III

III. Báu vật nhỏ bé

Thứ mà em trân trọng đến mức có thể gọi tên "Báu vật",

Đôi khi không phải vì nó đắt tiền, mà là vì thứ duy nhất nó để lại cho em - giá trị - là những kỉ niệm độc nhất vô nhị, là những tình cảm đẹp đẽ của thuở ban sơ...

.

Takara cùng lũ bạn đã đi ngang qua căn nhà vườn ở đầu xóm mấy lần rồi, nhưng hiếm khi tụi nó mới gặp được vị chủ nhân mới của nơi này.

Hình như đó là bạn của anh Zantetsu - hàng xóm con bé - thì phải.

Nghe đồn đó là một cầu thủ bóng đá rất nổi tiếng, mà người ta vẫn hay gọi với các danh từ mỹ miều - thiên tài trên sân cỏ, báu vật của nền bóng đá Nhật Bản thế hệ mới. Tên là gì ấy nhỉ? Con bé không nhớ rõ nữa, mấy cái này thì tụi con trai trong lớp rành rỏi hơn nó, cứ mỗi lần nhắc đến bóng đá là mấy đứa ấy đều tít mắt cười, ríu rít hết cả lên.

Nhưng Takara không hứng thú cho lắm. So với bóng đá, con bé càng thích chăm bẵm những khóm hoa rực rỡ màu sắc trong vườn cây nhà cụ Yoshiko hơn.

Ấy mà giờ đây, trong một ngày nghỉ cuối tuần như bao ngày khác, khi con bé cùng đám bạn tung tăng dắt nhau sang chơi với cụ Yoshiko, thì đã thấy anh Zantetsu và một anh trai lạ mặt ở đó, cắm mặt nhổ cỏ. Khuôn mặt hai anh đỏ bừng, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.

Chắc anh lại ghé qua giúp đỡ phụ việc cụ Yoshiko đây mà.

Anh Zantetsu tốt lắm, dù mặt anh lắm lúc nghiêm nghị, đáng sợ nhưng tính anh lại hơi khờ khệch.

Anh Zantetsu vốn còn đang càu nhàu anh trai lạ mặt, ngước thấy tụi nó đứng lấp ló ngoài cửa lớn, anh vội ra, cười hề hề, hỏi han từng đứa, rồi lại cho cả đám mấy đồng mua kem như mọi lần.

Takara chối đưa chối đẩy, nhưng anh vẫn dúi vào tay nó, mặc kệ con bé nhăn mặt.

- Anh làm thế là chiều hư bọn em ấy.

Con bé nói.

- Ừ ừ. - Anh chẳng chú tâm nghe, vẫn cái nét cười hiền, rồi anh lại chạy vào nhà, chỉ tay năm ngón, mắng mỏ anh trai lạ khi anh ấy đang rình chuồn đi.

Cụ Yoshiko ngồi trước thềm cửa, tự ngâm nghi tách trà nguội, vừa ngắm nhìn mây trời, vừa cười hô hô hô trước khung cảnh nhộn nhịp diễn ra trong khoảng sân vườn nhỏ của cụ. Cụ đung đưa theo hướng quạt cây, lúc trái lúc phải, nghe thanh âm vù vù xen lẫn tiếng người, rồi lại ve vẩy chiếc quạt giấy.

Takara kéo ống quần anh trai Zantetsu, thì thầm hỏi nhỏ.

- Ai đây anh?

Rồi chỉ vào mặt tóc bạc - người đang ngồi ăn vạ dưới đất, uể oải nói phiền lắm, mệt lắm, nóng lắm, không làm nữa đâu.

Anh Zantetsu bất lực vỗ trán, đang định mở miệng ra giới thiệu cho tụi nhỏ, thì mấy cậu nhóc con - khoảng chừng ba đứa - đã reo lên, phấn khích chạy tới nhảy lên người tóc bạc.

- Nagi. Đó là anh Nagi. Cầu thủ bóng đá đỉnh nhất Nhật Bản.

- Không. Đỉnh nhất là anh Rin cơ. Nhưng mà anh Nagi cũng ngầu không kém.

