Chap 9: Về Mikage Reo

Thích là gì? Đã từ lâu Reo đã chẳng còn để ý đến từ này nữa.

Trong mắt mọi người, cuộc sống của cậu là một cuộc sống sung sướng, đầy đủ, chẳng phải lo nghĩ đến vấn đề gì. Reo không phủ nhận cũng chẳng khẳng định nó như thế, đối với cậu thì nó thật là nhàm chán.

Một cuộc sống dường như là được bố mẹ áp đặt cho tất cả, cực kì nhàm chán ấy chứ.

Chẳng những thế, Reo lại còn giỏi giang, đẹp trai nữa, muốn gì là có thứ đó, dễ dàng đến chán nản.

Từ khi biết nhận thức, Mikage Reo đã hiểu được rằng, tất cả mọi người xung quanh mình, hoặc là làm quen mình vì muốn có thêm bạn, hoặc là vì tài sản của nhà mình. Tất nhiên là theo suy đoán của cậu, lí do vẫn nghiêng về cái thứ nhất hơn. 

Năm cậu còn học Tiểu học, giáo viên chủ nhiệm của lớp đã tỏ tình cậu, chính xác là tỏ tình để tiến tới mối quan hệ yêu đương như mấy thanh thiếu niên đang ở tuổi xuân ấy. Được thiên vị nhiều hơn các bạn khác, được quan tâm nhiều hơn, mỗi ngày đề có bánh kẹo,... Những hành động, lời nói của giáo viên chủ nhiệm ấy thật không khiến Reo cảm thấy giả tạo. Ngay khi cái suy nghĩ ấy xuất hiện, Reo cũng ngửi được mùi hương lạ lẫm toả ra khi người giáo viên kia giao tiếp với mình. Mùi này còn nặng nề và khó chịu hơn cả trước đó nữa.

Lúc đầu Reo cũng chẳng mấy ngạc nhiên. Bởi lẽ, mỗi khi nói chuyện, giao tiếp với bố mẹ, bà quản gia Baya và một số bạn bè khác trong lớp, trong trường, cậu cũng ngửi được một số mùi hương lạ. Mùi hương ấy không phải mùi thơm của những loài hoa tuyệt sắc ngoài thiên nhiên, cũng chẳng phải mùi thơm của mấy món ăn đắt tiền cậu từng được ăn. Mùi hương ấy giống như thời tiết vậy, lúc oi nồng khó chịu, lúc nhẹ nhàng thoải mái. 

Reo từng hỏi bà Baya, rằng bà có ngửi thấy mùi lạ mà cậu đang ngửi thấy không. Bà chỉ mỉm cười nhẹ nhàng trả lời rằng, bà chẳng ngửi mùi lạ nào cả. Reo lúc đó trầm ngâm lắm. Cậu lại hỏi sao dường như chỉ có một mình cậu ngửi được vậy, nghe nó thật quái dị làm sao. Bà Baya lại chẳng nghĩ thế. Bà cho rằng đó là một "siêu năng lực" như mấy anh hùng trong phim hoạt hình vậy, mà có "siêu năng lực" thì chẳng phải là người đặc biệt sao? Reo chỉ nghe rồi ậm ừ cứ cho là thế, cậu thấy cách nghĩ đó thật là trẻ con (mặc dù lúc đó cậu cũng là trẻ con). Dù là thế thì ngoài cách nghĩ đó ra, Reo chẳng còn cách nghĩ nào khác lí giải cho sự lạ lẫm này, nên cậu giữ nguyên giả thuyết "siêu năng lực" kia luôn.

Reo ngửi thấy khi giao tiếp, với bố mẹ và bà Baya là một mùi hương nhẹ nhàng, xen lẫn trong đó là một chút ấm áp; với một số bạn cùng lớp, cùng trường là mùi hương hơi nặng một chút, có lúc khó chịu và cũng có lúc không; với một người lạ nào đó đi trên đường (khi cậu tình cờ được người đó giúp đỡ) thì lại chẳng có mùi gì cả, đó là trường hợp duy nhất Reo không ngửi được mùi hương lạ lẫm nào.

