Chap 1: "Năng lực" đặc biệt
Nagi Seishirou từ khi biết nhận thức đã hiểu rằng mình không giống người thường.
Hắn có thể nhìn thấy các mối quan hệ trong tương lai gần của người nào đó với người nào đó, tất nhiên là hắn có thể nhìn được cho chính mình.
Các mối quan hệ đó thể hiện ra bằng một sợi dây nối giữa hai người, màu sắc trên dây cũng theo đó mà phân biệt rõ rệt.
Nagi sau nhiều lần "trải nghiệm" đã ghi nhớ trong đầu: Đỏ là tình yêu, xanh dương là gia đình, vàng là bạn bè, tím là đối thủ, đen là người xa lạ.
Phạm vi của sợi dây ấy cũng thể hiện rõ. Ví dụ như trong phòng có hai người và sợi dây của hai người đó là vàng, một trong hai người bước ra khỏi phòng thì sự hiện diện của sợi dây ấy cũng biến mất, tất nhiên là trong mắt của Nagi. Nếu trong phòng đó có ba người hoặc hơn, sợi dây sẽ nối từ người này với người này rồi sẽ từ người này với người kia, cứ thế đến hết số người trong phòng. Phải soi hết đống dây nhợ đó mắt hắn sẽ hỏng mất.
Nagi gọi "năng lực" của mình là "định mệnh", trong thâm tâm tự cho bản thân là độc nhất vô nhị bởi hắn là người duy nhất có "năng lực" này.
Năm lên 8, Nagi sống cùng với ba mẹ của mình. Gia đình hắn cũng thuộc nhà có tài sản. Nagi là đứa con trai duy nhất nên mẹ hắn cưng chiều hắn lắm. Thích thứ gì nói ra là sẽ có ngay thứ đó. Nagi mê mẩn mấy thứ trò chơi trong điện thoại, hắn chẳng khó khăn gì để có được nó cả. Một cuộc sống đủng đỉnh nhàn hạ, không phải lo toan điều gì đã được hắn tiếp nhận từ rất sớm. Và Nagi cảm thấy khá hài lòng về cuộc sống này, cứ mãi thế cũng ổn mà nhỉ?
Mỗi buổi sáng, hắn sẽ vừa chơi game vừa nhìn ba mẹ mình âu yếm nhau ngoài cửa trước khi người đàn ông của gia đình hắn đi làm. Sợi dây màu đỏ chót sặc sỡ giữa hai cánh tay cứ đong đưa mãi làm hắn nhìn đến phát chán. Sau đó, mẹ hắn sẽ quay sang hỏi hắn muốn ăn gì vào bữa sáng. Khi ấy, Nagi chỉ chú ý đến sắc xanh nồng ấm tình thương giữa mẹ và hắn.
Mọi chuyện vẫn cứ thế trôi qua, cho đến thời khắc Nagi khai thác thêm về "năng lực" này.
Đó là sau chuyến công tác dài một tháng của ba, hắn nhận ra ông bắt đầu lạ hơn, nói chuyện cũng không còn yêu thương như trước nữa. Ông thường xuyên cáu gắt hơn, tần suất đi sớm về khuya cũng tăng dần. Và, sợi dây đỏ nối giữa ba mẹ hắn cũng từ sau chuyến công tác đó mà thay đổi. Màu đen. Lạnh lùng và xa lạ.
Nagi hiểu, đứa trẻ 8 tuổi đó hiểu hết chuyện gì đang xảy ra trong căn nhà ngày càng nhiều tiếng cãi vã này. Hắn cũng chẳng ngạc nhiên khi sợi dây màu xanh giữa hắn với ba hắn giờ cũng thành màu đen. Hắn chỉ thắc mắc rằng, định mệnh có thể thay đổi sao?
- Seishirou...
