oneshot

"Cho cháu một lọ thuốc ngủ ạ. Cháu cảm ơn."

Nagi nhận ra ánh nhìn ái ngại của bác gái ở tiệm thuốc khi hắn đặt những đồng tiền lẻ vào tay bà. Hắn cũng chẳng rõ nữa, có lẽ vì dạo này hắn ngủ không đủ giấc. Hắn rời đi, đôi chân bước qua một tiệm hoa nhỏ gần nhà. Phía sau tấm kính kia bày một đóa hoa oải hương bó bằng giấy gói màu đen tuyền, sắc tím dịu dàng và ngọt ngào của loài hoa ấy khiến Nagi liên tưởng tới một người.

Nagi không dám thốt tên người đó.

Hắn trông thấy hình ảnh phản chiếu mờ ảo của mình trên tấm kính, môi nhợt nhạt, hai mắt thâm quầng, cả người chẳng còn chút sức sống nào. Nagi sững người, nhưng hắn cũng không hơi đâu mà để tâm tới nữa. Làm gì còn mục đích mà để tâm tới bản thân nữa.

Hắn trở về căn hộ của mình, một thân sống trong căn hộ dành cho hai người. Cái lạnh lùng hiu quạnh chào đón Nagi như đang vui mừng người bạn cùng nhà yêu quý trở về với nó. Mấy túi rác chất đầy một góc trong bếp, vài bộ quần áo mấy hôm nay vất chỏng chơ trên ghế sofa trong phòng khách. Hắn khẽ nhăn mặt, lạnh lùng bước qua đôi giày bị chủ nhân bỏ rơi trên bậc mà bấy lâu nay hắn vẫn nhất định không chịu cất. Cái nơi này từ sau hôm ấy chẳng có chút thay đổi nào, có lẽ trừ việc nó bừa bộn hơn rất nhiều. Hắn từng nghĩ liệu khi em trở về có phải sẽ cốc một cái đau điếng lên đầu hắn không.

Trong tủ lạnh trống rỗng, từ hơn tháng trước hắn có đi chợ bao giờ. Tâm trạng đi tắm cũng chẳng có, hắn quá mệt để động tay động chân đến cái gì không giúp hắn tồn tại. Nhưng may mắn làm sao trên kệ tủ vẫn còn một hộp mì ăn liền, hắn miễn cưỡng lấy xuống ăn tạm cho khỏi chết đói. Dù lúc này hắn thấy mỗi cái việc chế nước sôi thôi mà sao bỗng dưng rách việc đến vậy. Hắn đậy nắp hộp lại đợi cho mì chín, bắt đầu ba phút chờ đợi dài đằng đẵng. Giá như mì ăn liền có thể chín ngay lập tức, kể từ sau khi em bỏ hắn mà đi mất, Nagi chẳng có chút động lực nào để kiên nhẫn.

Đôi mắt xám tro vô thức hướng ra phía cửa sổ, về phía tấm rèm đã lâu không có ai vén lên. Bên ngoài lấp ló một mảng màu xanh dương, pha chút xám xịt của thời tiết bên ngoài. Cái vệt sáng mờ nhạt duy nhất trong căn bếp ấy vắt lên bờ vai gầy gò của Nagi. Hắn nhớ lí do vì sao lại có căn hộ này. Bởi vì người đó nói rằng mình rất thích ngắm biển, ban công của căn hộ này trông ra ngoài là thấy cảnh sóng vỗ rì rào, nên em chọn nơi này làm mái ấm nhỏ của hai người.

Em nói, em thích cảm giác hơi thở em hòa vào gió biển mằn mặn. Em nói, em thích cảm giác bước đi chân trần, để bờ cát ướt đẫm âu yếm lòng bàn chân mình. Em nói, em muốn sau khi chết đi tro cốt của em có thể được rải xuống biển, hòa làm một với đại dương bao la.

Khi đó Nagi không hiểu được câu nói của em.

