Chương 1: Giới Hạn Cảm Xúc

Reo và Nagi đã là bạn thân từ khi còn rất nhỏ. Reo luôn dịu dàng và tỏa ra sự ấm áp, trong khi Nagi lạnh lùng và khó gần, nhưng với Reo, Nagi lại là một cậu bạn luôn dành cho cậu sự quan tâm đặc biệt. Cả hai như hình với bóng, lúc nào cũng đi cùng nhau, không cần phải nói, chỉ cần ánh mắt cũng đủ hiểu người còn lại muốn nói gì. Họ cùng lớn lên bên nhau, chia sẻ những câu chuyện, những ước mơ, và thậm chí là những điều mà không ai khác có thể hiểu. Nhưng có lẽ điều này chỉ mình Reo biết, Reo đã nhận ra mình thích Nagi từ lâu. Nhưng trái tim ấy lại đau nhói mỗi khi cậu nghĩ đến việc thổ lộ. Vì cảm xúc này không thể nào thành lời, Reo chỉ biết im lặng, cứ lặng lẽ quan sát Nagi từ xa mà không thể làm gì hơn. Reo biết thứ tình cảm này là không đáng có, vì tình bạn của họ đã quá hoàn hảo rồi. Cậu sợ nếu thổ lộ, mọi thứ sẽ thay đổi, và thứ tình cảm này có thể phá vỡ mối quan hệ bền chặt mà họ đã xây dựng. Reo sợ Nagi sẽ nhìn mình bằng ánh mắt khác, sẽ thấy cậu là một kẻ đáng ghê tởm, và không còn yêu thương cậu như trước. Nỗi sợ ấy bao trùm, khiến Reo không thể mở lời, chỉ có thể lặng im trong lòng mình.

Reo luôn nhìn Nagi với sự ngưỡng mộ không lời. Mỗi hành động của Nagi, dù là một cái nhún vai lười biếng hay một câu nói lạnh nhạt, đều khiến Reo cảm thấy như đang chiêm ngưỡng một thần thánh, một báu vật mà chỉ có cậu mới đáng sở hữu. Nhưng điều đau đớn nhất đối với Reo là cậu biết rằng tình cảm của mình dành cho Nagi không thể nào được đáp lại, vì Nagi luôn duy trì khoảng cách không thể phá vỡ. Dù vậy, Reo vẫn giữ Nagi trong tim mình, như một báu vật mà không ai được phép chạm vào. Cậu sẽ bảo vệ Nagi bằng mọi giá, dù cho có phải đối diện với những cảm xúc phức tạp, những lo sợ không tên. Chỉ cần có Nagi bên cạnh, dù là xa vời, Reo vẫn cảm thấy an tâm và mãn nguyện.
------------------------------------------------------
Dưới bóng cây gần dãy hành lang, Nagi và Reo đang ngồi bên nhau. Những chiếc lá khẽ rơi xuống, lướt nhẹ trên mặt đất, tạo nên một khung cảnh bình yên nhưng lại chứa đựng những điều chưa thể nói thành lời.

Reo tựa lưng vào cây, ánh mắt mơ màng nhìn về phía xa, đôi tay vòng ra sau gáy, cố gắng kiềm chế những suy nghĩ đang rối ren trong đầu. Nagi ngồi bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng, sắc bén, nhưng không hề rời khỏi Reo dù chỉ một giây. Mỗi lần Reo cử động, mỗi lần một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi cậu, ánh mắt của Nagi như xuyên thấu qua từng cử chỉ, thậm chí là từng hơi thở của Reo. Đó là một cái nhìn không hề dễ chịu, không có sự tự do, mà là một sự chiếm hữu vô hình. Nagi im lặng quan sát Reo, rồi bất chợt lên tiếng:
"Reo, sao cậu lại nhìn xa xăm như vậy? Cái gì làm cậu suy nghĩ nhiều thế?"