Mặc dù không tin lắm về cái giả thuyết "siêu năng lực" nhưng mà Reo cũng hiểu được bản thân mình đang bị làm sao. Một mối quan hệ của cậu với người nào đó trong tương lai tuỳ theo mùi hương cậu ngửi được, có lẽ đây là "năng lực" của Reo.

Reo không thể phân biệt được mùi hương này với mùi hương kia, bởi những gì kì lạ cậu ngửi được đều na ná như nhau. Reo chỉ dựa vào trực giác, cảm nhận và cảm xúc của mình để hiểu rõ được mình và người mình đang giao tiếp này sẽ có mối quan hệ như thế nào trong tương lai.

Với người giáo viên hồi Tiểu học của cậu kia là trường hợp đầu tiên Reo biết có thể thay đổi mùi hương được.

Mùi hương bị thay đổi tức là mối quan hệ trong tương lai cũng bị thay đổi đó hả? 

Reo mang trong mình vẻ hoài nghi ấy cho đến khi cậu thành thật nói với giáo viên chủ nhiệm của mình rằng, cậu không thích cô ấy và cậu với cô ấy sẽ không tiến tới mối quan hệ như cô mong muốn được.

- Ừm, cô hiểu rồi... đó là quyết định của em mà nhỉ?

Người giáo viên ấy đã nói như thế. Reo nghe được trong chất giọng ấy có sự thất vọng và buồn bực. Dẫu thế thì đó cũng chẳng phải điều cậu để ý, thứ cậu chú ý tới là mùi hương cậu ngửi được đã hoàn toàn biến mất, Reo cũng chẳng cảm thấy khó chịu nữa.

Tuyệt vời thật đấy, Reo đã thầm nghĩ thế. Nếu đây là "siêu năng lực" thật thì cậu hẳn là người đặc biệt rồi.

Dẫu thế thì, không biết có còn mùi hương nào mới lạ hơn không nhỉ? "Năng lực" của cậu còn có thể "vươn xa" được thế này không? Reo dường như đang rất mong chờ với "khả năng đặc biệt" trong mình rồi đấy.

_____

- Chào cậu, Reo-sama! Rất vui được làm quen với cậu.

Một cô gái trông rất xinh xắn và dễ thương mở lười chào hỏi với nụ cười trên môi. Reo cũng cười chào lại.

- Chào cậu, tiểu thư Shihori. Cậu không cần phải dùng kính ngữ với tôi đâu.

Mikage Reo vào năm 12 tuổi đã được bố mẹ đưa đến một buổi tiệc, trông khá là sang trọng đi. Lúc đầu Reo cũng có chút bất ngờ, không phải là vì lần đầu được đi tiệc như thế này mà là tại sao mình lại được đến đây. Nhìn đi nhìn lại thì cũng toàn là giới giám đốc, điều hành qua sự kiện này mà trao đổi, hợp tác chuyện làm ăn với nhau thôi, việc để trẻ con như cậu với cô bạn trước mặt này đến đây "góp vui" thì có hơi lạ đấy.

Ồ không. Reo hiểu rồi, chẳng lạ chút nào cả. Dù sao thì cậu cũng là con trai độc nhất của nhà Mikage, cũng là người thừa kế khối tài sản khổng lồ kia, việc dự những buổi tiệc như thế này rồi cũng sẽ là chuyện bình thường. Reo nghĩ đơn giản rằng, có lẽ bố mẹ cậu đang muốn cho cậu làm quen với cuộc sống mà mai sau cậu sẽ trả qua, một cuộc sống theo sự sắp xếp của cha, của mẹ.

Có một chút chán ghét dấy lên trong lòng. Sống một cuộc sống theo sự sắp xếp của bố mẹ, nghe thật gò bó làm sao.

Cơ mà nếu là thế, tại sao cô bạn này lại ở đây? Lẽ nào, đây là "đồng đội" với Reo sao?

- Bố tớ bảo Reo-sama là một người rất quan trọng, vì vậy nên phải đối xử đúng mực với cậu.

Cô bạn có vẻ bằng tuổi với Reo nói, nghe rất thành thật. Điều đó khiến cho thiếu gia Mikage Reo đây khẽ thở dài.