Trái với dự tính của Zantetsu là Nagi sẽ mặc kệ tụi nhóc, né sang bên và để tụi nít quỷ ngã dập mặt. Với sự xấu tính ngầm lâu năm của cậu ta thì dễ lắm. Nhưng Nagi chỉ tặc lưỡi, dang tay ra, để cho các cậu nhóc đu đưa, vắt tay vắt chân lên người mình.

- Cho mấy đứa nói lại đó. - Tóc bạc cau có. - Thằng nhãi Rin đỉnh nhất bao giờ.

Tụi nhóc tròn mắt nhìn Nagi, cười khúc kha khúc khích, hở mấy cái răng sâu.

- Anh Nagi nghĩ ai đỉnh nhất?

- Đỉnh nhất Nhật Bản.

- À không, đỉnh nhất cả Thế Giới luôn í.

Takara cùng mấy cô nhóc vẫn núp sau lưng anh Zantetsu, chăm chú nhìn đám con trai mới vài phút đã dám bắt chuyện làm thân với anh trai lạ mặt.

Con trai làm quen nhanh thiệt ấy.

Anh trai, tên Nagi thì phải, nghiêng đầu vuốt cằm giả bộ trầm ngâm suy nghĩ, dù con bé biết thừa anh đã có sẵn trong mình một cái tên rồi. Vào khoảnh khắc câu hỏi ấy cất lên, nó thấy đôi mắt anh dường như lóe lên một tia sáng.

Trông to hơn, tròn hơn, trìu mến hơn và nó không biết nữa - hoài niệm chăng. Vốn từ của con bé chưa nhiều lắm, nó mới chỉ bước chân vào cổng trường tiểu học thu này. Nhưng mà ánh mắt của anh tóc bạc rất giống mẹ con bé những lúc mẹ ngồi bên khung cửa sổ, để nắng nhuộm lên người gam màu vàng ấm, vừa mỉm cười vừa dịu dàng lật trang ảnh cũ.

Mẹ sẽ lại nhớ về hồi ức xưa, về chuyện này chuyện nọ chuyện kia.

Anh ấy cũng đang nhớ đến gì chăng?

Hay là, một ai đó?

- Anh ơi, anh nói đi.

Hyuga - cậu bạn cùng bàn Takara - tò mò hỏi. Dường như nôn nóng không chịu nổi. Hai đứa bên cạnh cũng gật đầu lia địa phụ họa.

- Đó là... - Nagi ậm ừ trong miệng, phải đến khi Zantetsu cốc đầu tóc bạc một cái đau điếng vì tội nhây, thì cậu mới thở dài, cong cong mắt bảo. - Đó là Reo.

Takara lẩm bẩm trong mồm. Reo, đó là Reo.

Tụi con trai ồ lên, mắt sáng như sao. Tụi nó có biết về Reo thì phải. Đám con trai túm tụm lại, bắt anh tóc bạc kể cho nghe chuyện về Reo.

Anh Zantetsu phì cười, kêu Nagi lười lắm, đến nói chuyện mà mồm cậu ta còn như bị bôi keo dính thì kể chuyện được cho ai.

Tóc bạc quay sang lườm đứa bạn, những chuyện dính đến Reo thì sẽ tự nhiều lời thôi.

Ấy rồi anh Nagi cũng kể thật, về việc trông Reo ngầu thế nào, người ấy hoàn hảo ra sao, rằng chẳng có gì trên đời người ấy không biết. Khóe môi anh bắt đầu từ một đường thẳng tắp, dần nhếch lên, thành một độ cong hoàn hảo mà con bé dám cá là phải quay compa thì con bé mới làm thế được.

Giờ thì anh ấy không còn nói mồm nữa, anh ấy chuyển sang múa máy tay chân luôn.

Tụi con trai cũng ồ, òa phấn khích.

Takara cùng các bạn nữ leo lên trên thềm cửa ngồi cùng cụ Yoshiko, chờ anh Zantetsu bổ dưa hấu, đưa cho mỗi đứa một miếng to bự. Con bé cắn ngoạm một miếng to, rồi cười không mở nổi mắt. Vị dưa hấu ngọt thanh, mát lành ngập tràn cả khoang miệng con bé, làm Takara sinh ra ảo tưởng, rằng mùa hè chưa đi, vẫn còn lưu luyến miền quê yên ả này.

