22. Hành trình của họ

"Nagi! Tặng cho cậu này."

Không cần quá lãng mạn hay phức tạp, chỉ cần thẳng thắn bày tỏ là đủ. Hôm nay, cặp nhẫn thiết kế được đặt riêng cho hai người đã được hoàn thành.

Đôi mắt Nagi sáng lấp lánh khi nhìn thấy cặp nhẫn. Nói thật anh chàng này không quá quan tâm tới suy nghĩ của người khác nhưng nhẫn đôi là một thứ có thể dễ dàng đánh dấu chủ quyền một cách công khai mà không khiến Reo ngượng ngùng, nó cũng có ý nghĩa kỉ niệm nữa.

"Reo, tớ thích lắm. Tớ cũng có một thứ muốn tặng Reo."

Nagi vốn không định tặng món quà này ngay nhưng giờ là thời điểm thích hợp để tặng nó. May mắn là anh chàng đã chuẩn bị từ trước nên đã kịp hoàn thành món quà này.

Nagi mò vào thùng đồ mới chuyển đến nhà Reo, lục lọi một chút rồi lôi ra một cái móc khoá. Đây là một món đồ khá đơn giản nếu không muốn nói là sơ sài. Nhưng khi vừa thấy nó Reo đã không chịu nổi mà nhào tới hôn lấy Nagi.

Có lẽ người khác không biết chứ cậu biết rõ đây là gì. Bởi vì bình thường Reo đã rất hay tặng Nagi nhiều thứ nên trong dịp sinh nhật của tên nhóc đó Reo muốn tặng một thứ gì đó đặc biệt và chủ yếu là về mặt giá trị tinh thần một chút. Cuối cùng khi đang dạo vu vơ ở trong trung tâm thương mại thì cậu thiếu gia đã tìm được một thứ đúng với mong muốn của mình, đó là... đất sét tự khô.

"Nagi, tớ tặng cho cậu một thứ hay ho lắm! Tada!! Đây là đất sét tự khô, cậu có thể nặn nhiều thứ với chúng. Ha ha, tớ biết cậu sẽ thấy nó phiền thức nhưng mà nếu cậu có người yêu thì hãy thử nặn rồi làm thành móc khoá và tặng cho người ấy xem. Chắc chắn rằng đó sẽ là món quà trân quý nhất từ Nagi, người đó sẽ vô cùng hạnh phúc."

Lần đầu tiên tai Nagi hơi đỏ lên, tay vẫn ôm lấy eo người yêu.

"Reo, cậu có hạnh phúc không... Cậu đã vẽ tớ cùng với cái tai thỏ trong tập vở. Tớ đã thấy nó. Nó là hình vẽ khá đơn giản và tớ đã cố gắng làm theo hình mẫu đó. Tớ đã làm theo những gì Reo bảo. Đây là lần đầu tiên tớ cố gắng làm một thứ gì đó trừ đá bóng. Tớ mong Reo thích nó..."

Reo còn có thể nói được gì nữa? Cậu hôn tới tấp trên khuôn mặt vừa đẹp trai vừa đáng yêu của bạn trai.

"Thích. Vô cùng thích. Tớ sẽ trân trọng nó. Tớ yêu cậu, Nagi, tớ muốn ở bên cậu, mãi mãi..."

"Tớ cũng vậy, Reo."

.

.

.

"Nagi, chúng ta thất bại rồi. Chúng ta vẫn chưa đủ mạnh. Thật cay đắng..."

"Không sao, Reo. Miễn là chúng ta vẫn ở bên cạnh nhau, dù có thất bại thì cũng có thể thay đổi."

Tiếng gào khóc vang lên trên sân thi đấu. Đó là nỗi buồn sâu sắc khi thất bại dù họ đã thi đấu hết sức. Tiếng cười hạnh phúc, tiếng khóc nức nở cùng những giọt mồ hôi thấm đẫm trên cỏ hoà trộn vào nhau.

Hình bóng với mái tóc tím đang gục đầu trong lồng ngực của người yêu, tay cậu nắm chặt lấy áo của người ấy, nỗi thất vọng đang bủa vây lấy tâm trí họ. Khoảnh khắc ấy, họ cùng nhau thất bại, cùng nhau chia sẻ sự đau buồn và an ủi nhau và vượt qua nỗi buồn.

.

.

.

Tiếng còi vang lên, trận đấu kết thúc.

Sân cỏ lập tức vỡ oà với những dòng cảm xúc. Không cần phải suy nghĩ, Reo lập tức nhảy lên người Nagi, chân kẹp lấy hông anh chàng. Nagi cũng ôm chặt lấy eo người yêu. Dường như khung cảnh xung quanh hai người đã hoàn toàn biến mất. Trong ánh mắt họ chỉ còn lại người kia, cảm xúc dâng trào, họ không thể suy nghĩ gì khác ngoài việc trao nhau đôi môi.

"Nagi, cuối cùng chúng ta cũng làm được rồi."

"Đúng vậy, Reo. Chúng ta làm được rồi."

Họ đã đạt được ước mơ của mình nhưng hành trình của họ vẫn còn rất dài. Họ sẽ bên nhau, dài lâu hơn nữa, cho tới khi trái tim ngừng đập, họ vẫn sẽ nghĩ về nhau...

--------END chính truyện-------

Nay up full luôn nhe. Chính truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top