không liên quan đến cốt chuyện chính.

+ Tính cách nhân vật có phần hơi OOC.

+ Cảm ơn các bạn đã đọc.
. . .
Kể từ khi tốt nghiệp đại học, từng như hình với bóng, em và Nagi giờ đây đều chọn cho mình một lối đi riêng, không phải vì em, cũng không phải vì hắn, mà vì chính chúng ta.

Những tuần, những tháng đầu tiên, luôn có những cuộc gọi xuyên đêm, thao thức không thể ngủ vì mải tâm sự cùng đối phương, hay khi đông tàn, xuân đến, em và hắn sẽ gặp mặt, ôn lại những chuyện xưa cũ, không khỏi bật cười khúc khích khi đó, nhưng những cuộc gọi, những dòng tin nhắn dần trở nên ít ỏi hơn, sau mỗi ngày.

Và đã ba năm kể từ khi bọn họ dừng lại tất cả, em bần thần khẳng định ý tứ của một câu nói mình đã từng xem qua trên mạng, hai người thì vui, nhưng một người thì cũng vẫn sống tốt, chẳng có ai thiếu ai mà chết cả, điều đó đúng.

Reo hiện giờ là một nhân viên văn phòng bình thường, một cuộc sống mà em chưa bao giờ nghĩ đến, từ thuở bé, em đã nghĩ rằng mình sẽ sống một cuộc đời giống như trong những cuốn truyện tranh mà hồi bé em hay đọc, một cuộc đời đầy nhiệt huyết.

Nhưng em hiện tại lại phải vật lộn với công việc văn phòng nhàm chán, áp lực, mệt mỏi, sự đày đọa của cấp trên, lời soi mói của đồng nghiệp, deadline dí sát nút, đống giấy tờ chồng chất lên nhau trên bàn làm việc, không thể ăn đủ bữa, cũng chẳng thể ngủ đủ giấc.

Đôi lúc, Reo cảm thấy thật nghẹt thở, nhưng em đủ tỉnh táo, hay lý trí em đủ tỉnh táo khi không bao giờ suy nghĩ đến việc nhảy xuống một con sông buốt giá, hoặc cầm con dao rọc giấy trong tay và rạch một đường hoàn hảo, vì em tin mình có thể gắng gượng thêm nữa.

Tan làm, em quàng chiếc khăn len đủ dày để giữ bản thân khỏi gió mùa đông một vòng qua cổ, Reo bước dọc theo con đường quen thuộc về nhà.

"Reo à, tan làm trễ thế sao?" Chigiri, một bạn học cũ của em bước ra từ tiệm bánh ngọt nơi cậu đang làm việc, bọn họ gặp nhau khá thường xuyên, vì tiệm bánh của cậu ấy nằm ở lối về nhà em, nếu không phải tiện đường thì họ đến cả một cái chạm mặt còn khó.

Reo dừng lại, nửa gương mặt em bị che khuất bởi chiếc khăn to quá khổ, giọng em đều đều, rất nhẹ tai, "Ừm, dạo này công việc hơi nhiều, cậu biết mà."

Chigiri biết, tất nhiên, vì như đã nói, dọc đường về nhà em là tiệm bánh nơi cậu làm việc, khi Reo tan làm về trễ, hoặc đôi lúc là về sớm, Chigiri đều biết, cả những lúc em phải thức trắng tại công ty để hoàn thành bản báo cáo do cấp trên đùn đẩy.

"Cậu chưa ăn tối phải không?" Chigiri liếc mắt nhìn, như nhìn thấu qua nhiều lớp quần áo chồng lên người Reo, cậu mường tượng được cả cơ thể ốm tong teo của em.

Reo khựng lại trong chốc lát, có chút giật nảy, lao đầu vào làm việc khiến em quên mất đi lời dặn của bác sĩ về căn bệnh đau dạ dày của mình.

Ăn đủ bữa, đủ chất, không thức khuya,..