Hyuga chạy lại, hí hửng bê đĩa dưa hấu anh Zantetsu mới bổ đi, làm anh bất lực chống eo, còn chưa kịp ăn miếng nào đã phải lủi thủi bổ đĩa khác.

Takara gọi hỏi.

- Hyuga, Reo là gì vậy?

Hyuga quay đầu lại, vênh mặt lên trời kiểu ta đây biết hết. Rồi ưỡn ngực trả lời.

- Reo là siêu nhân đỏ á.

- Hả?

Thấy con bé hoang mang, Hyuga giải thích thêm một câu.

- Chỉ siêu nhân đỏ mới ngầu được như trong chuyện anh Nagi kể thôi. Nên Reo chính là siêu nhân đỏ.

Anh Zantetsu đang bổ dưa tiếp cũng phải dừng tay, ôm bụng cười ha hả, rớt cả nước mắt, suýt văng kính đi tám phương. Anh Nagi nhận lấy miếng dưa nhóc Hyuga đưa mà méo cả mặt, không biết nên khóc hay nên cười.

Anh thở dài.

- Reo không phải siêu nhân đỏ đâu.

Anh Nagi khẳng định chắc nịch.

- Reo là...

Nhưng rồi anh Nagi bỏ ngỏ câu sau.

Vai anh hơi run lên và anh ngoảnh đầu đi.

Tóc bạc lái sang chuyện khác, bắt đầu huy động đám nhóc ngây thơ phụ giúp mình nhổ nốt đám cỏ rậm rạm trong mảnh vườn của cụ Yoshiko.

Vờ như giây trước, cậu chẳng buồn, chẳng dao động chỉ vì bản thân không còn đủ tư cách gọi hai từ đã gọi suốt một thập kỉ qua.

Reo.

Cái tên ấy lởn vởn trong đầu cô bé Takara.

Cả buổi chiều ấy cũng không thể xóa nhòa.

Reo là siêu nhân đỏ thiệt ư?

.

- Hyuga. Đang làm gì đấy?

Hyuga đi đi đi lại trước cửa nhà anh Zantetsu, hình như đang đăm chiêu nghĩ ngợi gì nhiều lắm.

Nghe tiếng Takara kêu, cậu bé giật mình quay đầu lại, thấy con bé đang xách túi đồ - chắc mẹ nhờ mua, nhóc ấy mới nhớ ra là nhà con bé cũng ở gần đây.

Hyuga chạy lại chỗ Takara, cầm túi đồ hộ con bé, giúp con bé mang vào nhà, xong xuôi rồi mới rủ con bé ra ngoài, nói.

- Takara có biết anh Zantetsu đi đâu không? Tui bấm chuông cửa mãi mà không thấy ai ra.

Takara xoa cằm, thử nhớ lại xem có thông tin gì không, con bé nhớ nãy nó có gặp anh mà. Anh còn đèo con bé một đoạn đường ra chợ nữa. Anh bảo gì ấy nhỉ? À, là anh tóc bạc mất đồ, nên anh phải qua tìm phụ, chỉ chở con bé đi được thôi chứ không đưa con bé về được.

- Anh Zantetsu qua chỗ anh tóc bạc rồi.

- Là anh Nagi á.

Giờ con bé mới nhớ ra anh tóc bạc là Nagi.

- Ừ. Hyuga tìm anh Zantetsu có gì hông?

Hyuga giơ ra trước mặt con bé cái ví sờn cũ. Bên trong ngoại trừ vài xu lẻ cũng chỉ có một tấm ảnh ố màu. Hình như đã từ rất lâu rồi.

Đó là hai cậu thiếu niên. Một tóc bạc, một tóc tím. Nét mặt non nớt, nụ cười rạng rỡ. Tóc tím nhảy trên vai tóc bạc, mắt cong cong lấp lánh, chỏm tóc nhỏ buộc gọn lay động trong gió, bộ đồng phục trắng dính bùn.

Tóc bạc vẻ mặt chán nản, bất lực thở dài, nhưng một tay vươn ra sau đỡ lấy người kia, như thể sợ cậu trai phía trên sẽ ngã hay bị thương.

