4
Tiếng mưa rơi rền rĩ đến xé lòng, từng giọt từng giọt nước lạnh băng. Hai bóng người trong màn mưa điên cuồng chạy, truy đuổi và trốn chạy. Dường như không hề quan tâm đến thân thể đã bị xối ướt đẫm của mình.
"Reo...tại sao? Tại sao...?"
Áo choàng che khuất đi khuôn mặt người nọ, biểu cảm giấu trong bóng tối, chỉ lộ ra khuôn miệng mấp máy buông ra những lời nguyền rủa kinh hoàng nhất.
"Reo!"
Seishiro muốn dừng lại, muốn ôm lấy Reo để hỏi vì sao, vì sao lại làm điều này?
Vì sao lại muốn giết hắn?
Vì sao lại hận thù hắn?
Và vì sao, vì sao nhìn y lại thống khổ đến thế?
Nếu Reo muốn, hắn nguyện lòng để Reo tùy ý xử lý, muốn mạng hắn ư? Hắn sẽ trao cho y cả thế giới này nếu y muốn. Nhưng hắn không làm được gì, cơ thể hắn hầu như không còn trong sự kiểm soát của chính mình, đôi chân dài cứ thể chạy trốn từng đòn tấn công ngoan độc của đối phương. Bụng hắn thắt lại, bị dồn ép đến mức không thể thở một cách thông suốt, hắn thấy đầu mình mê man bất định, hắn ghét nhất là cảm giác hoạt động quá mức này. Đồng thời từng luồn suy nghĩ tuôn trào, có rất nhiều giọng nói thét lên, hắn cảm thấy rằng những giọng nói ấy là đang điều khiển mình trốn tránh Reo, hắn muốn thoát khỏi chúng.
Seishiro chưa từng cảm thấy bản thân vô dụng như hiện tại.
Hắn băng qua cánh rừng, Reo theo sát phía sau, bóng tối nuốt trọn bước chân hắn khiến hắn thấy vô vọng không biết mình đang nơi đâu. Mọi giác quan bị màn mưa che lấp, từng nhịp hơi đứt quãng đều đem lại cảm giác đau đớn nơi buồng phổi, hắn như bị nhấn chìm trong dòng sông chảy siết, vô định và sợ hãi. Hắn vẫn không thể quay lại, quay lại bên Reo.
"Chết đi!"
Reo hét lên, thanh âm hòa tiếng gió không còn rõ ràng, đó cũng là thứ cuối cùng hắn nghe được trước khi thính giác chết lặng bởi tiếng nổ lớn kinh hoàng. Hắn theo phản xạ bảo vệ đầu mình, nhưng vụ nổ lớn đến mức đủ thổi bay một phần ba khu rừng và cả hắn. Seishiro bị đánh bay, rơi xuống vực núi sâu, cảm giác mất đi trọng lực khó chịu, Seishiro vươn tay, với lấy bóng đen xa dần đứng ở vách đá cheo leo, lần này, y không đến để ôm hắn nữa. Hắn gọi tên y, chẳng còn lời hồi đáp tới hắn. Nỗi tuyệt vọng nuốt trọn Seishiro cho đến khi hắn ngất lịm đi giữa chừng.
Kết thúc rồi.
Reo ôm mặt, gục xuống bên vực núi, nước mắt lã chã không dứt chỉ như hạt mưa chảy dọc nơi gò má, mặc kệ sấm chớp đùng đoàng kéo thành vệt sáng giữa tầng mây mịt mù trên đầu. Chỉ có cách này, Seishiro mới triệt để từ bỏ y, 'các vì sao' nói rằng, sợi dây định mệnh nên nối nhau cũng đến lúc phải cắt bỏ rồi. Nhưng cắt bỏ đi thứ tình cảm này chẳng khác nào rút đi toàn bộ sự sống nơi y, một cơ thể bất tử mà chẳng còn ý chí sống thì khác chi loài xác sống đã sớm mục rữa nơi tâm hồn chứ?
"Seishiro...xin em...xin hãy sống hạnh phúc."
------
"Chết rồi hả?"
"...chưa, còn thở. Bachira, cậu đi gọi Isagi đến đây được không?"
Hắn thấy miệng mình bị mở ra, thứ chất lỏng nhầy nhụa lạnh ngắt chảy vào cuốn họng, hắn sặc sụa ho lên khi muốn tống đống quỷ quái ấy ra ngoài.