"Tớ có ăn một chút ở công ty rồi." Em cười gượng, nhưng ánh mắt Reo không biết nói dối. Em đút tay vào túi áo phao.

Chigiri nhìn chằm chặp vào em, rồi thở hắt ra, cậu day day trán, lắc đầu chán nản, chỉ tay bảo em đứng đợi ở đó, nhớ nép sang một bên để không chắn lối ra vào, cậu sẽ ra ngay.

Reo gật đầu, dù không hiểu chuyện gì, nhưng em vẫn làm theo, em đứng đợi ở hàng ghế trống trước tiệm, ánh sáng từ bên trong hắt lên lớp tuyết dày đặc phủ bên vệ đường.

Một lát sau, Chigiri bước ra với một hộp cơm nóng hổi được đóng gói kĩ càng trong tay, điều đó không khiến Reo bất ngờ lắm, vì chỉ cần có dịp, cậu sẽ luôn làm cho em vài suất cơm mang về.

"Này, tớ biết cậu chưa ăn." Chigiri thẳng thừng đưa cho em. Reo nhận, vì em biết mình không được phép từ chối.

Em có thể cảm thấy hơi nóng đang lan ra qua từng kẽ tay của mình, nếu như là lúc trước Reo hẳn đã hét toáng lên vì nóng không chịu được, nhưng em nhận ra bản thân đã trưởng thành, không thể cứ cư xử như tụi con nít mới lớn được nữa rồi.

Chigiri ngồi xuống kế bên em.

Reo đã định bụng đứng lên, cuối cùng rất bất ngờ mà ngồi lại chỗ cũ, em nhìn qua cửa tiệm đang đông đúc khách, hỏi, "Cậu không vào làm sao? Đang đông khách thế cơ mà?"

Chigiri bình thản nhún vai, "Không đâu, tớ là ông chủ cơ mà, thuê nhân viên để về làm chứ đâu phải làm thay tụi nó."

"Mà, cậu còn nhớ Nagi chứ?" Nơi khóe mắt cậu đọng lại biểu cảm khó nói chớp qua của Reo.

Em đặt hộp cơm lên đùi, hai tay đan lại vào nhau, mỗi lần nghe đến tên Nagi, là mỗi lần Reo nhớ về những cái chạm vụng về của bọn họ, những sự ăn ý đã thấm sâu vào máu thịt khi chỉ cần em nhìn hắn liền đã thấy đôi mắt đen bao lấy mình, những hộp cơm do chính tay em làm cho hắn vì em luôn thấy Nagi quanh quẩn với mấy thứ thức ăn vớ vẩn chẳng đủ lót dạ. Cõi lòng Reo phức tạp, nhưng giọng nói thì không.

"Tớ quen Nagi một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng tớ biết mình phải dùng cả đời để quên."

Chigiri thở dài, hình như em chưa biết, "Cậu có xem qua qua tin tức thể thao chưa?"

"Tớ hoàn toàn không có thời gian cho mấy việc đó." Reo mệt mỏi đáp.

"Từ lâu lắm rồi, Nagi đã trở thành một ngôi sao sáng trong giới túc cầu, được người người săn đón." Cậu hạ mi mắt, chống cẳng tay, "Nhưng Nagi nói rằng cậu ấy đang suy nghĩ tới việc giải nghệ."

Trước tiên thì, em nghe hắn giỏi giang và thành công đến thế, Reo gửi đến Nagi một câu cảm ơn vì hắn đã cố gắng ngoài sức tưởng tượng của em đến vậy, về điều thứ hai, Reo muốn gửi đến Nagi một lời hỏi han, một câu hỏi liệu cậu có ổn không?, em sợ hắn đang gặp phải một vấn đề rất áp lực, khiến hắn muốn từ bỏ đi một vị thế mà hắn bạt mạng để có được, vậy thì lời cuối cùng, Reo cầu chúc cho Nagi mọi điều tốt lành.

