Chap 12: LINE, bạn bè và cậu
Dưới cái nắng chiều có phần oi nồng, trái bóng vẫn lăn trên sân, thỉnh thoảng tốc độ của nó được một đôi chân điều khiển mà di chuyển nhanh hơn. Mikage Reo lướt trên sân cỏ với một tốc độ khá nhanh và một khí thế hừng hực vô cùng, tựa như đang ganh đua với cái nắng kia vậy. Quả bóng đang lăn theo quỹ đạo thẳng đột nhiên chuyển hướng, bay thẳng đến người đang chạy ở cánh phải. Nagi Seishirou dồn lực ở bàn chân, bật người lên, dùng chân phải (vốn là chân thuận) đỡ lấy quả bóng đang xoáy giữa không trung trước mặt mình, thành công kiểm soát nó. Tiếp đó, thiếu niên tóc trắng nhẹ nhàng hạ chân xuống, sẵn sàng ở tư thế sút, sau đó làm "một điểm" thật đẹp vào lưới. Mọi hành động của hắn đều diễn ra một cách mượt mà, hệt như đã quen lắm rồi.
- Được đấy Nagi! Quả vừa rồi có lẽ là quả đẹp nhất ngày hôm nay đấy!
Reo chạy lại gần Nagi sau khi chứng kiến "điểm tuyệt đối" vừa rồi, vẻ mặt không hề giấu đi sự phấn khích. Nagi không nói gì cả, hắn chỉ chớp chớp mắt nghe những lời tán thưởng của cậu thiếu gia trước mặt, tay phải đưa lên xoa xoa phần da sau cổ. Đợi đến khi Reo kết thúc lời nói của mình, tay vỗ lên vai hắn, Nagi mới khẽ cất âm giọng trầm của mình:
- Reo, chúng ta nghỉ được chưa?
Nghe hắn hỏi, cậu thiếu gia tóc tím ngoái đầu nhìn về phía lưới. Trong lưới giờ đây là cả một "kho tàng" bóng, có những quả bóng thì nằm yên vị trong góc lưới, còn có những quả thì nằm lăn lóc ở góc sân hoặc cạnh lưới. Ngắm nhìn thành quả của cả hai người xong, Reo quay lại tươi cười:
- Được chứ. Cậu cũng mệt rồi đúng không?
Nagi gật gật đầu.
- Rồi, cậu ra ghế kia ngồi đi, tớ đi mua nước rồi sẽ quay lại.
Nói rồi Reo quay người rời khỏi sân bóng. Nagi nhìn theo bước chân cậu một hồi cho đến khi cậu khuất bóng hẳn mới bước đến gần chiếc ghế cạnh gốc cây, trên ghế là cặp sách của cả hai người.
Hắn ngồi xuống, kéo khóa cởi chiếc áo đồng phục thể thao ngoài ra, để sang một bên. Tiếp đó, Nagi lấy từ trong cặp ra chiếc điện thoại quen thuộc của mình, ấn vào biểu tượng trò chơi trên đó. Trong lúc đợi game tải lên, Nagi ngẩng đầu nhìn ngó xung quanh. Không phải là do hắn sợ có người theo dõi hay kiểu gì đại loại thế, hắn chỉ chắc chắn thôi, có lẽ Nagi bị ám ảnh cô tiểu thư Shihori kia rồi. Sau khi chắc chắn rằng không có ai, cậu thiếu niên tóc trắng mới yên tâm cúi đầu xuống bắt đầu một ván game. Đến lúc hắn ngẩng đầu lên một lần nữa vì đã thắng màn game vừa rồi, Reo cũng đã về.
- Nước của cậu đây. Cậu chơi game xong luôn rồi đó hả?
Reo vừa hỏi vừa liếc mắt xuống màn hình điện thoại của Nagi, trong lòng thắc mắc rằng có phải mình đã đi quá lâu rồi không.
Nagi vươn tay ra nhận lấy chai nước khoáng cậu thiếu gia vừa mua, chưa mở vội mà để nó sang bên cạnh.
Từ ngày Reo rủ hắn chơi bóng đá rồi cùng nhau tập luyện, hầu như lúc nào cậu cũng sẽ chăm chút, quan tâm tới hắn. Cậu cũng không quá khắt khe trong vấn đề tập bóng, nói thẳng ra là cậu thiếu gia tóc tím đây đang nuông chiều Nagi hắn đấy.
- Mà này Nagi, cậu chỉ chơi mỗi game thôi hả? - Reo ngồi xuống cạnh Nagi, tay vặn nước, miệng khẽ hỏi.
Nagi chớp chớp mắt "hở" một tiếng.
