1
Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nhỏ nằm lạc lõng giữa núi rừng, đầy tách biệt với thế giới bên ngoài, có một người con gái xinh đẹp vừa tròn tuổi đôi mươi mười tám. Nàng kiều diễm với mái tóc dài óng ánh, rực rỡ như đóa hoa còn vươn đầy sương sớm, nước da trắng ngần và đôi môi thắm đỏ, chẳng từ ngữ trên thế gian đủ sức bao hàm sự hoàn mỹ của nàng. Vẻ đẹp ấy khiến nàng luôn được chú ý, phụ nữ ghen ghét đố kị, đàn ông thì thèm khát muốn đạt được. Nhưng chẳng điều gì có thể đá động vào trái tim thuần khiết của người con gái ấy, chỉ trừ chàng trai đã trót khiến nàng mê đắm từ cái nhìn đầu tiên.
Một chàng thợ săn mạnh mẽ, nhưng cũng đầy vụng về và ngọt ngào, chàng là người sẽ tặng nàng những nhành hoa dại mỗi lần họ gặp nhau, chàng là người sẽ ân cần tết tóc cho nàng, chàng là người sẽ nắm bàn tay nàng rồi mỉm cười như kẻ ngốc, chàng là người duy nhất cho nàng cảm giác được sự chở che.
Đôi trẻ trót yêu, tình yêu ấy khiến lòng người phẫn hận, dân làng mỉa mai như muốn ăn tươi nuốt sống họ, chẳng thể lý giải làm sao cho phải đáng cái nỗi uất hận vô lý của loài người khi kẻ khác lại có được hạnh phúc mà bản thân không bao giờ có thể chạm đến được. Thế mà, sau tất cả gièm pha cay nghiệt, họ vẫn không hề từ bỏ nhau.
"Chờ ta một chút nữa thôi, Hyoma. Đến đầu xuân năm sau chúng ta sẽ nên duyên vợ chồng, rồi ta sẽ đưa nàng ra khỏi đây, chúng ta hãy cùng nhau đi đến nơi khác nhé. Ta biết nàng đã chịu quá nhiều tủi thân, xin nàng hãy cho ta cơ hội được ở bên cạnh nàng, săn sóc cho nàng."
Như mọi câu chuyện cổ tích với một mở đầu cũ rích đã quen đến mòn mỏi, hạnh phúc bình yên sẽ không bao giờ kéo dài lâu. Dân làng bắt đầu lâm vào tình trạng khốn đốn vì mùa màng thất thu, nguồn nước cạn dần, thú dữ tấn công vào bầy gia súc. Đứng trước tình cảnh hỗn loạn ấy, trưởng làng chỉ nhẹ nhàng nhắc lại về tục lệ cổ xưa đã có từ ngàn đời nay.
"Mọi tai ương này chính là vì Long thần đang tức giận, tức giận chúng ta đã quên lãng ngài, quên mất rằng sự yên bình mà chúng ta có được chính là do Long thần ban cho. Bây giờ chúng ta phải mau mau xoa dịu Long thần, tỏ lòng thành kính với ngài bằng cách dâng lên cho ngài một tế lễ!"
Tế lễ ấy phải là một cô gái chưa tới hai mươi, cao ráo và xinh đẹp, một cô gái trinh trắng, hồn nhiên, chỉ có như thế thì mới có thể khiến Long thần nguôi cơn giận dữ. Và người được lựa chọn chẳng ai khác chính là người con gái ấy. Ngày mà lời nói của trưởng làng truyền đi, không ít người tìm đến nhà cô gái, dù là an ủi động viên, hay là chỉ tò mò quan sát. Chigiri thấy được rất nhiều cảm xúc trong đôi mắt họ, chút phần tiếc nuối, vài phần hả hê, thêm phần dò xét, nhưng không có chút nào dành sự thương cảm từ thật tâm dành cho nàng.
Sự đố kị dễ dàng che mờ đôi mắt họ. Cái họ cần bây giờ chỉ còn là một cái cớ để vùi lấp phần đạo đức yếu kém chẳng có tiếng nói trong mình, thản nhiên xem việc ném người sống sờ sờ vào giữa núi rừng trơ trọi, hay vào miệng cái vị mà chính họ còn chả thật sự rõ rằng là thần hay yêu là nghĩa vụ, là hi sinh, là hiển nhiên. Tức cười.
Đó là lý do họ muốn rời đi.
Cuối cùng thì vẫn không tính qua vận trời chăng?
Ánh mắt nàng nhìn ánh nắng chiều trong nước mắt, nàng có thể làm gì chứ? Nếu còn tiếp tục kháng cự, họ sẽ giết cả chàng mất.
"Xin lỗi, xin lỗi chàng."
------
"Được rồi, mau kể ta nghe vì sao ngươi lại quyết định làm chuyện dại dột đấy đi!"
Kunigami nhìn xuống đất, im lặng không đáp lời, vẻ mặt nhếch nhác vẫn dính đầy bùn đất cùng máu khô, vết thương trên người bị người lạ mặt cưỡng ép băng bó lại. Hắn bỗng có chút cảm xúc vi diệu, ai ngờ đã đi đến tận nơi này rồi, nhảy được xuống từ vách núi rồi, vẫn có thể bị người thiếu niên đang leo lên núi này nắm lại nhẹ nhàng bằng một tay, tay kia y vẫn bám vào mõm đá để lấy đà trèo tiếp, hai người cứ thể lơ lửng giữa núi, tình huống lúc đó vô cùng thót tim, kể cả đối với một người đang tìm kiếm cái chết như hắn đi chăng nữa.
