if we ever broke up
🧷 oneshot.
_______
"sau này, nếu ta có chia tay, nếu ai cắt tóc trước thì có nghĩa là không còn vấn vương nữa, lấy nó làm dấu hiệu để nhận biết nhé nagi? để nếu còn yêu thì chúng ta có thể quay về bên nhau." - câu nói tưởng chừng như chỉ là một câu nói vu vơ khi cả hai ngồi trò chuyện. nhưng cho đến bây giờ nagi mới nhận ra, đó là điềm gở.
cả hai chia tay trong một ngày mưa như trút nước, chỉ vì cái tật chẳng thèm suy nghĩ trước khi nói của nagi. nguồn cơn của mọi việc, reo muốn công khai mối quan hệ này bởi em phát chán cái cảnh phải trốn tránh mọi người khi muốn thân mật với đối phương. còn nagi, hắn lại chỉ muốn giữ nó riêng tư vì một khi công khai thì đám nhà báo cũng như cư dân mạng sẽ chỉa mũi súng của họ về phía em và hắn, bọn họ sẽ sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào.
hắn sợ em sẽ bị tổn thương vì những câu nói và lời bình luận đó, bởi em là người hay nghĩ nhiều, chỉ một câu nói nhẹ cũng khiến em phải suy nghĩ về nó cả ngày trời, đến khi người ta giải thích cho em hay được ai đó an ủi thì em mới chịu tươi tắn trở lại.
đó là lí do hắn muốn giữ mối quan hệ này riêng tư. trong lòng thì nghĩ như vậy, nhưng những gì hắn nói với em là: "phiền phức lắm, reo."
cả hai nói qua nói lại một hồi, không biết hắn đã lỡ miệng bao nhiêu lần để khiến reo bật khóc rồi nói chia tay, bỏ đi trong lúc trời mưa to như trút nước, sấm chớp ầm trời. nagi muốn níu kéo, nhưng không hiểu sao hắn chỉ giơ tay lên cố nắm lấy vạt áo em, nhưng rồi lại nắm hụt. khi thấy em rời đi với hai hàng nước mắt, bản thân lại ngồi trơ mặt ra nhìn theo bóng lưng em, chẳng hề rời khỏi chiếc sofa đó.
nếu được quay ngược thời gian, nagi sẽ đứng dậy đuổi theo em, níu kéo em dù cho có phải quỳ xuống cầu xin hay chịu cảnh cả người ướt đẫm vì cơn mưa thì hắn cũng sẽ làm. hắn thiếu em một ngày thôi đã chịu không nổi rồi, huống chi là lúc cả hai chia tay.
_____
ba tháng sau chia tay.
nagi nhận ra, em là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hắn. thiếu đi em, nagi suốt ngày bỏ bữa, đói quá thì uống thạch bổ hay đặt đồ ăn ngoài. tủ lạnh lúc nào cũng trống lốc, chỉ có vài bịch thạch của hắn cùng mấy chai nước lọc nằm lộn xộn trong tủ. khi còn em ở bên, hắn có bao giờ chịu đi mua thức ăn để lấp đầy tủ lạnh một mình đâu, hắn toàn đi mua đồ với em hoặc bị em bắt đi mua một mình thôi. mà kể từ khi chia tay, hắn chỉ đi ra ngoài mua đồ một lần duy nhất là đi mua thạch bổ.
khi còn quen em, em toàn cấm cản hắn uống thứ đó vì không đủ dinh dưỡng để cung cấp cho cơ thể to xác này, rồi em sẽ đích thân vào bếp nấu những món ngon cho hắn ăn. nhưng giờ em bỏ hắn rồi, không còn ai nấu cho nữa, hắn cũng chẳng biết nấu ăn nên lúc nào cũng mua thạch trữ sẵn. hắn mua đồ ăn ngoài thường xuyên lắm, rác trong nhà toàn là hộp của tiệm cơm hay mì hắn thích thôi.
