Chap 4: Bàn luận về định mệnh
Vài ngày sau lần thứ hai nhìn thấy "định mệnh màu vàng" hiếm hoi của mình kia, Nagi nhận ra "năng lực" mình đang sở hữu đã "mở khóa" kĩ năng mới.
Nó không trói buộc phạm vi nhìn thấy sợi dây định mệnh của Nagi nữa. Nếu lúc trước chỉ cần cách một bức tường là sợi dây sẽ biến mất do vi phạm khoảng cách thì giờ đây, có cách hai căn phòng thì sợi dây vẫn hiện hữu rõ rệt. Điều này khiến mắt Nagi cảm thấy nhưng nhức. Với người khác thì không nói, xanh đỏ tím vàng rối rắm nhắc mãi rồi, với hắn thì toàn màu đen, nhìn vào là cảm thấy chật chội liền. Có lúc hắn từng ước rằng "năng lực" của mình hiện lên cả hai cánh tay luôn cho đỡ chật mắt.
Nói đến kĩ năng mới của "năng lực" trong mình, Nagi bắt buộc phải nhớ đến tần suất thấy màu vàng thanh mảnh trên tay mình giữa một màu đen kín cả cánh tay. Có lúc đang trốn tiết Thể dục để lên sân thượng chơi game (một phần là trốn tránh cả đống dây nhợ đen ngòm trên tay mình nhưng không thành), Nagi thấy một mảnh vàng hiện lên trên nền đen rồi kéo thẳng xuống, xuyên qua sàn. Lần khác, trong lúc mơ mơ màng màng ngủ trong lớp giờ nghỉ trưa, hắn lại thấy màu vàng mảnh đó lại hiện dần lên tay mình, ngoài ra còn có vài sợi dây màu đen khác. Lúc đó, Nagi nghĩ rằng định mệnh của mình chắc đang vui vẻ cùng ai đó khác rồi. Tất nhiên là suy nghĩ vẩn vơ trong lúc buồn ngủ nên lúc mở mắt dậy làm bài kiểm tra, hắn chẳng nhớ cái gì hết.
Nhìn tần suất xuất hiện của sợi dây màu vàng ấy, Nagi lười biếng đoán rằng, sẽ có ngày định mệnh của hắn sẽ tự tìm đến hắn thôi. Vì vậy nên hắn chẳng thiết tìm hiểu như ngày trước nữa.
__________________
Vẫn đang say mê với giấc ngủ trưa thường ngày của mình trong lớp, Nagi đột nhiên bị tiếng ồn làm tỉnh, gương mặt hiếm khi thể hiện cảm xúc đang vùi trong cánh tay lập tức trở nên khó chịu mà ngẩng lên, nhìn về phía tiếng ồn phát ra. Gần cánh cửa ra vào phía bục giảng, một đám học sinh vây kín lại chiếc bàn đầu tiên bên đó. Vốn là sẽ không quan tâm đến và sẽ nằm gục xuống ngủ tiếp như cách hắn hay làm thường ngày, vậy mà tiếng xì xào to nhỏ phía đó đã thành công thu hút sự chú ý của thiếu niên lười biếng này.
- Không thể ngờ được! Người như cậu mà cũng bị như vậy luôn! Đúng là ông trời không lấy của ai cái gì mà.
- Câu ấy không phù hợp với thời điểm này đâu, trời ạ!
Hai cô nữ sinh thân thiết với nhau nhất nhì lớp lên tiếng, khá to khiến những người đang ngồi lẻ tẻ vào những nơi khác trong lớp phải chú ý. Một cậu bạn vừa bước vào lớp đã chú ý đến mà tiến tới hỏi:
- Gì đấy, gì đấy? Chuyện gì mà vây kín quá vậy? Che gần hết đường đi rồi này.
- Mamiro-san vừa bị đá đấy. Đang yên lành, hạnh phúc đến đáng ghen tị mà tự dưng chia tay, kể ra cũng lạ.
Cô nữ sinh khuyên bạn thân mình vừa nãy lên tiếng trả lời. Cậu bạn vừa bước chân vào lớp kia cũng ngạc nhiên thấy rõ.
- Mamiro-san á? Lớp trưởng gương mẫu lớp mình đấy sao? Hầy~ thật đáng buồn mà.
- Thôi thôi, mấy ông đừng nói nữa. Cậu ấy sắp khóc rồi kìa!
- Ê ê! Tôi đàn bà nha.
- Tản ra đi, tản ra đi.