Hắn gào lên bảo thiếu niên tóc tím mau buông tay, là hắn tự nhảy xuống, không phải bị ngã, nhưng thiếu niên sau khi nghe thấy nguyên nhân của hiện tượng người 'rớt từ trên trời xuống' vốn là vụ tự sát bất thành lại càng tức giận. Đến tận lúc yên vị trên đất bằng, Kunigami vẫn không có cách nào hiểu được làm thế nào mà thân hình thon thả của đối phương có thể vừa chống đỡ sức nặng cơ thể, vừa kéo hắn theo mà leo lên được đỉnh núi chỉ trong phút chốc.
Thiếu niên để hắn bình tĩnh lại rồi mới gặn hỏi sự tình. Mà với bản tính sòng phẳng đó giờ khiến Kunigami không thể phớt lờ ân nhân, một người đã tốt bụng cứu mình, ừ thì kể cả là hoàn toàn trái lại với ý định của hắn đi nữa...
Kunigami nhìn người kia thêm vài lần, đó là một cậu trai trẻ, chắc cũng chỉ vừa độ mười sáu, mười bảy. Dáng người y cao gầy, thân hình được bao bọc trong bộ quần áo sờn màu, cũ kĩ, nhưng có lẽ đã được giặt giũ rất kĩ càng, cho thấy chủ nhân của nó là người biết cách chăm sóc bản thân rất tốt. Trên lưng thiếu niên cõng theo túi đồ rất lớn, hắn có thể thấy lờ mờ vài đồ vật bên trong khi y lục lọi lấy vật dụng để chữa thương cho hắn ra. Nào là nồi niêu, đá đánh lửa, thêm vài gói giấy được quấn kĩ, có lẽ là lương khô. Có lẽ y là người đang tha hương, cũng có lẽ là đang thực hiện một chuyến đi xa,...nhưng nhìn y thì chẳng giống thế lắm? Kunigami nuốt lại sự tò mò, từ từ kể lại câu chuyện của bản thân.
"Vì thế mà người muốn vứt bỏ mạng sống của mình sao, đồ ngốc này!"
Thiếu niên tức tối buông lời chê trách, có phần quá đáng với cương vị của một người xa lạ, tùy ý phán xét quyết định của người khác như thế...nhưng trong giọng điệu lại không có chút nào khiến người ta thấy cay nghiệt.
"Người đó đã tự mình cam chịu mọi thứ chỉ để ngươi được sống, rồi ngươi lại vứt bỏ nó một cách dễ dàng sao?"
Kunigami không đáp lời, có lẽ việc hồi tưởng lại kí ức đau buồn đã khiến vết thương lòng của hắn càng thêm âm ĩ.
"...dù đã hứa sẽ bảo vệ nàng ấy, nhưng cuối cùng thì ta vẫn là kẻ vô dụng chẳng thể làm gì cho nàng ấy...chí ít bây giờ...ta muốn cùng nàng ấy đến thế giới bên kia...Cám ơn ngài đã cứu ta, nhưng..."
"Đi đến thế giới bên kia...cái quỷ gì vậy, ngươi đừng nói những lời xui xẻo đó."
Kunigami vội nhìn lên, chỉ thấy được bóng hình thiếu niên đang được ánh mặt trời chiếu rọi đến rực rỡ, đôi mắt tím biếc ấy đang nhìn vào hắn thật xinh đẹp, sáng lấp lánh đến mức hắn nghĩ rằng mình có thể thấy được cả trời sao trong đó.
"H...hả?"
"Thì ý là, ngươi chỉ nhìn thấy họ mang cô ta đi, chứ chưa hề giết, và cái nghi thức gì gì đó cũng không đề cập đến phần giết tế lễ, cho nên chưa chắc là cô ta đã chết đâu."
...Đúng là hắn không hề nghe nói tới việc đó...trước khi buổi tế lễ diễn ra, hắn đã cố đưa Chigiri chạy trốn, nhưng cuối cùng lại bị vây bắt, hắn cũng bị đánh bất tỉnh nên hầu như không có thêm thông tin gì bổ ích. Cơ mà chỉ cần nghĩ vậy, tinh thần của Kunigami lại dâng cao, nếu vẫn còn cơ hội thì hắn nhất định không bao giờ từ bỏ, dù cho đó có là hi vọng nhỏ nhoi ra sao.
"Biết ngay là ngươi không hề nghĩ đến điều đó mà, được rồi, ta sẽ giúp ngươi cứu cô gái đó!"
"a...giúp? Ngài không cần phải làm thế đâu, ngài đã cứu ta và chỉ điểm cho ta, ta vô cùng biết ơn, nhưng ta sẽ tự mình cứu nàng ấy..."
Thiếu niên bất chợt cười lớn, cắt đứt lời nói còn dang dở của hắn.
"Đó là vì ngươi chưa biết ta là ai! Hậu duệ cuối cùng của gia tộc pháp sư Mikage! Ha, Long thần? Được lắm, ta cũng muốn nhìn thấy để xem rốt cuộc đó là thần thánh hay yêu ma mà dám quấy phá ngông cuồng!"
------
Kunigami dù có mù mịt về thế giới bên ngoài ra sao, vẫn ngờ ngợ nhớ về cái họ Mikage lừng lẫy ấy, bởi vì đã từng có một pháp sư mang họ Mikage từng giúp đỡ dân làng chống lại loài thủy quái đáng sợ vào nhiều năm về trước, chính Kunigami đã tận mắt chứng kiến vào năm mười tuổi. Cho nên khi thiếu niên nhắc đến gia tộc Mikage, hắn nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng cảm thấy mọi thứ kì lạ về người này cũng bỗng trở nên dễ hiểu hơn.