Em lại hỏi, sau khi chết đi linh hồn chúng ta sẽ đi về đâu. Em lại hỏi, liệu ở nơi đó sẽ có ai đó thương em không. Em bật cười, thế gian này chỉ thích mỉm cười với những kẻ bạc bẽo thì phải.

Lẽ ra Nagi nên hiểu lời em nói, biết đâu lúc này hắn vẫn còn được nhìn thấy một mái tóc màu oải hương.

Cốc mì trương lên bị hắn ném vào thùng rác. Nagi lờ đờ bước vào phòng ngủ, không dám liếc mắt đến nhìn cái góc nhỏ hắn dành cho em. Một góc trên kệ tủ, bày một tấm ảnh em chụp bên bờ biển ngoài kia, một lọ hoa be bé cắm vài bông hoa đã héo và chiếc móc khóa đôi em mua tặng hắn trong một lần hẹn hò nào đấy. Hắn chậm rãi đếm từng viên thuốc, chần chừ một lúc lại uống nhiều hơn bình thường một viên. Hắn biết sức sống hắn đang cạn kiệt dần đi vì cái thứ này, nhưng hắn không tài nào chợp mắt nổi chứ đừng nói là đánh một giấc thật sâu. Hắn muốn ngủ. Chỉ khi ở trong mơ hắn mới có thể lại nghe thấy giọng em.

Nagi ngả lưng lên tấm nệm cứng nhắc, ôm lấy chiếc gối cũ bên cạnh mình từ lâu đã không còn mùi hương của em. Hắn nhắm chặt mắt mình, lông mày khẽ nhíu lại khi cố mường tượng ra gương mặt tươi cười của em khi em còn ở bên hắn. Thuốc ngủ khiến đầu óc Nagi đình trệ dần, cơn mơ chậm rãi kéo tới nhấn chìm hắn trong dòng hồi ức.

Nagi!

Kia rồi, là tiếng em gọi tên hắn năm nào lại vang lên trong giấc mộng, tiếng gọi của đứa nhóc cấp ba hắn thương nhất.

Nagi à! Chơi bóng với tớ nhé, chúng ta sẽ thành số một thế giới.

Cậu thay đổi rồi Nagi…

Vậy là chúng ta làm hòa rồi đúng không Nagi?

Hắn cứ nghe thấy giọng em, trước mắt là những kỉ niệm của hai người.

Tớ yêu cậu, Seishiro à. Tớ muốn ở bên cậu mãi mãi.

Seishiro à, hay là cậu đưa tớ đi trốn được không?

Này Seishiro, cậu thấy chúng ta ở đây thế nào? Căn hộ này có cả ban công hướng ra biển đó!

Seishiro, dù thế nào cậu cũng sẽ yêu tớ chứ?

Seishiro…

Seishiro…

Những giấc mơ ấy lạ lắm, bởi Nagi chẳng bao giờ được thấy gương mặt em. Nhưng hắn lại thấy chính bản thân mình, hắn nhìn thấy những kỉ niệm của hai người trong mắt nhìn của em. Hắn không hiểu, nhưng giọng nói của em ngọt ngào quá. Hắn nhớ em lắm, nhiều lần hắn muốn cất tiếng gọi em trong mơ nhưng chẳng có kết quả. Giọng nói em như thỏ thẻ vào tai Nagi, đâu đó vang lên tiếng sóng vỗ rì rào bên bờ cát. Hắn tưởng như em vẫn ở gần bên hắn, hắn cứ ngỡ rằng em sẽ ở bên hắn mãi mãi.

Nhưng em đi mất rồi, thậm chí một câu từ biệt dành cho hắn còn chẳng có.