"Nằm yên đi, cái này để giữ mạng cậu đó."
Kẻ kia giữ hắn lại trên cái giường gắp vừa cứng vừa hôi, che miệng không cho hắn nôn. Seishiro càng chống cự quyết liệt, sức lực bị mất dần hồi phục theo dòng chảy của thứ thuốc bí ẩn vào trong cơ thể.
"Điên à? Isagi mau đến giúp tôi giữ hắn lại coi! Cái tên này mạnh như trâu vậy!"
"Hả? Ờ ờ..."
Tay gã bị nắm chặt, ghì mạnh khiến hắn khó lòng vùng vẫy. Nhưng quả nhiên như kẻ kia nói, chỉ trong vòng mười mấy phút đồng hồ sau khi uống thứ kia, hắn đã lấy lại được tinh thần và tầm nhìn, cơ thể cũng lấy lại bình tĩnh sau cơn kích động. Xác định hắn ngừng giãy dụa, hai người kia mới buông tay.
"Đã tỉnh táo lại chưa?"
Seishiro chậm chạp nhìn sang, người lên tiếng có vẻ là cô gái tóc đỏ mang tông giọng trầm, đứng kế cô ta còn là chàng trai mắt xanh thẫm, mặt họ đều dính chút bụi cát đen nhẻm, trang phục thì càng khỏi nói, vừa dơ vừa rách rưới. Seishiro thiếu thốn vốn thông tin về thế giới bên ngoài, hắn nghĩ họ rất giống đám người khốn khó bị dồn ép đến cùng đường phải chạy nạn bởi chiến tranh được minh họa trong mấy quyển sách lịch sử cũ.
Trong một khắc đó, hắn như bừng tỉnh lý do vì sao hắn lại lưu lạc tới nơi này. Seishiro ngồi bật dậy, bước chân còn loạng choạng rất nhanh vững vàng trở lại, hắn chạy ra khỏi cái lều chật chội chấp vá.
Bên ngoài có rất nhiều người, đứng hay ngồi, nói chuyện rôm rả, có người đang giặc đồ để phơi lên, mùi ẩm mốc tràn lan trong không khí lẫn với cái vị bùn đất sau cơn mưa, thật là một hiện thực thảm thương mà không ai muốn đối diện.
"Cậu đi đâu đó? Đứng lại! Không đi tiếp được đâu!"
Người ngoài sau hét lớn, nhưng chả ai đủ nhanh để chạy theo mà nắm hắn lại, trước khi đám người xa lạ kịp khiếp vía, hắn đã khuất dạng sau hàng cây xanh um tùm của cánh rừng heo hút.
------
"Bachira! Cậu tìm được cậu ta ở đâu vậy?"
Đoàn người di chuyển suốt năm ngày mới dừng lại lần nữa, dựng tạm mấy cái mái che đơn sơ, đóm lửa mới thắp tung tăng nhảy nhót. Họ đã mệt lã rồi, ai có chỗ nằm thì nằm, có chỗ ngồi thì ngồi, uống nước hay nhai vội mấy mẫu lương khô cũng đều liếc mắt nhìn sang nơi phát ra âm thanh ầm ĩ.
Quân y của họ cùng với Bachira đang nửa khiêng nửa kéo một tên to xác về, mái tóc trắng xù xù cùng cái mặt đẹp trai chắc chắn đủ làm ối cô điêu đứng đó quả thật rất dễ gây ấn tượng, bọn họ đều nhớ như in, tên này không phải là người bị thương đã chạy vào trong rừng mấy ngày trước sao? Cánh rừng đó là vùng cấm, treo rất nhiều biển báo có thú dữ, cho dù đoàn kị sĩ cấp cao hơn họ cũng rất hạn chế ra vào, đi vào đó thì khả năng sống sót bước ra vô cùng ít.
"Tui tìm được cậu ta ở bờ sông gần cánh rừng á."
Tên nhóc này ở trong rừng 5 ngày mà còn sống nổi, thậm chí không bị thương nặng, nhìn qua thì chỉ xây xát và kiệt sức thôi...
"Cái tên này chắc có duyên với chúng ta rồi, lát nữa cậu ta tỉnh lại thì ta hãy hỏi xem cậu ta có muốn gia nhập đoàn kị sĩ không."