"...ngài thật sự là pháp sư sao?"
"Ừm, tất nhiên là ngươi không tin cũng được, nhưng ta sẽ đi đến chỗ cái vị Long thần đó. Nhiệm vụ của gia tộc Mikage muôn đời nay luôn là giúp đỡ dân lành trừ yêu diệt ma, loại thần mà đòi hiến tế người sống thì mới thôi quấy nhiễu thì chỉ có loại tà thần mà thôi."
Sau cuối cùng, không rõ rằng hắn đã tin lời thiếu niên nói hay chưa, thì dưới tình thế cấp bách không được chậm trễ, cả hai lập tức lên đường cứu người.
"Đã lâu lắm rồi, nhưng tôi từng nghe ông kể khi còn nhỏ..."
"Trí nhớ tốt thật nhỉ?"
Thiếu niên bâng quơ, cả hai trước sau bước trên con đường ở giữa cánh rừng, từng lớp dây leo và nhánh cây rậm rạp chỉ vừa bị kéo, chặt, nói chung là lùa đi để mở đường, một con đường rất nhỏ và tạm bợ, hiển nhiên là đã rất lâu rồi mới có người đi vào, ít nhất cũng bị quên lãng vài năm rồi.
"Dễ thấy mà..."
Kunigami không có hứng nói nhảm, nhưng vẫn lịch sự đáp lại, từng bước chân càng nhanh hơn, nhịp đập trái tim nện thình thình, như là tiếng trống gõ linh đình, hắn biết rằng mình đang bị dằn vặt giữa sự mong chờ và sợ hãi, cảm giác lúc này thậm chí còn khó để đè nén hơn là sự tuyệt vọng lúc hắn chọn lựa nhảy xuống từ vách núi.
Hi vọng là một thứ đáng sợ như vậy. Cho dù kết quả tồi tệ nhất hiện ra trước mắt, thì hắn cũng không còn có thể tự sát nữa, bởi vì Chigiri muốn hắn sống, đó là điều thiếu niên đã nhắc nhở hắn.
------
Cả hai nhanh chóng kết thúc đoạn đường ngắn ngủi, nhưng rồi lại đối mặt với một vách đá thẳng đứng, chẳng có gì ở đấy cả, nó hoàn toàn trống rỗng, cứ như vách tường cao vút tận trời.
"S...sao lại...rõ ràng là sẽ đến đây kia mà...?"
Biểu cảm của Kunigami là sự hòa trộn giữa sự hoảng hốt, sự thất vọng, và sự sợ hãi. Thiếu niên nhìn hắn, rồi lại nhìn sang vách núi trước mặt, y tiến lên vài bước, cho đến khi chạm tay vào lớp đất cát sừng sững kia, y khẽ nói:
"Không, đúng là nơi này..."
Vẻ mặt đối phương trầm ngâm, y sờ soạt vách núi lúc lâu, chậm rãi áp tai lên phần đất cứng. Thiếu niên nhắm mắt, cả người dán sát vào vách núi, như đang ôm nó vào lòng, nhưng chẳng biết bằng phép màu nào, từ bốn phía nổi ầm ầm từng tiếng gió rít rào, dù rằng trời đang đứng gió nóng oi oi, cảm giác quỷ dị làm Kunigami lạnh gáy, vẫn không sao cản bước thiếu niên tiếp tục công việc của mình.
Y lấy từ trong túi đồ cồng kềnh ra một tờ giấy vàng nhạt, dùng răng cắn đứt đầu ngón tay mình mà còn chẳng buồn chớp mắt, động tác như đã lập lại hàng trăm lần nên chả đáng để tâm thêm. Giọt máu đỏ tươi được bôi lên tờ giấy vàng, lúc bấy giờ hắn mới thấy được còn có vài hình vẽ trên đó, mắt quỷ mở trừng trừng kèm hai hàng chữ viết bằng mực đen sau khi được bôi máu không ngừng nhảy loạn xạ, uốn éo tựa mấy con bọ lúc nhúc đến ghê người, vẫy vùng trong khoảng không nhỏ hẹp của mảnh giấy như muốn thoát ra ngoài.
Y ấn chặt tờ giấy lên vách núi, những con chữ bên trong vội vã tràn ra, xếp thành từng hàng thẳng tấp đầy trên vách núi. Trong lúc Kunigami vẫn còn bàng hoàng trước những gì xảy ra trước mắt, chỉ trong một giây tiếp theo, một khoảng trên vách núi lập tức biến mất, để lộ con đường nhỏ tối tăm chặt chội.
"Đi thôi."
------
Con đường nhỏ dẫn vào trong thật kì bí, càng đi càng có cảm giác tối tăm, lạnh lẽo, sâu hun hút, khoảng trống vô tận dường như sẽ thông với một nguồn nước nào đó, vì thế mà tiếng rì rào rì rào cứ chảy bên tai theo từng bước chân vội vã ngày một lớn hơn, rõ ràng hơn. Thế rồi, thiếu niên nắm lấy cổ tay hắn thật chặt, đẩy nhanh tốc độ chạy về phía trước. Đó là điều cuối cùng Kunigami nhận thức được trước khi một cơn đau buốt đánh úp vào đầu, cả người hắn như bị ai rút cạn sức lực, ngã khụy xuống đất, hai mắt mờ dần rồi nhắm chặt trong sự lo lắng hốt hoảng của người bạn đồng hành bất đắc dĩ.