Kết thân với cậu để hai bên có mối quan hệ tốt, bảo sao nãy giờ nói chuyện với cô bạn này Reo chỉ ngửi thấy mùi trầm thấp có chút khó chịu và cảm giác không mấy tự nhiên. Giờ thì cậu cũng hiểu rồi, bố mẹ đưa cậu đến đây không chỉ là để cậu làm quen với buổi tiệc hợp tác, mà còn là kiếm tìm cho cậu một vị hôn thê, từ đó tạo lên một mối quan hệ (có lẽ là) lâu dài với một tập đoàn nào đó. Reo nên chú ý hơn, xung quang cậu giờ đây không chỉ là những quý ông, quý cô khoác lên mình những bộ đồ sang trọng mà còn là những đứa trẻ trạc tuổi cậu và cô bạn này nữa.

Reo nhìn quanh một vòng, thầm thở dài ngao ngán trong lòng. Bố mẹ cậu mà nói thẳng ra mục đích thật sự của buổi tiệc này, cậu thà ở nhà chơi game còn hơn.

- Cậu sao thế? Có chuyện gì à? - Shihori thoáng thấy vẻ mặt chán nản của Reo mà tò mò hỏi.

- Không sao, - Reo mỉm cười xua tay. - à, phải rồi. Bố cậu còn nói gì về tôi nữa không?

- Có chứ! - Shihori hào hứng. - Bố tớ còn nói cậu rất tốt, có con dâu con rể gì đấy như cậu là phúc ba đời!

Haha, Reo cười nhạt nhẽo trong lòng. Một cô bé 12 tuổi hẳn sẽ không tự nghĩ ra mấy lời như thế đâu, phán đoán của cậu đang ngày càng đúng rồi đấy.

Giờ thì lén bảo bà Baya đưa cậu về nhà còn được không nhỉ?

À, có khi còn bị khiển trách ấy chứ.

- Ừm, cậu có muốn uống chút gì đó không? - Reo đổi chủ đề. - Nước ngọt chẳng hạn?

- Có chứ, - Shihori nghe hỏi thế thì chợt nhận ra mà đưa tay lên xoa xoa cổ họng. - tớ cũng thấy khát nước rồi.

Reo nhìn quanh, đôi mắt màu tím của cậu sáng lên ở một chiếc bàn rộng và chiếc ghế sofa to gần đấy, trên chiếc bàn còn là những thức uống không thể thiếu của một bữa tiệc. Reo chỉ về chỗ đấy, đề nghị với Shihori rằng cả hai cùng ra đó ngồi. Cô nàng mở to đôi mắt nhìn theo, vui vẻ gật đầu đồng ý. Reo bước chân về phía đó trước, theo lời bố mẹ đã dạy trước khi đến đây, cậu phải rót nước ra cốc mời bạn, có muốn hay không cũng bắt buộc phải làm. Shihori cũng muốn đi về phía đó bằng tốc độ với Reo, nhưng đôi chân của cô đột nhiên lúng túng cả lên. Nó ríu lại, tựa như vì quá hồi hộp mà đâm ra lo sợ. Kết quả là cô nàng vừa mới bước được một bước liền ngã sàn.

Cái ngã hậu đậu vô tình ấy làm ra một tiếng động khá lớn đủ cho mọi người gần đấy ngừng việc bàn luận về việc chính trị, kinh doanh để quay lại nhìn.

Mặt Shihori bắt đầu đỏ cả lên, sắc đỏ ấy lan sang hai mang tai và xuống cả cổ. Mắt cô nàng cũng ửng lên, long lanh nước. Cô không khóc vì đau, cô khóc vì ngại.

Một vài người xung quanh bắt đầu xôn xào. Họ thì thầm với nhau những câu như: "Con bé kia nhà nào đấy nhỉ?", "Ngã thế kia chắc là do hấp tấp rồi.",... Những tiếng xì xào to nhỏ ấy càng khiến cho nước mắt của Shihori muốn rơi ra.

Reo không đi về phía chiếc bàn ghế kia nữa. Cậu quay lại, ngồi xuống đỡ cô bạn này đứng dậy với một dáng vẻ ân cần, dịu dàng vô cùng. Đây cũng là một trong những điều bố mẹ cậu đã nhắc nhở cậu trước khi đến với buổi tiệc này.

- Ơ...

