Chương 21. Merry Christmas (1)

Author: Mầm
War: OOC, không theo nguyên tác.
Cặp chính: NagiReo
Cặp phụ: IsaBachiRin, Kunichigi.

***

Tắc kè mạ vàng:
- Alo alo anh em! @all

Báo đỏ xinh trai
- Sủa?

Ong vàng ngơ ngác:
- Quát háp pần.

Tắc kè mạ vàng:
- Lên kèo noel đi chơi đi mí đứa.

Báo đỏ xinh trai:
- Ehe. Tôi đi chơi với Rensuke rồi ^^

Tắc kè mạ vàng:
- 🙂🙂

Ong vàng ngơ ngác:
- Mi tu ❤

Tắc kè mạ vàng:
- Đm bọn có bồ! Các cậu nỡ bỏ tôi vậy à??? 🙂

Báo đỏ xinh trai:
- Tìm bồ đi cưng. Có bồ bồ dắt đi chơi
- Mà cậu chắc chục năm nữa cũng chưa có đâu 🤡

Ong vàng ngơ ngác:
- Tội đại gia ghê á 😦🥺

Tắc kè mạ vàng:
- Anh em đến thế là cùng. Thứ mê c* bỏ bạn 🙂🖕

Báo đỏ xinh trai:
- Ê ngày mai đi cùng bọn này không. Nhóc Ren rủ tôi đi chơi nè.

Ong vàng ngơ ngác:
- Dé dé. Yoichi bảo là có bét phen của bọn ảnh đi nữa. Nghe bảo độc thân é.

Báo đỏ xinh trai:
- Đù tới đớp liền đi đại gia ơi 😍😍 @reo_daigiasomotNhatBan

Tắc kè mạ vàng:
- 🖕

Báo đỏ xinh trai:
- Rồi mai đi không??

Tắc kè mạ vàng:
- Time?

Báo đỏ xinh trai:
- 8 giờ sáng, tôi với con ong qua nhà cậu.

Tắc kè mạ vàng:
- 🙂🖕 ok.

Báo đỏ xinh trai và Ong vàng ngơ ngác đã tim tin nhắn của bạn.

Reo tắt điện thoại, thở dài một hơi nặng nề như vừa vớ thêm gánh nặng. Reo nằm ịch xuống chiếc giường êm ái, mắt nhìn lên trần nhà tối om mà nghĩ ngợi. Ôi trời ơi, giáng sinh này cậu lại một mình, tấm thân này sau 4 năm tốt nghiệp giờ đã lên đại học vẫn chưa có ai đến rước. Mà cũng phải thôi, thân phận của cậu là ai chứ, thiếu gia con nhà giàu xứ Mặt Trời Mọc, sở hữu khối tài sản hàng tỷ đô. Nghĩ xem có kẻ nào có khả năng trèo cao như thế? Bạn bè xung quanh đều có bạn trai bạn gái cả, chỉ riêng Reo vẫn độc thân. Tuy miệng thì nói "Bố không care", nhưng sâu thẳm trong lòng lại không khỏi ganh tị với tình yêu đôi lứa xung quanh, cậu cũng muốn có tình yêu của riêng mình.

Không gian tĩnh lặng cùng màn đêm tăm tối, chỉ chập chờn ánh trăng sáng,  tiếng thở đều vì thế mà lấn át cả căn phòng. Reo xoa lên vầng trán, không thể ngừng suy nghĩ, tâm trạng trống rỗng kèm theo chút giận hờn khó nói. Cậu biết lí do, cậu hiểu sự bức bối trong lòng mình. Reo cũng là chàng trai trẻ đến tuổi bước vào một mối quan hệ yêu đương, cảm nhận vị ngọt vị đắng của chữ tình, thấu hiểu tâm can và cảm xúc người khác một cách trọn vẹn. Hơn nữa, là được yêu một ai đó bằng tất cả sự chân thành từ trái tim.

Nhưng Reo đã chọn không yêu ai từ khi tốt nghiệp cấp ba đến bây giờ.

Chỉ vì lời hứa năm đó, cậu đợi người ta 4 năm.