"Chết tiệt...tên tà thần kia! Mau xuất đầu lộ diện đi, năm xưa chính tộc nhân Mikage đã phong ấn ngươi ở chốn này, lần này ta nhất định sẽ kết liễu ngươi!"
Giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang vọng trong không gian chật hẹp, y lấy từ đâu ra một thanh kiếm bằng gỗ đào, trên còn khắc gia huy của tộc Mikage. Thanh kiếm đã nhuốm màu năm tháng vẫn tỏa ra một thứ hào quang đầy ma lực khi được điều khiển bởi bàn tay y, là thứ đồ dễ dàng khiến lũ yêu ma kiêng dè mà tháo chạy, nhưng tất nhiên rằng, chủ nhân của chốn này không phải thứ thấp kém đến mức bị hù dọa bởi trò mèo đó của thiếu niên. Chính y cũng cảm nhận được sự thờ ơ đầy khinh bỉ mà đối phương dành cho mình và hiểu rõ khoảng cách thực lực giữa họ là xa vời đến nhường nào. Vào nhiều năm về trước, đến cả tộc nhân mạnh mẽ nhất của tộc Mikage vào thời kì hưng thịnh huy hoàng cũng không có cách nào tiêu diệt gã, mà chỉ có thể nhân lúc gã suy yếu nhất để phong ấn lại.
Dù y mạnh mồm nói vậy, chứ trong lòng đã tính đủ đường, liệu khả năng mà y có thể bảo vệ hai người kia mà vẫn giữ được mạng thoát khỏi đây có cao không? Y không dám chắc, nhưng dù thế nào y cũng phải thử! Vì danh dự của Mikage.
Không để y tiếp tục suy nghĩ miên mang, từ trong góc khuất, một cô gái chậm rồi bước ra với tư thế thật khập khiễng đến mức kì lạ. Mái tóc cô ta đỏ như máu, thứ nhất định sẽ sáng lấp lánh tựa hàng vạn viên ngọc quý khi ánh sáng mặt trời chiếu sáng lên. Đầu tóc cô ta rũ rượi, nhưng vẫn không có cách nào che đậy được khuôn mặt xinh đẹp ấy, cô ta chẳng khác nào vị tiên giáng trần trong truyền thuyết, khiến toàn bộ người trong thế gian choáng ngợp trước sắc đẹp ấy.
Đôi mắt cô ta trống rỗng, mờ mịt phủ một tầng sương, bấy giờ thiếu niên mới nhận ra rằng đối phương đã mất đi ý thức rồi bị điều khiển bởi tên tà thần kia, đáng mừng rằng cô ta vẫn còn hơi thở, mùi hương ấm áp, chứ không phải một cái xác chết lạnh lẽo.
Thiếu niên cảnh giác nhìn cô gái, khuôn miệng nhỏ nhắn tựa cánh hoa ấy khẽ mấp máy, âm thanh phát ra lại trầm thấp, khàn đặc đầy trái ngược với ngoại hình:
"Mikage...a...thì ra là ngươi..."
Cô gái im lặng một lúc, rồi lại tiếp tục:
"Ta đã nhớ ra rồi...thật phiền phức quá...ngươi có thể phá vỡ cái phong ấn quỷ quái đó cho ta không?"
Giọng nói ấy cứ như xuất hiện từ mọi phía, thậm chí len lỏi vào bộ não của thiếu niên, không có cách nào để ngăn cản loại âm thanh ấy thâm nhập vào.
"...không! Ta sẽ không cho ngươi toại nguyện...! Mau giải thoát cho người con gái đó!"
"A...loài người, thật tham lam, sao ngươi có thể đòi hỏi mà hoàn toàn không muốn trả lại bất cứ cái giá nào thế?"
Thiếu niên cắn môi, y cứng đờ người, bị thứ áp lực kinh hoàng đè ép đến không thở được, y đã rất cố để mình không quỳ xuống, y đưa ánh mắt đầy câm phẫn nhìn về cô gái, hay đúng hơn là kẻ đang đứng sau điều khiển cô ta.
"Người thì vẫn cần ở lại, nhưng ta sẽ cho ngươi quyền lựa chọn. Hoặc là ngươi, hoặc là cô ta, một trong hai phải trở thành tế lễ của ta."
Y trừng mắt, chỉ bằng một chút sự hiện diện của gã đã dư sức làm cho y thậm chí không thể cử động, chứ nói gì là chống trả...
"...ngươi làm mất thời gian quá, nếu không còn gì để nói thì cút ra khỏi đây."
Chí ít tên này không có ý định giết người, nếu bây giờ rời đi thì vẫn có thể giữ mạng...nhưng lúc đó thì còn mạng cũng không khác nào đã chết, nỗi ô nhục của tộc sẽ không bao giờ được rửa sạch, thậm chí còn đi ngược lại với châm ngôn sống mà gia tộc gìn giữ đời đời. Y nhìn cô gái giờ chỉ còn là con rối sống bị điều khiển, rồi lại nhìn về phía tên đàn ông cao lớn đã bất tỉnh, cuối cùng đưa ra một quyết định, một quyết định chắc chắn sẽ khiến y vô cùng hối hận.
"Ta...ta sẽ là tế lễ, hãy để hai người họ rời đi."
------
"Hyoma...nàng ổn chứ?"
"...Rensuke?"
Hắn ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé của người con gái, khó kiềm nén những giọt nước mắt của niềm vui căng tràn nơi lồng ngực.
"S...sao chàng lại ở đây? Chàng không sao chứ?"
"Điều đó không quan trọng. Nàng không sao là tốt rồi."