Nagi tỉnh dậy, đầu óc choáng váng, cả người mệt mỏi như thể vừa bị quăng từ mấy mét trên cao xuống. Tác dụng phụ của thuốc ngủ bao giờ cũng khó chịu như vậy. Hắn thấy cái gối bên đầu ướt một mảng và trên mặt đọng vài vệt nước khô. Nagi cố gượng mình ngồi dậy, căn hộ đã tối đen như mực từ khi nào. Hắn với lấy chiếc điện thoại bị vứt chỏng chơ trên giường, ánh sáng chói lóa làm hai con mắt hắn nhói đau.

Bốn giờ sáng lẻ mười bảy phút.

Ngày đó em mất tích từ khoảng tám giờ tối, em bảo muốn ra ngoài mua chút đồ rồi mãi chẳng thấy quay lại. Vào lúc sáng sớm, đúng khoảng cái tầm này, người ta tìm thấy em được sóng biển đánh dạt vào bờ, cả người lạnh toát.

Đột nhiên Nagi cảm thấy buồn nôn, nhưng cái bụng hắn rỗng tuếch chẳng nôn ra được gì. Dạ dày hắn sôi sục lên, trong nhà lại chẳng còn cái gì ăn được, còn hắn, vẫn như thế, quá lười để ra ngoài mua đồ ăn. Mà bốn giờ sáng thì lấy đâu ra chỗ nào bán đồ ăn ngoài cửa hàng tiện lợi cách những năm phút đi bộ chứ.

Nếu như em còn ở đây, hẳn là em sẽ càu nhàu, sau đó vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa úp cho hắn một tô mì gói, thêm một quả trứng chiên hơi cháy xém và xúc xích ăn liền. Hắn sẽ ăn hết một nửa, còn một nửa để em ăn nốt. Rồi em sẽ bỏ bát đĩa trong chậu để lúc khác rửa, sau đó trèo lên giường, để hắn rúc vào lòng em mà say ngủ như một con mèo lười. Rồi hai người sẽ thức dậy lần nữa, khi em đánh thức hắn bằng một nụ hôn trên mái đầu bù xù. Có điều em không ở đây nữa, chỉ vậy thôi, năm chữ thốt ra nhẹ tênh.

Nagi lững thững bước ra ngoài ban công, cái nơi mà trừ những đêm như thế này hắn còn lâu mới đặt chân tới. Hắn khẽ rùng mình bởi cơn gió lạnh thổi đến bất chợt, tự nhủ lẽ ra hắn nên mặc thêm áo khoác. Trước mặt hắn là biển sâu thăm thẳm, dưới chân là mười tầng lầu và đèn đường rọi xuống nền đất cứng nhắc lạnh lẽo. Còn khoảng một tiếng nữa là bình minh lên, thế mà mặt trăng tròn vành kia vẫn lững thững soi gương trên mặt biển. Đèn đường bên dưới không thắp sáng được đến vùng biển phía xa kia, chỉ có sự mờ ảo của mặt trăng xua mây đen và ngọn đèn hải đăng rọi sáng lập lờ lên những con sóng. Nếu Nagi nhớ không lầm, từ chỗ hắn đang đứng có thể nhìn thấy nơi mà họ tìm thấy em. Sóng biển đã cố tình đưa em về trả cho hắn.

Hắn nhớ tới nụ cười tỏa ra nắng ấm của em, cái cách khuôn miệng em cong lên và hàng mi dài khẽ rung rinh mỗi khi em gọi tên hắn. Nagi đã ở bên em bao lâu rồi nhỉ? Cẩn thận đếm lại hình như chẳng dưới năm năm. Hắn từng nghĩ ngần đó thời gian đã là rất dài, nhưng sao năm năm hai người ở bên nhau giờ đây cảm giác trôi qua nhanh quá. Hắn vẫn còn muốn ôm em, muốn hôn em, muốn nói yêu em, muốn hỏi em vì sao em lại rời đi, là ai đã ức hiếp em hay do hắn đã làm gì có lỗi với em. Một tháng trôi qua như dài vô tận, khiến hắn nghẹt thở đến phát bực. Tình yêu ơi, hắn muốn gặp em, hắn muốn nói chuyện với em lần nữa. Tình yêu ơi, có phải hắn đã làm sai chỗ nào không? Có phải cha mẹ em lại tìm tới em không? Có phải em mắc bệnh mà giấu hắn không? Vì sao em phải dùng cách này để bỏ rơi hắn? Em đừng đi có được không?

