Chap 11: Chẳng hề mờ nhạt
- Và, chuyện là như vậy đó Reo.
- ...
Nagi vừa tóm tắt vấn đề hôm qua lại cho Reo một cách ngắn gọn nhất mà hắn đã lười biếng nghĩ ra. Tất nhiên là trong những gì hắn kể không chứa chi tiết người gửi thư là ai và gửi với mục đích gì. Nagi đơn giản nghĩ rằng Reo không cần nhất thiết phải biết điều đó, có khi cô tiểu thư kia lại gửi thêm lá thư nữa nếu như Reo biết và đến chất vấn cô ta thì hắn nghỉ học sớm.
Sáng hôm nay, nhân lúc thời gian nghỉ chuyển tiết, Nagi đã lầm lì sang lớp Reo để tìm kiếm cậu. Reo đúng là rất biết làm người khác quý mến mình, dù là trong lớp thì cũng có bạn học đến bắt chuyện, nhờ giảng bài hoặc chỉ cái này, chỉ cái kia. Nagi đứng trước cửa lớp thấy cảnh đó tự dưng lại chẳng muốn bước vào nữa, có lẽ là hắn không hay sang lớp người khác nên không biết vào như thế nào chăng? Nagi cứ im im đứng đó nhìn Reo, dáng vẻ "bẽn lẽn", "ngại ngùng" y hệt mấy nàng sang lớp tìm người yêu vậy. Mãi đến khi đôi mắt của Reo tình cờ lướt ngang qua cửa, Nagi mới thoát khỏi tình trạng ngắm nhìn người ta.
Nagi (vì một lí do nào đó mà) không dám vào lớp của Reo, vì vậy mà hai người bước ra ngoài hành lang nói chuyện. Những gì Nagi kể là hai, ba câu tóm lược việc thư từ hôm qua. Cũng chẳng cần đi sâu vào và khai thác triệt để vấn đề, chỉ cần đơn giản rằng đó không phải thư tỏ tình là được. Reo chăm chú lắng nghe những gì Nagi nói lắm, đến khi hắn kết thúc cậu vẫn còn im lặng cơ.
- Reo, cậu đang nghĩ gì vậy? - Nagi hỏi sau khi hắn thấy cậu đang rơi vào dáng vẻ trầm ngâm. Chắc không phải là do mấy câu hắn vừa kể đâu, Nagi nghĩ thế.
- Không, chỉ là... - Reo trả lời, xem chừng vẫn còn hoang mang lắm. - Tớ đâu có vấn đề gì với chuyện này đâu, sao cậu lại kể cho tớ?
- ... - Nagi im lặng, hắn chẳng biết tại sao hắn lại làm như vậy, có lẽ là không muốn người trước mặt hắn đây bồn chồn và lo lắng đi. Ngoài ra, Nagi cũng cảm thấy rằng nếu cứ để Reo như vậy thì sẽ có những vấn đề phiền phức khác, vậy nên mới đi giải thích cho reo như thế này.
Reo thấy Nagi không trả lời, cậu cũng chẳng truy cứu nữa làm gì. Thiếu gia trở lại với dáng vẻ phấn chấn thường ngày. Cậu đập tay lên vai người trước mặt, nói:
- Được rồi, không cần trả lời đâu. Ngày mai cuối tuần rồi, đi mua sắm với tớ nhé?
- Đi mua sắm sao? - Nagi hỏi lại, thấy Reo gật đầu một cái hắn mới hỏi tiếp. - Phiền phức lắm, tớ muốn dùng ngày cuối tuần để chơi game cơ.
- Nào nào, đừng có lười biếng như thế. - Reo nói, giọng điệu có vẻ như đang khẽ thở dài. - Trận đấu giao hữu kia sắp diễn ra rồi, ít nhất thì cũng có ngày đi chơi cho khuây khỏa chứ.
