1.

    " Reng Reng ..." tiếng chuông ngân dài vang lên , Reo vừa mới tan họp trở về nhà xong đã nhận được một cuộc gọi đến , mệt chẳng buồn nhìn xem ai gọi mình , em cứ như vậy mà bắt máy :

" Alo ai vậy ạ ? Tôi là Mikage Reo đây."

Đầu dây bên kia giọng có chút ngờ vực hỏi em :

" Tao Chigiri đây ! Mày ko lưu số tao à ?? Bạn bè gì tồi thế , ôi sau mấy năm mà mày nỡ lòng nào lạnh nhạt với tao huhu"

"Haha tưởng ai , hoá ra là công chúa đó à , bao năm rồi mà mày vẫn chẳng thay đổi gì . Sao ? Gọi cho tao có chuyện gì thế ?" Em cười vui vẻ đáp lại Chigiri , tâm trạng đang trùng xuống bỗng tốt lên đôi chút

" Nay là trận đấu quyết định của tụi tao ấy , mày có đi xem ko ?"

"Bao lâu nữa thì chúng mày đá ?" em nhìn đồng hồ bây giờ đã là 11h rồi bên Anh chắc khoảng 2h chiều

" 45 phút nữa á"

Reo có chút buồn cười "Mày biết phải đi bao xa ko ? Mắc gì còn 45 phút mới gọi tao?"

"Hì hì thực ra Nagi nói với tao là tầm khoảng 9h đến 11h thì mày thường bận việc công ti nhiều , chủ yếu là họp nên tao sợ gọi làm phiền mày "

Tên của người nọ phát ra em tự nhiên thấy lòng mình hơi thắt lại , em đáp :

"Thôi thì để tao xem trên tivi vậy .." Reo bình thường khi nói đến Nagi liền rất hứng thú nhưng hình như lần này có vẻ ko đúng lắm , Chigiri nghi ngờ hỏi em : " Reo? "

" Sao á ? Lần sau tao sẽ chú ý để đến cổ vũ công chúa , mày đừng giận nha " Reo đã khôi phục được trạng thái lúc đầu , vui vẻ đáp lời của Chigiri ,tựa như chẳng có gì lạ xảy ra . Chigiri đương nhiên là biết chuyện của em nhưng vì biết nên mới có cuộc gọi này , chưa kịp đáp lời vừa rồi tiếng Reo lại vang lên , giọng pha chút trách móc :

" Sao mày ko đi tập đi , còn bao nhiêu thì tranh thủ bấy nhiêu , ko thì mày đi nghỉ ngơi đi chứ ! Thi đấu tốt nha , tao tuy cách xa nơi mày thi đấu nhưng vẫn sẽ cổ vũ mày hết mình !"

" Được rồi , được rồi , mà này ..."

" Hử ?"

Lời đến miệng nhưng ko bật ra được , kẹt lại nơi cuống họng Chigiri kho khan rồi nói " À thôi ko có gì đâu mày nghỉ tí rồi lát nhớ xem đấy nhá!"

Reo cảm thấy có gì đó cấn cấn nhưng vẫn gật gù đạp lại để người kia còn chuẩn bị cho trận đấu 

Tít Tít

Tiếng điện thoại vang lên trả lại không gian yên lặng cho căn phòng . Reo thả điện thoại xuống ghế sofa để đi vào phòng đi tắm . 10 phút sau em đi ra thấy điện sáng lên liên hồi , cầm máy lên xem em tá hoả suýt phun hết nước đang uống ra , 12 cuộc gọi nhỡ từ 'báu vật của em' , đang hoang mang nhìn điện thoại thì tin nhắn của Chigiri hiện lên / đã mở tivi chưa??/ , em nhanh nhảu thả tim cho tin nhắn kia rồi nhắn lại / đây chuẩn bị mở , mày đừng lo quá . Thi đấu tốt!/ , Chigiri đã xem nhưng ko có tin đáp lại , em biết chắc là chuẩn bị ra sân rồi .

Reo nhanh chóng tìm điều khiển để mở tivi . * Phù may thật , mới đang làm lễ *

Em để điều khiển lên bàn rồi vào bếp tìm đồ ăn để nhấm nháp lúc xem phim , lúc từ bếp trở ra đập vào mắt em chính là Nagi lúc đó nhận đường chuyền từ Kunigami

* Đẹp thật! * em cảm thán rồi đặt đĩa cơm rang ở trên bàn , em bỗng chốc liếc qua chiếc điện thoại lòng tự hỏi vì sao nãy Nagi lại gọi cho em nhỉ ? Định nói về vụ Word cup sao ? Mặt em tự dưng đỏ lựng .

*A A mày nghĩ gì vậy nè >.<* tự chấn an mình lại nhưng nụ cười trên môi em ko những ko hạ xuống mà còn tươi hơn

Thiệt tình , lúc nào em nghĩ đến Nagi đều vậy hết , chẳng khi nào giấu nổi nụ cười . Dù cười mỉm nhẹ hay cười tươi đầy hạnh phúc , thậm chí là cả nụ cười buồn nữa . 