Đoàn trưởng tiến lại gần, mọi người lập tức nhường đường cho cậu chàng đi lên phía trước.
"Isagi!"
Bachira hớn hở gọi.
"Mau đưa cậu ta vào trong thôi."
Nếu đoàn trưởng đã có ý muốn thu nhận người này thì dĩ nhiên liệu không ai còn điều gì bân khuân nữa, vội tay nắm tay đỡ, cùng mang tên tóc trắng to con về lều của quân y.
------
Lần tiếp theo Seishiro tỉnh lại, hắn chỉ thấy nỗi chán chường và thất vọng ngập trong tâm trí mình, năng lực của hắn, sức mạnh long tộc của hắn đều bị khóa lại, cả sừng và đuôi đều biến mất, giọng nói léo nhéo bên tai khiến hắn ngủ cũng không yên. Chúng xì xào rất nhiều thứ, phần lớn bảo hắn đừng tự chuốc khổ vào mình nữa, còn bảo Reo thật ra chỉ muốn dùng thân xác của long tộc để nghiên cứu, vốn chưa từng thật lòng với hắn, khuyên hắn hãy quên Reo đi, gia nhập đoàn kị sĩ, tìm lối thoát khác.
"Đám kí sinh trùng phiền phức..."
Hắn không nhớ mình đã câm phẫn nói ra điều này bao nhiêu lần, nhưng chỉ duy nhất lần này mới khiến chúng im lặng, một giọng nói trong số đó đáp lại hắn:
'Con ơi, con nên biết bản thân có sứ mệnh gì, con tồn tại không phải để ủy mị lưu luyến kẻ tầm thường đó...'
"...tôi chỉ muốn ở bên Reo."
'Con không thấy hắn muốn giết con sao? Nếu lúc đó chúng ta không dùng chút sức tàn cuối cùng để dịch chuyển con đi, chắc chắn con đã chết rồi.'
Seishiro siết chặt tay, cảm thấy bản thân thật ra chỉ là một con rối chưa từng có quyền tự quyết định điều gì.
"Nếu Reo muốn giết tôi thì cứ để Reo giết..."
'Đứa trẻ ngây thơ. Con nên nhớ rằng con là ai. Con là hậu duệ của Long tộc, giống loài tối thượng đã bị hãm hại bởi đám chủng tộc thấp hèn kia. Con đang mang trong mình sứ mệnh thiêng liêng nhất, con, và chỉ con mới có thể hồi sinh tất cả chúng ta sao? Hồi sinh vinh quang rực rỡ của Long tộc!'
Long tộc, sứ mệnh, vinh quang, tại sao những thứ hắn chưa từng được nhìn thấy lại có thể trói buộc cuộc đời hắn thế này?
'Dù có cố tình hay vì lý do khác, hắn đã chọn chối bỏ con. Con ơi, con không đủ sức mạnh để trói buộc hắn bên mình mãi mãi. Nhưng hãy thử nghĩ xem, khi con trở thành người thống trị tất cả, há chẳng phải sẽ dễ dàng nắm lấy hắn trong lòng bàn tay sao?'
Seishiro sững người, hắn chưa từng nghĩ đến khả năng này, hắn đã từng nói muốn cho Reo biết mối quan hệ của hai người khác biệt với tình mẫu tử, nhưng hắn cũng không biết chính xác rằng phải làm sao...
Bản tính của Long tộc là chiếm hữu. Vàng bạc, châu báu, tất cả của quý trên cõi đời. Đối với hắn, thứ quý giá nhất...chẳng phải chính là Reo sao?
'Nếu không chiếm được tâm, thì chí ít phải giữ được thân xác hắn chứ? Long tộc là thế đấy, con yêu.'
"Cậu tỉnh rồi à? Mau uống chút nước đi."
Giọng nói có phần quen thuộc cắt đứt màn đối thoại trong đầu hắn. Seishiro quay đầu về hướng ánh sáng, lập tức nhận ra cô gái tóc đỏ và cậu trai mắt xanh lần trước đã giúp hắn. Seishiro không vội lên tiếng, dò xét nhìn hai người, mới có vài ngày mà họ trông còn thảm hơn lúc trước.
