Chương III

Reo bay khắp ngôi trường này để tìm tên đầu trắng kia... Chẳng bao lâu, ẻm đã thấy bóng dáng anh qua chiếc cửa sổ nhỏ, em thích thú vì không biết anh sẽ chơi với ai và đang làm gì.

Nhưng khi bay gần lại thì em lại vô cùng ngạc nhiên... Tại sao anh chỉ nằm lì trên bàn với gương mặt chán nản kia chứ? Còn mọi người sao lại bàn tán những lời khó nghe về Nagi như vậy?!

Đôi mày em cau lại, mặt em nổi đầy gân..
Em bay vào trong lớp học, em cầm viên phấn lên và viết chữ "YOU ARE STUPID" lên chiếc bảng đen, điều này làm các học sinh hét toáng lên.. Vì rõ ràng chẳng ai đụng vào viên phấn cả...

Âm thanh ồn ào xung quanh thu hút sự chú ý của Nagi, anh ngước mặt lên thì chẳng thấy ai... Nhưng anh có thể cảm nhận được dòng âm khí của Reo...

"Ah... Tại sao cậu lại tự tiện ra ngoài chứ.. "_Anh bất lực mà tự nói thầm với bản thân mình...

Khi tan học, anh đi nhanh về nhà. Anh nhanh chóng triệu hồn em lên...

Bị triệu hồn bất ngờ như vậy.. Em biết là có điều chẳng lành rồi... Nhìn sắcanht của người trước mặt thật sự khiến em rùng mình..

" R-E-O..! Cậu đã tự ý ra ngoài sao..!? "

Em ngập ngùng rồi đáp lại bằng cái gật đầu...

Anh tiến lại gần em, gương mặt tức giận thấy rõ.

"Nếu cậu tự tiện đi ra ngoài như vậy, lỡ đâu một người bắt ma khác làm cậu hồn siêu phách tán, hay bị những linh hồn khác kéo đi xa thì sao hả!!?? "

Em gật đầu tỏ vẻ biết lỗi, đây là lần đầu em bị mắng như này... Ah.. Khó chịu quá đi..

Anh nhìn gương mặt bị nạt như sắp khóc đến nơi rồi vậy của em... Nhìn đáng yêu chết đi được...

Anh thở dài, lấy lại bình tĩnh..

"Nếu lần sau nữa, tôi sẽ phạt cậu đấy..! "

Em im lặng và gật đầu, không ngờ anh lúc tức giận lại đáng sợ vậy đấy..

"Sẽ không có lần sau đâu.. Tôi hứa đấy.. "

Nagi gật đầu tha lỗi cho em, anh cởi chiếc áo khoác ra và soạn một bộ đồ thoải mái, sau đó, anh liền bước vào nhà tắm. Sau đó là tiếng nước chảy của vòi sen.

Em chán nản ngồi bên ngoài mà bĩu môi, lần đầu em bị mắng như vậy đấy... Chỉ vì em muốn bảo vệ hắn khỏi mấy lời nói kì quái thôi mà!? Em cũng giận lắm chứ... Nhưng em sai thật chứ không oan..

Em thở dài và đành chợp mắt tí vậy...

Nagi vừa tắm xong, anh bước vài bước chân ra khỏi phòng tắm, đập vào mắt anh là linh hồn của người có mái đầu tím đang ngủ say sưa trên giường anh.. Thứ làm anh để ý chính là đôi má bánh bao đáng yêu của Reo... Thật sự muốn chạm vào mà..

Anh đành nhường cho Reo ngủ trên giường vậy.. Anh liền lấy một chiếc nệm và trải dài dưới sàn nhà... Mệt mỏi thật, đành đánh một giấc vậy.
.
.
.
.
.
,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lại là không gian tối tăm này.. Có lẽ Reo lại kéo anh vào cõi mộng phần âm nữa rồi.. Chẳng biết lại bày trò gì đây...

"HÙ! "

Anh giật mình quay lại nhìn thân ảnh của người đằng sau, là cậu trai có mái đầu tím quen thuộc...

"Sao cậu lại tiếp tục đưa tôi vào đây? "

"Không được ư..? Làm phiền ngươi sao? "_Reo cười khúc khích

Nagi chỉ biết im lặng, rồi lắc đầu, nhân cơ hội này mà véo má của em.công nhậm mềm thật..

"Ouch...! Đau ta..!! "_Em rứ vài tiếng nho nhỏ khi bị người trước mặt véo má.

Em nhăn mặt, phần má bị véo đã ẩn đỏ.

" Ngươi làm ta đau đấy! "

Em bất ngờ vồ nhau lên anh và cắn anh một cái ngay cổ.

"Cái cắn này là trả lại cho ngươi cái véo má...!! Coi như công bằng..!! "

Anh bất ngờ vô cùng, còn cảm giác được cái tiếp xúc cơ thể với đối phường và vết cắn.

Lúc này, Nagi bất ngờ tỉnh lại trong đêm, cảm giác ngộp và khó thở vô cùng, có lẽ là bị bóng đè... Nhưng ai ngoài Reo nữa chứ... Có lẽ là em đang đùa...

"R-Reo... Leo xuống.. "

Em biết mình bị phát hiện thì liền trèo xuống khỏi người anh, anh cau có, thật sự muốn phạt mà...

Anh thở dài và đi vào nhà vệ sinh, vừa nhìn vào gường thì liền thấy vết cắn mà Reo để lại ngay cổ cho anh. Tuy không còn đau nhưng sẽ khó che vết cắn lại, mà chắc chẳng sao cả, mọi người trên trường chắc sẽ nghĩ anh bị chó cắn mà thôi.

Nghĩ rồi thì anh quay về lại giường ngủ chìm tiếp vào giấc ngủ, vừa mới chìm vào giấc ngủ thì anh lại rơi vào cõi mộng  phần âm, anh thật sự chỉ muốn ngủ và không muốn tiếp tục gây sự với em.

Như để em chẳng kịp nói mà liền vòng tay, ông lấy em lại và đánh một giấc dài. Điều này làm em ngạc nhiên vô cùng..

"C-cái.. Cái quái gì thế này.. "

Cảm nhận hơi ấm từ Nagi khiến mặt em đỏ bừng và nóng thổi, đây là lần đầu bị người khác ôm đấy... Anh dụi mặt vào vai em, sau đó ngáy to ngáy lớn mà ngủ để lại em còn đang bối rối với sự việc hiện tại..

Em cũng chỉ đành ngoan ngoãn mà nhắm mắt lại và chiều theo ý anh là ngủ yên giấc, em choàng tay đáp lại cái ôm ấm ấp, có lẽ không kì ngoặc nhỉ? Chẳng bao lâu, cả hai đã ngủ say trong vòng tay của đối phương.

_____________HẾT CHƯƠNG III_______

ad bận ôn thi, nên chương IV chưa biết khi nào sẽ ra nữa, mong mọi người thông cảm cho ad🥹

Và ad chúc mọi nguời thi tốt nhé🍀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top