Đám đông nhanh chóng tản ra, cũng không còn bàn tán gì nữa. Nếu có thì chắc là những người tò mò muốn biết chuyện gì đang xảy ra thôi. Nagi ngồi nhìn một cách hờ hững và chán nản. Yêu với chả đương, phiền phức thật mà. Thà rằng đừng dính đang vào có phải đỡ phiền hơn không? Con người thật khó hiểu.
Mamiro vẫn ngồi nhìn chiếc điện thoại trên tay của mình. Màn hình vẫn sáng lên cuộc trò chuyện ban trưa của cậu và bạn gái cũ của cậu. Dòng tin nhắn vỏn vẹn bốn chữ "Mình chia tay đi." dường như khiến tim cậu tan nát kể cả khi đọc lại lần thứ mười.
- Thôi nào, đừng buồn nữa. Không có người này thì còn có người khác mà.
Bạn thân của cậu lớp trưởng tiến đến ngồi hẳn lên bàn, tay vỗ vai an ủi, cách nói chuyện đúng kiểu "phắc boi" mà mấy nữ sinh hay nhắc đến. Mamiro đưa tay lên lau nước mắt sắp chảy xuống má, giọng thều thào đáp lại:
- Takamatsu, mày không hiểu đâu. Cậu ấy khác với những người khác, không ai có thể thay thế cậu ấy cả.
- Ừ thì? Biết sao được nữa nào, cô ta cũng bỏ mày rồi còn gì? Cả trường đang đồn ầm lên rằng cô ta đang theo đuổi thiếu gia nào đó kìa.
Takamatsu cắn một miếng táo mới mua ở căn tin, thản nhiên nói. Mamiro thở dài, cậu tắt cuộc trò chuyện trên màn hình điện thoại đi, đau khổ nói:
- Chắc đó mới chính là định mệnh thật sự của cậu ấy. Quyết định của cậu ấy luôn sáng suốt mà.
- Ngu vừa thôi. Yêu vào đầu đần ra thế này à? Chẳng lẽ mày không phải định mệnh của cô ta?
Takamatsu gõ đầu thằng bạn thân đang thất tình của mình một cái, phán xét. Ai yêu vào rồi cũng như này có mà thế giới sụp đổ mất.
- Tạm thời... cũng chỉ tạm thời thôi. Định mệnh của tao và cậu ấy chỉ là tạm thời thôi...
- Điên. Trên đời này làm gì có khái niệm định mệnh tạm thời? Nói chuyện với mày làm tao ức chế quá! Ngồi đó cho hết điên đi rồi đi tìm "định mệnh tạm thời" tiếp nhá, lớp trưởng ngu ngốc.
Takamatsu bực dọc lên tiếng, miệng nhấn mạnh bốn chữ "định mệnh tạm thời" để chắc chắn rằng khi viết ra thì nó nằm trong ngoặc kép, sau đó bỏ đi. Mamiro vùi đầu vào tay của mình, đôi vai khẽ run lên. Không quá khó để trả lời cho câu hỏi "Phần lớn con người khi thất tình sẽ như thế nào?", bởi vì khi yêu vào rồi, quá trân trọng nó rồi thì lúc vụt mất sẽ rất hụt hẫng và đau khổ. Hệt như chú chim ngày nào còn tung cánh bay lượn trên bầu trời xanh với bao ước mơ, khát vọng và niềm hạnh phúc, giờ đây lại phải chấp nhận sự thật rằng chú ta không thể như ngày ấy nữa.
Nagi cảm thấy mông lung trước màn nói chuyện của hai người này. Cuộc trò chuyện ấy chỉ là tình cờ hắn nghe được thôi chứ chẳng phải là cố ý nghe lén đâu. Với cương vị là người may mắn (không hẳn lắm bởi vì nhiều khi Nagi cũng thấy nó phiền) nhìn thấy sợi dây định mệnh, Nagi cũng phải thừa nhận rằng cũng có chuyện "định mệnh tạm thời" như vậy. Kiểu như sợi dây sẽ là màu đỏ rồi một thời gian sau nó lại thành màu đen ấy. Nhưng với trường hợp của cậu lớp trưởng này thì không tính nó là "tạm thời". Bởi vì ngay từ đầu giữa cậu ta với cô gái nào đó kia đâu có sợi dây màu đỏ đâu. Ngay từ đầu họ đã chẳng là gì của nhau rồi.
