2
Nếu ví thời gian là chiếc đồng hồ cát đang không ngừng chảy xuống, thì đối với nhà tiên tri, y đã có cho mình cả sa mạc đầy cát. Mỗi phút giây, hay mỗi thế kỉ, trôi qua đều vô vị như nhau, vốn không đáng để tâm. Nhưng khi từng chút thời giờ ấy mang đi dùng để chờ đợi điều gì, nó dường như kéo dài đến vô tận, khiến một sinh linh hoàn mỹ như y cũng ngày đêm thấp thỏm, biết được cái cảm giác mỏi mòn đến bất lực, khó chịu cùng cực.
Nhà tiên tri mỗi ngày đều đến phòng sách ngắm nhìn bảo bối của bản thân. Lúc đầu, y còn chú ý tới, muốn tìm kiếm quả cầu pha lê yêu quý bỗng mất tích, nhưng khi quả trứng ủn vào bàn tay y, dùng sức cọ cọ đã khiến trái tim nhà tiên tri nhũn ra cả, mãi loay hoay ôm ấp trứng rồng, hận không thể vứt hết công việc để bên nó mãi.
"Bảo bối, sao em vẫn chưa nở vậy? Mau ra đây đi, ta rất muốn gặp em."
Đáp lại lòng mong ngóng mãnh liệt kia, quả trứng mạnh mẽ lắc lư trong lòng nhà tiên tri như sự trấn an. Thế nhưng mãi đến một năm sau, quả trứng mới bắt đầu xuất hiện tiếng lạch cạch bên trong. Cứ như rằng cả tuần đó, nhà tiên tri đã ngồi nhìn nó chăm chú suốt, từ sáng sớm đến tận khi bóng tối buông xuống hững hờ, vạn vật ngủ vùi say giấc. Những vì sao sáng lên, nhấp nháy đặc biệt rõ ràng, khiến bầu trời đêm nay đẹp hệt bức tranh dưới ngòi vẽ nắn nót tinh mỹ, càng ngắm càng khiến tâm trạng người ta tốt lên.
Nhà tiên tri đã ở đó cả ngày cũng không thấy chán. Mỗi lúc quả trứng có chút động đậy nào đều làm y hứng khởi, vỗ về khen nó đủ điều tốt đẹp, có chút giống đám người lớn trong nhà yêu chiều con cháu quá mức. Y cũng không thèm quan tâm tới sự so sánh thoáng qua đó, dù tròn béo méo vuông thế nào, bảo bối dĩ nhiên luôn là bảo bối độc nhất vô nhị. Nhà tiên tri tự tin khẳng định y có thể dạy dỗ đứa trẻ long tộc trở thành đứa trẻ tài giỏi, văn võ song toàn cho mà xem.
Cạch cạch...cạch cạch...
Tiếng động bên trong quả trứng ngày càng rõ ràng, lớn dần, lớn dần đến khi vỏ trứng cuối cùng cũng nứt ra, ban đầu chỉ là mấy vết rất nhỏ, nhưng sau khoảng vài phút đồng hồ, mảnh trứng vỡ rơi xuống, nhà tiên tri hứng khởi cầm lấy cất vào hộp gỗ mà không biết y đã chuẩn bị từ bao giờ. Vỏ trứng lại tách ra nhiều hơn, lần này từ khe hở đã có thể thấy một bàn tay trẻ con trắng nõn mập mạp lú ra, vùng vẫy như bực dọc khi phải loay hoay cách thoát khỏi tổ ấm giờ biến thành nơi chật chội bó buộc mà nó phải phá hủy để chứng minh mình có tư cách sống trước sự chọn lọc gắt gao của quy luật tự nhiên.
Nhà tiên tri xúc động ôm mặt, cảm xúc trong lòng muốn dâng trào như núi lửa, nhưng y chỉ có thể đứng cạnh quan sát khoảng khắc thiêng liêng này, sự can thiệp của y dù có mang ý tốt thì cũng sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình phá vỏ của bé cưng.
Nhà tiên tri thầm cổ vũ, quả trứng nhỏ không phụ sự kì vọng ấy, rất nhanh thôi vỏ trứng đã tách ra làm hai , sức lực bé nhỏ hết vung tay rồi lại vẫy đuôi, đá chân xô mảnh trứng trên đầu ra khiến y phải bật cười, cuối cùng giúp nó lấy sạch vụn vỏ khỏi người.
Thân thể mềm mại của đứa nhỏ xuất hiện trước mắt nhà tiên tri, vẻ ngoài của nó giống hệt em bé loài người, chỉ khác ở chỗ, nó có cái đuôi rồng thon dài lấp lánh vảy đen, hai chiếc sừng còn chưa cứng cáp cũng là màu đen tuyền rất đẹp, nhìn ở gốc độ nào cũng khiến y khó nén yêu thích, y nóng lòng bồng nó lên vỗ về trong vòng tay.
