Chap 3: "Người" bạn đầu tiên?

Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khuôn viên trường Hakuho. Cơn gió ấy lướt ngang sườn mặt điển trai của thiếu niên lười biếng nọ. Hắn thơ thẩn nhìn trời ngắm mây, mặc cho làn gió kia vờn đùa mái tóc trắng của mình.

- Này, em kia! Ra xếp hàng để bắt đầu chạy nào!

Tiếng giáo viên bổ nhiệm môn Thể dục vang lên đánh thức không gian yên tĩnh của Nagi. Hắn mở đôi mắt còn nhắm ra, gương mặt cũng không còn thơ thẩn thưởng thức không khí nữa, thay vào đó là một chút khó chịu.

Mọi hôm, cứ đến tiết Thể dục là ông thầy này lại mất hút đi đâu đó, có "năng động" như này đâu. Cả lớp hắn cũng ngao ngán khi nghe rằng sẽ phải chạy ba, bốn vòng gì đó quanh sân, có mệt không chứ? Trời thì mùa hè, chẳng có mưa để ông đổi gió đâu.

"Thầy nay ăn phải thứ gì lạ à?" Nagi vừa chạy đến chỗ xếp hàng, vừa nghĩ. Ông thầy có bị bệnh thì người mệt là học sinh chứ có phải ai đâu.

Nắng hè tháng 7 thật oi bức và nóng nực. Ra nắng một chút thôi là như địa ngục rồi. Bầu trời xanh ngắt, cao vời vợi chẳng có lấy một áng mây, cứ thế cho các tia nắng tha hồ mở hội. Nagi ngước mặt ngắm trời trong lúc đến phiên mình chạy. Đã qua bao nhiêu năm rồi, hắn vẫn chưa thể tìm lại cái cảm giác nóng rực muốn tìm thứ gì đó kia. Cũng ngần ấy năm, hắn vẫn thấy sợi dây màu vàng ngày ấy xuất hiện thêm lần nào nữa. Cánh tay Nagi giờ đây chỉ toàn là một màu đen. Ai cũng coi hắn là quái dị cả. Nếu một ngày hắn gặp được đầu còn lại của sợi dây màu vàng kia thì nên nói chuyện như thế nào nhỉ?

Nhắc đến nói chuyện mới nhớ, hình như cả tuần nay Nagi chưa trò chuyện với ai rồi. Hồi đầu cấp và đầu năm học thì còn có vài người mặc kệ lời đồn lời nguyền gì đó đến bắt chuyện với hắn. Giờ thì chắc đang chăm chú ôn thi rồi, còn câu lạc bộ các thứ nữa. Thực ra Nagi cũng thấy như thế này là quá tuyệt vời rồi. Không bị ai bắt chuyện (làm phiền) thì quá là tốt ấy chứ.

Tiếng còi của giáo viên vang lên, Nagi mở đôi mắt đen lim dim của mình ra. Nhận thấy rằng mình sắp phải chạy, hắn khẽ thở dài. Học Thể dục sao mà khổ quá đi!

Một lúc sau, tiếng còi lại vang lên. Lần này hàng của Nagi bắt đầu di chuyển. Mọi người trong hàng đều cố gắng chạy thật nhanh để hoàn thành sớm, được nghỉ sớm. Nagi cũng muốn thế, nhưng mà chạy nhanh mệt lắm, có cách nào hoàn thành việc này mà không cần chạy không.

Nagi lại thả mình vào trong những dòng suy nghĩ khi đôi chân vẫn đang từng bước chạy (nặng nhọc). Mọi người trong lớp nhìn tốc độ đó mà muốn ngán ngẩm thay. Nắng hè nóng nức oi ả, thiếu niên tóc trắng rất nhanh đã thấy mệt. Chân chẳng muốn bước thêm nữa nhưng mà lên phòng giáo vụ nghe thuyết trình còn mệt hơn, và thế là đôi chân ấy vẫn chạy.

Đột nhiên, trước tầm nhìn bị nhòe dần do mệt kia của Nagi xuất hiện một thứ gì đó có màu vàng. Nó làm cho chàng thiếu niên tóc trắng như bừng tỉnh. Đó là sợi dây "định mệnh" và nó đang nối ở tay của Nagi.