Trước mắt hắn là em có phải không? Bờ cát ướt đẫm đang âu yếm đôi chân hắn có phải không? Trước mắt hắn là em đang mỉm cười với người yêu em có phải không? Em chỉ cách hắn vài bước chân đấy thôi có phải không? Nếu bây giờ hắn chạy về phía em và níu kéo, em vẫn sẽ ở lại thế gian này có phải không? Hắn sẽ cứu được em, có phải không?

Reo.

Tiếng cánh chim vỗ vang lên đâu đó khiến Nagi sực tỉnh. Hắn ngẩn ngơ, nửa thân trên đã vươn khỏi lan can ban công, chỉ cần rướn thêm một chút nữa thân xác này sẽ nát tan.

Nagi biết việc mình lạm dụng thuốc ngủ thời gian dài đã bắt đầu gây ra hậu quả, nhưng hắn chẳng buồn quan tâm điều đó nữa. Em không rời đi tay không, em mang cả nửa linh hồn của hắn đi mất. Giờ đây hắn chẳng còn lý do để thiết tha gì tới cái mạng mình. Hắn trở lại căn phòng ngủ, nheo mắt khó chịu khi đèn điện chói lòa con mắt. Rồi hắn ngồi thẫn thờ trên giường, chẳng thể tiếp tục chìm vào giấc ngủ, cổ họng đắng tới nỗi nuốt không nổi viên thuốc nào nữa. Hắn cứ ngồi đó, ngắm nhìn gương mặt em trên tấm ảnh nhỏ vô tri vô giác.

Một ngày nữa của hắn lại trôi qua một cách vô hồn. Từ sau cái ngày hôm đó, Nagi nghỉ việc. Mỗi ngày của hắn chỉ loanh quanh trong căn hộ này, thỉnh thoảng mới ra ngoài mua đồ ăn và thuốc ngủ. Hôm nay thì khá hơn chút, hắn mua vài chiếc sandwich trứng và mì gói, và hai bông hoa hồng trắng thay cho bông hoa đã héo trong căn phòng ngủ. Ít ra thì hắn đã ăn uống chút ít, không tới nỗi nhịn đói cả ngày như hôm qua.

Nagi có nhận được cuộc gọi từ mấy người bạn, đều là bạn của cả hai người. Họ rủ hắn đi ăn, đi cà phê cho khuây khỏa. Nhưng hắn từ chối hết thảy. Hắn biết bọn họ lo cho hắn, họ nói những gì mà rằng em sẽ muốn hắn sống tiếp vì em, rằng em sẽ đau buồn ra sao nếu em biết hắn sống như thế này, rằng em sẽ chẳng yên lòng mà nhắm mắt.

Nhưng nếu em thực sự yêu hắn, nghĩ cho hắn như vậy thì vì cớ gì em lại rời đi không lời từ biệt? Hắn không hiểu, hắn thực sự không hiểu. Phải chăng vì hắn đối xử tệ với em mà bản thân không nhận ra, cho nên em mới dùng cách này để trừng phạt hắn?

Đêm đó hắn không nghe thấy giọng nói của em nữa. Hắn thấy mình ở trên bãi biển, đôi chân không theo ý hắn mà bước từng bước chậm rãi về phía những con sóng dập dờn trước mắt. Gió biển thổi tung mái tóc, bàn chân trần chìm trong làn nước lạnh lẽo. Khung cảnh trước mắt quen quá, hình như Nagi đã thấy đi thấy lại rất nhiều lần. Bãi cát, những cơn sóng dưới chân, gió biển, mặt trăng, và cả ngọn hải đăng kia nữa. Cõi lòng hắn như rơi xuống vực sâu khi nhận ra chuyện gì đang diễn ra.

