Chương 1:

Sau trận đấu với U20, tất cả thành viên của Blue Lock đều có kì nghỉ 2 tuần trước khi tiếp tục đến vòng thi đấu tiếp theo, ai cũng không ngờ tên vị kỉ Ego đó sẽ cho họ thời gian nghỉ ngơi dài như vậy. Nagi lết thân xác chán chường ra sảnh chính, đồ đạc của cậu không nhiều, hầu như chỉ có một vài bộ đồ và đương nhiên không thể thiếu chiếc máy chơi game, nếu nói thứ duy nhất mà cậu không thể bỏ balo mang về chắc chắn chỉ có mỗi cậu trai mang sắc hoa oải hương, nhắc mới nhớ hình như Reo vẫn đang giận cậu thì phải. Mà cậu có làm gì sai đâu nhỉ. Cậu rời đi vì muốn tốt cho cả hai mà. Nagi không phải kẻ giỏi suy nghĩ nhưng ánh mắt lúc đó của Reo vẫn ám ảnh Nagi. Đó là ánh mắt lạnh lẽo, giận dữ và có đôi phần... thất vọng khác hẳn với ánh mắt dịu dàng, rực rỡ như chứa ngàn ánh sao lúc trước của cậu trai tóc tím. Suy tư của cậu đã bị cắt ngang bởi giọng nói của Isagi:
- Chào cậu Nagi.
- Ừm.Chào
- Đồ đạc của cậu chỉ có vậy thôi sao?
- Ừ.
- Không quên gì chứ?
- Reo...
Nagi nói khẽ
- Hả
- Không có gì.
Bachira cũng nhanh đi đến chỗ Isagi, vui vẻ tạm biệt cậu, nhìn cảnh hai người thân thiết, Nagi( độc thoại):" Họ trông có vẻ thân nhau...Isagi hẳn là người quan trọng với Bachira...Có lẽ giống mình và Reo... Bên kia, Nagi đã thấp thoáng thấy bóng Reo, quả nhiên, dù ở đâu, Reo vẫn luôn được nhiều người vây quanh, chẳng biết do linh tính hay trùng hợp mà khi Nagi đang nhìn chằm chằm cậu tóc tím thì Reo cũng quay đầu về phía Nagi, khoảnh khắc, ánh mắt cả hai chạm nhau, đôi mắt xinh đẹp như thạch anh tím của Reo khẽ trùng xuống và cậu lặng lẽ quay đầu nhìn ra phía khác, Reo không giận Nagi nhưng bây giờ cậu chỉ không muốn đối mặt với cậu ấy. Qua tất cả mọi chuyện, cậu và Nagi đã không thể trở về như xưa. Khuôn mặt bây giờ của Reo khiến trái tim Nagi tựa hồ như có một tâm tình đè nặng lên từng nhịp thở khiến cậu tóc trắng cảm thấy khó thở hơn bao giờ hết. Cậu muốn đưa tay níu lại Reo, sau đó ôm cậu ấy thật chặt nhưng đối với Reo, Nagi tưởng chừng như chỉ cần cậu không để ý một cái, người khác sẽ đến và đưa Reo đi, đó là thứ xúc cảm mà cậu chưa từng có khi ở bên Reo, chính là bởi cậu qua tự tin vào bản thân là " báu vật" của cậu ấy. Chigiri đập mạnh vào vai Reo, cười tươi:
- Reo, ngày mai cậu muốn đi chơi với bọn tôi không?
Reo giật mình trước hành động của Chigiri, cậu cười gượng từ chối:
- Xin lỗi cậu nha nhưng ngày mai tôi có bận rồi.
- Tiếc ghê.
- Ừm. Hẹn gặp lại.