"Do lười sao?" Reo luôn có một đặc điểm khá kì lạ, những lời trong lòng muốn giải bày, thông qua việc truyền đạt bằng lời đều được tóm gọn thành những câu rất ngắn gọn và dễ hiểu.

"Tớ không biết." Chigiri duỗi người, "Mà dù sao thì, buổi họp lớp cuối năm cậu có tham gia không?"

Em lẩm nhẩm về điều gì đó, chợt cau mày lại, "Đã gần cuối năm rồi sao? Tớ còn tưởng mới vào đầu mùa."

Cậu cả giận,"Tên ngốc này, làm việc thì cũng phải vừa sức thôi, đâu ra cái kiểu làm bán mạng không quan tâm đến mọi thứ như thế chứ?"

"Tớ biết, tớ biết, được rồi Chigiri đừng nói nữa." Reo miễn cưỡng gật gù như mình đã hiểu, em nói tiếp, "Nhưng tớ không chắc mình có thể đi hay không."

Chigiri quay phắt sang em, đập mạnh hai tay lên bả vai Reo, cậu quát, "Cậu sẽ đi! Chắc chắn sẽ đi! Tớ chắc chắn sẽ lôi đầu cậu ra khỏi đống hỗn tạp níu giữ cậu vào ngày nghỉ cuối năm."

Reo giật bắn, khó khăn mở lời, em né tránh sự nhiệt tình của cậu, "Điều này thật sự khó cho tớ, vì là cuối năm nên sẽ chẳng dễ dàng như những ngày khác."

"Không đâu Reo, tớ đã quyết rồi." Chigiri trừng mắt, buông tay đang bấu chặt em mà vỗ vai trấn an, "Ít nhất hãy cho mình một chút thời gian rảnh rỗi, điều đó sẽ khiến cậu thấy thoải mái hơn."

"Tớ sẽ gửi địa chỉ cho cậu khi đã chốt được nơi." Cậu xoa đầu em.

"Ừm." Reo rụt cổ vào trong khăn choàng.
. . .
Cuối năm.

Reo lê bước trên con đường phủ đầy tuyết trắng, em nép mình sang bên đường, tránh khỏi sự phồn hoa đô hội nơi đây về đêm, em thậm chí còn chẳng có sức để quan tâm rằng vạn vật ở đây đáng để ngắm nhìn để mức nào, trong đầu Reo bây giờ chỉ có một suy nghĩ là em thấy lạnh và em muốn quay về nhà.

Những ca khúc giáng sinh được vang lên từ phía nhà thờ, giai điệu ấy lọt vào tai em, Reo ngẩng đầu lên nhìn đường phố tấp nập, không khỏi thở dài, tỏa ra làn khói trắng, nếu hôm ấy không nhận lời của Chigiri thì bây giờ em có thể thoải mái ở nhà hoặc công ty rồi, dù ở công ty thì sẽ mệt mỏi hơn, nhưng nghĩ kiểu gì cũng thấy một chút hối hận.

Reo ghét những buổi tiệc cuối năm.

Trùng hợp thay, nơi tổ chức tiệc lại là tiệm của Chigiri, không biết có phải cậu ta lười đi chỗ khác nên đã đưa ra ý kiến này không.

Leng keng.

Reo mở cửa bước vào, ở đây cũng không thay đổi gì mấy, chỉ có thêm một cây thông noel bên ngoài và trang trí lại cho hợp với không khí của mùa lễ.

Em tháo khăn len xuống, trong đây yên tỉnh và ấm áp hơn ngoài kia, nhưng em vẫn hơi khó chịu khi Chigiri lại mở một bản nhạc giáng sinh qua radio.

"Reo, đến sớm thế." Chigiri cười toe toét, chạy lại kéo tay em vào trong.

Cậu quàng tay qua cổ em, "Tớ đã chuẩn bị một phòng riêng cho chúng ta rồi."

