Chap 6: Ngày mới và cái gì cũng mới

Buổi sáng tại khu kí túc xá, khi tất cả vừa mở mắt cho ngày mới cũng là lúc tiếng chuông báo thức của một căn phòng vang lên. Tiếng reng reng réo lên một hồi rồi im bặt bởi chủ nhân của nó đã tắt đi. Nagi ngồi dậy trên giường, nhìn căn phòng của mình bằng ánh mắt lim dim mơ ngủ. Hắn quay sang, chào buổi sáng với cây xương rồng Choki như thường ngày hắn vẫn làm. Chạm nhẹ vào cái gai trên "người" bạn trước mặt, và thế là tỉnh ngủ.

Lăn lộn trên giường để chơi game đến khi bụng réo lên vì đói, Nagi mới chịu để cho bàn chân của mình chạm đất đi làm vệ sinh cá nhân. Bóc vài gói thạch dinh dưỡng trong tủ lạnh cho vào bụng, thay chiếc áo hoodie đen quen thuộc để khỏi phải đeo cà vạt rồi khoác chiếc áo đồng phục ra bên ngoài, Nagi đã hoàn thành công việc buổi sáng của mình. Thật phiền phức và nhọc nhằn.

- Vậy, tao đi đây nha. Tạm biệt Choki.

Nagi nói thế với cây xương rồng bên cửa sổ, hay nói đúng hơn, "người" bạn đầu tiên. Hắn giơ hai ngón tay lên tạm biệt Choki, tay kia đeo cặp lên vai, sau đó quay lưng đi ra khỏi cửa nhà.

Trong lúc tiếng lách cách của chìa khóa vang lên, Nagi bất chợt cảm thấy rờn rợn. Không phải cảm giác bị theo dõi hay chuẩn bị gặp mấy cái tình tiết kinh dị trên phim đâu, thiếu niên lười biếng này chỉ có dự đoán rằng ngày hôm nay sẽ khác thường ngày (nhiều) chút thôi.

Ừm, vậy mà vừa nãy hắn vẫn ung dung nghĩ rằng, ngày hôm nay vẫn nhạt nhẽo và buồn tẻ như những ngày trước cơ đấy.

Nagi bước từng bước chân đến trường một cách thong dong, nhàn nhã. Thiếu niên với vẻ người cao lớn ấy vẫn giữ nguyên vẻ mặt tận hưởng những cơn gió đầu sáng vờn đùa qua sườn mặt. Càng đến gần trường cao trung Hakuho mình đang theo học, Nagi càng gặp nhiều học sinh hơn. Ai nấy đều có bạn có bè, ai nấy đều ôm vai bá cổ nhau, ai nấy đều cười nói trò chuyện vui vẻ. Nagi chỉ nhìn qua thôi, hắn không có suy nghĩ hay xúc cảm nào gọi mơ ước "được" như thế cả, bởi với hắn thì điều này thật phiền phức.

À, nhưng sao hắn lại nghĩ tới sợi dây màu vàng trên tay mình nhỉ?

Nagi mở rộng đôi mắt đen có phần lim dim mơ ngủ của mình ra. Hắn chợt thấy một mảnh dây màu vàng dần được xuất hiện trên tay mình. Lúc đầu còn mờ nhạt hư ảo nhưng rất nhanh đã hiện hữu rõ rệt. Ặc, mới nghĩ đến thôi mà đã xuất hiện rồi sao?

Một chiếc xe ô tô bất chợt đi đến rồi dừng lại ngay bên cạnh thiếu niên. Tiếng động cơ xe đã khiến Nagi phải chú ý tới mà đảo mắt nhìn sang rồi thầm cảm thán: "Xe dài ghê..."

Cơ mà sợi dây màu vàng đang nối vào phần ghế sau của chiếc xe kìa.

Quả nhiên linh cảm lúc nãy không sai, hôm nay không giống thường ngày.

Cạch, cửa xe mở ra, xuất hiện trước mắt Nagi là hình ảnh cậu thiếu gia có tiếng ở trường cao trung Hakuho mình đang theo học. Reo cười, rất tự nhiên nói với hắn:

- Cậu đang đến trường đó hả? Lên xe đi, tớ đưa cậu đi luôn.

- Hở? Tớ có nhờ cậu mấy cái này đâu?