Giọng của phụ nữ vang lên, khàn khàn và dường như đang cố nén đau thương rơi nơi đôi gò má. Người phụ nữ ấy đưa hai tay lên lau đi đôi mắt đỏ hoe của mình. Một lần nữa cất giọng vui vẻ hỏi cậu bé đang chơi game trước mặt mình một cách gượng gạo:
- Nếu phải ở với ba hoặc mẹ, con sẽ chọn ai?
Không gian rơi vào yên lặng, âm thanh duy nhất vang lên là tiếng game phát ra từ cái điện thoại của Nagi. Mẹ hắn cố gắng để mình không rơi nước mắt, ân cần xoa đầu hắn hỏi tiếp:
- Nào, Seishirou, trả lời mẹ nào. Rồi mẹ dẫn con đi mua máy chơi game mới nhé?
Màn hình hiện lên dòng chữ khá to "Game Over", nó làm sự chú ý của Nagi rời đi đôi chút. Hắn hơi ngước đôi mắt đen hờ hững của mình để nhìn người phụ nữ trông rất hốc hác vì khóc quá nhiều.
- Mẹ hỏi lại nhé? Con sẽ chọn ở với...
- Mẹ phiền quá! Cứ ném con cho bà ngoại là được!
Nagi lên tiếng, cắt ngang lời mẹ mình. Người phụ nữ ngơ ra, đôi mắt đỏ hoe lại ầng ậng nước. Mẹ hắn cúi đầu xuống, cố gắng che đi khuôn mặt của mình ở thời điểm hiện tại. Ngay sau khi một tiếng nấc khe khẽ vang lên, sợi dây màu xanh dương nối giữa mẹ con hắn đột ngột chuyển thành màu đen.
Giờ thì Nagi đã hiểu rồi. Vừa bắt đầu một màn chơi mới, hắn vừa ngẫm nghĩ ghi nhớ: Định mệnh sẽ thay đổi tùy theo cách con người ta xử lí tình huống phải đối mặt như thế nào.
Cũng giống như mấy trò chơi nào đó thôi, muốn thắng trận này thì phải làm thế này thế kia, trượt tay bấm nhầm thì cũng sẽ thua ngay.
Cái thứ "năng lực" này phiền phức thật, Nagi ngẫm nghĩ. Nó mà không thuộc dạng bị động như thế thì đỡ được phần nào.
_____________
Sau khi ba mẹ li hôn nhau, Nagi đã được đưa về cho bà ngoại ở quê theo đúng ý hắn. Bà ngoại hắn không ghét hắn chút nào, ngược lại là rất thương hắn. Bà thương cho số phận có bố mẹ li dị này. Nhưng mà nhiều lúc bà cũng quan tâm thái quá, Nagi cũng thấy phiền.
Họ hàng nhà ngoại của hắn lại không như bà. Họ khinh rẻ, miệt thị đứa con của thằng đàn ông khốn nạn đã ngoại tình với cô thư kí của mình trong chuyến công tác. Ở vùng quê này, ngoại tình là một tội trời đày. Bởi vậy mà họ không coi Nagi ra gì.
Nagi Seishirou mặc kệ. Quan tâm nhiều làm gì? Phiền phức chết.
Trường học ở làng quê này cũng không khác gì thành phố nơi hắn sống trước kia lắm. Giống nhất vẫn là không ai làm bạn với Nagi cả, tất cả sợi dây nối đến tay hắn đều là đen. Nagi không buồn mà thầm cảm ơn vì điều đó. Ở trong lớp ngủ với chơi game vẫn là đỉnh nhất. Nhiều bạn trong lớp đã ghen tị với hắn vì hắn là người duy nhất có điện thoại để chơi game đó. Nagi lại thấy nó bình thường. Dù sao thì đây cũng là thứ mẹ hắn đã mua mà. Dây đã thành đen nhưng trước kia nó cũng từng là xanh, hắn cũng phải trân trọng thứ duy nhất của mẹ hắn này chứ.
Một lần nữa, Nagi Seishirou lại có cơ hội khám phá thêm về "năng lực" của bản thân.