Mình hứa sẽ trở về bên Reo.

"A!" Bật dậy sau giấc mơ chỉ vang vọng lời hứa năm xưa, Reo mơ màng nhìn đồng hồ trên chiếc tủ bên cạnh.

"6 giờ..."

Đôi mắt đờ đẫn nhìn về phía cửa kính, rèm vẫn chưa vén lên, vậy chưa có ai vào phòng cậu cả. Bước chân nặng nề  rời khỏi giường, Reo đi lại kéo rèm cửa, tia sớm mai xuyên qua tấm cửa kính đi vào căn phòng tối om, từng chút sưởi ấm xua tan đi hơi lạnh đêm qua. Reo thẫn thờ nhìn ngắm thành phố xinh đẹp sáng sớm, khẽ thở dài một hơi nặng nề, hôm nay cũng như hôm qua, không có gì mới lạ.

Hôm nay Reo sẽ đi cùng Chigiri Hyoma và Bachira Meguru gặp bạn trai, nghĩ mệt càng mệt, nhưng ở nhà thì biết làm gì bây giờ. Sửa soạn xong Reo dùng bữa sáng, tivi phát tin dự báo thời tiết hôm nay trời có khí lạnh và có tuyết rơi, dù gì cũng sắp đến Giáng sinh rồi, lượng tuyết rơi ngày càng dày đặc.

"Cậu chủ, hôm nay cậu ra ngoài phải không?" Bà Baaya rót một ít cà phê vào chiếc cốc trên bàn.

"Ừ. Tôi đi cùng Chigiri và Bachira. Lát nữa họ đến."

"Tôi sẽ tiếp đón và gọi cậu khi họ đến."

Reo khẽ gật đầu, tiếp tục bữa sáng và xem thời sự.

Khoảng 8 giờ kém, Chigiri và Bachira đến đón Reo, cả ba đi bộ đến địa điểm gần học viện Hakuho, ngôi trường cấp ba Reo đã học. Đến nơi đã thấy bốn thân hình to lớn, họ đều mặc đồ lịch sự và có chút toát ra mùi tiền trong đó, nhìn sơ cây đồ đều không hề rẻ.

Xem ra hai người bạn của mình vớ được Nhị Lang Thần thêm Hồng Hài Nhi cỡ này cũng dữ dằn thật mà.

Bachira không giấu được niềm vui khi được gặp hai anh bồ đẹp trai của mình, cậu đứng bên đây đường mà hét vọng qua bên kia.

"Yoichi ơi! Rin-chan ơi!"

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của bé ong nhỏ nhà mình, hai anh chàng Yoichi và Rin đồng loạt quay đầu lại tìm kiếm hình bóng phát ra tiếng gọi đó. Thân hình nhỏ nhắn bên kia đường liên tục vẫy tay với họ, nụ cười rạng rỡ như ánh dương ấm áp khiến hai chàng xiêu lòng. Bé ong nhà ai đáng yêu thế nhỉ?

Bốn con người bên kia lần lượt đi qua bên chỗ Reo đang đứng. Chigiri và Bachira gặp được bạn trai liền ôm lấy họ, ôm thật lâu như đã xa nhau một khoảng thời gian rất dài, giờ mới gặp lại phải lưu giữ hơi ấm. Chigiri dành tặng cho bạn trai Kunigami Rensuke của mình hai cái hôn liền đầy ngọt ngào, như phần thưởng tặng anh đã thắng giải nhất cuộc thi boxing hồi hai tuần trước. Còn Bachira hai tay hai anh, ôm hết người này đến người kia, luôn miệng bảo nhớ hai anh rất nhiều, trông cậu như đứa trẻ nhận được hai món quà siêu to khổng lồ và hai anh chàng Yoichi và Rin là hai món quà đó. Cả ba anh chàng cũng vui vẻ đáp lại sự nồng nhiệt của bé con nhà mình, họ đã hai tuần không gặp người yêu sinh ra nỗi nhớ nhung khôn xiết. Ai lại muốn nhìn người yêu qua màn hình điện thoại không thôi chứ, hơn nữa họ là tips người chủ động hành động hơn lời nói, ngứa ngáy tay chân chứ có giữ yên được phần nào.