nhà cửa từ khi không còn em thì bừa bộn, quần áo bẩn chất đống. khi thấy hết đồ mặc ở nhà thì nagi mới chịu lết đi giặt đống đồ bẩn đó, còn không thì để nó chất chồng thành núi trong góc phòng giặt. bột giặt và nước xả trong nhà hết rồi cũng chẳng có ai đổ đầy lại, cả dầu gội, kem đánh răng nữa.
kể từ ngày em đi, nagi chẳng thể có nổi một giấc ngủ ngon, cứ nằm trằn trọc đến khi nào mắt không thể mở nữa thì mới từ từ chìm vào giấc ngủ. thức khuya dậy sớm, quầng thâm dưới mắt hắn xuất hiện và ngày càng đậm hơn. làn da trắng phát sáng cùng với quầng thâm đen dưới mắt, nagi cá là nếu reo có ở đây thì chắc chắn em sẽ cười vào mặt hắn không thôi.
nagi nhớ em phát điên lên rồi, hắn cố gắng cảm nhận một chút hương thơm của em từ chiếc gối em nằm hay việc ôm chiếc áo của em mà chìm vào giấc ngủ, những thứ em để lại đều như một liều thuốc giảm nỗi nhớ em, một liều thuốc an thần giúp hắn có một giấc ngủ ngon.
nagi nhớ cái cảm giác được em ôm vào lòng rồi vỗ nhẹ lên lưng mỗi khi hắn khó ngủ, nhớ những nụ hôn chúc ngủ ngon và chào buổi sáng từ em, nhớ mùi hương dịu nhẹ trên cơ thể em mỗi khi hắn rúc đầu vào hõm cổ làm nũng. nagi nhớ nụ cười, nhớ bóng lưng, nhớ những món ăn em nấu, nhớ những cái chạm của em.
nagi seishirou nhớ tất cả mọi thứ về em.
nagi thầm cầu mong, em sẽ về với hắn sau khi hắn thức giấc. khi đó, hắn sẽ lại làm nũng mong em đừng dậy sớm mà hãy ở bên hắn thêm một chút nữa, để hắn cảm nhận hơi ấm của em thêm một chút nữa. nhưng tất cả chỉ là mong ước, hắn thức dậy với cái áo của em bên cạnh.
_____
sáu tháng sau chia tay.
giờ phút nào hắn cũng mong em sẽ về lấy những món đồ em đã để lại, để hắn có cơ hội gặp lại rồi cầu xin sự tha thứ từ em. hắn chờ đợi chuông cửa nhà mình sẽ reo lên, và khi hắn ra mở cửa thì hình bóng mà hắn hằng mong nhớ sẽ đứng ngay trước cửa nhà.
nhưng em chẳng về.
người bấm chuông cửa và đứng trước cửa nhà khi đó chỉ là những người giao thức ăn cho hắn. nhiều lúc, nagi quên mất là mình đã đặt cơm ngoài, rồi khi chuông cửa đột ngột vang lên, hắn lao xuống như tên lửa, cầu mong em sẽ chấp nhận hắn một lần nữa nhưng hắn bị hớ rồi.
cuộc sống nagi từ khi đánh mất em chán ngắt, chẳng còn gì thú vị. lúc em ở bên, em như người hoạ sĩ tô lên sắc màu cho cuộc sống vô vị và nhạt nhẽo của hắn. mất em rồi, cuộc sống của hắn một lần nữa trở nên nhàm chán, vô vị và xám xịt.
_____
tháng thứ bảy sau chia tay.
kết thúc kì nghỉ ngơi, nagi trở lại với mashine city. hắn cũng nhận ra một điều, hắn có thể gặp lại em. điều này khiến hắn từ đang mệt mỏi với việc phải quay trở lại lịch trình luyện tập khắc nghiệt đó trở nên háo hức hơn hẳn.
nagi sắp được gặp lại người hắn yêu rồi!
nhìn thấy em bằng xương bằng thịt chứ không phải là những ảo ảnh do hắn tưởng tượng ra vì quá nhớ em, trong lòng hắn nở rộ thứ cảm xúc lạ kì. nagi muốn khóc, nhưng hắn không thể khóc trước mặt mọi người. hắn tự hỏi, liệu đây có phải thứ cảm xúc gọi là "xúc động" hay không?
nhìn thấy em, nagi muốn nhào lại ôm em, tận hưởng mùi hương và hơi ấm mà hắn luôn mong nhớ, sẽ thưởng thức đôi môi mềm mại đã lâu không chạm vào của em. nhưng tất cả chỉ là mong muốn, nagi không dám làm vậy. nhưng giờ nagi mới để ý, tóc em dài hơn rồi. vậy điều đó có nghĩa là...