"Ừm, vất vả cho cậu rồi." Reo cười trừ.

Em theo Chigiri đi xuống cuối hành lang, cậu mở cửa căn phòng đó, bên trong được thắp sáng bằng loại đèn giống như ở mấy quán bar thông thường, mùi rượu hòa cùng thức ăn xẹt thẳng qua mũi Reo, em nhăn mặt.

"Mọi người, Reo đến rồi đây." Chigiri đẩy em lên trước.

Mọi người trở nên hào hứng hơn, em nhìn quanh, đều là người quen cả.

"Reo, lâu không gặp, dạo này sao rồi?" Cậu bạn năm ấy ngồi trên Reo đứng dậy, cầm lấy một ly rượu trên tay.

Em đi qua, tinh ý nhận lấy, nhấp một ngụm, rồi cười nhu hòa, "Vẫn ổn."

Gã thấy em như vậy, liền đập vai Reo cười lớn, quàng cổ Reo, dẫn em đến một góc khuất, "Mau lại đây đi, tụi tao sắp xếp cho mày chỗ ngồi rất đặc biệt đấy."

"Hửm?" Em ngờ nghệch, bước chân chuyển động.

A.

Phải nói rằng, có hai lần Reo sét đánh không chết, một là khi lần đầu gặp Nagi, còn hai là khi gặp lại hắn sau chừng ấy năm, cảm giác rộn rạo nở rộ trong trái tim em, có chút ngứa ngáy, tê rần nơi đầu da.

Nagi trong trí nhớ Reo luôn là cậu nhóc bàn bên với gương mặt ngây thơ lười biếng, hằng ngày đều gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành, lúc nào cũng quên mang sách vở, cũng lười làm đồ ăn, cậu ấy hay dựa vào người em, mái tóc trắng lúc ấy sẽ khiến Reo có chút nhột ở cổ. Còn Nagi bây giờ lớn lắm rồi, Reo chẳng biết nói thế nào, nhưng em biết chúng ta sẽ chẳng bao giờ quay về như lúc trước được nữa.

"Reo." Nagi nâng mắt lên nhìn em, giọng nói trầm ấm mang theo thứ âm thanh mà em nhớ thương tạo nên từng âm vang trong mỗi tế bào của Reo.

"Chỗ của cậu kế bên Nagi đấy, hai đứa từ từ tâm sự nhé, tao đi trước." Gã nói câu cuối cùng, rồi rời đi.

"Reo, lâu rồi không gặp." Nagi tiếp tục, đôi mắt hắn dưới ánh đèn mờ càng thêm đẹp.

Reo ái ngại xoa cổ, em cố gắng nhìn sang chỗ khác, "Ừm, đã lâu không gặp."

Thật sự rất khó để tự nhiên như thuở ban đầu, bầu không khí giữa em và hắn giờ không có gì ngoài sự căng thẳng và bồn chồn.

"Tớ không nghĩ cậu sẽ đến." Em đứng đó.

Hắn nhìn em, khá bực bội, "Tớ ở đây khiến Reo không vui?"

Reo giật mình, vội giải thích, "Không đâu, vì tớ nghĩ cậu đang ở nước ngoài, tớ tưởng cậu sẽ đón giáng sinh ở đấy."

"Tớ quay về đây vì Reo." Nagi bình tĩnh, có lẽ không biết câu nói vừa nãy đã khiến hai tai em đỏ ửng, hắn thú thật còn muốn nói thêm một câu nữa rằng, tớ muốn đón giáng sinh cùng cậu, nhưng nghĩ lại thì cảm thấy nói nhiều thật phiền phức, nên Nagi đành rút ngắn lại, về vào đêm giáng sinh vì Reo, hẳn em sẽ hiểu ý hắn, vì đó là Reo mà.

"Sao đột nhiên lại như vậy?"

Những năm qua bọn họ đã không gặp nhau, Reo thắc mắc cũng là dễ hiểu, đột nhiên sao lại về đây rồi bảo vì em?