"Bảo bối, em thật đáng yêu."
Ánh mắt trong veo như trời thư không gợn mây trắng của đứa nhỏ chăm chú nhìn nhà tiên tri, không những không có chút kiên dè sợ hãi gì, long tộc bé bỏng còn rút sâu vào lòng đối phương hơn, ngáp dài một cái rồi ngủ vùi trên vai y. Nhà tiên tri cười như kẻ ngốc, xoay đi xoay lại trong phòng, thì thầm nói chuyện dù chẳng biết nhóc con kia có đang lắng nghe không.
"Bảo bối, ta là Reo, từ giờ ta sẽ luôn bên em, sẽ chăm sóc em. Để xem nào...ta sẽ gọi em là Seishiro nhé."
Gò má phúng phính của đứa nhỏ cọ lên cổ y, cái miệng nhỏ nhỏ khò khè ngáy ngủ, hồn nhiên đáng yêu đến chết mất, nhà tiên tri hài lòng vì đứa trẻ này hoàn toàn khỏe mạnh, xoa mái tóc trắng kia, quyết định trước hết phải vệ sinh rồi thay quần áo cho nhóc ta.
Lúc cánh cửa đóng lại, bước chân nhà tiên tri xa dần, quả cầu thủy tinh bị lãng quên hôm giờ vội vàng lăn ra khỏi chỗ trốn, nấp dưới gầm tủ hôm giờ, nó mất đi cả sự bóng loáng vốn có. Lăn lại gần đống vỏ trứng rơi vãi trên sàn rồi dừng lại, nó im lìm nửa ngày như cố nén sự kích động, cuối cùng chớp nháy vài tia điện hòa giữa đen và tím. Nhưng rồi, quả cầu run rẩy bần bật, ánh sáng huyền diệu đầy thu hút như bị rút đi nhiều hơn, để lại sự lặng lẽ như đáy hồ nước đen ngòm, nó lủi thủi lui vào góc khuất, tiếp tục chờ đợi chỉ thị của nhà vua.
°•○🪻○•°
"Bảo bối, bảo bối à, em trốn đâu rồi...?"
Gót giày nện lên sàn gỗ, âm thanh quen thuộc khiến đứa trẻ dù đang ngủ say cũng giật mình tỉnh lại, Seishiro chui ra khỏi tủ bếp, dụi dụi mắt nhìn nhà tiên tri tiến đến gần hơn. Long tộc bé bỏng bắt đầu nũng nịu, khuôn mặt nhỏ ngơ ngác chưa hết buồn ngủ, vươn hai tay lên cao đòi y bế.
"Bảo bối, sao em lại ngủ ở đây?"
Reo ôm nhóc con, vỗ lưng nhóc, đi tới đi lui.
"Ui, bảo bối lớn nhanh quá, lớn hơn nữa thì ta không bế em nổi nữa đâu."
"...hông được..."
Nhóc con mở mắt, cánh tay trắng tròn ngắn củn một khúc choàng qua cổ y càng siết chặt, khiến nhà tiên tri hết cách, sự nuông chiều thành thói của y quả thực đã khiến đứa trẻ này ngày càng bám lấy y không rời.
"Bảo bối rất mạnh mà, sao có thể để ta bế mãi được?"
Nhà tiên tri đặt long tộc tí hon xuống đất, ý đồ để nó tự đi bộ, nhưng nhóc ta lập tức ngồi xuống đất, kéo sao cũng chả chịu dậy, cái đuôi rồng đẹp lộng lẫy đập đập vài cái, thể hiện rõ thái độ không hài lòng chút nào.
"Seishiro! Em làm vậy thì ta sẽ không cho em ngủ cùng nữa đâu, cũng không đọc truyện cho em nghe."
Reo nhéo mũi nó, mày y nhíu lại, cố nặn ra vẻ mặt nghiêm nghị nhất có thể. Đứa nhỏ nghe vậy bắt đắc dĩ đành đứng lên, nhưng nó vẫn xụ mặt níu lấy tay y.
"Phải vậy chứ, được rồi, giờ em đi đọc sách với ta nhé."
"Em đọc chẳng hiểu gì hết..."
"Sao lại không hiểu? Bảo bối đã bốn tuổi rồi, cái gì không hiểu cứ hỏi ta, em thông minh như vậy, chỉ cần nghe một lần là nhớ."
Seishiro biết kiểu gì cũng không thoát được kiếp nạn học tập này, có khi phải học đến tận tối, chí ít cũng có Reo bên cạnh nó, lúc đó than mệt thì Reo sẽ cho phép nó gồi đầu lên đùi y mà ngủ chút...