"reo, chú em không cắt tóc à?" - chris hỏi reo.
"à, em muốn đổi kiểu tóc thôi, để mãi một kiểu cũng nhàm chán lắm."
"ồ, chú em nói quá đúng!"
"muốn để tóc dài giống tôi hả? để chia sẻ bí quyết cho này." - chigiri góp vui.
nagi nhìn cả ba nói chuyện vui vẻ mà trong lòng khó chịu vô cùng. lẽ ra người được nói chuyện với em là hắn chứ không phải bọn họ.
"còn nagi nữa, sao tóc của chú em dài quá vậy? che h hết mắt rồi sao thấy đường? chú em định để tóc dài giống reo hả?" - chris chuyển mục tiêu sang nagi.
"lười lắm..."
"nè anh chris, ra đây em nói cho nghe cái này, không được để ai nghe đâu đấy." - chigiri có vẻ đã nhận ra tình hình của cả hai nên kéo chris đi ra chỗ khác, nhường lại phòng nghỉ cho hai người họ.
trong một căn phòng rộng lớn chỉ có hai người, nhưng bầu không khí lại ngộp ngạt một cách lạ kì, vì thế nên reo đã định rời đi trước. rồi khi đi ngang qua nagi thì em bị hắn nắm tay lại.
"reo, cậu đã không cắt tóc."
"cậu cũng vậy thôi, đừng nói tôi như thể tôi là người duy nhất." - cách xưng hô và giọng nói của reo dành cho hắn như thể hắn là kẻ thù của cậu vậy, lạnh lùng và có một chút ghét bỏ.
"vậy... tớ có cơ hội ở bên cậu một lần nữa, đúng không reo?"
"không biết."
hất tay nagi ra, em rời khỏi phòng chờ, bỏ lại nagi đứng như trời trồng trong phòng. tim hắn lại nhói lên, đau như cái lúc em chia tay hắn và những lúc hắn nhớ lại kỉ niệm của cả hai. nagi ghét cái cảm giác này, ước gì em ở bên hắn, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn để làm cho cơn đau này dịu xuống.
nagi không muốn luyện tập, nhất là khi thấy em đang ở gần mình mà hắn lại chẳng thể bắt lấy em quay về bên hắn. luyện tập một cách hời hợt, lén nhìn em qua khoé mắt là tất cả những gì hắn có thể làm. nagi là người nghĩ gì nói đó, vậy mà bây giờ trong đầu hắn hiện ra hàng vạn câu xin em về bên nhưng lại chẳng thể thốt ra thành lời.
'mình hèn đúng lúc ghê.'
kết thúc buổi tập luyện hôm nay, khi vừa tắm xong thì nagi lại chạm mặt em ở ngoài hành lang. bình thường khi thấy tóc hắn rũ rượi sau khi tắm thì em sẽ cuống cuồng đi lấy khăn lau tóc cho hắn, còn sấy tóc cho hắn nữa, vừa sấy vừa mắng hắn không biết chăm lo cho bản thân. giờ thì em chỉ quăng cho hắn một cái khăn rồi bỏ đi, để hắn tự xử lí tất cả. thôi thì có còn hơn không, nagi đã làm em buồn mà em vẫn còn trao cho hắn chút tình thương như thế là quá đủ với hắn rồi.
mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà nagi không biết reo đang đứng đằng sau nãy giờ, đến khi tiếng máy sấy vang lên thì hắn mới hoàn hồn. khi định quay đầu ra sau thì cảm giác của làn gió ấm thổi lên và ai đó luồn tay vào tóc thì hắn mới biết reo đang sấy tóc cho mình. chẳng dám hó hé gì vì sợ bản thân nói phải điều không nên nói, lại khiến mối quan hệ này đi vào đường cùng, nagi ngồi im để em sấy tóc cho.
khi tiếng máy sấy tắt, hắn mới dám quay lại nhìn em, em đang cuốn lại dây điện. bây giờ hắn mới được nhìn em ở khoảng cách gần như này, mắt em cũng thâm đi rồi, bọng mắt cũng sưng lên nữa. có phải là do hắn không?