Nagi đang định nói gì đó để từ chối lời mời này thì tiếng chuông vào lớp kêu lên. Trước khi quay đầu vào lớp, Reo đã nói với Nagi rằng ngày mai hắn mà không đi cậu sẽ đến thẳng nhà để kéo hắn đi luôn, cuối buổi tập bóng chiều nay cậu sẽ đưa tên địa điểm. Không để cho Nagi ú ớ câu nào nữa, Reo đã quay đầu vào lớp luôn.
Nagi cũng chẳng ở lại đó làm gì nữa. Hắn quay đầu về lớp của mình, vừa đi đôi mắt đen hờ hững vừa nhìn xuống cánh tay cùng sợi dây màu tím trên đó. Hắn đã nhận ra sợi dây này từ lúc hỏi Reo đang nghĩ gì lúc nãy, sợi dây này đã hiện hữu ở đó đến hiện tại mới hơi phai màu đi một chút, có lẽ ai đó cũng đang quay về lớp rồi. Chăm chú vào sợi dây ấy, Nagi cảm nhận được sự khó chịu và sự quyết tâm, chẳng biết quyết tâm cái gì nhưng có vẻ cái đó không tốt lành lắm.
Nagi hơi nhíu mắt lại, có vẻ ngày mai sẽ chẳng "khuây khỏa" được rồi.
_____
- Reo...
- Ồ, cuối cùng cậu cũng đến rồi sao?
Cậu thiếu niên tóc tím rời mắt khỏi điện thoại khi nghe tiếng gọi tên mình, Nagi đứng trước mặt cậu với dáng vẻ có hơi ngái ngủ. Chiếc áo hoodie trắng xộc xệch trên cơ thể cao lớn đã thể hiện rằng chủ nhân của nó đã cẩu thả vận nó lên người như thế nào. Trái ngược lại với điều đó, Reo lại khoác lên mình một bộ đồ trông rất ngay ngắn và trẻ trung, hoàn toàn phù hợp với tính cách năng động của cậu. Nó cũng góp phần nào làm cậu thiếu niên tóc tím trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Đúng là trang phục thể hiện tính cách của con người mà. Nagi thầm nghĩ thế, sau đó hắn chú ý đến chiếc điện thoại của Reo.
- Cậu đang làm gì thế?
- Tớ đang lướt Twitter, một trang mạng xã hội đấy, cậu có sử dụng nó không? - Reo lại ngẩng đầu lần nữa nhìn Nagi mà trả lời.
- Không. - Nagi thành thật trả lời. Đoạn, cả hắn và Reo đều bước chân đi. - Mạng xã hội phiền phức lắm, tớ chẳng muốn dính dáng đến đâu.
- Quả là Nagi ha? - Reo phì cười, tay tắt điện thoại bỏ vào túi quần.
Một trong những trung tâm thương mại lớn nhất Tokyo chính là địa điểm đi chơi (mua sắm) của hai cậu thiếu niên này. Nơi này hôm nay nhiều người đến lạ, có lẽ là mọi người muốn dành trọn ngày nghỉ của mình tại nơi đẹp đẽ và rộng lớn này.
Thật tình cờ làm sao, nơi này đã dậy lại một chút kí ức của Nagi.
Hắn cũng không biết bản thân có muốn quên kí ức ấy không, cũng chẳng biết đã quên được thật hay chưa. Tự nhiên vụt qua đầu khiến cậu thiếu niên lại hờ hững đôi mắt nhìn về quá khứ. Quả thật là phiền phức mà.
- Nagi, cậu sao đấy? Giờ chúng ta đi đâu đây? - Nhận thấy dáng vẻ mông lung kia trên khuôn mặt của Nagi, Reo khẽ hỏi. Cậu còn hỏi thêm cả địa điểm muốn đến của người đi cùng mình để cậu ta khỏi cảm thấy rằng mình không có chính kiến.
- Ể? Phiền phức quá, đâu cũng được mà. - Nagi trả lời thế. Hắn cũng có vẻ ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên có người rủ hắn đi chơi nhưng lại hỏi địa điểm muốn đi. Lúc trước hắn chỉ lẽo đẽo theo sau lưng người dì thôi.