Nagi mịt mở hỏi lại Reo khi cậu thiếu gia bước đến gần hắn rồi đon đả mời lên chiếc xe ô tô rõ dài, rõ sang kia. Không cần nhìn cũng thừa biết mọi người xung quanh đang thèm thuồng chiếc xe ấy như thế nào rồi.

- Sao thế? Cậu không định lên sao? Cậu đã hứa với tớ rồi mà, rằng chúng ta sẽ cùng nhau chơi bóng đá ấy!

Reo tiến đến, gương mặt hớn hở thúc giục Nagi lên xe. Nghe cậu thiếu gia bên cạnh mình đây nói, Nagi mới nhớ ra ngày hôm đó. Miệng ậm ừ vài câu chưa xong, thiếu niên lười biếng nghe Reo nói gì đó, đại loại như là hắn sẽ là cộng sự của Reo từ ngày hôm nay.

Thực ra cái chuyện ấy cũng chẳng có vấn đề gì to tát lắm đâu, chỉ là mũi của bà quản gia nhà Mikage mà Nagi thấy lúc bà ta bước xuống xe chào đón hắn trông lạ ghê, như mấy bà phù thủy trong phim ấy.

"Như mấy bà phù thủy trong phim thật luôn..." Đó là những gì Nagi nghĩ khi lên chiếc xe sang trọng kia ngồi.

Ở trên xe, Mikage Reo đã hỏi hắn nhiều chuyện, những chuyện ấy chủ yếu là về cuộc sống của Nagi hiện tại. Reo hiểu biết nhiều lắm, cậu tư vấn cho hắn đủ thứ luôn, nhất là về ước mơ bóng đá của cậu. Càng nghe, Nagi càng thấy phiền phức. Sao nhỉ? Luật lệ thì rườm rà, các mối quan hệ rồi cạnh tranh nữa. Ầy, nghe nhức đầu quá.

- Cái đó thì cậu khỏi phải lo! Bởi vì tất cả những gì cậu phải làm là nghe theo những gì tớ bảo thôi!

Khi Nagi thẳng thắn chia sẻ về vấn đề khó nhọc kia trong lúc mắt còn mân mê cái cốc trong tay mình, Reo đã đột nhiên đập chiếc bàn nhỏ đựng sâm panh trên xe, nói. Sau đó cậu tiến tới gần Nagi hơn, cụng ly sâm panh của mình với Nagi, hớn hở nói tiếp:

- Đưa hai chúng ta đến giải vô địch World Cup, đó là ước mơ của tớ!

- Giấc mơ nghe lằng nhằng ghê...

Nagi nhẹ nhàng nhận xét. Ầy, thật sự là hắn phải chơi bóng đá đó hả?

- Sau này cùng giúp đỡ nhau nhé? Còn nữa, nhớ gọi tớ là boss đó.

Reo đưa ly sâm panh lên miệng, nói. Nagi hơi cúi mặt xuống nhìn cái ly trong tay mình rồi len lén đảo mắt sang sợi dây màu vàng trên tay mình. "Cùng nhau vô địch World Cup", hẳn là nó phải lâu lắm, không biết sợi dây này có bền chặt được không nhỉ? Hắn nhìn lên thiếu niên tóc tím trước mặt, cậu đang chỉnh đốn lại trang phục của mình đôi chút rồi nhìn ra phía bên ngoài qua kính cửa sổ, có lẽ là đang xem đã đến trường chưa.

Nagi lặng lẽ dừng mắt ở đầu sợi dây màu vàng cột chặt trên tay Reo, lòng thầm nghĩ đôi điều vẩn vơ. Có lẽ đây cũng chỉ là "tạm thời" thôi nhỉ?

- Cậu chủ, đến nơi rồi.

Bà quản gia Baya thông báo khi xe bắt đầu đi chậm lại. Tiếng nói làm cả hai thiếu niên phải chú ý đến. Reo vui vẻ cảm ơn rồi ngó đầu nhìn ra cửa kính xe, Nagi thì lại ngẩn ngơ với suy nghĩ, mũi của bà quản gia trông y hệt như phù thủy trên phim luôn.

- A! Reo-sama!

- Oa! Reo kìa!

- Không thể tin được! Mình đã chạm mặt với Reo-sama vào đầu sáng như thế này!