"reo, tớ xin lỗi."
reo khựng lại, rồi lại tiếp tục việc cất máy sấy vào trong hộp. - "vì chuyện gì?"
"lúc trước, tớ đã lỡ lời, tớ làm cậu đau..."
"đồ ngốc nagi." - em ngồi xuống sau lưng nagi, nhưng lại quay mặt về một hướng khác chứ không phải hướng về hắn.
"sao tự nhiên lại nói tớ ngốc?" - quay đầu lại, nhìn reo từ góc nghiêng, nagi cũng thấy mặt em cũng gầy đi nữa, mất cặp má mềm mại rồi.
"tôi đợi cậu nói câu đó từ lúc chúng ta chia tay rồi. đó cũng là lí do tôi không cắt tóc, và cậu có vẻ cũng nhớ đến câu nói vu vơ đó của tôi nhỉ?"
"tớ luôn nhớ tất cả những gì reo nói mà. vậy reo tha lỗi cho tớ rồi đúng không?"
"ừ, tớ tha lỗi cho cậu." - một nụ cười mà nagi luôn mong nhớ hiện hữu trên gương mặt reo.
mắt nagi vốn vô hồn giờ đây lại ánh lên sự thích thú, vui mừng và tràn ngập tình yêu. nagi yêu nụ cười của reo, nó nhẹ nhàng như buổi chiều tà tô điểm cho những ngày tháng vô vị của hắn. nó có thể biến ngọn lửa rực cháy trong lòng hắn trở nên dịu nhẹ, biến những nỗi buồn thành những đốm sáng rồi tan biến trong không trung. nụ cười của reo là thứ khiến nagi ngày đêm nỗ lực luyện tập, ngày đêm cố gắng phấn đấu để đạt được giải world cup, để làm reo hạnh phúc.
"tớ nhớ reo." - như một đứa con nít đi lạc vừa tìm thấy mẹ, hắn nhào vào người em, vùi mặt vào hõm cổ em để tận hưởng mùi hương tưởng chừng hắn chỉ còn có thể ngửi thấy trên những chiếc áo mà em để lại.
"tớ cũng nhớ cậu lắm đấy." - reo vỗ nhẹ lên lưng chàng trai trước mặt, hắn giống hệt một đứa trẻ ba bốn tuổi nhớ hơi mẹ. hắn lớn hơn em ba tháng tuổi mà tưởng chừng như hắn thua em mười mấy tuổi ấy, trẻ con và thích nũng nịu vô cùng.
"reo về xử lí mấy chiếc áo của cậu ở nhà đi, tớ ôm tụi nó nên giờ bay hết mùi của cậu rồi." - buông reo ra, nagi bĩu môi nhìn em.
"cần gì mấy chiếc áo đó nữa, tớ ở đây với cậu rồi mà." - xoa mái tóc mềm mại của người thương, reo cười khúc khích.
"với lại, tớ nhớ đồ ăn reo nấu."
"rồi rồi, tớ sẽ nấu cho cậu khi chúng ta về nhà."
"cậu sẽ ở với tớ nữa chứ?"
"tất nhiên rồi, giờ sang nhà cậu ở luôn nhé? dù gì lúc tớ bỏ đi thì cũng không có dọn đồ đạc."
"tớ nên cảm ơn vì cậu không mang chúng đi mới đúng, nếu cậu mang đi thì chắc tớ không sống nổi mất." - lại là cái tông giọng nũng nịu, đòi chiều chuộng ấy.
"thiếu tớ cậu sống tệ thế hả?"
"đúng, rất tệ."
"không tin."