Nghe câu trả lời của người bên cạnh, Reo suy nghĩ một lúc, rất nhanh sau đó đã có nơi muốn đi. Cậu thiếu gia cầm lấy cổ tay của Nagi rồi kéo hắn đến thang cuốn, cả hai cùng nhau lên tầng trên.
- Vậy là cậu muốn đến đây đầu tiên sao? - Nagi nhìn lên phía trên, dường như là sát với trần nhà, dòng chữ "quầy sách" khá to gắn trên đó. Dòng chữ ấy còn được lắp đèn bên trong, thỉnh thoảng nó sẽ đổi màu sắc, trông khá là đẹp mắt đó.
Reo gật đầu ừ một cái rồi bước chân đi vào trong trước, Nagi cũng lẽo đẽo theo sau. Nói đến sách thì hắn cũng có thứ muốn mua đấy, nhưng mà bộ truyện tranh hắn đang đọc mãi đến tháng sau mới phát hành tập mới cơ, trên mạng cũng chưa thấy cập nhật gì. Giờ vào quầy sách có lẽ là chờ Reo mua thứ cậu cần rồi đi thôi.
Nagi nhìn những quyển sách Reo cầm lên xem, toàn là những quyển liên quan đến kinh tế. Phù hợp với Reo thật đó, Nagi nghĩ thế. Hắn cũng chẳng hỏi cậu mua chúng về làm gì, dù sao thì hắn cũng hiểu cả rồi.
Nagi quay đầu nhìn ra phía ngoài quầy sách. Vừa nãy khi hắn mới tới khu trung tâm thương mại này, trên tay của hắn đã xuất hiện sợi dây màu tím quen thuộc, lúc đứng nói chuyện với Reo sợi dây ấy vẫn ở đấy, yên vị trên cánh tay của Nagi. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao, khi hắn vào quầy sách với Reo thì sắc tím ấy đột ngột biến mất. Cứ ngỡ rằng cô tiểu thư kia bận làm cái gì đó thôi, một lúc rồi quay trở lại. Đến lúc Reo kéo hắn đi thanh toán những cuốn sách cậu chọn được rồi mà sợi dây kia cũng chẳng xuất hiện thêm nữa.
Vậy là cô nàng "bỏ cuộc" giữa chừng sao? Trông chẳng giống dáng vẻ quyết tâm của cô nàng khi ép buộc hắn phải tránh xa Reo ra cả.
Xong việc ở quầy sách, hai cậu thiếu niên liền kéo nhau đến quầy bán đồ ăn ở tầng trên. Thang cuốn hình như đã gặp trục trặc gì đó nên nhân viên đã cho dừng hoạt động để sửa chữa, vì vậy nên hai cậu thiếu niên lại kéo nhau vào thang máy để tiếp tục "cuộc hành trình" của mình.
Thang máy ở đây khá rộng, có lẽ là được xây theo kiểu muốn có không gian chứa nhiều người mà vẫn không để ai cảm thấy ngột thở. Trong thang máy, ngoài Nagi và Reo ra vẫn có thêm hai, ba người khác nữa, trùng hợp là họ cùng "đích" đến với nhau.
Cũng trong chính không gian ấy, Nagi cảm thấy kí ức của mình được khôi phục hoàn toàn. Lờ mờ trước mắt như thước phim chạy qua đầu, hắn nhớ về hồi nhỏ, cũng đi đến một khu trung tâm thương mại này, người dì của hắn và hắn đã đi thang máy đến nơi muốn đến. Khác với dáng vẻ lẻ tẻ vài người như hiện tại, lúc đó đông vô cùng, chật ních cả thang máy...