Cánh cửa lớn vừa mở ra, Reo cũng chào Chigiri rồi đi ra. Bên ngoài, chiếc xe của gia tộc Mikage cũng đang chờ đợi cậu. Bước lên xe, Reo bỗng cảm thấy trống vắng đến lạ, chỗ trống phía đối diện thật lạ lẫm, dường như nó từng thuộc về người đó. Khi xe đi qua khu phố nhộn nhịp người qua lại, Reo đã nói bà Baya để mình đi bộ một đoạn, cậu muốn dùng sự ồn ào nơi đô thị che lấp đi sự trống trải của trái tim. Cậu lướt qua những người qua đường, rất nhiều cặp đôi nắm tay nhau, nụ cười của họ thật rạng rỡ, sau đó cậu lại nhớ về lời hứa với Nagi, tên tồi tệ đó dám bỏ rơi cậu nhưng Reo lại không thể ghét cậu ấy. Lần đầu tiên, cậu tóc tím cảm thấy mình thật đáng thương hại. Giữa con phố đông đúc này, càng làm Reo cảm thấy cô đơn, cậu như thiếu đi mảnh ghép cuối cùng vậy. Reo ngửa mặt lên bầu trời, thở dài một hơi, lúc cúi xuống, ánh mắt của cậu vô tình va vào bà lão ăn xin đang ngồi một góc. Mọi người đều lướt qua bà một cách vội vàng, hầu như không ai chú ý đến bà lão tội nghiệp đó, có ngườu nhìn thấy nhưng cũng tránh xa bà, lòng thương người của Reo lúc này bỗng dâng lên, cậu đi đến, rút ra tờ tiền trong ví, rồi bỏ vào cái mũ rách để trước mặt bà. Toan bước đi, bà lão đã gọi cậu lại, tay móc ra một con búp bê khá dễ thương, khoảng 3 cm, bảo cậu cất đi, thứ này sẽ giúp cậu giải quyết phiền muội. Reo cũng không để ý gì, cảm ơn bà rồi đút vào túi áo nhưng chưa đợi cậu nhìn lại, bà lão đã biến mất từ bao  giờ. Về đến nhà, cậu đi lên phòng thay đồ và tắm rửa, lúc cởi áo, cậu phát hiện con búp bê bà lão khi nãy tặng, Reo luôn được dạy cẩn thận với mọi thứ nên sau khi kiểm tra chắc chắn không có camera hay gì, cậu đem con búp bê để vào tủ, trong đó có rất nhiều đồ các bạn tặng, Reo sẽ để chung vào đó. Trong bữa ăn gia đình, bố Reo sau một hồi hỏi thăm tình hình của cậu, ông cũng nói buổi tiệc ngày mai sẽ hủy thay vào đó cậu sẽ phải tham dự bữa tiệc hai ngày sau. Reo vô cảm cắt miếng thịt trên dĩa, quả nhiên, cha vẫn là cha, luôn muốn cậu tham gia những bữa tiệc giả dối của giới thượng lưu dù cậu thích hay không. Ngồi trong bầu không khí ngột ngạt và yên tĩnh, Reo cũng đứng dậy cùng câu nói:
- Con ăn no rồi. Con xin phép.
- Ừ. Đi ngủ sớm đi Reo.
Mẹ cậu cười nói.
- Vâng
Nằm dài lên giường, Reo nhanh chìm vào giấc ngủ, ngày mai cậu muốn ra một quán cà phê đâu đó để thư giãn và xem một số giấy tờ. Khi Reo chìm vào giấc ngủ, cậu không để ý con búp bê trong tủ đang phát ra ánh sáng xanh. Sáng hôm sau theo thói quen, Reo dậy khá sớm, cậu nhìn xung quanh, căn phòng này đâu phải phòng cậu, hình như đây là...phòng của Nagi, Reo ngạc nhiên chạy đi soi gương, người trong gương xác thực chính là Nagi. Reo phát hiện ra hình như mình đang trong cơ thể cậu tóc trắng, vậy linh hồn của Nagi và cơ thể của cậu đang ở đâu? Hay là Nagi đang trong cơ thể của cậu. Reo bình tĩnh nhìn quanh, mọi thứ thật bừa bộn, trong lúc dọn dẹp, cậu lần nữa thấy con búp bê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top