Vẻ mặt Nagi thoáng chút ngỡ ngàng, ánh mắt lập tức hướng về phía sợi dây đang nối. Còn chưa suy nghĩ được gì thì trượt chân ngã. Cả lớp nhìn thấy bắt đầu náo loạn lên. Cái ngã khá đau điếng. Nagi cố gắng gượng dậy nhưng không được. Hắn dùng chút sực lực còn lại sau khi chạy của mình mà ngẩng đầu lên trong sự ồn ào đang dần bùa vây quanh mình.

Trước khi ngất vì mấy sức, Nagi chỉ nhìn được, sợi dây màu vàng đó nối thẳng qua bức tường của khuôn viên lớp học. Và ở đó, hắn nghe loáng thoáng rằng mấy cô nữ sinh lớp mình đang háo hức vì cậu thiếu gia nào đó đi qua.

_______________

Tỉnh dậy ở phòng y tế của trường, Nagi chớp chớp đôi mắt đen mơ màng nhìn ánh nắng chiều muộn chiếu suối sàn. Rèm cửa phấp phới nhè nhẹ khi mà cơn gió cuối buổi lướt ngang qua. Nagi chớp chớp mắt vài lần rồi nhìn xung quanh. Ồ, hắn đã ngủ tới giờ về rồi đấy.

Nagi quay lại với lấy cái cặp đang để ở tủ cạnh giường bệnh. Có lẽ bạn học cùng lớp với hắn đã mang xuống để đó. Nagi lấy điện thoại ra, mở màn hình tối đen lên. 17:15, tuyệt, giờ về luôn thôi.

Thiếu niên tóc trắng xách cặp bước chân xuống giường, mở cửa phòng y tế của trường ra rồi tiến thẳng ra cổng trường. Thời gian chiều muộn thế này là khoảng thời gian các câu lạc bộ hoạt động. Từ phòng y tế ra tới cổng trường, Nagi có thể nghe thấy nhiều tiếng động vang lên từ lác đác các phòng trong trường. Nhiệt huyết ghê, Nagi tự nhủ. Với hắn thì mấy cái hoạt động này trông thật phiền phức, hà rằng để thời gian chơi game có phải đỡ mệt mỏi hơn không?

Con người luôn dành thời gian cho một thứ gì đó, gọi là đam mê, là ước mơ. Nếu cố gắng thì việc này sẽ không còn là mơ, nếu chăm chỉ thì việc kia sẽ thành sự thật,... Những lời như vậy Nagi nghe quen thuộc đến chán ngấy. Nếu không cố gắng thì sẽ không được, vậy sao không bỏ nó đi mà sống cho nhàn hạ, thảnh thơi? Đối với Nagi mà nói, con người đúng là khó hiểu thật.

Thả mình vào làn gió hạ nhẹ nhàng cuối buổi, Nagi trôi vào dòng suy nghĩ miên man của mình để khiến cho con đường về nhà ngắn hơn như cách hắn vẫn thường làm. Chợt, tiếng chuông cửa của một cửa hàng bên cạnh leng keng vang lên. Nagi quay sang nhìn, đó là một cửa hàng cây cảnh. Bây giờ cũng là giờ tan tầm, mọi người ra vào nơi này cũng có vẻ đông đúc hơn. Vốn dĩ Nagi chẳng quan tâm đâu, như mọi ngày đi thẳng về nhà là sẽ kết thúc một ngày. Nhưng hôm nay hắn lại có một suy nghĩ khác.

Dù gì thì cũng là học sinh cao trung, điều tối thiểu nhất vẫn là giữ được khả năng giao tiếp của một con người bình thường. Nhưng mà Nagi lại không muốn phiền phức, vì vậy nên việc tìm một người bạn, người yêu hay thú cưng để trò chuyện bị loại bỏ. Thứ còn lại trong các sự lựa chọn của hắn là thực vật. Nó cũng là vậy sống, với cả phòng của một học sinh cấp 3 nuôi cây cảnh thì cũng ra dáng ấy nhỉ?

*Leng keng*

- A, kính chào quý khách!

Cô nhân viên gần cửa ra vào đang giới thiệu với một khách hàng nào đó về các loại cây nghe tiếng chuông cửa liền quay sang niềm nở chào hỏi. Trong cửa hàng này đâu đâu cũng là cây, là hoa. Có nhiều chậu hoa có màu sắc sặc sỡ và có nhiều chậu cây được cắt tỉa rất bắt mắt.