Đoạn sau đó Nagi chẳng nghĩ đến nữa. Thang máy cũng vừa kêu ting một tiếng báo hiệu đã đến nơi. Cửa thang máy vừa mở ra, Reo đã bước ra ngoài vài bước, Nagi cũng bắt đầu bước đi theo. Cậu thiếu niên tóc tím quay đầu lại, muốn đợi bạn mình đi cùng. Chẳng ngờ vừa mới quay người về phía thang máy để nhìn Nagi, người người ở đâu rầm rập kéo đến khiến Reo giật cả mình lên. Họ bước vào thang máy, chen chúc đông nghịt người.
Nagi cũng giật mình. Vì hắn đứng gần sát bên trong nên dường như hoàn toàn bị đẩy mạnh lên bức tường kim loại, dính chặt vào đó không nhúc nhích được.
Giờ phút này, Nagi hoàn toàn bị đưa vào quá khứ, thứ chính hắn cũng không biết rằng có muốn quên hay không nhưng có lẽ hắn không muốn nhớ.
Trong cái thang máy chật ních lúc ấy, Nagi hồi nhỏ cũng giống như Nagi hiện tại đây, hoàn toàn bị chặn mất đường ra. Hắn lúc ấy đã cố gắng vươn người chen trong đám người cao lớn xung quanh mình nhưng không tài nào nhích thêm bước chân nào được. Đôi mắt hắn thấy người dì của mình đã ra ngoài và có lẽ như đang quay lại tìm hắn, Nagi đã cố gắng rướn người lên, giơ cao tay vẫy vẫy để bà ta có thể nhìn thấy mình nhưng hoàn toàn vô ích. Bà ta đứng nhìn một hồi sau đó quay lưng bỏ đi luôn, hại hắn ngày hôm đó phải lang thang khắp khu trung tâm thương mại để tìm người dì của mình. Cũng may vì là trẻ nhỏ nên hắn được các cô chú nhân viên giúp đỡ, nhanh chóng tìm được người thân của mình.
Ở thời điểm hiện tại đây, Nagi dường như không có ý định rướn người giơ tay cao lên ra dấu để Reo bên ngoài kia nhìn thấy. Ngược lại, hắn còn chùng đầu gối xuống để khiến bản thân mình trông thấp hơn. Bình thường Nagi đã có dáng vẻ gù lưng rồi, một mét chín đứng cạnh một mét tám lăm như Reo còn bằng nhau, giờ đây hắn còn chùng người xuống nữa, hoàn toàn khiến bản thân lọt thỏm trong đám đông, có khi người đứng ngoài kia cũng chẳng thấy được.
Đối với Nagi mà nói, sau sự kiện ngày hôm đó, hắn nhận ra rằng bản thân mình chẳng có vị trí gì trong lòng và mắt của người dì kia, bởi vậy nên bà ta mới không thấy hắn. Đồng nghĩa với việc đó, rằng hắn hoàn toàn mờ nhạt đối với người khác.
Nagi chẳng bất ngờ lắm với cái phát hiện mới ấy. Một người lười biếng và phiền phức như hắn thì mờ nhạt đối với người khác thì cũng là chuyện bình thường rồi. Ngược lại thì mới là bất thường cơ.
Vậy còn đối với Reo thì sao? Hắn cũng vẫn sẽ như vậy?
Suy nghĩ ấy thoáng qua đầu cậu thiếu niên tóc trắng nhanh như một cơn gió mùa hạ nhẹ thoáng qua bầu trời. Nagi khẽ mở đôi mắt xám đen hờ hững của mình, thẩn thơ nhìn xuống sàn kim loại.
Trong mắt Reo, hắn cũng sẽ mờ nhạt sao?
Đột nhiên, một bàn tay từ trong đám đông đang chen chúc xung quanh Nagi thò ra, túm chặt lấy cánh tay của hắn. Nagi giật mình nhìn lên, đôi mắt đen ngái ngủ chỉ kịp nhìn thấy sợi dây màu vàng lấp lánh được cột trên cánh tay kia. Ngay sau đó, một lực kéo từ cánh tay ấy đã lôi Nagi ra khỏi đám người trong thang máy mà chẳng kịp để hắn hiểu cái mô tê gì.