Vừa bước chân vào cổng trường, cậu thiếu gia Reo đã đón nhận hàng loạt lời chào hỏi từ các nữ sinh. Những chuyện như thế này Reo cũng đã quá quen rồi, cậu cũng tươi cười đáp lại họ. Nagi đi bên cạnh cảm thấy đầu mình bắt đầu đau. Tiếp xúc thường xuyên với những chuyện như thế này sẽ khiến hắn đi sớm mất. Sao Reo có thể làm quen được nhỉ?

- Chào buổi sáng, Reo! - Một nữ sinh hớn hở tiến đến gần cậu thiếu gia tóc tím. Cùng với nụ cười trên môi, cô nàng hỏi han rất ân cần. - Sao hôm trước cậu không đến buổi học nhóm vậy? Nó vui lắm đấy.

- Cảm ơn cậu đã hỏi thăm, có vài chuyện nhỏ nhặt thôi. - Reo cũng tỏ vẻ thân thiện trả lời lại cô nàng.

- Vậy nếu hôm nay không có việc thì hãy đến buổi học nhóm nhé? - Cô nàng có hơi đỏ mặt, âm giọng tiếp theo dường như nhỏ hơn. - Lần này chỉ có hai ta thôi...

- À, không được rồi, xin lỗi nhé. - Reo tỏ vẻ tiếc nuối khoác vai Nagi đang đi bên cạnh. - Tớ phải đi chơi bóng đá với tên này rồi.

Cô nàng ngơ ngác cả ra, miệng chỉ ú ớ vài câu rồi trơ mắt nhìn Reo khoác vai Nagi rời đi. Một số nữ sinh xung quanh thấy được điều này trong lòng bắt đầu nổi lên cơn ghen tị. "Tên đó là ai mà lại Reo chú ý quá vậy!?", "Tên đó có gì thú vị sao??",...

Nagi vốn chẳng quan tâm chuyện này đâu. Cơ mà buổi sáng nào cũng gặp mấy chuyện như này thì phiền phức thật đó, Reo có thể chịu đựng nó được sao?

Hắn khẽ liếc mắt sang người bên cạnh mình, trông Reo vẫn vui tươi rạng rỡ lắm, chẳng có vẻ gì là mệt mỏi cả.

Đôi đồng tử xám tro của Nagi chợt khựng lại nơi cánh tay giăng đầy sợi dây màu vàng của Reo. Nơi đó có một mảnh dây đen ngòm, lạnh lẽo. Ngước mắt lên nhìn về phía còn lại của sợi dây ấy, phía xa, giữa đám học sinh đang chen chúc chào hỏi nhau ở cổng trường, vẫn chẳng rõ chủ nhân còn lại là ai.

Sợi dây ấy cũng nối với Nagi, nhưng khác với màu đen ngòm của Reo, với hắn lại là màu tím.

Nagi hơi híp mắt lại, sáng nay nhiều chuyện kì lạ ghê, không làm gì cũng có đối thủ.

- Hử? Nagi, cậu nhìn gì thế? - Nhận ra người cạnh mình đang chú ý chuyện gì đó khác, Reo tò mò hỏi, mắt cũng nhìn quanh.

- Không có gì. - Nagi trả lời bằng âm giọng trầm trầm của mình. - Mà này, thật đấy à? Sao cậu lại muốn chơi đá bóng vậy? Nó phiền phức lắm đấy.

- Hở? Tớ chưa nói cậu nghe à? - Reo quay sang hỏi lại. - Về ước mơ của tớ ấy.

"Chết cha, lỡ hỏi cái gì vô ích quá rồi." Nagi lặng thinh.

- Nhà tớ lập một công ty tên tập đoàn Mikage đó.

- À, tớ có nghe qua. Cái tập đoàn giàu nứt đố đổ vách ấy chứ gì?

- Chuẩn chuẩn, bố mẹ tớ muốn tớ thừa kế nó. Vì là người thông minh tài năng nên tớ luôn có được mọi thứ.

- Thế thì hay quá rồi. - Nagi cảm thán. - Từ khi sinh ra đã ở vạch đích, ghen tị thế còn gì.

- Hở? Tớ lại thấy nó chẳng hay ho tẹo nào. - Reo chán nản ra mặt. - Tớ chẳng muốn cả đời đều thuận theo ý của cha mẹ, ít nhất thì cũng phải tự lập bằng chính đôi tay của mình chứ.

"Người giàu có cách suy nghĩ phiền phức ghê." Nagi thầm nghĩ.

- Bởi vì thế nên tớ đã tìm đến World Cup! Đó chính là thứ đầu tiên tớ đã luôn khao khát từ khi sinh ra. Chính là ước mơ để tớ khẳng định chính mình!