_______
giờ thì reo tin rồi, tin rằng nagi sống không tốt sau khi chia tay ấy. đồ đạc lung tung, muỗng đũa và chén đĩa để lộn xộn, tủ quần áo không được gấp gọn, lung tung hết lên, mấy cuốn truyện tranh cũng để bày bừa trên bàn, tủ lạnh thì trống trơn, trơ chọi những bịch thạch còn lại.
"đáng lẽ tớ nên nói cậu dọn nhà đàng hoàng rồi mới tha thứ cho cậu." - reo thở dài khi nhìn đống lộn xộn do nagi gây ra.
"tớ sẽ dọn nó mà, reo đừng lo." - nagi bắt đầu gấp gọn quần áo trong tủ trước tiên.
"tin cậu được không đây?"
"tin tớ đi, không làm cậu thất vọng đâu."
khi vừa gấp xong tủ quần áo mà không có sự giúp đỡ từ reo, hắn nằm dài xuống nền nhà. giờ nagi mới biết bản thân được reo chiều chuộng đến mức nào, mọi việc trong nhà từ khi mới sống chung đều do một tay em làm hết. đôi lúc thì em nhờ hắn làm vài việc cỏn con, còn bản thân thì lo tất cả. nagi chỉ mới gấp gọn một tủ quần áo của hắn thôi mà đã mệt sắp ngất, còn reo thì là người chăm lo tất cả việc nhà. nagi hiểu được cảm giác của em rồi, hắn hứa với lòng sẽ giúp đỡ em nhiều hơn, không để em gánh vác một mình nữa. hắn bỗng ngồi bật dậy làm cho em giật mình.
"reo đi mua đồ ăn đi, dọn dẹp nhà thì để tớ."
"lần đầu tiên thấy đấy."
lần đầu tiên em thấy nagi siêng năng đến vậy. ngày thường, em phải thúc giục hắn, thậm chí là phải nặng lời với hắn thì mới chịu lết xác đi làm việc. vậy mà hôm nay lại chủ động lạ thường, thôi thì để hắn tự thân làm việc nhà một hôm vậy.
sau khi lượn vài vòng ở siêu thị, reo về nhà với hai túi đồ lớn trên tay. bất ngờ thật đấy, chỉ trong thời gian ngắn mà trong nhà lại trở nên tươm tất hơn hẳn. em nhìn vòng quanh nhưng chẳng thấy nagi đâu, chắc là dọn mệt quá nên nằm dài trên phòng rồi.
em đặt hai túi đồ lên ghế sofa rồi lên phòng, một con gấu bắc cực nằm dài trên giường, con gấu này có vẻ vì kiệt sức rồi nên đang đánh một giấc để hồi phục đây mà. trên sân cỏ thì chạy mấy chục vòng quanh sân mà chẳng hề hấn gì, nhưng giờ lại mệt mỏi vì căn nhà hai lầu nhỏ xíu này. à, nhỏ đối với mikage reo thôi nhé.
ngồi lên mép giường, ngắm nhìn chàng trai đang say giấc bên cạnh. mắt thâm quầng, má đã hóp vào một chút, mặt góc cạnh hơn, lộ rõ xương quai hàm, những điều này khiến nagi trông trưởng thành hơn hẳn. nói mới nhớ, thường thì tầm tuổi này người ta đã có vợ có chồng hết rồi, nhiều người còn có cả hai hay ba đứa con rồi cơ. nhưng nagi và em thì vẫn là bạn trai của nhau, đã vậy còn là mối quan hệ bí mật.
"nghĩ lại thì cũng tủi thân thật đấy..." - reo thì thầm, nhưng nagi đã nghe thấy hết. hắn đột ngột ngồi bật dậy khiến em như hồn lìa khỏi xác, hắn nhìn chằm chằm vào mắt em.
"reo, tớ muốn công khai mối quan hệ này." - hắn nhìn thẳng vào mắt em mà nói.
"gì cơ?"
"tớ biết reo đã chịu tủi thân nhiều rồi, tớ muốn công khai với mọi người là reo thuộc về tớ. dù việc bị đám nhà báo bao vây có hơi phiền phức, nhưng vì cậu thì nó chẳng phiền chút nào."