Người con gái dùng bàn tay chạm khẽ lên gò má người tình, ánh mắt long lanh giờ chỉ còn chứa mỗi bóng hình hắn.
"Quan trọng, rất quan trọng...sao chàng lại làm điều dại dột này kia chứ..."
Hang động bất chợt rung lên mạnh mẽ, cắt ngang khoảng khắc đoàn tụ đầy hạnh phúc của đôi uyên ương.
"Mau đi thôi!"
Cô gái kêu lên, nắm lấy tay hắn để tháo chạy. Dù lúc đầu, động tác của Kunigami đầy sự chần chừ, hắn nhìn quanh như để tìm kiếm một ai, nhưng rồi cũng đành bất lực chạy đi khi con đường chật chội bên trong càng lúc càng lắc lư dữ dội hơn, lớp đất đá bị tách rời, rơi xuống như sắp chuẩn bị vùi lấp cả hai. Hắn ôm người yêu vào lòng, nhanh chóng dùng hết tốc lực để thoát thân khỏi chỗ quái quỷ này.
Rầm rầm--
Kunigami nhảy hẳn ra ngoài, hai người ôm nhau lăn vài vòng dưới mặt đất, ánh mắt đầy hốt hoảng nhìn về phía con đường dẫn vào bên trong vách đá đã bị chặn lại toàn bộ bởi đất đá, nếu chẳng may mà họ chậm trễ dù chỉ một giây thì đã có thể bị đè chết bên trong rồi!
------
Thiếu niên choáng váng mở mắt, mất thêm lúc lâu mới có thể định hình lại đầu óc mình. Thị giác như bị phủ một lớp sương mù mờ ảo làm mọi thứ xung quanh trở nên đầy xa lạ và nguy hiểm đối với y. Thiếu niên co người, chậm rãi ngồi dậy, muốn từ từ mò mẫn xung quanh, nhưng cớ làm sao mà y lại thấy đôi chân mình quá yếu ớt, đến độ không thể chống đỡ được cơ thể mình, y lại buộc phải ngồi xuống. Cả người thiếu niên bất lực tựa vào hòn đá, hoàn toàn để lộ vô số điểm yếu, thiếu niên tự giễu cợt sự vô dụng của mình hiện tại, chẳng khác nào một con rối đứt dây bị vứt bỏ.
Sự im lặng và ánh sáng yếu ớt khiến y chẳng thể nào xác định rõ đã bao lâu trôi qua. Cho đến khi một bàn tay lạnh lẽo chạm vào gò má mình, y mới hoảng hồn muốn né tránh. Nhưng bàn tay thô ráp đó vẫn không dừng lại, đầu món tay bén nhọn lướt qua bờ môi y, để lại cảm giác ran rát như đã cắt đứt làn da mỏng manh, lộ ra lớp máu thịt đỏ rực ấm áp bên trong.
Đôi mắt nhất định đã bị phá hỏng, nếu không sao lại cứ mờ mờ ảo ảo như vậy? Có vẻ gã 'thần linh' kia không muốn y thấy được dáng vẻ thật sự của gã, cho nên mới dùng cách bỉ ổi này...
"Ngươi tên là gì nhỉ?"
Thiếu niên quay mặt sang hướng khác, tỏ rõ sự không hợp tác.
"Hầy...ngươi cứng đầu quá...phải biết rõ vị trí của bản thân chứ?"
Gã ta chán chường, bóp chặt gò má thiếu niên, ép buộc y ngước mắt lên nhìn mình. Thị giác mờ đục chỉ cho y thấy được mái tóc trắng, trắng bệch như làn da gã. Ôi, thứ màu sắc thuần khiết ấy hiện hữu lúc này chỉ càng gợi nhắc đến sự chết chóc tang thương. Quyền uy của một sự sống mạnh mẽ hơn dọa y khiếp đảm, chỉ bằng chút hành động nhỏ mang tính cảnh cáo ấy đã giúp y nhận thức rõ ràng sinh mệnh của mình bây giờ đang thuộc về ai.
Y cảm thấy đầu lưỡi mình tê dại, vị đắng chát ngập tràn khuôn miệng khi bàn tay gã chạm vào mái tóc y, nói đúng hơn là nắm lấy đầu y. Bàn tay ấy to lớn, lây lan sự buốt giá vào sâu trong từng tế bào y chỉ bằng sự tiếp xúc nhỏ. Y không rõ gã đang làm điều gì, chỉ biết chắc chắn nó không phải cái gì tốt lành cho bản thân.
Thiếu niên muốn vùng vẫy, song khi bàn tay ấy siết chặt như muốn bóp nát hộp sọ y, thiếu niên run rẩy từng hồi và chỉ còn biết cầu nguyện. Y không muốn khóc, nước mắt là cho kẻ yếu, thế nhưng vào lúc này, đối mặt với gã, y còn thấp hèn hơn cả một con kiến. Từ hốc mắt, giọt lệ trong veo tựa viên ngọc chảy dài xuống đôi gò má tinh tế, lướt trên làn da căng mịn, cuối cùng rơi xuống mặt đất đầy lặng thinh, cả quá trình chỉ diễn ra trong tích tắc ấy đủ làm dằn xé trái tim thiếu niên hơn bất cứ điều gì, rằng y thảm hại ra sao, hay y cô đơn thế nào trong thế giới đáng sợ này. Cậu trai trẻ chỉ vừa tròn mười sáu chẳng khác chi chú mèo con ướt sũng dưới cơn mưa, thút thít khiến lòng người nôn nao, mong muốn làm cho y càng khóc lóc thảm thiết hơn nữa.
