Chap 8: Thích?

Sân tập còn lại một mình Nagi.

Ngồi thong dong trên ghế, tận hưởng sự mát mẻ của tán cây trên đầu, Nagi mới nhận ra rằng chiều hôm nay nhiều gió đến lạ thường. Phải chăng thường ngày cũng thế nhưng hắn đã chẳng để tâm đến nó?

Gió mang hương hạ bay xa, mang cái nắng đang dần ngả về màu cuối ngày về nơi chân mây cũng đang có xu hướng ửng đỏ ánh tà dương. Nagi chỉ hưởng gió thôi, cảnh thì hắn không có nhu cầu. Ngón tay cậu thiếu niên vẫn di chuyển linh hoạt trên màn hình. Những cơn gió đan vào lá cây tạo nên những tiếng xào xạc êm tai. Thanh âm này đã che hết những tiếng động xung quanh Nagi, khiến cho cậu thiếu niên chỉ nghe tiếng lá, tiếng gió thôi chứ không còn biết đến chuyện gì xung quanh nữa.

Cũng vì thế mà hắn đã không hề hay biết Reo đã quay trở lại sân tập lúc nào.

- Hù! Chăm chú chơi game thế? - Reo bất thình lình xuất hiện phía sau chiếc ghế Nagi đang ngồi, tay cầm chai nước mát lạnh áp vào một bên má của cậu thiên tài.

- A! - Nagi giật mình kêu lên một tiếng, tầm mắt rời khỏi màn hình điện thoại để chú ý đến người đang từ đằng sau đi sang bên cạnh mình.

- Nước của cậu đây. Không biết cậu thích uống gì nên tớ mua tạm nước lọc. - Reo đưa chai nước cho Nagi, vẻ mặt không giấu nổi ý cười khi thấy hắn giật mình.

- Ồ, cảm ơn cậu. - Nagi nhận lấy chai nước mát lạnh như vừa lấy từ trong tủ lạnh ra. Ngẫm nghĩ lại dáng vẻ của Reo và của cô nàng khi nãy đúng là khác nhau một trời một vực.

- Tớ không ngờ là cậu có quen tiểu thư Shihori đấy. - Reo mở chai nước của mình ra, âm giọng về sau càng nhỏ dần. - Theo cuộc khảo sát thì họ không nói đến rằng cậu có mối quan hệ bạn bè với ai cả...

- Shihori? Ai cơ? - Nagi khó hiểu quay đầu sang hỏi lại.

- Hở? Tiểu thư Shihori đó, vừa nãy tớ thấy cô ấy đi từ phía này ra mà. - Reo giải thích, vẻ mặt có phần hơi hoang mang. - Không phải cô ấy gặp cậu sao?

- Không, tớ không biết ai tên Shihori cả. - Nagi quay mặt lại với chiếc điện thoại, tay mân mê vuốt trên màn hình. - Vừa nãy có cô bạn nào đấy qua đây tìm cậu, hình như đó là Shihori cậu nói...

- Ra vậy... - Reo lẩm bẩm, sau đó im lặng lắng nghe tiếng gió ngân nga trong lá.

Nagi ngẫm nghĩ trong đầu cái gì đó có vẻ khá phiền phức, tay hắn vuốt trên màn hình điện thoại tối om vài cái. Cuối cùng cũng đành mở miệng ra, thốt lên vài lời.

- Reo, coi bộ cậu có nhiều người thích nhỉ?

- Hả? Sao cậu lại hỏi thế? - Reo vừa đưa chai nước lên miệng, nghe hỏi thế liền bất ngờ cả ra.

- Cô bạn tớ nói vừa nãy, hình như cô ấy thích cậu đấy... - Nagi giải thích, tất nhiên là những gì hắn hiểu. - Mọi người trong lớp tớ trưa nay nữa, họ đã xúm lại để chào hỏi, làm quen với cậu còn gì?

Nói một tràng dài những thứ vừa vô nghĩa (?) vừa phiền phức khiến cho cổ họng Nagi như rát cả lên. Hắn cảm thấy có chút hối hận vì đã để cho lời nói của mình lộng hành như vậy. Nếu có nút "làm lại", chắc chắn Nagi sẽ bấm vào đó liền ngay lập tức.