Hắn gọi tên em, cố gắng gào thét nhưng chẳng có âm thanh gì ngoài tiếng rì rào sóng biển. Hắn cố dừng lại nhưng không tài nào lay chuyển được em, kể cả khi hắn cảm nhận được đôi chân mình bị nhấn chìm trong nước, cảm nhận được sóng biển xô lên cơ thể em. Hắn van xin em đừng đi, đừng bỏ hắn ở lại, hứa với em sẽ giúp em giải quyết mọi thứ. Hắn nói hắn sẽ không lười ăn nữa, cũng sẽ không lén em thức khuya chơi game nữa. Hắn hứa sẽ thay em rửa bát, sẽ vì em mà làm những điều mà trước đây có đánh đòn hắn cũng không bao giờ làm. Hắn không muốn mất em, chẳng thà em đánh hắn gãy tay gãy chân, đánh hắn tàn phế còn hơn là bỏ hắn lại. Hắn thấy mình đang khóc như một đứa trẻ mặc cho thân thể em đắm chìm trong những cơn sóng, cố gắng bơi về phía trước như đang đuổi theo chân trời vô tận kia.

Xin cậu đừng đi mà Reo. Tớ chỉ có cậu thôi, cậu đi rồi tớ còn lại gì nữa. Chúng ta không thể nói chuyện sao? Có chuyện gì mà Reo không thể nói cho tớ biết vậy? Có phải vì năm đó tớ làm tổn thương cậu không? Hay vì tớ làm điều gì khiến Reo ghét bỏ sao? Tớ xin lỗi mà Reo. Tớ biết mình sai rồi, cậu đừng làm vậy được không? Tớ không muốn cậu phải chịu đau đớn tổn thương mà. Tớ yêu Reo nhất, thương Reo nhất mà. Cậu đừng đi có được không?

Nhưng không kịp nữa rồi, không còn kịp nữa rồi.

Cơ thể em chìm trong biển cả, những cơn sóng trên mặt nước cũng muốn em sống, nhưng không kịp nữa rồi. Nước biển tràn vào buồng phổi đè nén lồng ngực em. Đôi tay em vùng vẫy vô lực. Hình như nước mắt em hòa vào dòng nước kia. Hắn gọi tên em trong vô vọng, hắn vùng vẫy một cách bất lực. Nhưng hắn đã không thể ở đó vào lúc em cần hắn nhất. Hắn không cứu được em, vĩnh viễn không cứu được em.

Nagi choàng tỉnh, cả người toát mồ hôi ướt đẫm chiếc áo phông mỏng tanh, trên mặt vẫn còn nước mắt đang chảy thành dòng. Căn phòng ngủ vẫn tối đen như mực. Hắn thở dốc, giấc mơ khi nãy vẫn ám ảnh hắn, cảm giác thật đến không tưởng. Hắn vừa mơ thấy cái đêm đó, cái đêm mà em…

“Chết tiệt…”

Hắn ôm lấy cái đầu đau điếng, cố nén những giọt nước mắt nhưng không được. Lồng ngực hắn căng phồng như quả bóng bay sắp nổ tung. Reo của hắn. Tình yêu của hắn vì cái gì mà thành ra như vậy? Bờ vai to lớn khẽ run rẩy vì nức nở, Nagi bắt đầu tự trách bản thân mình. Giá như hôm đó hắn phát hiện ra điều bất thường mà đi tìm em sớm hơn. Giá như hôm đó hắn đi cùng em ra ngoài. Hoặc giá như hắn để ý tới em nhiều hơn, quan tâm em nhiều hơn, yêu thương em nhiều hơn một chút. Như vậy thì hắn có thể ngăn em nghĩ tới suy nghĩ đó. Mỗi một câu giá như đó lại thêm một cú đấm lên chính cơ thể hắn. Hắn vừa khóc, vừa tự chửi mắng bản thân mình như thể coi chính hắn là kẻ tội đồ chứ chẳng ai khác. Em đã muốn sống, trong giây phút cuối cùng ấy em đã muốn sống. Nhưng khi đó hắn đang ở đâu?