- Ý tớ là, lúc nào tớ cũng thấy cậu chơi game không đấy, điện thoại cậu còn có gì ngoài game không? - Tưởng rằng người trước mặt mình không hiểu, Reo hỏi lại một cách đầy đủ hơn, song lại thấy có hơi sai sai nên cậu bồi thêm câu nữa. - Không có ý gì đâu, tớ chỉ thắc mắc thôi.
- À... - Nagi chậm chạp thoát khỏi ứng dụng trò chơi. - Tớ còn hay xem video trên Youtube này, còn đọc truyện ở Jump, Manzine,...
Vừa nói, cậu thiếu niên tóc trắng vừa chỉ ngón tay vào các ứng dụng có trên màn hình điện thoại. Reo ừ ừ ờ ờ theo cho có lệ chứ cậu chẳng hiểu cái gì cả. Cậu không hay vào các ứng dụng này (nói đúng hơn là cậu còn không biết là có các ứng dụng ấy). Nghe người con trai bên cạnh mình "giảng thuyết" một hồi, Reo mới lại lên tiếng hỏi:
- Thế cậu không có ứng dụng nào để nhắn tin hay liên lạc sao?
- Hở? - Nagi lại chớp chớp mắt ngẩng đầu lên nhìn Reo, sau đó buông ra câu chốt quen thuộc - Không, phiền phức lắm...
Với cả cũng có ai nhắn đâu...
- Hừm... - Reo khẽ nhắn mắt suy tư trong một vài giây, sau đó cậu đề xuất cho Nagi một ý kiến. - Vậy cậu tải LINE về đi.
- Để làm gì cơ? - Nagi khó hiểu hỏi. - Mà LINE là gì?
- Đó là một ứng dụng để nhắn tin với liên lạc. Tải nó về để tớ dễ nói chuyện với cậu hơn chứ sao?
- Chẳng phải tớ với cậu đang nói chuyện đây sao?
- Trời ơi Nagi! Cậu hiểu sai ý tớ rồi! Cứ tải về đi xem nàoo.
Reo dường như đến mệt với con người trước mặt mình này, giọng điệu của cậu dường như đã kéo dài ra ở cuối câu.
Không phụ ý chí của Reo, Nagi đã nghe theo. Mất một lúc để tải ứng dụng về và mất thêm một lúc khá lâu nữa để đăng kí tài khoản, cuối cùng cũng thành công.
- Xem nào...
Cậu thiếu niên tóc tím bấm bấm màn hình điện thoại của mình để những con số nổi lên trên thanh tìm kiếm. Cậu đang kết bạn với tài khoản LINE của mình với tài khoản LINE của Nagi vừa mới tạo. Xong xuôi đâu đấy, Reo giơ điện thoại của mình ra cho người trước mặt nhìn rõ màn hình đang sáng, tinh nghịch lè lưỡi trêu chọc:
- Được rồi nhé Nagi. Tớ sẽ dùng nó nhiều đấy, nếu thấy phiền thì bảo tớ để tớ lựa thời gian chứ đừng chặn tớ nhé!
Nagi chẳng nói gì cả, hắn chỉ chớp chớp mắt nhìn Reo. Cậu thiếu niên tóc trắng cũng nghĩ đơn giản rằng người này chỉ nói vậy thôi, cũng chẳng đến nỗi phiền phức nào đâu, mấy ngày là chán liền ấy mà.
- Nghỉ thế là được rồi, ra tập bóng tiếp thôi!
_____
Mikage Reo: Nagi, chiều mai tớ có một chút việc nên buổi tập lùi sang ngày kia nhé?
Nagi Seishirou: Sticker con ma (lười) ra dấu tay ok.
_____
Mikage Reo: Nagi, tớ vừa sang lớp cậu mà không thấy cậu đâu. Cậu đi đâu à?
Nagi Seishirou: Tớ đang ở phòng giáo vụ.
Mikage Reo: Cậu đang làm gì mà lại được nhắn tin trong phòng giáo vụ thế này?
Mikage Reo: Thôi được rồi.
Mikage Reo: Tớ ra sân bóng đợi trước, xong việc nhớ ra đấy.
Nagi Seishirou: Sticker con ma (lười) ra dấu tay ok.
_____
Mikage Reo: Cậu đang trên sân thượng đúng không?
Mikage Reo: Muốn ăn cái gì không để tớ tạt qua căn tin mua luôn.
Nagi Seishirou: Sticker con ma (lười) ra dấu tay ok.
Mikage Reo: Lại game chứ gì.
Mikage Reo: Đợi tớ một lúc đi.
_____
Mikage Reo: Mà này Nagi, nhà cậu ở đâu để mai tớ sang đón đi học?
Nagi Seishirou: Hể? Thôi, phiền lắm. Không cần đâu.
