Chương I

Tập đoàn Mikage là tập đoàn hùng mạnh và giàu có nhất Nhật Bản, vì thế mà việc đối thủ cạnh tranh là không thề ít. Nhiều công ty đối thủ đã âm mưu đủ điều để làm cho Mikage sụp đỗ vĩnh viễn.

Vào một đêm mưa tầm tã, điệp viên của công ty đối thủ đã xâm nhập vào nhà riêng của chủ tịch tập đoàn Mikage. Họ xả súng, phá hoại mọi thứ.. Người thừa kế tập đoàn Mikage, cậu con trai trưởng Reo Mikage đã không may bị chúng giết chết, bố mẹ em và quản gia riêng của em đã may mắn trốn thoát được.

Sau cuộc thảm xác ấy, họ đã làm một cái đám cho em, người con trai chỉ mới 17 tuổi, tuổi thanh xuân của em còn dài thế kia mà?

Sau này, nghe bảo rằng ông bà Mikage đã chuyển nhà đi nơi khác, để lại căn nhà đã bị hủy hoại hoàng toàn cùng đống máu chưa được lau chùi...

Đã 20 năm trôi qua, sau cuộc thảm xác náo loạn cả Nhật Bản năm ấy... Mỗi khi có người đi ngang căn nhà ấy, họ đều có cảm giác lạnh cả sóng lưng, có khi là tiếng hát hoặc tiếng xì xào của một chàng thanh niên tầm 17 tuổi.

Có nhiều kênh youtube đã thử thách đến đây để kiểm chứng xem nơi đây có ma là thật hay giả, nhưng không một ai đi vào đây mà có thể đi ra...

Từ đó, không một ai dám bén mẻn đi đến căn nhà ấy... Tin đồn vô tình được lọt vào tai của một người bắt ma trẻ, nhìn nét mặt non choẹt chắc cũng chỉ 17 tuổi, vì tính tò mò nên người ấy cũng quyết định đi đến nơi đây.

Vừa bước vào trong, anh đã cảm thấy được một làn sóng lạnh, âm khí nơi đây thật sự rất nhiều...

-"Gì đây gì đây..? Lại một kẻ ngu bén mẻn đến lãnh địa của ta? "_Giọng nói thều thào  của một thiếu niên 17 được nói ở một không gian không nhất định.

-" Xưng tên đi, người là ai? Sao lại ám ngôi nhà này!? "_Anh nói lớn tiếng

Lúc này, bất ngờ làm sao khi hồn ma kia lộ diện, mái đầu tím, đôi mắt lavender sáng, gương mặt sáng lạng và rất điển trai, tuy trên người linh hồn kia có nhiều vết thương do trước khi chết gây ra, nhưng công nhận rằng, không thể chối bỏ nhan sắc kia.

" Ngươi nói cái quái gì vậy?? Đây vốn dĩ là nhà của ta! Ngươi có biết ta là thiếu gia của tập đoàn Mikage, Mikage Reo không hả?! "_Em quát

Nagi lúc đớ người một lúc vì sự xinh đẹp kia của em, sau đó, anh nghiêm túc trở lại.

Anh rút thanh kiếm ra, chỉa nó về phía em, ánh mắt anh sắc bén vô cùng.

-" Mau đi theo ta, nếu không, ngươi sẽ bị hồn phi phách tán! "_Anh nói với giọng điệu đe dọa vô cùng

Tuy em có chút kiêu ngạo, nhưng việc này thật sự đe dọa đến em, Reo liền ngoan ngoãn mà khoanh tay chịu trói.

Lúc này, Nagi liền kí khới ước với em.. Nếu anh chết, thì linh hồn của em sẽ tan biến, và khi em thực hiện được tâm nguyện cuối cùng trước khi chết, em sẽ được đi đầu thai..

Lúc này, trên cổ em lúc này có một sợi dây cổ đen tuyền, phía sau khắc chữ " Nagi Seishirou" tựa như em đã là vật sở hữu của riêng anh.

Em ú ớ vài tiếng vì sự vướng víu của chiếc vòng cổ sau đó nhìn anh đang cầm một chiếc hủ sứ. Nagi cắn ngón tay đến mức chảy máu, sau đó đưa ngón tay lại trán của Reo và ấn vết máu lên trán em.

Lúc này, linh hồn của em được thu phục vào trong chiếc hủ sứ nhỏ bé kia. Em nằm yên vị trong ấy mà không thề cự lộn, tỏ vẻ khó chịu một phần vì cũng quá mệt mỏi vì đã liên tiếp 20 năm canh giữ ngôi nhà mà mình đã từng ở và lớn lên... Phần còn lại là vì em không muốn mình bị hồn khi phách tán...

Chẳng bao lâu, em đã nghe tiếng của anh, và ánh sáng chiếu lấp lóa vào trong nơi tối tăm này.

Linh hồn em chui ra khỏi cái nơi chật hẹp kia, liếc mắt nhìn xung quanh căn phòng có sắc đỏ kia, sau đó là nhìn xuống con người có mái đầu trắng.

Reo bay xung quanh người anh, ngắm tới ngắm lui, phải công nhận, trăm năm mới có người đẹp như này, chỉ thua em thôi, nhưng cũng gọi là đẹp rồi..

Reo đu lên người Nagi, cố tỏ ra trêu chọc, nếu tính đến giờ thì anh nên gọi em bằng chú rồi, em cười khúc khích khi nghĩ về điều đó.

Nagi liếc nhìn em, Reo thật sự quá đẹp.. Nhưng mất ở cái tuổi này thật sự tồi tệ cho em, đáng lẽ ra em nên sống tiếp ở tuổi 17..

Anh gạt em ra khỏi vai mình, sau đó nhìn em và cất giọng nói:

-"Đừng nghịch nữa, thông cảm nhé, tôi lười dọn phòng nên nó có vẻ bừa bộn.. "

Em nghe xong chỉ biết thở dài ngao ngán, em cười với nụ cười man rợn..

Lúc này, bỗng dưng lúc này, mọi đồ vật trong nhà căn phòng bay lên, chúng tự di chuyển đến vị trí cần để, chẳng bao lâu, căn phòng đã gọn gàng.

-"Công nhận, phòng người rất bừa.. "_Em nói với giọng chán nản sau đó nói tiếp

-" Ta đói rồi, cúng gì đó cho ta ăn đi..! "

Nagi nhìn em, anh chỉ biết nghe theo, do lỡ thu phục em là linh hồn của riêng mình rồi, cũng phải có trách nhiệm với em chứ..

_____________HẾT CHƯƠNG I_____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top