Thoát khỏi đám đông chen chúc trong nơi chật chội, thứ đầu tiên mà đôi mắt đen hờ hững kia nhìn thấy chính là người đã cùng chủ nhân của nó đến đây...
Và cũng là thứ cuối cùng Nagi nghĩ đến trước khi thoát khỏi thang máy cùng kí ức chẳng mấy đẹp đẽ.
- Đây rồi. Trông cậu cũng đâu có thấp lắm đâu, sao lại ẩn mình trong đám đông được như vậy chứ? - Vẫn cầm chặt cánh tay của Nagi, Reo nói, giọng tựa như thở dài. Hắn cũng cao xấp xỉ cậu, có khi còn cao hơn ấy chứ, vậy mà lọt thỏm trong đám đông được thì đúng là điều đáng để bất ngờ.
- Reo... - Nagi khẽ gọi tên người trước mặt mình, đôi mắt thường ngày mơ mơ màng màng ngái ngủ của hắn giờ đây đã mở to ra thể hiện sự ngạc nhiên hiếm có.
- Ừ, tớ đây, cậu có bị làm sao không? - Reo hỏi han Nagi như thể hắn mới gặp chuyện chuyện gì chẳng lành. Thái độ quan tâm ấy khiến người trước mặt cậu ngỡ ngàng không thôi.
Nagi không nói gì nữa, đúng hơn là chẳng biết nên thốt ra lời nào. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời đầy phiền phức của hắn gặp chuyện này. Một thứ vừa vượt qua tầm suy nghĩ của hắn, vừa là sự kiện hoàn toàn mới mẻ, nó không khỏi làm Nagi cảm thấy nghi hoặc về thế giới này.
Kiểu như, trong cuộc đời nhàm chán và phiền phức ấy, hắn vẫn có thể gặp chuyện này sao?
Reo không thấy Nagi trả lời, nghĩ rằng hắn không bị sao cả nên cậu cũng buông tay hắn ra. Đôi mắt tím biếc nhìn từ trên đầu xuống dưới chân người trước mặt mình, chắc chắn rằng không bị làm sao thật cậu mới yên tâm quay lưng tiếp tục ngày đi chơi của mình, tất nhiên là trước đó không ới tên Nagi ở đằng sau.
Chưa đi được mấy bước chân, Reo đã phải dừng lại vì có người kéo gấu áo của mình. Cậu lại quay lại, đôi mắt khó hiểu nhìn chằm chằm vào Nagi.
- Có chuyện gì sao Nagi? Sao tự nhiên kéo tớ lại?
- Reo... cậu coi tớ là gì...?
Là gì mà tại sao có thể nhận ra tớ giữa đám người chen chúc chật chội kia? Là gì mà không hề nhận ra tớ thật mờ nhạt?
- Cậu nói gì lạ vậy? - Reo càng ngày càng khó hiểu hơn. - Chúng ta là bạn, không phải sao?
Bạn ư? Nagi ngỡ ngàng, là bạn nên mới không thấy mờ nhạt ư?
- Sao trông cậu cứ như thể lần đầu nghe thấy vậy? - Reo tiến lại gần, cười cười vỗ vai Nagi. - Đến quầy đồ ăn thôi nào, không lại hết ngày giờ đó mà.
Nói rồi Reo quay lưng tiếp tục đi. Nagi vẫn ngần ngơ đứng đó nhìn cậu thiếu niên có mái tóc màu tím xinh đẹp đang tung tăng từng bước trước mặt mình. Hắn nhìn xuống tay của mình, nhìn vào sợi dây màu vàng lấp lánh.
Vậy ra là trong mắt Reo, người bạn của hắn, Nagi không hề mờ nhạt sao?
Bạn bè là mối quan hệ "tuyệt vời" đến thế sao?
•
•
•
Dạo này mất điện triền miên nên không mấy khi ra chap mới được, mọi người thông cảm nhaaa
08/06/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top