- Quý khách là học sinh cấp ba sao? Quý khách muốn trồng loại cây cảnh gì trong nhà mình nào?

Cô nhân viên mỉm cười thân thiện hỏi. Nét mặt Nagi thoáng chút bối rối. Hắn nhìn quanh cửa hàng, và hắn không biết chọn cây nào cả. Thôi thì cứ miễn là tiêu chuẩn của hắn là được.

- Cháu muốn mua một loại cây không tốn nhiều công chăm sóc ạ.

- ... hả?

Mặt cô nhân viên như nghệt ra. Đây là kiểu chọn cây mà cô nghe lần đầu tiên trong đời đấy. Trái với dáng vẻ đó, Nagi lại rất tự nhiên như bình thường.

- Cháu muốn có một cái cây để trò chuyện nhưng không quá khó để chăm sóc ấy ạ.

Nagi giải thích lại. Cô nhân viên hiểu ra. Cô bắt đầu gợi ý:

- Ừm... vậy thì, quý khách thấy cây xương rồng như thế nào?

Nói rồi cô chỉ tay lên cái kệ đựng gần đó. Nagi nhìn theo hướng tay cô chỉ. Ở đó là những chậu cây xương rồng nhỏ. Chúng có hình dáng khác nhau nhưng nhìn chung thì vẫn có gai, tương đối giống với mấy cây có ỏe sa mạc mà ngày nhỏ hắn hay thấy trên ti vi.

- Chúng chăm sóc đơn giản lắm. Sống với người lười chúng cũng sống được đó. Muốn trò chuyện thì cây này được nè.

Cô nhân viên tiến tới cạnh kệ, vươn tay rướn người lên lấy xuống một chậu xương rồng. Nó như một con thỏ nhỏ màu xanh nhạt thường thấy và chi chít gai xung quanh.

- Cơ bản thì nuôi loại này quý khách cứ mặc kệ nó ở nơi có thể đón nắng như cửa sổ là được. Khi tưới nước thì đừng nên tưới quá nhiều, chỉ tưới khi thấy đất trong chậu khô thôi nhé.

Cô nhân viên ôn tồn giải thích cách nuôi xương rồng. Nagi nghe xong gật gù ưng ý lắm. Đây chẳng phải "định mệnh" của hắn hay sao? Quyết định đâu vào đấy cả, Nagi bê chậu cây về nhà. Vậy là đã hoàn thành công việc cần thiết của (nửa) ngày hôm nay.

______________

- Nóng thế~

Nagi than thở mở cửa nhà mình ra. Nói là nhà nhưng thực chất nó là kí túc xá cho học sinh. Nó nom như những căn hộ nhỏ vậy. Trời đã gần tối rồi, cái không khí nóng bức vẫn không buông tha nơi này, thậm chí nó còn oi ả hơn. Nagi than thở một hồi trước vào nhà, hắn nghiêm túc nghĩ khi nhìn tàn đỏ của ánh dương đang yếu ớt nằm vật ra giữa đường: "Trời nóng như này mà có ai đó cõng mình đi học về thì thật tuyệt biết chừng nào."

Sau khi đóng cửa nhà, Nagi mang "người" bạn của mình để trên cửa sổ bên cạnh giường ngủ. Từ giờ cây xương rồng nhỏ này sẽ là thú cưng kiêm luôn bạn bè của Nagi. Vì vậy nên hắn sẽ đặt tên cho nó. Không tốn quá nhiều chất xám cho một cái tên, Nagi nhìn chậu cây xương rồng nhỏ mình mới đặt lên cửa sổ, nói như phán một điều gì đó cho người khác:

- Từ giờ mày sẽ là Choki.

Vừa nói thiếu niên tóc trắng vừa đưa tay hình chữ V ra để chào hỏi nó. Ừm, vậy là đã xong phần bạn bè rồi đấy.

Hoạt động buổi tối của Nagi lại diễn ra như bình thường. Tắm xong thì mở tủ lấy thạch dinh dưỡng ra ăn, ăn xong thì lại ngồi chơi game. Có một người bạn không hề phiền phức như Choki thật hài lòng quá mà.