"nagi..." - mắt em rưng rưng, nước mắt dường như sắp tuôn ra khỏi khoé mắt.
"đi mua nhẫn thôi."
______
breaking news: cầu thủ nagi seishirou cùng cầu thủ mikage reo của manshine city tay trong tay đi mua nhẫn cưới!
sau hôm đi mua nhẫn, tin cả hai hẹn hò lan tràn khắp mọi nền tảng. và tất cả không giống như nagi đã nghĩ, ai ai cũng biết cả hai có ý với nhau qua những cử chỉ, ánh mắt dành cho đối phương khi ở trên sân cỏ, và cả những lần đi chơi chung bị chụp lén nữa nên chẳng có ai bất ngờ lắm.
a: tao biết ngay là hai người này có ý với nhau mà, tao tưởng mốt chỉ công khai đang yêu nhau thôi, nhưng mà giờ thấy dắt nhau đi mua nhẫn luôn rồi. tiến triển nhanh quá rồi!
b: giả bộ bất giờ đi mọi người.
c: năm ngoái thấy nhìn nhau say đắm, năm nay thấy đi mua nhẫn, có khi nào năm sau hai người này có con luôn không?
...
đọc hàng nghìn lời bình luận từ mọi người, nagi hối hận vì không chịu công khai sớm hơn, hắn tưởng rằng mọi người sẽ công kích cả hai nhưng tất cả đều đi ngược lại, những hành động em và hắn dành cho nhau đã nói lên tất cả rồi, nên khi công khai thì chẳng mấy ai bất ngờ, toàn mừng vui vì cuối cùng cặp đôi này cũng chịu công khai mà thôi.
"cậu đang làm gì đó?" - reo bước vào trong phòng.
"tớ đang đọc bình luận của mọi người thôi."
reo cười mỉm rồi hỏi hắn. - "cậu thấy vui chứ?"
"ừm, tớ rất vui, chúng ta không cần phải lén lút nữa." - hắn bỏ điện thoại sang một bên, vùi đầu vào bụng em trong khi vòng tay ôm eo em, nằm úp trên giường. còn em thì ngồi dựa lưng vào thành giường, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của hắn.
"từ khi tớ đi, chắc cậu chỉ toàn ăn thạch bổ thôi đúng không?"
"ừm, nhưng tớ cũng có đặt đồ ăn ngoài vào bữa trưa. nó không ngon chút nào, tớ đã rất nhớ đồ ăn của reo nấu đó."
"cậu định tiếp tục bỏ bê bản thân cậu khi không có tớ như vậy hả?" - reo cốc nhẹ lên cái đầu trắng đang dụi đầu vào bụng em.
"không có reo, tất cả mọi thứ đều tệ hết."
"phải học cách sống khi không có tớ đi."
"không chịu đâu, tớ muốn được reo chăm sóc, hãy chăm sóc và chiều tớ nữa đi reo ơi."
"cậu cứ như thế thì làm sao tớ nỡ rời đi đây."
giật mình vì lời em nói, hắn buông tay ra khỏi bụng em, ngồi dậy, nhìn thẳng vào em. - "ý cậu là sao?"
"tỉnh dậy đi, ngồi ngoài trời như vậy cẩn thận bị cảm đó."
nagi bừng tỉnh, hắn không còn ở trong căn phòng ấm áp, tràn ngập tình yêu như khung cảnh vừa thấy mới đây. nhưng tất cả đều biến mất chỉ sau cái mở mắt, hắn đang ở nghĩa địa, đang nằm gục trên phần mộ của mikage reo.
nhìn quanh một lần để chắc chắn là bản thân không nằm mơ. mộ của em, hoa hồng đỏ trong bình, những nén nhang vẫn còn nghi ngút khói và lọ thuốc ngủ trong tay hắn.
nagi nhớ rồi, ngày hai người chia tay, em đã mất vì một vụ tai nạn, một tai nạn kinh hoàng chấn động gần như cả một đất nước về cái chết của thiếu gia nhà mikage.