- Nagi, họ không thích tớ.

Gió chiều thoảng qua mái tóc trắng xù và mái tóc tím mượt của hai thiếu niên ngồi trên ghế. Reo trầm ngâm nói, lời nói nhẹ như chú chim hót lên một tiếng đầu tiên chào ngày mới. Nagi quay qua, khẽ nghiêng đầu như thể hiện dấu chấm hỏi của mình.

- Cách li mình với thế giới như cậu sẽ không hiểu được đâu.

Reo nói thế, rồi lại đưa chai nước lên miệng. Với vẻ mặt không mấy khi thể hiện cảm xúc của mình nay lại có chút khó hiểu xuất hiện, Nagi vẫn nhìn Reo, quan sát cái cách đôi mắt tím kia nhìn về phía trước một cách vô định.

- Trông họ đang cố gắng thân thiết với cậu để tạo dựng nên một mối quan hệ đấy thôi, vậy mà còn không phải là thích sao?

Lại nữa, lại một câu dài nữa.

Nagi Seishirou - lần đầu tiên trong cuộc đời bức thiết muốn chửi bậy, đối tượng chửi lại là chính mình.

Lần này cậu thiếu gia quay mặt sang, nhìn hắn với vẻ mặt bất ngờ không thôi. Kiểu như, theo suy nghĩ và cái nhìn của Reo, không bao giờ cậu lại cho rằng Nagi lại có lối nghĩ theo cách "tạo dựng mối quan hệ trong cuộc sống" như thế này. Nagi mà cậu điều tra là kiểu người lười biếng, là thiên tài không có gì nổi trội (?) cơ.

- Không ngờ cậu lại là người có lối nghĩ kiểu đó đấy. - Reo bật cười, tiếng cười thoải mái vang lên, thoang thoảng lồng vào gió.

Nagi Seishirou: ... Tớ lỡ mồm nói theo suy nghĩ về "năng lực" của tớ...

- Nhưng mà cái cách nghĩ ấy lại không sai... - Reo quay lại dáng vẻ nhìn cảnh tâm sự. - Xung quanh tớ là như thế.

Nagi im lặng lắng nghe, tựa như nghe một câu chuyện cổ tích, dáng vẻ y hệt học sinh đang nghe giáo viên kể chuyện đời trong giờ. Vốn dĩ hắn sẽ không ngồi nghe như thế này đâu, nhưng ngẫm lại thì có khi "lí thuyết" của cậu thiếu gia này sẽ giúp hắn "khai sáng" thêm về "năng lực" của mình, vậy thì cũng tính là có lợi nhỉ?

- Vậy thì Nagi, theo cậu, để tạo dựng một mối quan hệ tốt đẹp thì ta nên làm thế nào? - Reo đột nhiên quay sang hỏi một cách tỉnh bơ, tựa như cây hỏi đầu bài có thể giải thích cho cả bài.

- Hả? Ừm... - Nagi hơi bất ngờ, vẻ mặt bắt đầu tỏ vẻ phân vân.

Một mối quan hệ tốt đẹp theo Nagi hiểu, là giữa hai người đó nối với nhau bằng sợi dây màu đỏ hoặc màu vàng? Cũng không thể chắc chắn được, có thể điều đó chưa xảy ra, nó ở tương lai hay hiện tại, không ai biết được trừ hai người đó.

- Tớ... không biết... - Nagi nói, đột nhiên cảm thấy mình thật ngu ngốc.

- Ha ha, trông cậu mắc cười lắm đấy. - Reo cố gắng che miệng cười. Kì thực, cái dáng vẻ ngẩn ngơ đó của cậu thiếu niên tóc trắng đúng là rất khiến người ta bật cười.

Lần này thì Nagi ngẩn ngơ thật cả ra.

- Thế, đối với cậu, thế nào là một mối quan hệ tốt đẹp? - Nagi hỏi ngược lại, tất nhiên là sau khi chắc chắn Reo đã cười xong.

- Có thể là thân thiết, bên cạnh nhau không vì lí do gì sao? - Reo nhún vai, tỏ vẻ cũng không biết.