Rồi rồi, tới rồi đây.

Nagi chán chường nghĩ. Nhân lúc Reo còn đang tự hào nói về ước mơ và cuộc đời của mình, hắn tranh thủ chuồn về lớp luôn. Đến khi cậu thiếu gia kia nhận ra thì cũng chỉ kịp thấy bóng lưng dần xa của người tóc trắng và cánh tay đang vẫy vẫy tạm biệt.

"Bực thật đấy, sao mà thuyết phục được cậu ta đây." Reo nghiêm túc suy nghĩ.

_____

Để có thể lôi kéo Nagi Seishirou chơi bóng đá, Mikage Reo sẽ làm gì?

Thuyết phục, chắc chắn rồi. Để thuyết phục được cậu thiếu niên này, Reo đã có một cuộc khảo sát nho nhỏ.

- Hả? Cậu hỏi Nagi Seishirou sao? Cậu ta còn được gọi là "Netarou ngủ ngàn năm" đó, toàn ngủ trong giờ thôi.

- Cậu ta toàn chơi game ảo thôi, như tôi nè. Phư phư, kì dị lắm đúng không?

- Tớ nghe nói nếu bắt chuyện với tên Nagi đó sẽ gặp chuyện đấy! Có khi còn bị xa lánh nữa!

- Ể? Tớ lại nghe rằng cậu ta có thể đem lại may mắn đấy, như được trời phù hộ luôn!

- ...

Kết quả cuộc sát Nagi Seishirou khá thành công (?) khi những thông tin biết được rằng, cậu thiếu niên này thường xuyên ở một mình.

Tiếp theo là theo dõi và quan sát. Vì không cùng lớp với Nagi nên Reo chỉ có thể mượn cớ là lớp chọn đi khảo sát mới có thể ngang nhiên ngồi trong lớp người ta. Cơ mà có lẽ làm như thế này cũng chẳng có ích lắm, bởi những gì Reo thấy được là thiếu niên lười biếng này toàn ngủ trong giờ. Ngủ dậy lại ăn vụng bánh, bị phát hiện còn mời cả giáo viên ăn cùng nữa. Hoàn toàn chẳng có tí động lực nào hết.

Và cũng như bao lời nhận xét kia, kết luận rút ra: Tên thiên tài này chẳng có gì đặc sắc hết.

_____

Giờ nghỉ trưa, như bao ngày, Nagi lại lên sân thượng, ung dung chơi game trên đó. Từ sáng đến giờ cậu thiếu gia kia bám hắn dai thật, trong giờ học cũng thấy sợi dây màu vàng óng ánh đến chói cả mắt. Vốn dĩ Nagi chỉ nghĩ cậu ta chú ý đến mình vì cái tài năng bóng đá gì đó thôi, cứ cho cậu ta thấy mình là người nhàm chán và phiền phức như thế nào là cậu ta sẽ chẳng thèm đoái hoài gì nữa. Ngờ đâu sợi dây ấy cũng chẳng thèm đổi màu, thậm chí còn xuất hiện nhiều hơn.

Điển hình như tình hình hiện tại đây, đang chơi game ngon lành tự dưng sợi dây ấy lại hiện rõ trên tay, tiếp đó là một quả bóng đá bay vào đầu.

- Nagi, chơi bóng thôi. - Reo nhìn lên thiếu niên đang nằm trên nóc sân thượng, gọi.

Ngước xuống nhìn con người kiên trì vừa ném bóng vào đầu mình, Nagi cũng có chút khen ngợi. Sao nhỉ, hắn cũng muốn cho cái dây màu vàng trên tay mình thành "tạm thời" nhưng mà người này dai dẳng quá, chẳng thành đen được. Ngày hôm nay nhiều thứ mới mẻ thật chứ chẳng đùa.

- Hở? Cậu dai thật đấy. - Nagi phát ra một câu cảm thán.

- Phone trap đó của cậu sẽ khiến mọi đối thủ phải dè chừng, tớ đảm bảo luôn đấy! - Reo hào hứng nói, biểu cảm này đã được Nagi nhìn đến quen. - Cậu rất có thiên phú bóng đá!

"Phiền phức quá~" Nagi lầm bầm trong cổ họng, vẻ mặt cũng tỏ vẻ chán chường nhưng vấn cố gắng lắng nghe hết những gì người trước mặt đây nói.