"Mikage, Mikage Reo."
Gã chậm rãi nói, nhai nuốt thật từ tốn như nhấm nháp từng âm tiết của cái tên y trước khi nuốt trọn nó vào bụng. Gã đang, không, đã xâm nhập vào tâm trí y, thứ đầu óc đã được huấn luyện thật gắt gao để giữ kín những bí mật của gia tộc, thậm chí trang bị vài tầng cấm chế để ngăn chặn sự tấn công từ kẻ thù...mọi thứ cố gắng ấy giờ đây chẳng khác gì trò chuột nhắt đối với gã này...
Y đã đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, đều chỉ nhầm mục đích nhấn mạnh sự bất lực của thiếu niên, giống như sự đùa cợt của số phận, đẩy y đến bước đường cùng, bờ vực của vô vọng và sụp đổ.
"Đừng vội buông xuôi như vậy, ta sẽ không phá hủy tâm trí ngươi, nếu ngươi hợp tác thật ngoan ngoãn và giữ im lặng."
"...rốt cuộc...ngươi muốn làm gì với tế lễ?"
Sự bất an đè nặng lòng ngực y, khiến hơi thở vốn đã ngắt quãng lại càng thêm khó khăn. Song y vẫn cố hỏi, dù có chết thì cũng phải biết mình sẽ chết kiểu gì chứ?
"A...là để sinh sản."
...hả? Gã đang xàm ngôn cái gì vậy?
"Tế lễ là để sinh sản, ta cần ngươi giúp ta nuôi nấn trứng cho ta. Chưa đủ dễ hiểu sao?"
Reo thà chết còn hơn làm việc quái quỷ đó, y phản bác:
"Nhưng ta là đàn ông! Ta không thể làm điều đó!"
"Đó chưa bao giờ là vấn đề cả. Chà, loài người ồn ào phiền phức thật đấy, có lẽ cho ngươi thấy tận mắt thì sẽ dễ hiểu hơn."
Thấy tận mắt? Reo kháng cự, muốn thoát khỏi sự kiểm soát của gã, bàn tay lạnh giá kia cũng như ý nguyện mà buông ra. Mái tóc mang sắc tím đầy mê hoặc ấy che khuất đi biểu cảm trên khuôn mặt thiếu niên, gã có thể thấy tấm lưng gầy kia run rẩy từng hồi, ham muốn lăng nhục đóa hoa cao quý lại càng bùng lên mãnh liệt.
Dục vọng, thật nhàm chán, gã không muốn có thứ dục vọng phiền toái này. Gã chỉ cần ủ trứng vào loài người bé nhỏ này, rồi đợi cho đến khi một, hay vài con rồng con ra đời khỏe mạnh là được, lúc ấy nhiệm vụ của gã xem như hoàn thành, gã sẽ được thỏa sức ngủ ở chốn yên bình này bao lâu tùy thích, không còn bị cơn khát tình này quấy nhiễu nữa.
Gã đàn ông tóc trắng bất chợt nôn nao, gã thấy ngọn lửa trong người mình lại đang bùng lên dữ dội, gã phải mau chóng 'ban phúc' lên con người này trước khi hoàn toàn rơi vào sự mất trí, để mặc cho thứ bản năng ấy ăn mòn chính mình.
Một tia sáng màu vàng nhạt xuất hiện từ đầu ngón tay gã, thứ ánh sáng ấy ấm áp và màu nhiệm, càng lúc càng rực rỡ hơn khi nó được chạm vào phần gáy trắng nõn yếu mềm của chàng trai trẻ. Nó tựa một thực thể sống không ngừng nhảy múa, khi thì nó dài ra, khi còn cong lại, nhưng nó chỉ làm thế vài lần cho đến khi hoàn toàn hòa nhập vào trong làn da của thiếu niên, trở thành một phần xác thịt y.
"A...aaaa..."
Cơ thể nhỏ bé của nhân loại căng thẳng, co rúm người vì nỗi đau như khoét thủng da thịt, mồ hôi mướt mát làn da đỏ ửng, nước mắt như hạt mưa không ngừng làm ướt đẫm nền đất. Đầu tóc thiếu niên rối loạn, y điên cuồng gào thét, tự ôm lấy mình, thậm chí không hay biết bản thân đã tự cào rách da thịt trên hai cánh tay từ bao giờ.
Bất chợt, cơn đau ấy đánh mạnh vào hạ bộ, y thấy như là phần thịt mình vừa bị xé toạt thành một hố đen huyền bí, máu không ngừng tuôn ra, đẹp như cánh hồng rơi trên nền đất, bị dẫm nát, bị chôn vùi, cái cảnh sắc thăng hoa của sự mục rữa, thối nát được gã đàn ông chứng kiến toàn bộ. Gã chỉ đứng yên chẳng khác nào pho tượng đá được điêu khắc hoàn mỹ, nhưng từ trong ánh mắt ấy lại lộ ra dục vọng tối đen thâm thẫm đầy hoang dại. Gã mê muội trầm tư, lặng chờ, ngắm nhìn quá trình một trái non được nuôi dưỡng gần chín tới, chỉ để chớp thời cơ mà ép hái nó khỏi cành. Gã hứa sẽ thật tận hưởng, nhưng không dám đảm bảo rằng mình sẽ dịu dàng, bởi vì khi sự 'ban phúc' cho tế lễ được hoàn thành, y chỉ còn là con thú cái khát cầu hoang ái và ước ao được làm mẹ, mà một con thú cái ngu muội thì cần chi đến lòng trắc ẩn đầy giả tạo của gã?