Shihori nghệch mặt cả ra, phần vì bất ngờ, phần vì ngại. Nhìn hành động này của Reo, cô bỗng hiểu được những gì bố mẹ mình nói. Đôi mắt của cô nàng như sáng lên ở phần đáy đang có xu hướng rơi lệ. Ồ, tuyệt thật, nếu mình là cô dâu của cậu ấy thì sẽ nào nhỉ?

- Cậu không bị thương đúng không? Để tôi đưa cậu ra kia ngồi.

Reo nói, sau đó khẽ giật mình. Thoảng qua chóp mũi của cậu là một mùi hương nhẹ nhàng hơn lúc nãy một chút, cảm giác không tự nhiên cũng giảm đi phần nào. Thế nhưng, chưa kịp tể cậu thưởng thức lâu, mùi hương ấy đã trở lại như lúc đầu. Điều này làm Reo khó hiểu. Mối quan hệ gì mà chỉ thay đổi trong tích tắc như thế?

- A, không, tớ không sao... cảm ơn cậu...

Shihori cúi mặt, lí nhí nói. Reo cũng không bận tâm về vấn đề kia nữa, cậu cầm cổ tay của cô nàng này dẫn ra đến tận ghế ngồi. Trong lúc di chuyển, Reo cũng nhanh chóng nhận ra vẻ mặt hài lòng của bố mẹ đang đứng ở đâu đó trong bữa tiệc. Cậu suy nghĩ, nếu thấy được việc này rồi thì hẳn là bố mẹ đang nói chuyện hôn sự xa hoắc gì đấy trong tương lai (không xảy ra) với phụ huynh cô tiểu thư này.

Lại một lần nữa thở dài, Reo hối hận rằng mình đã quá nghe lời bố mẹ rồi.

À không, sao nhỉ? Bố cậu đã hứa với cậu trước đó rồi: "Nếu con thực hiện tốt những điều bố mẹ vừa dặn, bố sẽ đưa con về quê chơi vài ngày." Vậy là Reo cũng có lợi thuộc về mình đấy chứ nhỉ?

_____

- Thú vị lắm! Cậu cứ như vậy cũng được!

Ngày ấy, Mikage Reo gặp được Nagi Seishirou trên những bậc thang quen thuộc của trường. Như từ trên trời rơi xuống, cậu thiếu niên tóc trắng hờ hững ấy đã làm cho thiếu gia Mikage đây phấn khích vì vui mừng. Tài năng của Nagi không phải dạng vừa, Reo đã tìm thấy nó, hơn ai hết, cậu đã thành công được một phần của ước mơ trong mình rồi.

Sấn tới và choàng vai Nagi, nói lên câu nói đầy quyết tâm cùng với tâm trạng phấn khích: "Cùng chơi bóng đá nào!", khi ấy cậu thiếu gia ngửi được một mùi hương khá lạ lẫm, lạ hơn tất cả những mùi Reo ngửi được trước đây. Mùi đó có vẻ nhẹ nhàng lắm, nó còn mang lại cho cậu chút xúc cảm gì đó nữa (cũng rất lạ) nhưng Reo không mấy để tâm. Thứ cậu dồn hết sự chú ý chính là món quà rơi xuống từ trời trước mặt mình này.

Dẫu mùi hương này có là trầm thấp và khó chịu, Reo cũng mặc kệ. Cậu để cho trái tim nhiệt huyết với ước mơ của mình này đập lên từng hồi mãnh liệt như đón chào một thứ gì đó rất quan trọng đang bước vào cuộc đời của cậu. Một thứ gì đó, hay đúng hơn là một ai đó sẽ trở thành một phần ước mơ của cậu.

_____

- Reo, cậu ngủ đó hả?

Tiếng gọi vang lên giữa buổi trưa hè nắng nhẹ. Nagi cúi mặt xuống, nhìn con người đang ngồi trên ghế, cổ ngửa lên trời, tay gác ngang qua trán còn đôi mắt màu tím thì đang từ từ mở ra. Reo ậm ừ trả lời câu hỏi vừa rồi của Nagi, sau đó duỗi vai, xoay khớp cổ cho đỡ mỏi.

- Không ngờ là có một ngày người hoàn hảo như cậu cũng ngủ quên... - Nagi khẽ nói, tựa như vừa phát hiện ra một điều rất thú vị.