Bên cạnh nhau không vì lí do gì, liệu "năng lực" của hắn có cho hắn thấy điều đó? Nagi ngẫm nghĩ, nếu nó là thật thì hẳn nó là một điều tuyệt vời đấy.

- Thế, tại sao cậu không nghĩ những người kia không thích cậu? - Nagi buột miệng hỏi tiếp, hỏi xong mới thấy mình ngu ngốc thật.

- Thế tại sao cậu lại nghĩ họ thích tớ và muốn tạo dựng một mối quan hệ tốt đẹp với tớ? - Thay vì trả lời, Reo lại đưa ra một câu hỏi, một câu hỏi có thể nói là khá dễ trả lời.

- ... tớ không biết... - Nagi lại ngập ngừng nói. - Nhưng trông họ tỏ ra rất vui vẻ khi giao tiếp với cậu, thế thì chẳng phải là thích sao?

- Nagi, họ là con người. - Reo giải thích, như bác bỏ cái ý kiến của Nagi.

"Con người thật sự khó hiểu..." đấy là suy nghĩ của Nagi hiện tại.

- Cậu có biết, có được một mối quan hệ rồi thì con người có thể làm ra những gì không? - Reo tiếp tục hỏi.

- Ừm... - Nagi suy nghĩ, nhưng có vẻ là không trả lời được rồi.

Nếu là tình yêu, họ có thể cho mình một hạnh phúc, một mái ấm. Nếu là tình bạn, họ có thể cho mình một người để trò chuyện, đi chơi hoặc làm bất cứ thứ gì miễn cả hai đều thấy vui. Nếu là gia đình, họ có thể sẻ chia, tâm sự, cho nhau những gì người còn lại thiếu thốn, kiếm tìm. Nếu là đối thủ, họ có thể cho mình một mục tiêu để vượt qua, khiến bản thân mình giỏi giang hơn, thành công hơn.

Nói chung thì, tất cả đều có điểm tốt riêng của nó chứ nhỉ?

- ... họ sẽ lợi dụng những gì mình cần cho mục riêng của họ.

Gió nhè nhẹ lướt qua, làm lọn tóc bay phấp phới, làm lời nói vừa thoát khỏi đôi môi thiếu niên bay xa. Nagi lại quay sang nhìn Reo với ánh mắt ngạc nhiên, tưởng chừng như khó tin vô cùng. Có bao nhiêu là lí do, là câu trả lời vậy mà người này lại nói ra một điều ngoài suy nghĩ của hắn, nằm ngoài cả những điều luật về "định mệnh" mà Nagi đã tìm hiểu suốt những năm tháng từ khi hắn biết nhận thức đến giờ.

- Cái đó... Reo, cậu biết nó ở đâu thế? - Nagi cất tiếng hỏi, gương mặt vẫn không thể hiện cảm xúc nào nhưng giọng nói lại có phần hơi dè dặt.

- Trải nghiệm từ cuộc sống, chắc thế. - Reo trả lời lại một cách rất tự nhiên, miệng nở một nụ cười nhàn nhạt.

"Trải nghiệm từ cuộc sống", ra đây là cách nghĩ của người giàu. Nagi nghĩ thế. Giờ thì hắn đã hiểu tại sao những gì mà mọi người làm thân với Reo, cố gắng tạo một mối quan hệ với cậu nhưng vẫn không được cậu cho là "thích" rồi.

Họ không thích Reo, họ chỉ thích tiền của cậu, thích cái gia tài cùng tiếng tăm của cậu nữa.

Vậy, tại sao cậu lại cố gắng thân thiết với hắn?

Vì ước mơ vô địch World Cup? Hay là vì thứ gì khác nữa?

- ... nhưng mà Reo, cũng có người muốn thân thiết với cậu vì lí do khác thì sao? - Nagi lại hỏi. Ừ thì việc này đối với hắn là quá phiền phức nhưng mà tam quan của hắn bị cậu thiếu niên này gạt bỏ thì không lên tiếng có khi còn phiền phức hơn.

- Lúc đó tớ sẽ nhận ra thôi. - Reo hơi ngước mặt lên, quay mặt sang cười với Nagi.

Câu nói của cậu chứ một ẩn ý gì đó, nhưng Nagi không hiểu được.