Mikage Reo: Lần đầu thấy cậu nhắn câu dài như vậy đấy.
Mikage Reo: Cứ gửi địa chỉ đi, không phiền đâu, bà Baya cũng vậy mà.
Nagi Seishirou: Định vị vị trí.
Mikage Reo: Được rồi.
Mikage Reo: Ngày mai ra cửa đợi tớ đến nhé?
Nagi Seishirou: Sticker con ma (lười) ra dấu tay ok.
_____
Mikage Reo: Gửi một ảnh.
Mikage Reo: Nagi, cậu thích đôi giày nào?
Nagi Seishirou: Sticker con ma (lười) ra dấu tay ok.
Mikage Reo: Vậy tớ lấy cả hai đôi cho cậu chọn.
Mikage Reo: Xong game nhớ phản hồi lại tớ đấy.
_____
Mikage Reo: Tớ mới biết thêm được vài cách ghi bàn nữa nè, lát nữa tan học tập nó không Nagi?
_____
Mikage Reo: Gửi một ảnh.
Mikage Reo: Bộ manga cậu đang theo dõi nè.
Mikage Reo: Hãy bày ra vẻ mặt mong chờ cho đến sáng mai nhé.
Mikage Reo: Sticker con sư tử nhỏ với vẻ mặt khúc khích cười.
_____
Mikage Reo: Nagi, cuối tuần tớ đến nhà cậu được không?
_____
Xe cộ nườm nượp qua lại. Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường, tiếng động cơ ồm ồm và thỉnh thoảng còn có cả tiếng tuýt còi bíp bíp của xe ô tô nữa. Quang cảnh phố xá ở Tokyo như thế này dường như chẳng có gì là lạ cả.
Nagi đứng cùng những người khác đợi cho đèn hiệu dành cho người đi bộ sáng ánh sáng màu xanh lên. Sau đó, người người ở hai bên đường bắt đầu di chuyển. Trên tay Nagi cầm một túi ni lông đựng đầy thạch dinh dưỡng mà hắn vừa mới mua ở cửa hàng tiện lợi hắn thường qua. Đôi chân bước từng bước chậm chạp trở về con đường về nhà quen thuộc.
Đúng như những gì Reo đã "cảnh báo trước", cậu đã sử dụng LINE nhiều thật, cậu nhắn cả những lúc hắn đang chơi game hoặc chép phạt trên phòng giáo vụ. Dẫu thế thì Nagi cũng chẳng nói gì cả, nếu bận thì hắn sẽ thả Sticker, còn nếu rảnh thì hắn sẽ trả lời lại cậu. Reo không nghe hắn nói phiền phức hay yêu cầu cậu dừng lại việc này nên cậu vẫn nhắn với hắn như thường.
Dù vấn đề này có chút mới lạ với hắn nhưng Nagi không cảm thấy phiền một chút nào.
Ngoài ra còn có cảm giác như đang được quan tâm.
Nagi không ghét cảm giác ấy, nhất là khi đó là Reo - người nối sợi dây màu vàng đầu tiên trong đời hắn. Nagi chỉ cảm thấy bản thân mình hơi mờ hồ về khái niệm bạn bè, và có một phút giây nào đó hắn cảm thấy mối quan hệ này còn đặc biệt hơn cả người yêu.
Người kì quặc thì thường có những suy nghĩ kì quặc chẳng kém.
Đứng lại ở một ngả đường, đôi mắt đen hờ hững của Nagi ngước lên nhìn biểu tượng con người đang được đèn màu đỏ tô thành, ý nghĩa cấm người đi bộ.
Hắn nhìn về con đường phía trước, nơi mà xe cộ đang lũ lượt đi qua. Hắn lại nhìn xung quanh mình, nơi mà ngoài hắn ra còn có rất nhiều người khác đang đứng đợi để sang đường. Học sinh có, nhân viên văn phòng có, những bà nội trợ có và còn có rất nhiều kiểu người khác, mỗi người đều đang thoải mái làm việc riêng của họ để giết thời gian trong lúc đợi.
Nagi chú ý đến những sợi dây trên cánh tay họ. Đỏ, xanh, vàng, đen, tím gì có cả. Nagi lại tự hỏi bản thân xem họ có cảm nhận gì về các mối quan hệ xung quanh họ không.
Liệu có mối quan hệ nào khiến họ khó hiểu đến nỗi chính bản thân nhận ra đã hiểu sai định nghĩa của mối quan hệ đó trong mình không?
Reo nói rằng cậu với hắn là bạn, sợi dây màu vàng cũng thể hiện điều đó. Bạn bè là kiểu quan hệ sẽ luôn để mắt đến nhau, chú tâm đến từng "chi tiết" nhỏ nhặt của nhau ấy à?