Đó là vào năm hắn lên 10 tuổi. Vào một buổi chiều mưa rất to, khi mà các học sinh của trường hắn về hết rồi, Nagi vẫn còn ở lại. Hắn không mang theo ô hay bất cứ thứ gì có thể che mưa giúp hắn cả. Vì vậy mà Nagi chỉ ngẩn ngơ đứng nhìn mưa rơi.
Rồi bỗng từ xa, có một dáng người chạy đến. Trời mưa to đến nỗi Nagi không nhìn ra đó là ai. Mãi đến khi đến gần rồi, hắn mới nhận ra đó là bà ngoại hắn. Tuy có che ô nhưng bà vẫn bị ướt ở vài chỗ. Mưa lạnh lắm nhưng bà hắn vẫn mỉm cười hiền hậu với hắn. Nagi không biết mình đang nghĩ gì nữa, cũng chẳng biết nói gì. Cứ thế ngẩn ngẩn ngơ ngơ đi cùng bà hắn về nhà dưới trời mưa như trút nước.
Vài ngày sau đó, Nagi thấy bà có vẻ lạ hơn thường ngày. Bà cứ như đang gồng mình gánh chịu cái gì đó. Vốn thì hắn chẳng để tâm điều đó đâu, thứ hắn để ý là sợi dây màu xanh nối giữa bà và hắn cứ nhấp nháy, biến mất rồi lại hiện ra liên tục cho dù bà có ở trước mặt hắn bao lâu đi chăng nữa.
Nagi thấy lạ lắm, không chỉ với hắn mà với họ hàng, hàng xóm, sợi dây ấy của bà cũng nhấp nháy liên tục cho dù là vàng, xanh hay đen.
Một tháng sau, bà ngoại hắn mất.
Tại tang lễ của bà, mọi người đều khóc rất nhiều. Thế nhưng, Nagi lại không rơi lấy một giọt nước mắt nào. Hắn không hiểu bản thân bị làm sao cả, hắn rất buồn nhưng hắn không khóc được. Hàng xóm láng giềng trông thấy thế liền thì thầm to nhỏ với nhau liền. Họ coi Nagi là đứa bất hiếu, bà mất mà không tiếc thương chút nào cho bà. Họ hàng hắn thấy thế ghét lại càng thêm ghét hơn. "Sản phẩm" của gã đàn ông ngoại tình thật chẳng ra gì.
Suốt cả tang lễ, Nagi không thấy mẹ hắn đâu. Lạ lắm, Nagi thắc mắc, tại sao bà ngoại mất mà mẹ mình không về? Không ai nhận ra sự thiếu vắng này sao? Mẹ hắn cũng có tội nhưng sao lại chửi có mình hắn? Tại sao lại có thể bất công và phiền phức đến vậy?
Nagi Seishirou khi ấy đã ghi nhớ thật rõ khả năng của mình: Sợi dây cứ ẩn hiện liên tục thì chắc chắn một trong hai đầu của sợi dây sắp rời xa cõi đời này. Hoặc có thể là cả hai.
- Phiền phức quá đi~ - Nagi than vãn nằm trong phòng để đồ thuộc nhà người dì của mình, ngoài kia là tiếng cãi nhau của cặp vợ chồng có sợi dây sớm đã đen xì. - Giá mà mình có thể sống một mình thì đỡ phiền biết bao~
_______________
- Ha ha! Bọn mày nhìn kìa! Nó khóc rồi đấy!
- Ha ha, có vậy mà cũng khóc! Đúng là con gái!
"Gì nữa đây trời? Phiền phức quá."
•
•
•
Truyện mới mừng sinh nhật một người bạn của tuôi. Thực ra là tuôi cũng đu NagiReo, cũng định viết cho cp một tác phẩm rồi nhưng mà cứ bảo đợi đến hè. Ấy vậy mà sinh nhật bạn này lại đến nhanh quá (sát ngày thi HSG, oe oe oe) nên mới phải ra vội như thế này.
04/03/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top