Reo thấy nó miễn cưỡng đồng ý, buồn cười lắm, dù có chút không nỡ thì cũng phải cố chịu, dù sao long tộc phát triển rất nhanh, nhìn Seishiro mới bốn tuổi đã như bọn trẻ loài người được bảy, tám tuổi, đầu óc sáng suốt càng không phải bàn, đứa bé này từ trong ra ngoài đều hoàn mỹ, chỉ là...có hơi lười biếng. Nhà tiên tri vuốt tóc nó, dắt tay nó đến phòng đọc sách. Thôi, làm gì có thứ hoàn hảo không tì vết trên đời, y tự tin khẳng định, dù nó có lười đến đâu y cũng sẽ có cách giúp nó phát huy hết năng lực, trở thành người tài giỏi nhất. Vận mệnh của họ phải có nhau mới là trọn vẹn...
°•○🪻○•°
"Ngủ đi, ngủ sớm mới cao được."
"...hôm nay em lại cao hơn một chút đó Reo..."
"Nhưng vẫn phải ngủ sớm, có muốn cao hơn nữa không?"
Seishiro rút mặt vào chăn, không lên tiếng, nó dĩ nhiên là muốn cao hơn nữa. Nó hiện tại được chín tuổi, cao đến vai Reo, nó muốn sang năm khi nó lên mười tuổi sẽ cao bằng y. Nó thường xem vài quyển truyện lúc chán, trong truyện cổ tích có hình ảnh công chúa được hoàng tử bế, Seishiro cảm thấy họ rất vui vẻ, cho nên cũng muốn bế Reo, mà phải cao lớn mới bế Reo được. Nhưng nó chưa buồn ngủ, hiện tại đương nũng nịu để Reo tiếp tục đọc truyện trước khi ngủ cho nó nghe.
"Bảo bối, có phải rất buồn chán không? Cứ ở nhà với ta như vầy..."
Bỗng nhiên đề tài thay đổi sang hướng khác, Seishiro ngước nhìn Reo, khuôn mặt xinh đẹp, ngũ quan tinh tế, cặp mắt sắc sảo khi nhìn nó vẫn luôn ánh lên sự dịu dàng ấm áp, mọi thứ về Reo luôn khiến nó yêu thích không thôi.
"Không hề."
Nó có rất ít sự hiểu biết về thế giới, hiển nhiên là thế giới bao la chân thật ngoài kia, không phải thế giới sau những trang giấy. Nhưng nó không có hứng thú muốn tìm hiểu, Seishiro tự cảm thấy rằng bản thân chẳng cần suy nghĩ nhiều quá, miễn Reo còn ở bên nó, nó đã rất mãn nguyện.
Bản tính long tộc không hề giống con gà, con vịt, tùy tiện nhận sinh vật sống đầu tiên nhìn thấy khi mở mắt chào đời làm mẹ. Từ lúc nó còn là một quả trứng trong bụng mẹ, nó đã biết mẹ nó là ai, nó có một người mẹ, người mẹ duy nhất ấy đã chết từ rất rất lâu, sau khi hạ sinh nó với hàng chục anh chị em khác. Cho nên khi Reo đối xử với nó yêu chiều như thế, nó vẫn không nghĩ Reo giống mẹ nó, nhiều khi Reo sẽ xem nó như con cái mà đối xử, giống như bản năng của động vật. Nó rất muốn nói với Reo rằng, nó và Reo không phải, và sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở thành mối quan hệ gia đình như máu mủ ruột thịt, nhưng nó cũng sợ Reo sẽ đau lòng...Thật phiền phức, Seishiro thở dài ngao ngán, bộ dáng như ông cụ non phiền não sự đời.
"Thở dài gì chứ? Bảo bối à, nhanh ngủ đi, ta nằm với em."
Reo không mấy quan tâm đến câu trả lời của nó, y chóng bỏ qua vấn đề ấy, kéo chăn lên rồi nằm xuống cạnh nó. Lúc này nến đã tắt ngóm, Seishiro mở mắt, rồi cảm thấy dù mở hay nhắm cũng đều chỉ có bóng tối, hệt như cuộc sống lúc còn ở trong trứng hàng ngàn năm trước vậy. Nó cảm nhận được cái chết đến rất nhiều lần, nhưng nó đều bình an vượt qua, chỉ có anh chị em nó lần lượt ra đi, ai cũng rời bỏ nó, khiến nó cảm thấy chút tình thân này quá đỗi mong manh, còn nó thì muốn bên Reo mãi mãi.
Seishiro nắm tay Reo, thầm nghĩ, thế gian có nhiều thứ tình cảm sâu sắc hơn cả tình mẫu tử, rồi nó sẽ cho Reo thấy thôi.
Cả hai từ từ rơi vào giấc ngủ yên bình, tháng năm đó là tháng năm an nhàn hạnh phúc nhất cuộc đời họ...đẹp như một hồi mộng mị mãi mãi trôi đi không bao giờ trở lại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top