- Vậy, tại sao cậu lại làm thân với tớ? - Tay Nagi vẫn mân mê màn hình điện thoại. Hắn cúi mặt xuống nhìn vào màu đen đấy, miệng ngân lên một câu hỏi.

Một câu hỏi khiến cho cánh tay đang đưa chai nước lên miệng Reo cũng phải dừng lại.

Gió vẫn bay qua theo một quy trình nào đó, nhưng có vẻ lần này nhẹ nhàng hơn. Nagi không còn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại nữa, hắn ngẩng mặt lên, quay sang nhìn Reo như chờ đợi một câu trả lời.

Vì ước mơ của cậu, hay là vì cậu nhận ra cái gì gì đó theo lời cậu nói.

- Chắc là do ước mơ World Cup của tớ... - Reo trả lời, theo đúng một trong hai đáp án Nagi đang nghĩ trong đầu.

- Chắc là? - Cậu thiếu niên tóc trắng khẽ nghiêng đầu hỏi thêm, còn lí do nào khác nữa sao?

Còn lí do quan trọng nào khác khiến cho cậu thiếu gia này hứng thú với tên lười biếng, phiền phức như Nagi sao?

- ... tớ nhận ra cậu không giống những người kia... - Reo ngập ngừng, tựa như đã rất phân vân có nên nói ra không.

"Giống như cậu cũng có siêu năng lực sao?" Nagi tự hỏi thế, cách nói của Reo giống như cậu đang ám chỉ điều đó vậy.

Gió vẫn nhè nhẹ, tô thêm một chút điểm dịu dàng cho khoảng thời gian cuối chiều.

"Thích" đối với Nagi, đơn giản là muốn tạo ra một mối quan hệ tốt đẹp như bạn bè, người yêu. Cái "thích" đó cũng được thể hiện theo cách muốn làm quen với người đó, muốn tiếp xúc nhiều với người đó hơn nữa. Cái "thích" đơn giản lắm, đơn giản đến nỗi chẳng cần Nagi dùng đến "năng lực" của mình.

"Thích" đối với Reo, là bạn bè hay người yêu cũng được, miễn là theo cách cậu "nhận ra", đó là cái thật lòng, dù cậu không có cái cái gì trong tay. Cái "thích" đó không thể hiện ra bên ngoài, nếu có thể nhìn thấu được tâm can của người ta, có khi sẽ hiểu. Cái "thích" này có vẻ rắc rối hơn nhiều, không thể nhìn bằng "mắt thường" được, chỉ có thể hiểu người đó, hiểu đến mức có thể nhìn vào đáy lòng của người đó, lúc ấy mới thấy được cái "thích" kia.

- Nè Nagi, cũng muộn rồi đấy, chúng ta cũng nên về thôi!

- Hở? Nhưng mà rời chỗ này thì nóng lắm. Reo cõng tớ về nhé?

- Sao mà tớ cõng cậu về được? Hay để tớ chở cậu về bằng xe đạp? Như vậy cũng mát mẻ lắm đó.

- Được sao? Vậy thì thử đi, tớ chưa được ai chở đi bằng xe đạp bao giờ.

- Được rồi, trước tiên thì cứ phải rời khỏi ghế đã.

Giữa con đường vắng hoe, lúc mà nắng chiều tà mang sắc đỏ cam rực rỡ nơi cuối chân trời, cậu thiếu niên tóc trắng nhắm mắt tận hưởng cơn gió thoảng qua mặt mình, trong sự mát mẻ đấy còn thoảng chút mùi hương dầu gội đắt tiền nào đó mà Nagi chẳng biết tên.

Đôi mắt đen lim dim khẽ mở hờ hững nhìn người con trai tóc tím đang đạp xe chở mình về này, Nagi tự hỏi, liệu mối quan hệ của hắn và Reo có thể được gọi là "thích" theo định nghĩa của cả hai không.

Dành tặng sinh nhật Na ghi Xê xi rô chiếc fic đang dần bước vào giai đoạn OOC dã man con ngan👽 :))))))))))))))))

Bằng giờ này bên Nhật là đúng sang ngày mới rồi đó :>

05/05/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top