- Ha ha, tớ cũng là con người mà. - Reo cười, tay đưa lên xoa xoa đôi mắt chưa quen với ánh sáng mặt trời do vừa ngủ dậy của mình. - Hôm nay cậu "tự giác" xuống sân luyện tập không cần tớ lên lớp gọi luôn hả? Tưởng là giờ này cậu đang ngủ trưa chứ?

- ... một cô bạn lớp tớ nhờ tớ đưa cái này cho cậu. - Nagi một tay đưa một cốc cà phê ra trước mặt, tay còn lại đưa ra sau cổ, hắn cảm thấy hơi ngại (?) khi bị nói trúng tim đen như vậy. Quả thật, nếu không có việc được nhờ này chắc hẳn Nagi đang ngủ ở lớp rồi.

- Vậy hả? Cảm ơn cậu. - Reo nói, sau đó nhận lấy cốc cà phê từ trên tay Nagi.

- Tớ ra sân đợi trước... - Nagi ngập ngừng. Dù sao thì cũng đã xuống đây rồi, về lại lớp thì có hơi bất lịch sự quá, chịu mệt một chút chắc cũng không mất mát gì đâu nhỉ?

Đôi mắt màu tím của Reo nhìn bóng lưng Nagi đang dần tiến đến gần quả bóng cạnh sân tập, sau đó nhìn xuống cốc cà phê trên tay mình. Cậu không thể ngửi được mùi hương đặc biệt thông qua đồ vật nhưng cậu có thể cảm nhận được người gửi cốc cà phê này cho cậu cũng có mục đích không mấy "lành mạnh". Nói sao đây nhỉ? Có lẽ Nagi chính là người đầu tiên Reo ngửi được mùi tốt đẹp của tình bạn chăng?

Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, làm mái tóc trắng của cậu thiếu niên đang cầm bóng bước vào sân tập cũng vờn đùa theo. Nagi hơi nhíu mắt, hắn hơi ngước mặt lên nhìn bầu trời sau đó quay lại nhìn cậu thiếu gia đang ngồi ở chiếc ghế dưới gốc cây. Kì lạ thay, Reo cũng đang nhìn hắn, và hình như còn đang cười nữa. Nagi khó hiểu gọi:

- Reo không định tập bóng sao?

- Tớ ra liền đây.

Reo nói thế, sau đó đặt cốc cà phê xuống ghế, đứng dậy rồi tiến đến chỗ Nagi, cùng lúc đó không quên lấy dây chun trong túi ra buộc lại mái tóc mềm mượt của mình.

Ngày nhỏ, hồi Reo 12 tuổi, cậu đã được bố dẫn về quê chơi. Chán nản với cách trò chuyện nịnh nọt của mọi người xung quanh, cậu đã nghĩ ra một trò chơi truy tìm kho báu để thỏa mãn niềm vui của mình. Cậu đã bảo bà Baya đem giấu một món đồ quan trọng nhất của cậu đi rồi đưa ra gợi ý để cậu đi tìm. Kết quả là mọi thứ Reo tìm được đều chẳng khiến cậu vui vẻ, phấn khích mà còn khiến cậu thiếu gia chán chường hơn.

Ngày cuối cùng ở quê, bà Baya không giấu món đồ nào nữa. Bà tùy tiện đưa ra một gợi ý, thời hạn tìm đồ là cả đời của Reo.

Hãy tìm một thứ gì đó khiến cậu vui vẻ, nó là bất cứ cái gì có thể là của cậu.

Và, có lẽ Reo đã tìm được rồi.

Thứ khiến cậu vui vẻ, thứ khiến cậu hào hứng, thứ khiến cậu phấn khích. Thứ khiến cậu đắm chìm trong niềm vui sướng, thứ khiến cậu trỗi dậy nỗi nhiệt huyết trong mình.

Thứ khiến cậu phải để tâm, chú ý đến, thứ khiến cậu tò mò muốn tìm hiểu, tìm hiểu cái khác lạ của "thứ này" với nhiều người khác.

Kho báu của Mikage Reo chính là vô địch World Cup, còn báu vật của cậu chính là Nagi Seishirou.

Tui mới thi xong nên nhẹ nhàng tình cảm một chap thôi he?

20/05/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top