Đầu óc y bị xâm chiếm bởi một luồn ý nghĩ kì quặc, không ngừng khiến y mong muốn bị đối xử tàn bạo hơn. Reo thật không biết nên cám ơn nó, vì nó đã làm cơn đau không còn thống khổ nữa, hay nên khiếp đảm nó, bởi cơn đau ấy đã hoàn toàn biến thành sự sung sướng. Nhưng chỉ ngay giây lát sau, y chẳng còn giữ nổi lý trí để tiếp tục bân khuân. Cả người y nóng bừng, cùng cơn ngứa râm ran dưới vùng hạ thân và nơi huyền bí vừa xuất hiện chẳng có cách nào ngăn chặn. A...y thật thèm muốn. Thèm muốn được yêu thương, được lấp đầy, thứ gì đó sâu bên trong từng lớp nội tạng không ngừng tuôn trào dòng nước ấm áp, làm mùi máu tanh chưa phai lúc này hòa lẫn với thứ mùi hương dâm dục đầy ý tình. Thứ mùi ấy có tác dụng hơn bất kì loại thuốc kích tình nào dành cho giống đực.
Gã tiến đến cạnh bên, thân hình to lớn ấy càng khiến cơ thể nhân loại lộ rõ sự nhỏ bé, bất an, cam chịu sự tấn công của loài thú săn đang nhắm mình thành con mồi béo bở. Tên đàn ông bế thốc cả người thiếu niên lên, để y lọt thỏm trong vòng tay mình, mặc cho dòng nước đỏ vấy bẩn cánh tay mình. Bàn tay lạnh lẽo đáng sợ ấy vào lúc này đây lại êm ái đến lạ, mỗi tấc da thịt được tiếp xúc cận kề lại đem đến đê mê, giải tỏa được dù chỉ một chút hơi nóng tồn đọng trong người khiến Reo thích chí, theo bản năng càng áp sát vào gã hơn dẫu cho chính bản thân từng hận thù sâu đậm đối với chủ nhân vòng tay ấy.
Tầm mắt chợt bị phủ kín bởi lớp màn đen kịt, dẫu rằng đôi mắt lúc này chẳng thể giúp Reo nhìn rõ điều gì, nhưng giác quan bị o bế vẫn khiến thiếu niên căng thẳng rụt rè. Reo thấy mình đang dần làm vụt mất thứ gì đó, y muốn tiếp tục níu giữ nó, để rồi khi nghe được thứ âm điệu trầm thấp kia, y lại buông tay.
"Chỉ một chút thôi, hãy ngoan ngoãn."
Giống như đã từng nghe qua, thật quen thuộc, thật kì lạ...lạ...
Gã là ai, nhỉ?
------
"Aaa...gư...a..."
Tiếng rên rỉ hòa cùng tiếng nước dính nhớt vỗ vào da thịt tạo thành thứ hòa tấu dâm loạn điên cuồng trong bóng đêm sâu thẫm, hai thân người quấn lấy nhau chặt chẽ đến mức chẳng còn kẽ hở. Hơi thở nóng bỏng, nhịp tim rộn ràn, ậm ợ những âm tiết vô nghĩa khi sung sướng run lên theo nhịp sóng tình rì rào vỗ. Chẳng thể phân biệt nổi ai là ai, họ chỉ còn biết mơ màng để môi chạm bờ môi kia, dùng chút tâm tư cuối cùng để hít vào buồng phối mùi hương quen thuộc nọ, để chống lại nỗi niềm đơn côi nơi tâm hồn cằn cỗi.
Khuôn mặt cả hai đỏ bừng, họ không nói nhau câu nào mà chỉ lao vào xâu xé nhau trong nụ hôn sâu, kể cả khi máu mũi chảy ròng khiến mùi vị thành tanh tưởi mằn mặn, họ cũng chẳng có thời giờ để đoái hoài. Đôi mắt gã đàn ông hằn lên những vệt máu đỏ lừ, động tác đầy thô bạo ôm lấy vòng eo gầy của thiếu niên để y không thể trốn tránh, gã ưỡn người, thúc sâu vào bên trong thiếu niên. Da thịt tát vào chát chúa, nhưng đối với họ không sao là đủ cả.
Nơi hạ bộ thiếu niên đỏ bừng, nước nhễu nhại từ bộ phận sinh dục vốn không nên xuất hiện trên cơ thể đàn ông. Một cái âm đạo xinh đẹp và phì nhiêu, tham lam nuốt trọn con cặc quá cỡ, hai mép lồn bị kéo căng, để lộ hòn le nhạy cảm cứng lên vì hưng phấn. Động tác va chạm quá lớn, đến mức lồn nhỏ bị lông mu rậm rạp của gã đàn ông cọ đến đau đớn, luồn điện chạy dài dọc cơ thể Reo, khiến thiếu niên ré lên, cái mông mềm mại lắc lư hùa theo động tác gã.
Con cặc khổng lồ cấm vào tận sâu bên trong, như sắp chạm đến một nơi không tưởng nào đó, nhưng bên ngoài vẫn còn một con cặc khác hùng dũng không kém đang nhâm nhe tiến vào hậu môn thiếu niên. Reo yếu mềm mặc cho gã ta khai phá, lỗ đít đương nhiên cũng phải biến thành bao cặc để ủ tinh, gã đàn ông sung sướng nghĩ, đầu cặc khổng lồ phía sau nương theo sự vận động mà bắt đầu xâm phạm vào nơi ẩm ướt non nớt.
"A...k...không..."