Tình yêu khó hiểu thật đấy. Đôi mắt đen hờ hững của Nagi rời tầm chú ý ra ngoài của sổ bên cạnh. Trời ngoài kia vẫn xanh, mây ngoài kia vẫn nhẹ, nắng ngoài kia vẫn dịu. Dường như số phận của chúng sinh ra là để tuần hoàn và tự nhiên như vậy. Con người khác với cỏ cây, thiên nhiên. Họ phải có các mối quan hệ khác nhau, bạn bè, yêu đương và thậm chí là cả kẻ thù. Có thể nói rằng, định mệnh được sắp đặt trước, tạo nên sự gắn bó giữa người với người, nhưng tương lai và kết cục của nó lại nằm ở quyết định ở con người.
Giống như câu hỏi "Em sẽ làm gì để..." trong mấy bài kiểm tra Giáo Dục Công Dân ấy. Rất khó để giữ một mối quan hệ dài lâu, nhưng chỉ cần một câu nói cũng có thể khiến mối quan hệ đó kết thúc. Quyết định nằm ở con người, số phận, tương lai hay bất cứ thứ gì mà Nagi đã từng nghe giáo huấn. Bởi vậy mà con người mới thật là khó hiểu. Nhiều người giữ lại mối quan hệ chẳng hề mong muốn và cũng chẳng hề tốt đẹp gì, cũng có nhiều người lại buông bỏ mối liên kết đẹp đẽ, chân thành nhất cuộc đời họ. Có thứ gì đó khiến họ phải buông bỏ những thứ mình thích, mình hằng ao ước để đổi lấy những cuộc va chạm, những mối quan hệ không bao giờ có ước hẹn này hay sao?
Suy nghĩ nhiều thật phiền phức, Nagi nghĩ thế khi mắt hắn thấy giáo viên đã bước vào lớp. Thiếu niên tóc trắng này lại gục xuống bàn, vùi mặt vào cánh tay của mình, sẵn sàng cho giấc ngủ chiều. Khi đôi mắt còn đang lim dim, dòng suy nghĩ nhẹ như gió thoảng mây bay vụt qua đầu hắn rằng, sợi dây màu vàng hay xuất hiện trên tay này của hắn sẽ là đích đến hay là điểm dừng chân?
Mà thôi, cái nào mà chẳng được. Nhỉ?
________________
- R... Reo-sama...
Cánh cửa của một trong những lớp chọn thuộc trường cao trung Hakuho vừa mở ra, thiếu nữ xinh đẹp đứng bên ngoài dường như đã biết người sẽ đi ra là ai liền tiến đến, lắp bắp nhỏ giọng gọi tên. Cậu trai vừa mở cửa ra đã thấy cảnh này cũng có chút ngạc nhiên thoáng qua, nhưng vẻ ngạc nhiên đó nhanh chóng biến mất. Có lẽ chuyện này diễn ra quá quen rồi.
- Tiểu thư Shihori? Có chuyện gì khiến cậu sang tận đây để tìm tôi vậy?
Thiếu niên có mái tóc tựa Lavender nghiêng đầu tươi cười hỏi. Đoạn, cậu bước chân ra khỏi ngưỡng cửa, tiến đến hành lang bên ngoài, ý muốn nhường đường cho những bạn học cùng lớp của mình. Shihori thấy thế cũng làm theo, cô cũng chẳng muốn gây phiền hà đến người khác làm gì.
- À, ừm... Cũng sắp đến giờ về rồi. Cậu có bận việc gì không?
Cô nàng bẽn lẽn hỏi. Đáp lại, Reo vẫn tươi cười.
- Không, có chuyện gì sao?
- Tớ muốn chúng ta về cùng nhau, được chứ?
Shihori nói thẳng ra, rành mạch đến nghi ngờ. Reo có lẽ đã đoán được trước, cậu trả lời như thể đã nói ra câu này rất nhiều lần rồi:
- Xin lỗi nhé, không được rồi. Chẳng phải cậu có người yêu sao? Sao không rủ cậu ta về chung?
- Ha... hả? Người yêu nào cơ? Tớ làm gì có người yêu?
Cô nàng nói, vẻ mặt gượng cười. Reo đã hiểu, cậu vẫn tiếp tục cười, vẫn trông rất tự nhiên như thường ngày.
- Cậu lớp trưởng của lớp nào đó đấy? Không phải sao? Tôi hay thấy hai cậu về chung với nhau mà.
Shihori cứng họng, không nói được lời biện minh nào nữa hết. Cô đã chia tay người kia mấy ngày rồi, đinh ninh rằng thiếu gia trước mặt mình đây sẽ chẳng hay biết. Không biết thật, ý là vụ cô chia tay, chứ còn cái thuở mặn nồng của cô thì Reo vẫn chắc chắn lắm.