hôm đó, khi nhận được cuộc điện thoại báo tin, hắn chạy đến nơi em gặp nạn trong lúc trời vẫn còn mưa to, không ô hay áo mưa, cứ thế lao đến bên em trong màn đêm và cái lạnh buốt của cơn mưa. mắt hắn mờ đi, mặt hắn ấm lên bởi dòng nước đang tuôn ra khỏi khoé mắt. hắn đã chạy bạt mạng đến bên em.
em hôm đó mặc chiếc áo hoodie trắng hắn tặng, nằm trơ trọi giữa con đường ướt đẫm nước mưa, máu tuôn ra hoà vào làn nước trên đường, thẫm đẫm chiếc áo hắn tặng. không một ai giúp em, tài xế bỏ lại chiếc xe mà chạy lấy người khi biết mình đã gây chuyện lớn.
ôm thấy thân xác đã không còn hơi thở hay nhịp tim của em vào lòng, gào lên giữa cơn mưa như trút nước, nó có thể cuốn trôi máu của em, cuốn trôi đi mạng sống của người hắn yêu nhưng chẳng thể cuốn trôi sự đau đớn mà hắn đang cảm nhận. tưởng chừng như có hàng nghìn, hàng vạn cây kim đang đâm vào trái tim, rỉ máu, đau đớn cùng cực.
ngày tang lễ em diễn ra, nagi không hề rơi nước mắt dù chỉ một giọt. hắn chỉ biết ngồi một góc mà nhìn về bức di ảnh của em. nụ cười của em trên bức di ảnh khiến tim nagi nhói đau từng hồi. bởi hắn không biết được trước lúc cuộc cãi vã diễn ra, đó là lần cuối được nhìn ngắm nụ cười của em, được cảm nhận mùi hương, hơi ấm và cái chạm của em một cách chân thực nhất. nếu biết kết quả như thế này, nagi đã níu kéo em, trói em lại bên mình, mãi mãi không được rời xa hắn.
sau khi em mất, nagi chẳng thể làm gì ngoài ở yên trong nhà và để nỗi đau gặm nhấm mình, để bản thân chết dần chết mòn trong kỉ niệm của cả hai rồi cuối cùng chẳng thể tìm được mục đích sống. nagi lạm dụng thuốc ngủ chỉ vì muốn được nhìn thấy em, được em yêu chiều trong giấc mơ tạm bợ đó để quên đi hiện thực tàn khốc. và khi tỉnh giấc, nagi lại một lần nữa chìm vào hố sâu, nỗi nhớ và sự đau đớn tràn về như sóng biển, chẳng thể nào dừng.
và khi thức dậy bên mộ em cùng lọ thuốc ngủ, nagi biết đã đến lúc rồi. đã đến lúc nói lời tạm biệt với mọi thứ và đến bên em. nhưng lần này sẽ không có sự chia ly, không có sự đau thương hay mất mát như ở thực tại nữa, chỉ có tình yêu vĩnh cửu của cả hai mà thôi.
"tớ sắp gặp lại reo rồi."
_____
"nagi ơi, tớ ở đây!"
hắn từ từ mở mắt, nhìn thấy em trong chiếc áo hoodie trắng hắn tặng đang đứng giữa cánh đồng hoa hướng dương, mỉm cười rạng rỡ như ánh mặt trời đang chiếu sáng phía sau em.
chẳng nói chẳng rằng, nagi lao về phía em bằng tất cả sức lực như thể chỉ cần chậm một giây thôi thì hắn sẽ lại đánh mất em thêm một lần nữa. hắn nhào vào vòng tay đang dang rộng đón chờ, ôm chặt lấy bóng hình mà hắn luôn mong nhớ, bóng hình mà hắn hằng đêm chỉ ao ước được ôm vào lòng rồi cảm nhận sự sống vẫn còn đó.
hắn làm được rồi, người em vẫn ấm, hắn vẫn nghe được nhịp tim của em trong lồng ngực, mùi hương hắn nhớ vẫn quanh quẩn nơi đây.
"tớ bắt được cậu rồi."
_____ end. _____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top