- Tớ và cậu phải trở thành số một thế giới! Cậu nên cảm thấy vinh dự vì tớ đã tìm thấy cậu đi! Đó chính là định mệnh đấy!

- Cậu đọc truyện nhiều quá rồi đấy~ - Nagi cảm thán, "Không đời nào tôi lại dính với cái thể thao phiền phức này đâu."

- Đừng nói nữa, đi thôi nào! - Reo thúc giục.

- Cơ mà Reo, ta có đội à? - Nagi nhận ra quay sang hỏi. Dẫu sao đây cũng là trường dự bị đại học, có một đội bóng hùng mạnh để trở thành "số một thế giới" e là hơi khó.

- "Ta"? Vậy là cậu chấp nhận rồi chứ gì? - Reo tinh ý nhận ra.

"Không, tớ lỡ miệng..." Nếu được phép chơi lại ván game này, Nagi quyết không để "Game Over" đâu.

- Cái đó thì cậu khỏi lo, tớ đã nói với cậu rồi mà.

"Hở?"

_____

- Chào mừng đội trưởng Reo! Cậu đã vất vả rồi!

Trong phòng của đội bóng đá trường cao trung Hakuho, một nhóm nam thiếu niên xếp thành hai hàng để chào đón đội trưởng và thành viên mới của họ. Nagi thấy vậy liền ngạc nhiên ồ một tiếng, không ngờ trường dự bị đại học như thế này mà cũng có đội bóng hùng hậu ghê. Có nguyên do hết đúng không?

- Quan hệ cả đó. - Reo huýt sáo giải thích cho vẻ mặt thoáng bất ngờ của Nagi. - Phải biết dùng những gì mình dùng được~

- Chà, đây là sức mạnh kết nối của công tử nhà Mikage sao? - Nagi hỏi. Chắc mấy cậu thiếu niên đây lại mong ngóng được gặp các Idol nữ hoặc các nữ diễn viên nổi tiếng đấy mà.

- Chuẩn rồi đấy! - Reo không phủ nhận. Cậu quay lại tuyên bố với cả đội bóng và thành viên mới. - Hiện tại thì chúng ta đang trong top 8 vòng loại nhưng ta ở đây chính là nhắm tới ưu tiên hàng đầu mang tên tham dự giải quốc gia!!

- Hây da!! - Cả nhóm thanh niên hô hào theo đầy khí thế.

Nagi lẳng lặng đứng nhìn mọi thứ đang sục sôi xung quang mình bằng một ánh mắt nghi ngờ nhân sinh, "Tinh thần ghê, mới mẻ và phiền phức thật đấy."

Giữa lúc ấy, một thành viên của đội bóng mở khẽ mở cửa phòng đội với một vẻ mặt lo lắng. Cậu ta thông báo bằng một giọng ngập ngừng:

- Này, không ổn rồi... Có đội đăng kí tập với chúng ta...

- Hở? Sớm vậy sao?

- Hay đấy! Thế là ai nào?

Mọi người có vẻ hào hứng hơn khi nghe tin này. Trái với dáng vẻ đó, cậu thành viên kia vẫn giữ nét lo lắng thấp thỏm trên khuôn mặt.

- Họ là đội rất mạnh, là ứng cử viên của giải quốc gia thường nhật. Cao trung Aomori Dadada!

- Hả? Sao cái đội khủng như thế lại ghé qua đây? - Lúc này mọi người mới ngơ ngác hẳn ra.

- Có vê như là họ đang tìm đội để đấu trận giao hữu cho tuyến Kantou của họ... - Cậu thành viên suy đoán.

- Có là thế thì cũng bất ngờ quá đó... Đội trưởng Reo làm đến mức này luôn sao? - Một thành viên khác ngờ ngợ hỏi.

- Không... - Reo phủ nhận. Chính cậu cũng đang bất ngờ với thông tin này. Dù có thể dùng tiền để mời đội kia đấu giao hữu thì cậu cũng đủ thông minh để nhận biết thực lực giữa hai trường khác xa như thế nào.

- Đây là lời đề nghị của bố cậu đấy, cậu chủ.