"...lần này làm ơn hãy bình tĩnh nghe chúng tôi nói."
Không nhận được lời hồi đáp, cô gái tóc đỏ vẫn nói tiếp:
"Chúng tôi cứu cậu hai lần, cũng xem như là duyên, có vẻ cậu không còn nơi nào để đi, chi bằng gia nhập đoàn kị sĩ của chúng tôi?"
Hóa ra không phải dân chạy nạn mà là đoàn kị sĩ sao? Seishiro lộ nét mặt không tin tưởng, sao đoàn kị sĩ mà lại có vẻ đói rách thế này? Khác xa so với những tưởng tượng mà sách truyện vẽ nên. Bộ giáp sáng loáng, mái tóc bồng bềnh, con ngựa trắng cùng với thanh kiếm mạ vàng, dù Seishiro không hiểu những thứ phù phiếm ấy sẽ giúp gì cho cuộc chiến, nhưng từ lâu nó đã gắn chặt với hình ảnh kị sĩ trong tâm trí hắn, cho nên...
"Nè nè ánh mắt gì đó hả, chờ đến khi trở về kinh thành thì chúng tôi sẽ được ăn mặc sạch sẽ đẹp đẽ ngay, đây là do tình huống bắt buộc thôi!"
Như hiểu được điều Seishiro nghĩ, cô gái tóc đỏ nói ngay, sự bực tức khiến giọng cô ta càng trầm hơn. Reo bảo, giọng phụ nữ lảnh lót và thanh thoát như tiếng chim hót. Dường như mọi hiểu biết về thế giới bên ngoài của hắn có quá nhiều sai lệch chăng?
"Được rồi được rồi Chigiri, cậu ta là bệnh nhân mà. Còn cậu, thật ra gia nhập vào đoàn kị sĩ có rất nhiều ích lợi, chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất định lương bổng sẽ hậu hĩnh. Cơ mà nếu cậu lập được nhiều công trạng thì cũng hưởng nhiều phần thưởng quý giá hơn, cống hiến càng lớn thì càng được nhận sự hậu ái của hoàng gia, trở thành kị sĩ cấp cao mà người ta nể phục! Sau đó, còn có tư cách tiến vào điện thờ thần quang minh, để ngài ban cho ánh sáng chữa lành, phong danh hiệu thánh kị sĩ, là anh hùng của tất cả mọi người."
Nghe mấy lời quả nhiên rất dễ khiến người ta động lòng, cơ mà Seishiro lại không có cùng mạch suy nghĩ với người bình thường, những thứ đối phương liệt kê ra chả hề làm lòng hắn lay động chút nào, anh hùng cứu thế này nọ, được sùng bái gì đó, thần quang minh...toàn mấy thứ vô vị phiền phức. Nhưng rồi hắn suy đi nghĩ lại, hắn hiện tại chẳng thể tự quyết điều gì, cũng chả có cách tìm kiếm Reo...chỉ có thể tiến hoặc lùi, lùi xem như cắt đứt hi vọng, đành phải làm liều mà tiến lên...
"...Được, tôi muốn tham gia đoàn kị sĩ..."
Chàng trai mắt xanh hài lòng mỉm cười, vỗ vai với cô gái tóc đỏ rồi tự giới thiệu bản thân.
"Tốt, tôi là đoàn trưởng, là người chịu trách nhiệm dẫn quân lần này, tên Isagi Yoichi."
"Còn tôi là quân y, Chigiri Hyoma, tôi là đàn ông, đừng nảy sinh suy nghĩ gì hết."
Ồ, hóa ra vị tiểu thư kiêu kì là đàn ông, thảo nào dáng người cậu ta lại nom quá cao lớn và giọng nói trầm đến vậy. Seishiro hơi ngạc nhiên, còn vế sau bị hắn phớt lờ hoàn toàn, người này đúng là đẹp như tranh vẽ, còn có vẻ phóng khoáng tự do chứ không yếu mềm lả lướt. Nhưng nếu so ra, hắn cảm thấy không ai trên đời có thể đẹp hơn Reo, bất kể bộ dáng nào của Reo cũng khiến hắn say mê.
"Vậy...cậu tên gì?"
Seishiro suy nghĩ vài giây rồi đáp:
"Nagi."
Seishiro là một bí mật chỉ mình Reo biết đến...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top