Tiếng máy chơi game phát ra đều đặn. Nagi rất chăm chú để thắng trò này. Không quá lâu để hắn cho dòng chữ "Victory" cùng âm thanh chiến thắng vang vọng căn phòng. Lúc này Nagi buông máy chơi game trong tay ra, vươn vai thỏa mãn gân cốt.

- Choki nè, mày không phiền phức như những người khác ngoài kia tí nào.

Cầm lại máy chơi game, Nagi bắt đầu mở miệng, âm giọng trầm của hắn xen lẫn vào tiếng game.

- Họ luôn cố gắng để đạt được những thứ vô nghĩa, nó thật phiền. Không cố gắng thì sẽ không có được, điều này tao nghe đến phát chán rồi, con người thật phiền phức ghê, mày có thấy điều đó không Choki?

Ngừng lại một lúc vì hình như Nagi không tiêu diệt được kẻ địch trong game. Hắn đã chăm chú cho một viên đạn vào đầu kẻ địch khi nhân vật bên kia ló đầu ra khỏi góc trốn. Và thế là thắng tiếp.

- Sống trên cuộc đời này thật nhàm chán và phiền phức, con người cứ theo mối duyên tơ "định mệnh" mà song hành. À, mày chưa biết nhỉ? Tao có khả năng nhìn thấy định mệnh của người khác đấy.

Trong lúc chờ đợi qua màn chơi tiếp theo, Nagi lại nói chuyện với Choki tiếp. Lần này hắn khoe với Choki về "năng lực" của mình.

- Nếu mày là người hẳn mày sẽ có một sợi dây màu vàng nối với tao thôi, mày là "định mệnh" của tao thật luôn đấy... cứ như người bí ẩn kia nhỉ?

Dần về cuối câu, giọng Nagi nhỏ dần rồi im lặng một lúc, tiếng còn lại trong căn phòng là tiếng máy chơi game phát ra.

- Sáng nay nó vừa xuất hiện lại trên tay tao sau mấy năm "biệt tăm biệt tích". Và mày biết không Choki? Tao có linh cảm rằng nó là người của năm đó đấy.

Nagi tâm sự theo đúng nghĩ của nó. Như nhớ ra điều gì đó, hắn lại nói tiếp trong khi tay vẫn đang hí hoáy với việc chơi game:

- Tao có nghi ngờ một chút tới cậu thiếu gia nhà giàu nào đó. Tuy có hơi vô cớ lắm nhưng mà...

Nagi ngập ngừng, không biết nên nói tiếp hay không. Mất thêm một lúc suy nghĩ nữa, hắn hứa hẹn với "người" bạn đầu tiên của mình:

- Đến khi tìm được cậu ta, tao sẽ dẫn về nhà cho mày chiêm ngưỡng "định mệnh" của tao như thế nào.

Âm thanh chiến thắng của game lại vang vọng khắp phòng lần nữa. Nagi trở lại với dáng vẻ im lặng thường ngày, không còn điều gì để tâm sự nữa. Dẫu thế thì những điều vừa nãy hắn nói Choki đều nghe được. Nó như gật gù rồi cười khúc khích vì những lời lẽ của chủ nhân mình. Mắt nó hướng ra ngoài cửa sổ. Chủ nhân nó chua kéo rèm nên nó may mắn được ngắm bầu trời đầy sao. Ánh sao lấp lánh khiến màn đêm không còn đen tối một màu nữa.

Choki âm thầm nghĩ ngợi điều gì đó. Định mệnh là thứ dường như con người ai cũng có, kể cả người khó hiểu như chủ nhân nó vậy. Nó mong cho khoảng khắc được gặp đầu sợi dây màu vàng được nối trên tay chủ nhân của nó đến sớm. Nó muốn được thấy thứ tình cảm nó coi là đẹp đẽ sẽ đến với người bạn luôn miệng nói "phiền phức" của mình như thế nào.

Cuối cùng cũng xong chap này, trừi ưi tui vui quá :'>

Nếu một ngày các bạn thấy truyện này gắn thông báo "drop tạm thời" thì cũng đừng bất ngờ quá nhé :') Tác giả cũng rất mệt mỏi vì bản thân mình đây.

23/03/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top