1
Angel - hoo -
OOC.
Only Wattpad!
_____
Nagi Seishiro là một kẻ lười biếng, chỉ biết ăn và ngủ. Cuộc sống của anh chỉ có một màu xám xịt đơn độc tẻ nhạt.
.
.
.
Anh trở về nhà sau một ngày đi học mệt mỏi (mà anh cho là thế). Nagi nằm dài trên giường, mắt nhắm mắt mở vì cơn buồn ngủ kéo đến nhanh chóng. Mặc kệ cái bụng đang kêu gào vì đói ra sao, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Thường thì anh sẽ không mơ khi ngủ, có thể coi là không bao giờ, vậy mà hôm nay lại khác, anh mơ một giấc mơ, lạ.
Anh thấy mình đang ở trong một cánh rừng bạt ngàn cây cối và hoa cỏ dại, ở đó rất rộng, rất lớn. Dù vậy, nó đem lại một cảm giác thoải mái, dễ chịu cho anh thay vì cái thứ lạnh lẽo, cô độc mà anh tưởng. Mùi cỏ xen lẫn hoa lá tỏa ra từ đất rừng khiến Nagi thả lỏng mình. Trên người anh vẫn mặc đồng phục của trường mà anh chưa kịp thay khi về nhà. Sau, anh tự hỏi đây là đâu, rồi đi vòng quanh xem xét thử.
Bỗng, anh bắt gặp một cái đầu tím đang ngồi thụp dưới nền đất, trông nhỏ bé hết sức. Nagi thấy cậu ấy giật mình, rồi quay sang nhìn anh. Anh chợt bất ngờ về sự xinh đẹp của cậu. Vốn từ ấy không nên dành cho một người con trai đích thực, nhưng thật sự cậu là một mĩ nhân! Mái tóc dài nhìn thoáng đã thấy mượt mà, ánh mắt long lanh nhìn anh chăm chú, làn da trắng trẻo hồng hào mà ngay cả người con gái cũng không có và mùi hoa oải hương thoảng nhẹ trên người cậu làm anh có chút mê mẩn, đây chính là người hoàn hảo về mọi mặt của ngoại hình rồi. Anh để ý mới thấy cậu mặc một chiếc áo phông trắng ngắn tay cùng quần đùi đen, khoác hờ chiếc áo khoác của trường anh, tay đang đan một vòng nguyệt quế bằng hoa, lá và cành cây trong rừng.
-Anh.. sao lại ở đây?
Cậu lên tiếng hỏi anh với giọng ngạc nhiên như thể anh là sinh vật lạ. Anh khó hiểu nhìn cậu, đáng lẽ anh là người hỏi cậu mới đúng.
-Tôi hỏi mới đúng chứ. Sao cậu lại ở đây?
-Tôi vô tình bắt gặp chỗ này, rồi ngồi chơi thôi. Còn anh?
-Vậy à..Ừm..tôi đi ngang chỗ này, tò mò nên vào thử.
Nói dối đó.
-Ah..vậy hả.
Sau tiếng nói ấy, bầu không khí rơi vào im lặng. Cậu trai kia vẫn bận đan vòng, chẳng buồn chú ý đến anh nữa. Tự nhiên anh thấy người này cũng thú vị, liền ngồi xuống bên cạnh cậu.
Nagi chỉ ngồi nhìn tóc tím mãi, khiến cậu ngượng ngùng. Đến khi ngại quá, cậu mới lên tiếng.
-Sao anh nhìn tôi hoài vậy? Trên mặt tôi dính gì sao?
-Không. Tại nhìn cậu đẹp, như tranh ấy.
-Ồ, cảm ơn anh.
Nói xong, tóc tím quay lại việc còn dang dở, chỉ có Nagi là ngồi thẫn thờ ngắm cậu. Anh nghĩ, ngay cả vệt nắng cũng ưu ái, đổ xuống gương mặt của tóc tím, càng tô điểm thêm sự xinh đẹp nổi bật ấy. Chẳng biết chẳng hay, anh vô thức chạm tay lên mặt cậu khiến cậu giật nảy lên.
-Sao tay anh lạnh thế?
Cậu nhìn anh, thầm nghĩ con người này kì lạ thật, chẳng hiểu từ đâu chui ra. Mà cậu cũng mặc kệ, đến khi anh quậy mình, cậu mới thèm chú tâm đến anh hơn chút.
-Cậu biết mà, ở đây cũng khá lạnh đó..