Reo cảm nhận được ánh nhìn đó, nhưng vẫn cố gắng giả vờ không để ý. Cậu lơ đãng nói: "Không có gì đâu, chỉ là... đôi khi tớ cảm thấy không hiểu nổi chính mình."

Nagi chỉ nhếch môi, một nụ cười khẽ nhưng không có chút ấm áp. "Vậy sao? Có vẻ như cậu luôn nhìn về nơi xa xôi như muốn chạy trốn khỏi cái gì đó." Giọng nói của Nagi lặng lẽ, như một lời nhắc nhở, nhưng lại chứa đựng sự chiếm hữu rõ ràng.

Reo không thể không nhận thấy sự áp lực trong lời nói của Nagi. Cậu quay đầu, cố gắng mỉm cười, nhưng không thể che giấu sự bất an trong ánh mắt của mình. "Tớ chỉ... cảm thấy mình khó xử thôi."
Reo cứ tiếp tục lải nhải về những câu chuyện vô nghĩa. Nhưng trong lòng cậu, có một nỗi sợ hãi dai dẳng. Sợ rằng, một ngày nào đó, Nagi sẽ rời xa cậu. Sợ rằng tình bạn này sẽ không bao giờ giống như trước nữa, khi cảm xúc giữa họ trở nên phức tạp.

Nagi lại không nói gì thêm, ánh mắt như một chiếc lưỡi dao sắc bén, cứa vào từng tế bào của Reo. Cậu không cần nói, chỉ với cái nhìn thôi, Nagi đã làm cho Reo cảm thấy như thể mình không còn thuộc về chính mình nữa. Mọi cử chỉ của Reo, mọi lời nói của cậu, đều nằm trong sự kiểm soát vô hình của Nagi.

Cảm giác này, Reo càng cố gắng tránh né, lại càng làm cho Nagi cảm thấy gần gũi, thậm chí là cần thiết hơn bao giờ hết. Ánh nhìn của Nagi giống như một chiếc xích vô hình, xiết chặt trái tim của Reo, không cho phép cậu chạy thoát.

Reo ngẩng lên, ánh mắt vô thức gặp phải Nagi. Một cái nhìn có thể khiến cậu nghẹt thở. "Nagi..."
Reo bối rối, cúi đầu, không dám nhìn vào đôi mắt đầy thâm tình kia. Nhưng trong lòng cậu, một điều gì đó đang dấy lên mạnh mẽ, như một con sóng dữ dội không thể dừng lại.

Nagi vẫn giữ nguyên ánh mắt đó, không hề thay đổi. Cậu không nói, không cử động, chỉ nhìn chằm chằm vào Reo, như thể cậu muốn nói rằng: "Cậu là của tớ, và tớ sẽ không bao giờ để cậu đi đâu cả."

Cảm giác này, Reo biết là tình yêu. Nhưng liệu nó có thể tồn tại, khi giữa họ vẫn là ranh giới tình bạn mà cả hai không dám vượt qua?

Tác giả có đôi lời:
Hơi xấu hổ khi nói rằng tôi không phải fan bộ này. Nó nổi trên tik tok và tôi tìm hiểu về 2 ẻm tôi tìm đọc lục tung mọi ngóc ngách mọi thứ về 2 ẻm nhưng có vẻ nhưng cơn đói hàng của tôi không thể vơi đi và tôi phải tự làm tự ăn

Vì thế để không dính nhiều sai phạm vào truyện gốc tôi đã tách và đặt một hoàn cảnh mới cho 2 ẻm :)) có sai sót gì thì mọi người góp ý để tôi sửa ạ tôi rất thích mn bình luận dù góp ý hay hối viết hay gì đều thích (≧▽≦)

Toy thực sự thích giam cầm play :)) muốn chiếm hữu chói buộc, hành hạ mà tôi cũng thw em Reo nên chưa biết hành hạ đến đâu :))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boyxboy