Dẫu có tự cho rằng bản thân mình có thể nhìn thấy các mối quan hệ của người khác nhưng chính Nagi cũng chẳng hiểu các mối quan hệ ấy vận hành như thế nào. Hắn chỉ hiểu chúng qua mặt khái niệm, còn đào sâu hơn về ý nghĩa thì có lẽ không phải "chuyên môn" của Nagi Seishirou rồi.
Đôi mắt hờ hững của Nagi chú ý đến hai đứa trẻ gần đó. Chúng đang khoe với nhau những món đồ chơi nhỏ có hình thù dễ thương mới được bố mẹ mua cho, trên tay chúng nối với nhau sợi dây màu vàng đang nhấp nháy, lúc ẩn lúc hiện.
Hắn lại nhìn vào hai cô nữ sinh đang tám chuyện gần đó, trên tay họ là một sợi dây màu vàng trông rất lấp lánh. Nhưng khi một trong hai cô lấy điện thoại ra để cho bạn mình xem cái gì đó, mặc dù hai người vẫn cười nói rất vui vẻ nhưng sợi dây lại đột ngột đổi thành màu tím lịm đầy thù ghét.
Những cái đấy đều gọi chung là "tạm thời". Định mệnh sẽ thay đổi tùy theo cách con người ta "ứng phó" với nó ra sao. Nói cho đơn giản hơn, quyền quyết định nằm ở chính bản thân chúng ta.
Nagi đột nhiên nhớ lại bản thân mình. Hình như sợi dây màu vàng nối với Reo này đã xuất hiện từ rất lâu rồi nhỉ? Sau hơn năm năm không hề gặp nhau hay ở gần nhau, sợi dây này vẫn không biến mất, tựa như nó sẽ chẳng thay đổi dẫu cho chính hắn "ứng phó" ra sao với định mệnh, với Reo.
Cái này có phải gọi là "vĩnh cửu" không? Trong "định mệnh" còn có khái niệm này sao?
- Nagi, Nagi, đèn xanh sáng rồi kìa!
Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cho đầu óc còn đang mơ màng trên mây của cậu thiếu niên tóc trắng lập tức trở về. Hắn nhìn lại, Mikage Reo đã xuất hiện trước mặt hắn tự bao giờ. Hắn cũng nhìn xung quanh, mọi người vừa nãy đứng đợi với hắn giờ đã vội vã đi gần hết, dường như chỉ còn mình hắn là người đứng đợi ở đợt đèn đỏ đấy thôi.
- Cậu sao đấy? Sao tự nhiên lại đứng như trời trồng giữa phố thế này?
Reo ân cần hỏi han người trước mặt. Nagi lúc này vẫn chưa hết hoang mang (?). Hắn chỉ chớp chớp mắt hỏi lại Reo:
- Reo, sao cậu lại ở đây?
- Tớ đi mua một chút đồ dùng, tình cờ đi qua đây thì thấy cậu.
Reo trả lời, đôi mắt tím của cậu chú ý đến chiếc túi mà Nagi đang cầm. Nagi nhận ra. Hắn giơ chiếc túi lên nói:
- À, tớ vừa đi mua thạch dinh dưỡng ở cửa hàng tiện lợi gần đây về.
- Thạch dinh dưỡng?
- Ừm, nó là bữa ăn tối của tớ, là bữa sáng và bữa trưa ngày mai nữa.
Nagi tận tình giải thích, càng nghe đôi lông mày của Reo càng nhăn lại đôi chút. Ăn như thế mà cậu ta vẫn sống được đến tận bây giờ sao?
- Được rồi, được rồi. Đi thôi nào, đèn sắp chuyển sang màu đỏ rồi đấy.
Reo vội vã đẩy Nagi đi khi cậu nhận ra thời gian trên chiếc đèn giao thông đang đếm ngược từng giây cuối. Sang được đường bên kia rôi cậu mới trở lại dáng vẻ vui vẻ, niềm nở thường ngày. Cậu huyên thuyên kể về ngày cuối tuần sắp tới, rằng cậu mong chờ nhà của hắn sẽ trông như thế nào.
Nagi nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Reo rồi lại nhìn xuống sợi dây màu vàng nối ở tay của hai người.
Hắn chưa từng chứng kiến cái gì gọi là "vĩnh cửu" ở khái niệm "định mệnh" trong hắn, nhưng với Reo thì khác. Sâu trong con người hắn, một niềm tin dai dẳng, một ánh sáng le lói luôn mong chờ cái "định mệnh" này sẽ mãi mãi là một màu, vĩnh viễn không bao giờ đổi thay.
•
•
•
Xém quên mình cũng đang đẻ fic cho shipdom :))))))))))
02/07/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top