Reo nhìn một cặp đôi và một cặp ba xà nẹo yêu nhau, hết thồn cơm cún vào miệng cậu rồi còn quên luôn sự hiện diện của hai con người lê loi này. Nhắc đến hai người... Lúc này Reo mới chợt nhớ là còn một người nữa trong đám bạn bốn người này, cậu khẽ liếc đôi mắt tím lịm về phía người bên cạnh.

Có chút quen...

Cậu bạn này cho tiểu thiếu gia cảm thấy quen thuộc...

Bóng lưng cao ráo cùng bờ vai rộng như Thái Bình Dương, mái tóc trắng lấp ló bên dưới mũ áo hoodie xám xịt, vì thế mà ngũ quan bị che đi mất... Và cả chiếc điện thoại luôn sáng màn hình cùng đôi bàn tay linh hoạt tất thắng mọi ván game.

Quả thực rất giống với người đó, người mà cậu ấy đã đợi. 

"A... Thua rồi."

Giọng nói khàn trầm của chàng trai bên cạnh cất lên thu hút sự chú ý của Reo. Hình như vừa thua ván game, nhưng sao vẻ mặt kia vẫn bình thản thế nhỉ? Cứ như đây là chuyện thường tình vậy.

Nhưng như vậy càng khiến Reo thấy gần gũi, thân thuộc đến kì lạ.

Lúc này người kia mới kéo mũ áo hoodie xuống, lộ ra gương mặt trắng trẻo bầu bĩnh nhưng lại rất nam tính. Ngũ quan hoàn hảo, sóng mũi cao, đôi mắt xám tròn cùng hàng lông mày đều tăm tắp, đôi môi mím chặt lại khi nhìn thấy chữ "Dead" trên màn hình điện thoại. Hơn nữa, mái tóc màu trắng bồng bềnh tựa dải mây trôi theo chiều gió khiến cậu trông như chú gấu trắng Bắc Cực, vẻ mặt toát ra sự lạnh lẽo buốt giá nhưng mái tóc ấy lại mềm mại ấm áp tựa bộ lông dày chỉ muốn tựa cằm mình lên đó.

Reo nhìn người này rất lâu, rất lâu. Reo chú ý nhất cử nhất động của cậu ấy. Và có vẻ chú gấu to xác này chưa nhận ra đang có một chú tắc kè nhỏ nãy giờ vẫn luôn đưa mắt hướng về mình.

Không thể đợi, không thể chậm trễ được nữa. Reo biết mà, mái tóc trắng ấy chỉ có thể là người con trai cậu vẫn luôn thầm đợi. Đi một quãng đường cũng khá dài đến công viên, vậy mà cậu lại không nhận ra chàng trai năm xưa vẫn đang bên cạnh mình từ lúc gặp nhau đến khi dừng chân tại điểm vui chơi đã hẹn. Thú thật, từ nãy đến giờ năm con người phía trên cũng chẳng ngó ngàng hay hó hé gì đến hai người đi phía sau, cứ như thế mà đi tiếp và đi tiếp, đến khi dừng chân tại cổng công viên thì mới sợt nhớ đến hai con người câm như hến nãy giờ.

Thế thì đã sao? Chính Reo và cậu bạn ấy cũng chẳng mấy quan tâm. Sự chú ý của Reo đã va vào tên cao kều bên cạnh, còn cậu ta mãi mãi chăm chăm vào chiếc điện thoại.

Đi không bị vấp hay xe đụng cũng hay. Vạn vật né mình chứ mình không né.

"Reo, chơi trò gì không?"

Chigiri quay lại nhìn Reo, bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt lấy tay bạn trai bên cạnh.

"Ờ... Không biết, bây chọn đi."

"Nagi?"

Kunigami nhìn về phía người bạn "phiền phức" của mình. Vẻ mặt cậu chàng rõ ràng mệt nhừ, mồ hôi nhễ nhại vì đi bộ cũng khá lâu, đôi mắt cũng lờ đờ, miệng xinh thở phào một hơi lại lắc đầu với ngụ ý không biết chọn gì.