Anh trầm giọng, cúi thấp mặt xuống. Anh cũng không hiểu tại sao anh lại làm vậy, là vì gì nhỉ..
Cậu thở dài, nhẹ nhàng cầm lấy tay anh đút vào túi áo mình, cầm cầm nắm nắm cho anh thấy ấm hơn một lúc rồi thả ra. Anh thoáng ngạc nhiên, người này không thấy mình phiền sao?
Cậu loay hoay thêm chút nữa để đan nốt vòng hoa của mình. Cuối cùng cũng xong rồi. Cậu khẽ thở hắt, rồi đưa vòng hoa ấy cho anh.
-Cho tôi?
-Ừm.
Nagi thấy cậu tóc tím này khó đoán thật. Không phải chỉ mấy phút trước, cậu còn bỏ công sức ra đan nó sao, đáng lẽ cậu phải đội cái này chứ, đâu phải anh?
-Đáng lẽ cái này là củ-
-Cho anh, tôi đan chơi chơi thôi. Với lại, tôi cảm thấy anh đeo sẽ rất hợp đó
Không dài dòng, cậu liền đội nó lên đầu anh. Và đúng như lời cậu nói, nó rất hợp với anh. Cậu mỉm cười, nhìn anh bằng ánh mắt thích thú rồi nói :
-Tôi bảo rồi, rất hợp đó!
Đột nhiên, trong người Nagi khẽ sinh ra một tầng cảm xúc mới, một cảm xúc khác lạ mà anh chưa có trước đây. Anh đơ ra nhìn cậu, một lúc sau mới lấy lại được tinh thần của mình.
-Cậu học trường trung học Hakuho nhỉ?
-Ừm, anh cũng học trường đấy à?
Cậu trai ngạc nhiên, giọng thắc mắc hỏi anh.
-Đúng rồi.
-Ồ, không ngờ gặp người học cùng trường ở đây.
-Tôi cũng thế, bất ngờ thật.. Tôi có thể biết tên của cậu không?
-Được chứ! Tôi tên là Mik-
_____
Ting ting : Đã có bản cập nhật mới cho trò chơi với nhiều tính năng thú vị. Hãy cập nhật để...
Tiếng thông báo từ điện thoại anh vang lên. Nagi chán nản bật dậy tắt tiếng thông báo rồi vứt xó nó ở góc đầu giường. Dù chẳng biết cậu có thật hay không, nhưng từ tận đáy lòng, anh vẫn muốn biết tên của cậu trai tóc tím kì lạ ấy. Nhưng rồi anh tặc lưỡi cho qua, dù sao cũng chỉ là một giấc mơ, chắc vậy..
_____
Không, nó không phải là một giấc mơ đơn giản đâu!
Mấy ngày hôm nay trong đầu Nagi chỉ toàn bóng dáng cậu trai đầu tím suýt biết tên cùng nụ cười hạ gục trái tim Nagi và cái nắm tay ấm ấm của cậu thôi.
Lúc nào đi ngủ, Nagi cũng chỉ mong mình có thể gặp được cậu ấy thêm một lần nữa, chỉ cần một lần nữa thôi, anh cũng đã đủ thỏa mãn rồi. Nếu không phải vì cái thông báo chết tiệt kia thì anh đã biết cậu là ai rồi.
Sau mấy ngày mòn mỏi chờ đợi, anh đã buông hết hi vọng nhỏ nhoi còn cháy nhẹ trong lòng mình. Nagi đã chấp nhận sự thật rằng anh sẽ không bao giờ gặp lại được cậu ấy nữa và hình bóng ấy sẽ mãi nằm sâu trong tâm trí anh.
Đúng cái lúc anh bất lực nhất, anh đã bắt gặp cậu ở trong sân trường khi anh nổi hứng đi học sớm hơn thường ngày một chút.
Dáng người, bóng lưng quen thuộc ấy, một lần nữa anh đã được gặp lại cậu sau những hôm ôm mộng, mong muốn được nhìn thấy cậu lần thứ hai.
Có lẽ cuộc đời của anh sẽ được tô thêm một màu tím sáng rực rỡ.
_____
1193 từ, 10h28p, 25/12/2023
Thật ra thì tui định viết thêm một đoạn ngắn cho bộ này=)).
Quà tặng noel đây nhó.
Chắc mọi người cũng thi rồi nhỉ? Chúc mọi người thi tốt nhaa <3 😉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top