Em chăm chú theo dõi trận đấu vừa ăn cơm lót dạ , càng nghĩ về Nagi và kỉ niệm của hai đứa tâm trạng em tốt lên thấy rõ . Nhưng rồi em chợt khựng lại ... Isagi !! Nagi chuyền bóng qua cho Isagi, một đường chuyền đẹp mắt và hoàn hảo , việc còn lại chính là Isagi sút vào khung thành , tiếng hò reo tung hô vang lên rần rộ , bàn thắng đầu tiên sau 30 phút thi đấu . Nhanh như vậy , ko hổ danh là Isagi . Tim Reo như thắt lại , Nagi và Isagi đập tay rồi cùng trở về phòng thủ , em nhíu mày, việc này làm em liên tưởng đến những thứ ko hay , đầy rẫy tiêu cực bao lấy em như muốn nuốt chửng tất cả .

Phải rồi , mình chẳng là gì hết , Reo đau lòng nghĩ rồi lại thở dài . Em thích Nagi , nhưng em biết rằng Nagi luôn hướng về cậu trai tóc đen kia chứ nào phải em .

Reo tự hỏi liệu em và Nagi gặp nhau là có đúng ko , ngày đó nếu em ko kết thân với Nagi thì sao nhỉ ?

Càng nghĩ em lại càng thở dài , nếu ko gặp Nagi tuổi trẻ của em sẽ cứ vậy mà trôi qua nhanh chóng , còn đâu những người bạn , những bài học giúp em trưởng thành đây ?

Vào cái ngày em cho là đẹp nhất của đời mình , em tìm thấy 'kho báu của riêng mình'

Từ chỗ ngã rẽ của cầu thang em lỡ va phải cậu tóc trắng đang thơ thẩn ngồi chơi game , lúc đó chiếc điện thoại trên tay cậu bạn đó rớt xuống , rất nhanh cậu trai kia đã lao xuống dùng mu bàn chân để đỡ điện thoại . Sau khoảng khắc đó cuộc sống êm bình của Reo rẽ ngang .

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Nagi Seishiro chính là 1 thiên tài , mà thiên tài thì nên đi với thiên tài

Reo chỉ là người thường , dù luyện tập chăm chỉ đến đâu vẫn ko thể theo kịp Nagi

Họ chẳng phải mạnh nhất , Reo cũng ko thể đáp ứng được hết cái tôi mãnh liệt của Nagi ...vậy nên Nagi đã lựa chọn theo Isagi 

     " Giá như cậu ko là thiên tài thì tốt biết mấy

       Lúc đấy tôi có thể bên cậu thật lâu ."

Quả thật là ban đầu Reo 'đến' với Nagi là vì cậu là thiên tài , người mà Reo cho rằng có thể giúp đạt được ước mơ vô định Word Cup của mình . Nhưng tiếp xúc càng nhiều , cảm xúc trong em cũng vì đó mà thay đổi và rồi khi quá muộn, thứ tình cảm ấy chẳng thể nào mà buông bỏ "Em thích Seishiro..."

Em vẫn nhớ lần đầu gặp cậu ở cầu thang , em nhớ cảm xúc hân hoan lúc ấy

Em vẫn nhớ trận đấu đầu tiên của em và Nagi , mùi bàn thắng đầu tiên , khởi đầu cho chuỗi các bàn thắng khác , người ta gọi bọn em là " Bô đôi quái vật" haha nghe cũng vui tai đó chứ

Em vẫn nhớ lúc bà Baya đưa em tờ thông báo dự Blue Lock , em sung sướng biết nhường nào , tuyệt vời hơn là Nagi cũng được mời

Em vẫn nhớ cái cảm giác nhộn nhịp khi đứng ở sảnh để nghe phổ biến về Blue Lock ...ừm gọi thế có đúng ko nhỉ ? Mà kệ đi , cái gì phiền quá mạnh dạn bỏ qua , hầy Nagi định quay lưng bỏ về may mà em giữ lại kịp . Ego nói rằng ai cũng phải có cái 'tôi' cho riêng mình , cái 'tôi' của em là gì nhỉ hình như là biến Nagi thành số 1 , còn Nagi thì sao ta "Hãy cùng nhau sát cánh đến phút cuối cùng" hừm này là lời hứa , cái 'tôi' của Nagi em vẫn chưa biết là gì

Em vẫn nhớ bài tuyển chọn đầu vào , tí nữa là em trúng bóng , nhớ có Nagi hết , có "cộng sự" như vậy thì khá an tâm đấy chứ...

Bỗng Reo bật khóc , vùi mặt vào hai cánh tay em than thở

" Chết tiệt cộng sự gì chứ , đến phút cuối cùng giờ chứ ". Nực cười thay , hình như chỉ mình em nhớ , giờ thì xem xem người cậu bên cạnh là ai chứ ? 