Phía xa xa lác đác bóng người, bóng mây trắng, trời xanh. Đằng sau tấm ảnh có dòng chữ in nghiêng ngay ngắn: Nagi và Reo - Bộ đôi quái vật.

Hóa ra anh tóc tím là Reo.

Anh Reo, trông đẹp thiệt ha.

Takara nghĩ thế.

- Của anh Nagi đánh rơi thì phải. Tui qua nhà anh Nagi không thấy có ai, nên mới qua anh Zantetsu.

Hyuga thở dài.

- Hóa ra Reo không phải siêu nhân đỏ.

- Anh Reo là siêu nhân tím?

Hyuga phì cười. Takara cũng cười.

Takara chạy vội đi lấy cái xe đạp tí teo của con bé. Nếu anh Nagi đã giữ tấm ảnh này lâu đến thế, thì hẳn nó phải quan trọng với anh ấy lắm. Hai đứa nên đi kiếm anh Nagi để trả lại thôi.

Chắc anh ấy đang lo lắm ấy.

Hyuga đèo Takara, quyết định vòng lại qua căn nhà vườn ở đầu xóm thêm chuyến nữa.

Tụi nó chân ngắn, đạp xe hơi lâu. Lúc đến cũng hơi muộn. Từ xa xa thấy bóng anh Zantetsu và anh Nagi ngồi xổm trước cửa nhà. Anh Zantetsu nói nhiều, nhưng anh tóc bạc im lặng chẳng hé răng nửa lời, chỉ thấy hai vai anh run nhẹ.

- Anh ơi.

Hyuga gào to, huơ huơ cái ví cũ lên cao.

Anh Nagi liếc mắt một cái đã nhận ra, anh chạy liền ra chỗ tụi nó, mấy bước đầu bước hụt, loạng choạng suýt ngã, làm tụi nó lẫn anh Zantetsu đều giật mình, phải bảo anh đừng vội.

Anh nhận cái ví từ trong tay Hyuga, mở ra. Thấy bức ảnh vẫn còn nguyên vẹn, mắt anh đỏ lên, ầng ậng nước. Anh ôm lấy cả hai đứa tụi nó, ôm chật lắm.

Anh Nagi lớn rồi, to ơi là to, hơn cả bố tụi nhỏ, nhưng anh vẫn khóc nhè. Vừa ôm tụi nó vừa lặng lẽ rơi nước mắt, dỗ mãi không chịu nín.

- Nagi, cái thằng này thiệt là... - Anh Zantetsu cười bất lực, đưa tay vò rối mái đầu anh Nagi, như xoa đầu đứa con nít.

- Đừng làm rối tóc tao. - Anh Nagi lầm bầm, buông tụi nhỏ ra. Anh cười hiền, trông cứ khác khác anh của hôm nọ. - Tìm thấy Reo là tốt rồi.

- Cái ảnh đấy quý lắm à anh?

- Ừ. Báu vật vô giá đấy. - Anh nói. - Còn nhiều tuổi hơn cả hai đứa. Chắc cũng đâu đó chục năm rồi.

- Hể?

Nagi vuốt ve tấm ảnh, ánh mắt dịu dàng, như thể thứ trước mắt cậu còn quý giá hơn cả vàng bạc kho báu.

Cậu trai hôn nhẹ lên tấm ảnh cũ. Dường như không tin thời gian đã chạy nhanh đến thế. Nhanh đến mức câu chuyện tuổi trẻ của hai cậu thiếu niên ngày nào giờ đã ám màu ố vàng.

Nhanh đến mức hai đứa lạc nhau giữa dòng người và dòng đời.

Nagi ngước mắt lên trời, cậu biết có một số thứ không thể quay trở lại.

Nhưng những tình cảm ngày ấy là thật, Reo ngày ấy cũng là thật, cậu không buông xuống. Cậu giữ những báu vật nhỏ bé bên mình, trân trọng chúng, nâng niu chúng.

.

Tớ giấu cậu vào trong những báu vật,

Tớ gọi tên cậu trong những báu vật.

Bởi vì tớ không muốn quên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top