Bà Baya bất chợt xuất hiện. Dáng hình cao to của bà khiến cho cậu thành viên kia giật mình. Thoáng chốc, mọi ánh mắt trong căn phòng đều đổ dồn lên vị quản gia này. Tò mò có, hoang mang có. Trước những điều đó, bà chỉ điềm đạm nói:

- Ông ấy có đôi lời muốn truyền đến cậu. "Nếu là con trai của ta thì thắng đội nhãi nhép này là đương nhiên đúng chứ, Reo? Đây là món quà dành riêng cho ước mơ của con đấy." Ngài ấy đã nói vậy đấy ạ.

Không khí trong phòng đột nhiên vì lời thông báo này mà ảm đạm đến lạ.

- Hừ... quà cáp gì chứ... - Reo gằn giọng, tay siết chặt lại. - Đang cố cho mình thấy hiện thực tàn khốc để nghiền nát và khiến mình bỏ cuộc thì có... Cách làm này quá quen thuộc rồi, thao túng người khác rồi bắt họ làm theo ý mình... Đừng đùa...

"Ôi ôi, cậu đang nổi giận đấy sao?" Nagi đứng bên cạnh trông thấy, lòng tự hỏi một câu. Ngay sau đó liền bất ngờ vì bàn tay của Reo đặt lên vai mình.

- Giấc mơ đạt được World Cup này chính là bảo vật trân quý đầu tiên mà tôi tìm được... - Reo tiếp lời, vẻ quyết tâm lại hiện trên mặt cậu. - Để chạm được tới nó, tôi đã không tiếc sức lực của mình. Vì nó mà tôi đã không ngần ngại hi sinh tất cả.

Vẻ mặt của bà Baya thoáng chút ngạc nhiên bởi những gì Reo vừa nói. Đối với bà, phải chăng đây là lần đầu thiếu gia cố gắng tới vậy?

- Ha, đây chỉ mới là khởi đầu giấc mơ của tụi này thôi... - Bàn tay đang yên vị trên vai Nagi khẽ ghì chặt tấm áo đồng phục lại. Thiếu niên khó hiểu quay sang nhìn, vô tình lúc ấy đã bắt gặp được ánh mắt đầy vẻ quyết tâm nhìn thẳng vào mình. - Nagi, hãy cho tớ mượn tài năng của cậu!

- Reo... - Khẽ gọi tên cậu thiếu niên trước mặt đây, Nagi có thể thấy hơi ngạc nhiên đôi chút nào đó. Ánh mắt ấy ngày hôm qua cũng sáng bừng lên khi khi vào hắn. Ánh mắt ấy là của ước mơ đấy sao?

Bà Baya khẽ mỉm cười. Bà chẳng nói chẳng rằng gì nữa, âm thầm lùi khỏi phòng đội. Mọi người trong phòng lúc này cũng có phần nhốn nháo đôi chút, họ cùng kêu nhau chia thời gian luyện tập để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu kia thôi.

- Nè Reo, đau quá rồi đấy... - Nagi nhăn nhó chỉ là vào bàn tay vẫn đang ghì chặt trên vai mình.

- Ý cậu sao nào? - Reo tươi cười hỏi.

- Tớ thấy đau...

- Tớ không nói cái đó!

Reo khẽ thở dài buông vai Nagi ra. Nagi xoa xoa chỗ vai vừa bị ghì đến nhăn nhó của mình, nghĩ ngợi gì đó rồi hỏi:

- Cơ mà cậu thật sự muốn với tới ước mơ vô địch World Cup kia sao?

- Tất nhiên rồi, tớ đâu phải dạng nói suông!

- Ờm... - Nagi lại ngẫm nghĩ. - Vậy là tớ bắt buộc phải chơi bóng đá đấy hả?

- Chứ còn sao nữa? - Reo lấy lại vẻ hào hứng, tay bắt đầu kéo Nagi ra khỏi phòng tập. - Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, về lớp thôi! Sau buổi học hôm nay chúng ta sẽ có buổi tập bóng đầu tiên với nhau!

"Không, tớ không muốn rời xa những tháng ngày yên bình kia đâu." Nagi khẽ kêu than trong lòng, mặc kệ cho thiếu niên tóc tím đang kéo đẩy mình ra khỏi phòng tập.

Tạm biệt những tháng ngày nhàn nhã, tạm biệt những giấc ngủ yên bình. Nagi cũng thầm thề rằng mãi mãi hắn sẽ không quên cái ngày này.

Ngày mới và cái quái gì cũng mới, kể cả cuộc đời.

Viết chap này có ngừng viết vài ngày nên giọng văn có hơi thay đổi (nhiều) chút, mong các bạn thông cảm.

05/05/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top