Isagi

Em vẫn nhớ như in cái lần mà Nagi quay đi bỏ lại em một mình , bỏ theo đội của Isagi , tim em lúc đó như mỗi vỡ vụn , thật vọng dâng trào ứ nghẹn ở cổ .

Em hận Nagi

Hận ko thể giữ cậu ở lại , hận mình ko đủ mạnh để cậu theo người khác

Em hận lắm , hận cái kẻ nói vào lúc bồng bột , để rồi gieo em hi vọng như rễ cây đâm sâu vào phổi mãi chẳng thể nào lấy ra

Đã có thời gian em ho rất nhiều , ho cả ra máu , có thứ kẹt nơi họng em , em cứ như vậy , sống vật vờ qua ngày , cơn ho cứ liên tục ập tới , đày đoạ làm khổ sở thân xác em trong vòng nửa tháng

Em vẫn nhớ , câu nói phát ra từ ' báu vật của em' , 'cộng sự' của em , một câu nói em phiền phức , hai cậu nói mặc kệ em

Cái đồ vô tâm chết tiệt , em hận

Nhưng em cũng yêu ....

Yêu nhiều là đằng khác

Rồi em vẫn nhớ , ừ em từ chối quyền vào vòng 3

"Reo cậu ko cần phải lo cho tôi , đi tiếp đi , cậu xứng đáng mà , còn Nagi đang chờ cậu nữa.." Kunigami nhìn Reo có chút bất ngờ nhưng rồi đầy lo lắng khuyên em

"Ko tao quyết định rồi , sau trận này tao đã xin Ego rồi , tao sẽ rời khỏi Blue Lock ..." Reo nói mặt và giọng chẳng biểu lộ cảm xúc gì

"Thôi được vậy Kunigami lại đây !"

" Reo...."Kunigami nhìn em như muốn xác nhận lại

" Ừ ổn cả , mày thi đấu cho tốt vào ko thì đừng trách !"đoạn em quay người rời đi

Em buồn lắm , cả thanh xuân , nhiệt huyết tuổi trẻ em đều giành vào đây cả , nhưng em sợ , em sợ lắm , sợ lắm cái cảnh phải nhìn Nagi đi với người khác , ko phải em , mãi ko phải là em

Em mỉm cười chua chát , bằng cách này hay cách khác Nagi vẫn chẳng hề cần em . Buông bỏ là được rồi...

" Có lẽ số phận đã an bài , .  .   .

  An bài anh về với người khác."

Mải miên man suy nghĩ Reo chẳng còn chú tâm gì tới trận đấu đang phát trên tivi nữa , bỗng bình luận viên hô to " Vàooo.." em mới giật mình ngước lên ,giờ đã là cuối hiệp hai rồi , bên đội Nagi đã ghi thêm được 1 bàn nữa , vẫn là Isagi kiến tạo nên pha bóng đó , màn hình chiếu lại cảnh cậu trai kia ghi bàn , tỉ số hiện tại là 2-1

Reo thở dài , nhìn đĩa cơm đã vơi một nửa mà chẳng muốn ăn nữa gạt đĩa cơm qua một bên em lấy điều khiển chỉnh tiếng tivi nhỏ lại rồi vào bếp lấy nước uống

Lại một tiếng hô " Vàoo.." nữa vang lên , em đặt cốc nước đang uống dở xuống chạy ra xem

Lần này thì là Nagi ghi bàn , lúc đấy em thấy cậu đảo mắt nhìn lên khán đài như đang tìm kiếm một ai đó chợt Isagi lao tới vỗ vào vai cậu ấy, cười thật tươi đồng thời giơ ngón cái cho Nagi một like , Nagi hơi khựng lại nhưng rồi vẫn nhoẻn miệng cười nhìn Isagi

Em biết khoảng khắc đó cả người em như tan ra .Em nghe thấy tiếng rạn nứt sâu thẳm trong mình

Em có nhiều quyền lực và tiền tài trong tay nhưng em lại ko có được người em yêu suốt bao năm qua : Báu vật của em , à ko báu vật ...của người ta mới đúng 

Trận đấu kết thúc với tỉ số chung cuộc là  3-1 , đội của Chigiri thắng , em tắt tivi rồi đi vào phòng 

Nằm phịch xuống giường em ngước nhìn trần nhà , cảnh tượng ban nãy chiếu đi chiếu lại trong đầu em , nụ cười ấy  khi bên em Nagi chưa từng biểu lộ 


Hoặc là có thể em chẳng bao giờ để ý đến , ánh mắt dịu dàng của cậu ấy khi nhìn em

Seishiro nhìn em dịu dàng biết bao nhiêu mà em chẳng mảy may để ý tới

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

" Tồi thật đấy , Reo" 


[10:44  . 26/ 5/2023]



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top