Rõ ràng hắn là người yêu Reo mà, tại sao hắn lại không hề nhận ra Reo đã phải đi đến bước đường này…

Seishiro… Tớ thấy ngột ngạt quá… Tớ không thích cảm giác này chút nào…”

Seishiro… Tớ không còn sức nữa…

Tớ hối hận rồi Seishiro à…

Cứu em với… Seishiro…

Em lạnh lắm… Seishiro đâu rồi…

Seishiro… Em xin lỗi.

Tình trạng của Nagi càng ngày càng tệ, hắn sụt cân trầm trọng và mắc chứng thiếu ngủ vì lạm dụng thuốc an thần. Hắn lại không dám dùng thuốc can thiệp giấc ngủ của mình nữa, nhiều ngày liền hắn chỉ mơ thấy cái đêm hôm đó. Trên cánh tay Nagi hằn những vết đỏ rỉ máu vì vô thức tự cấu mình mỗi khi nhớ về em và giấc mơ ấy. Chúng ám ảnh, vây hãm tâm trí hắn, em nhất quyết không chịu cho hắn một giấc ngủ ngon, hắn cũng không có cách nào quên được em. Hắn cứ luôn nghĩ đến cái chết của em, cái cảm giác nước biển lấp đầy phổi khiến em ngạt thở và cả cái cách em vùng vẫy cầu cứu trong vô vọng ngay trước khi biển mang hồn em đi mất. Dần dà hắn không dám cả bước chân ra ngoài, hắn sờ phải đối mặt với bờ biển đã đưa em đi mất ấy. Đại dương tàn nhẫn lấy đi mặt trời nhỏ của hắn, trả lại hắn thân xác ướt đẫm và lạnh lẽo của em.

Seishiro à…

Thế giới này còn chẳng ấm áp bằng sóng biển.

Seishiro à…

Em muốn tiếp tục sống cùng anh.

Không còn kịp nữa rồi, năm chữ nhẹ tênh.

Đôi lúc Nagi ngồi thẫn người khi nghĩ về em. Hắn chợt nhớ đến những gì hắn từng đọc trên mạng trước kia. Họ nói, gieo mình xuống biển, không về với đất, không về với trời, sau này sẽ không bao giờ tới thế gian này nữa. Hắn nhắm nghiền đôi mắt mỏi mệt, rốt cuộc em đã phải trải qua những gì, hắn đã chẳng thể biết được nữa.

Reo…

Hắn muốn đi tìm em, hắn muốn chuộc lại lỗi lầm của mình. Hắn muốn ôm lấy cả thế giới của hắn trong tay lần nữa.

Lần này hắn hứa sẽ không để em phải chịu thiệt thòi. Hắn nhất định sẽ bảo vệ em khỏi thế giới này.

Hắn muốn hôn em. Hắn sẽ hôn em thật nhiều. Hắn sẽ không bao giờ bỏ rơi em nữa, cũng sẽ không để em rời xa hắn.

Hắn nhất định, nhất định sẽ cầu hôn em. Sau đó chúng ta sẽ sống ở bất cứ đâu em muốn, làm bất cứ thứ gì em thích.

Hắn sẽ ở bên em mãi mãi, thương em mãi mãi.

Vì thế nên em hãy để anh đi tìm em nhé, Reo.

Trước mặt hắn là biển, bàn chân vùi mình trong cát trắng, cơ thể chìm trong cái ôm của những cơn sóng. Trước mặt Nagi là Reo đang nở nụ cười dịu dàng với hắn như năm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nagireo