"Vậy chơi tàu lượn, tàu lượn đi!!"

Bachira đưa tay lên cao ý kiến. Chú ong vàng này thích cảm giác mạnh, đến công viên thì cứ nhắm tàu lượn đầu tiên mãi thôi, y như rằng cả cái công viên cậu chỉ ưng mỗi trò này.

Nhưng Bachira quên mất rằng người bạn đại gia của mình không chơi được tàu lượn, chính vì thế cả đám quyết định đổi trò. Mãi một hồi vẫn chưa nghĩ ra trò khác, Reo cũng không muốn Bachira vì mình mà lỡ mất niềm vui, liền nói bạn ong nhỏ cứ đi chơi tàu lượn đi còn mình sẽ đợi mọi người ở bên dưới. Ban đầu Chigiri và Bachira không chịu, cảm thấy rất áy náy nhưng không biết làm gì, kéo hay thuyết phục gì Reo cũng sẽ không đi cùng nên họ đành đi chơi tàu lượn mà bỏ Reo ở lại bên dưới.

Thế mà người ấy lại ở dưới cùng Reo.

Nagi Seishirou...

Reo...

Ánh mắt cả hai chạm nhau. Sức nặng bên trong đôi mắt như chất chứa hàng tỷ tỷ điều muốn nói nhưng không thể cất thành lời, chỉ có thể đối mắt nhau không dám chớp. Ngỡ như chớp, họ có thể bỏ lỡ điều gì đó từ đối phương vậy.

Có thể lố lăng, nhưng tâm trí của cả hai lúc này dường như đều nghĩ như vậy mà hành động.

4 năm rồi, người ấy vẫn không thay đổi, từ hình hài đến tính cách...

Nhưng liệu tình cảm năm nào có thay đổi không?

Reo sợ điều đó... Nếu nó thay đổi, thì bao năm đợi chờ của cậu cũng trở nên vô ích.

"Reo trở nên đẹp trai hơn rồi..."

Hả? Đẹp trai? Tên đầu mây này đang khen cậu đó hả? Đây là cách bắt chuyện với bạn thân sau vài năm không gặp hay liên lạc gì nhau sao? Thú vị ghê. Nagi Seishirou vẫn thú vị như xưa, chẳng có gì thay đổi.

"Nagi cũng lớn hơn rồi đấy. Lúc trước mình còn gần cậu một tí, giờ đã hơn cái nửa cái đầu rồi."

Reo bật cười, cười tít mắt với Nagi. Nagi Seishirou vẫn vậy, biểu hiện trên  gương mặt bình thản như chưa có gì xảy ra. Nhưng trong lòng cậu thế nào thì sao có thể nhìn thấy được.

"Mình không biết Nagi chơi cùng hội với ba tên kia đấy. Ban đầu mình ngờ ngợ sợ nhầm người, giờ thì cũng chắc chắn."

"Nagi vẫn chẳng thay đổi gì ngoài lớn xác hơn nhỉ. Nagi của mình vẫn như xưa. Cậu vẫn thích chơi game, lúc nào cũng làm ra vẻ mặt lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh. Mình nhìn là biết ngay ấy."

Ngồi nghe Reo luyên thuyên trăng gió. Nagi cũng biết bản thân chẳng có gì khác, bản thân vẫn lầm lầm lì lì, một hai câu đều "thật phiền phức", ngày ngày ôm máy chơi game cùng cây xương rồng Choki luôn mang theo bên mình. Nhưng cậu không thay đổi cũng là có lí do. Lí do đơn giản và cũng là duy nhất, vì cậu muốn khi gặp lại, người đó vẫn nhận ra cậu từ những thói quen xưa. Chỉ có người đó mới nhận ra cậu của quá khứ như thế nào.











P/s: Có dịp lại hiện hồn lên. Ehe, tui viết cùng otp và mọi người đón giáng sinh và năm mới. Năm mới sẽ có chap riêng nhó ❤.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top