Thiếu niên hét lên thảm thiết, thế mà rồi chỉ sau vài cú nhấp thô bạo, tạp âm hỗn loạn dần chuyển mình thành lời khẩn khoản ngọt ngào ve vãn. Cả lỗ hậu và âm đạo đồng loạt bị xâm chiếm, từ trong ra ngoài thiếu niên đầu ướt đẫm, bóng loáng như thứ trái quả mọng nước đang chín đỏ khi bị nhai nuốt vào miệng. Reo cong lưng, bàn chân duỗi thẳng, biểu cảm dần trở nên điên dại, gã đàn ông biết nó tượng trưng cho điều gì, gã hưng phấn hừng hực, con cặc như lớn thêm một vòng, nhồi đầy thiếu niên đến mức vùng bụng vốn nên bằng phẳng cũng gồ lên theo hình dáng căn thịt đáng sợ.
Quá mức sung sướng, khoái cảm bén nhọn như kéo hồn xác y lên tận chín tầng mây, đây là lần đầu tiên y biết đến thứ xúc cảm đầy mãnh liệt này, con cu nho nhỏ phía trước cũng nhảy cẩn lên, run rẩy phun ra mấy dòng tinh dịch lỏng lẻo, nhưng Reo nào còn cảm nhận được gì ở nó nữa? Mọi thứ hạnh phúc lúc này đều là nhờ cái lồn mà người đàn ông ban tặng mà có. Reo ê a ôm chặt lấy bờ lưng rộng, móng tay cào cấu vẫn không có cách nào thương tổn gã, chẳng khác nào gãi ngứa. Gã như được tiếp thêm sức mạnh, thúc hông mạnh hơn, có lẽ đã tìm được đích đến, gã nấc cặc vào nơi bí ẩn yếu ớt kia, đổi lấy tiếng ré dài, cả người thiếu niên cong lên, cột nước cao từ âm đạo phun trào làm ướt đẫm vùng giao hợp.
Hai con cặc cùng lúc tiến vào nơi sâu nhất, gã mơ hồ cảm thấy con cặc đang được lồn nhỏ ôm lấy đã chạm đến một thiêng đường dành cho gã. Tử cung hôn lên đầu cặc, khẽ mời gọi gã mau chóng ban cho vùng đất này những hạt giống, biến cơ thể này trở nên màu mỡ đầy phồn thực.
"M...au...mau...bắn vào...aa..."
Gã đàn ông hôn lên đôi mắt mở to của thiếu niên, liếm lên khóe mắt rồi nuốt trọn giọt nước mắt kia như phần nào an ủi, thú cái của gã đang chịu đựng quá nhiều cảm xúc vượt qua sức chịu đựng, gã chỉ muốn y có thể thoải mái hơn đôi chút. Khuôn mặt Reo vùi cả vào hõm vai gã, cắn chặt lên lớp da cứng cáp, dù cố sức đến đâu thì cũng chỉ để lại được vài vết răng mờ.
Con cặc phá vỡ phòng tuyến cuối cùng, sảng khoái xuất tinh, lần lượt lấp đầy cả lồn và đít thiếu niên. Nùng tinh nồng nóng bỏng tràn đầy âm đạo cùng hậu huyệt, có thứ gì vỡ tung trong tâm trí thiếu niên, bấy giờ đây màn đêm tâm tối đã được chiếu rọi bởi hàng ngàn cảnh sắc pháo hoa rực rỡ, y thấy thật hạnh phúc, thật trọn vẹn. Reo được âu yếm trong vòng tay gã, bấy giờ họ đã là nhân tình khắng khít hơn bất kì ai, không có gì có thể tách rời họ.
Dù vẫn không ai nói với nhau câu nào, nhưng Reo đã biết gã là ai.
"Nagi...Sei ơi..."
---END---
Bổ sung: Cốt truyện chưa thể kể hết nhưng theo setting thì:
Nagi là rồng, bị phong ấn bên trong một vách núi, mà người phong ấn chính là tiền kiếp, đồng thời là tổ tiên của Reo. Nagi vẫn còn zin nhó, những thời điểm trước nhận tế lễ từ dân làng là cha của Nagi, ông ta đã dùng tế lễ để sinh ra Nagi, sau đó chết đi cùng tế lễ đó. Tính tình Nagi thì vốn lười biếng lẫn vô tâm, cho nên không hề đá động hay nhận tế lễ nào từ dân làng, nhưng yên bình chưa được bao lâu thì tiền kiếp của Reo đã xuất hiện và phong ấn Nagi lại, bởi vì tưởng rằng cha Nagi và Nagi là một, nói chung là nghiệt cha con gánh, chưa được sơ múi gì đã bị xích lại. Cho nên Nagi cũng đồng thời nguyền rủa gia tộc Mikage là sẽ tuyệt hậu sau một thời gian nữa. Sau đó thì Nagi rơi vào giấc ngủ say cho đến khi kì sinh sản đến, ổng cũng không có ý hại ai, chỉ là muốn tìm đại một tế lễ rồi đẻ con, nghỉ phẻ, nhưng sau đó thì Reo xuất hiện.
Có lẽ theo setting này thì mọi người có thể hiểu việc Reo nhớ tên Nagi không chỉ là nhờ vào kiếp trước, mà còn có vô số kiếp khác. Tui thì đó giờ cũng thích motip kiểu vậy, nên ai muốn hiểu sao thì hiểu, tui sẽ không nói rõ là cái nào đâu :))
Còn đoạn sau là Reo sinh trứng rồng, hai người dần từ mối quan hệ dằn co chuyển sang yêu nhau, nói chung là Happy ending. Cám ơn đã đón đọc nhé, iu bạn♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top