Reo nhìn một loạt các biểu cảm của cô nàng, lòng thầm nghĩ cái gì đó. Sau đó cậu nói tạm biệt cô trước khi quay lưng đi. Shihori dường như vẫn không cam chịu. Cô cố bước chân theo, gặng hỏi:
- Tại sao vậy? Cậu biết tớ thích cậu mà? Cậu biết tớ đã rất cố gắng mà? Sao vẫn không chấp nhận tớ?
"Thật sự là thích tôi sao? Hay là lại vì thứ khác?" Suy nghĩ không mấy xa lạ với Reo này lại hiện lên. Cậu quay người lại, đối mặt với nàng tiểu thư cứng đầu khó chịu này, cậu chỉ trả lời một câu khác xa chủ đề mà cô nàng đang nói, hòng trốn tránh câu trả lời mà có lẽ ai cũng biết cả.
- Xin lỗi cậu nhé, giờ thì tôi nhớ ra mình có việc rồi.
Coi như đã hoàn thành công việc của mình với cô tiểu thư Shihori này, Reo hai tay yên vị trong túi quần, quay lưng bỏ đi. Shihori không nhận được câu trả lời như mong muốn liền ấm ức không thôi. Hai tay túm chặt lấy gấu váy của mình, cô nàng cúi gằm mặt, kìm nén nỗi tức giận đang nhen nhóm trong cổ họng của mình. Cô chắc chắn rằng mình sắp thành công rồi đấy, tiếc rằng cậu thiếu gia kia lại không có hứng thú với thôi.
Lại nói Reo. Cậu vốn dĩ biết được rằng cô tiểu thư kia cố gắng làm quen cậu nhằm mục đích gì. Cái sự phiền nhiễu này bám lấy cậu từ khi còn học tiểu học rồi, cũng chẳng còn xa lạ gì nữa. Reo không quan tâm đến nó, bởi hiện tại có thứ mà cậu thiếu gia này chú ý hơn nhiều.
Không ai trong trường cao trung Hakuho này là không biết tới Mikage Reo cả. Học lực giỏi, ngoại hình điển trai, hoàn hảo cả ở lĩnh vực giao tiếp và thể thao. Sinh ra trong một gia đình giàu có và cũng là người (?) kế thừa tập đoàn Mikage với tổng tài sản là 705 tỷ 800 triệu.
Nhưng ít ai biết rằng con người hoàn hảo ấy đã sớm chán chường với những thứ xa hoa xung quanh mà mình dễ dàng có được. Con người ấy giờ cũng đã có thứ để vươn tới, để cố gắng đạt được.
Tiếc rằng nó không được chủ tịch Mikage và phu nhân chủ tịch chấp thuận.
Dẫu thế Reo vẫn không từ bỏ. Cậu nhất định phải có được cup vô địch World Cup bằng chính khả năng năng thiên phú của mình.
"Chết tiệt thật mà! Mình không muốn phải bỏ cuộc đâu!"
Con người ấy hiện tại đang rất đau đầu bởi Câu lạc bộ bóng đá của trường rất yếu, có thể không đủ khả năng để cậu thực hiện ước mơ của mình. Reo đã suy nghĩ rất nhiều. Ví như thời điểm hiện tại, Reo vừa dạo vòng quanh trường trước khi vào tiết học cuối của ngày hôm nay, vừa đi vừa nghĩ ngợi. Reo bước xuống bậc thang, ngay lối rẽ, cậu đã va phải ai đó.
- A... Xin lỗi cậu...
Dù chỉ là vô tình, bởi chỗ này là góc khuất nếu nhìn từ phía trên, đụng phải người ngồi ở đây là điều không thể tránh khỏi nhưng Reo vẫn lịch sự xin lỗi người ta. Đôi đồng tử màu tím thấy rõ điện thoại của người đang ngồi này rơi ra khỏi tay chủ nhân, đầu nghĩ rằng sắp phải đền cho người ta rồi. Thế nhưng, hành động ngay sau đó đã khiến thiếu gia bất ngờ vô cùng.
Ngày ấy, khoảng khắc ấy, cuộc gặp gỡ ấy...
Tất cả đã được bắt đầu.
•
•
•
Viết luôn hai chap rồi đăng một thể, cho mấy bồ bất ngờ chơi thôi chứ không phải do tui lười đâu.
Thề đấy.
07/04/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top