"Reo không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi từ tớ." Nagi xụ mặt.

Em ngơ người, hỏi lại, "Cậu không gọi, tớ không đáp, tớ không gọi, cậu cũng chẳng đáp, không phải chúng ta đều ngầm thừa nhận sẽ dừng liên lạc?"

"Không có, tớ hằng ngày đều gửi cho Reo rất nhiều tin nhắn mà, nhưng cậu không bao giờ hồi âm cả." Nagi bĩu môi, lấy điện thoại ra, mở vào hộp thoại giữa Reo và hắn. Em chăm chú, đúng như lời Nagi nói, mỗi ngày đều gửi cho em, từ những bữa ăn đơn giản, những buổi luyện tập, những câu chúc mừng, và bày tỏ rằng hắn đang nhớ em thế nào.

"Nhưng mà Nagi à." Reo run run.

Nagi nghiêng đầu, "Ừm?"

"Tớ không còn dùng số điện thoại đó mấy năm nay rồi, tớ quên mất không nói, bây giờ thì nhớ ra rồi, công việc có hơi nhiều."

"..."

Reo có thể mường tượng ra cái vẻ mặt giận dỗi bày ra trên bộ mặt Nagi. Thì ra không phải chúng ta ngầm thừa nhận, chỉ vì em vô tình bỏ lỡ hắn mà thôi, điều làm em vui hơn cả, là Nagi đã không muốn từ bỏ em, cho dù Reo "không bao giờ" hồi âm.

"Vậy cậu cho tớ số điện thoại đi, tớ muốn trò chuyện với Reo nhiều hơn nữa." Nagi đưa điện thoại của hắn đến trước mắt em.

Reo chần chừ, không ngờ duyên số của cả hai lại dai dẳng đến thế, tưởng là không còn gì nữa, nhưng cái kết của kết thúc lại là một khởi đầu mới.

Em sợ phải bắt đầu lại, nhưng Reo không muốn hối tiếc, cuộc đời của em đã có quá nhiều chữ nếu rồi, rốt cuộc bây giờ em phải làm gì cho đúng đây? Bỏ đi? Từ chối? Đồng ý?

Em không biết mình có bị lây gì từ Nagi không, nhưng trong đầu em bây giờ chỉ có ba chữ "thật phiền phức."

Reo thở dài, hôm nay cứ như vậy đã.

"Ừm."

Em lưu số của mình vào danh bạ điện thoại hắn, lúc nãy khi Nagi mở khóa màn hình, em có thấy, hình nền điện thoại hắn là em.

Reo trả lại điện thoại cho Nagi khi đã nhập xong, hắn nghĩ ngợi về điều gì đó, cuối cùng bấm gọi.

Tiếng chuông điện thoại trong túi em vang lên. Reo khó hiểu nhìn sang hắn, Nagi bảo em hãy bắt máy đi.

Em bắt máy, nhận cuộc gọi đầu tiên đến từ Nagi sau ba năm xa cách.

Cả hai đều im lặng, nhưng lần này Reo là người mở lời trước.

"Tớ không thích sự im lặng lắm đâu, nói gì đi chứ." Em cười nhẹ.

Nagi dựa người vào ghế, nhắm mắt lại, "Reo, chúc cậu có một mùa giáng sinh an lành, và tớ muốn cậu biết, tớ nhớ cậu, rất nhiều."

Reo buông máy xuống, nhìn thẳng vào Nagi, không do dự, em cất lời, "Tớ cũng vậy."

Chúng ta ít nhất còn có thể bắt đầu lại, ít nhất đã không bỏ lỡ nhau cả một đời.
. . .
Rất lâu sau đó.

"Cầu thủ bóng đá quốc gia Nagi Seishiro, đã kết hôn với một cộng sự không phải người nổi tiếng của anh ấy."
. . .
Đã đăng vào ngày 19/5/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: