Hồi IV : Sắc Nguyệt Xuyến Phong Chỉ Mong Trăng Hòa Với Tóc
" Em đã ra đi với ánh mắt cười thanh thản
Bởi góp mình làm ánh sáng ban mai ... "
Lâm Thị Mỹ Dạ ( Khoảng trời , hố bom )
... Lòng người chẳng phải như sông trong rừng , lòng người chưa từng là thứ giản đơn , lòng người lúc cô đơn là đại hải vương triều sâu thâm thẩm . Ôi ! Thói đời kiến phong bái cao giẫm thấp , dòng đời tấp nập mà phó tử phó sinh . Cảm khinh vương hầu cao cổ kính . Cảm kính tổ tông đọng lại ngàn bút tích làm sao hiện hết tấm chân tình ... ?
Khi Pandora mở ra chiếc hộp bị thần linh nguyền rủa , có biết bao thứ độc địa thoát ra , nào là lòng tham không đáy , nào là quỷ nguyệt tâm ma , tràng gian đại hải những thứ xấu xa . Khi Pandora nhận ra sai lầm của mình mà kịp thời đóng hộp lại . Bấy giờ trong hộp chỉ còn ngón nghét vỏn vẹn một giọt vàng để cứu vớt nhân sinh
Giọt vàng đọng tồn nơi đáy hộp bấy giờ danh truyền với hai từ
Niềm tin ...
Đến rồi , ánh chiều tà quệt sẫm nét thanh nha , những tiêu ma sẽ có ngày tan biến . Những người hùng sẽ xa rời miền miệt , bỏ lại cánh hồng nhòa với huyết lệ sương pha . Ngã người nàng tiên nắng giăng mình với gió trăng . Vân hà xa thườn thược độc ảnh nét thanh thanh , vén từng tầng xám xịt , tinh nghịch hong chút gió , sao trăm ngàn mối lo . Trời ngỏ dăm lượng bạc , nàng bỏ dăm nén vàng lang thành nét quan sang .
Mang tiếng " vàng " tiếng " bạc " hà cớ sao lại ôm nỗi bi ai hơn là vui thích ? Mang hồn đượm màu trường cửu để tô vẽ cỏ cây . Tuổi xuân dàng như nước chảy . Thế mà chúng nở bắn em rồi quăn mất xác . Vì em là du kích , em ơi ! Em bước đi rồi đời xanh em chẳng tiếc , anh bước đi rồi bỏ lại ánh tịch mây. Ta đi đánh Tây rầm rập bước hành quân . Ta đi đánh Tây xóa vây bao tháng ngày đói khổ
Thiên liên là thế , oai hùng là thế , vang trời là thế . Nhưng liệu mấy ai sống sót trở về ...
Thằng Lang ngắm Vương rồi lại suy hoài ngây ngốc . Gió nổi phập phồng như đổ lộc rung cây . Cái vàng nhàn nhạt ấy lại chẳng nhú nhường xướng những thứ vỡ vụn tàn ngày nằm tha thướt trên mái tóc cậu Vương . Mắt Vương buồn do gánh lấy yên hà hay mắt Vương buồn do trăng nữa chia xa ? Cậu tựa hồ như bóng nắng làm thiên địa nghiêng phôi pha cả lũy thành . Đôi mắt long lanh sắc son thiết thao như bàn thạch làm sao khuất được bao nét mị , nhu , thanh . Nước da trong sắc nắng hanh hanh ánh lên bao tố sắc , trắng phổng phao như bạch thạch . Từ đuôi mắt khẻ trĩu mi nhíu màu , đôi môi kia tựa hồ như đóa yêu đào nho nhỏ bị cặp răng thỏ cắng chặt lấy không buông .
- Bỏ súng xuống đi Vương - y Khải lên giọng giản hòa , nhưng đôi mắt y vẫn rực màu hoa loa cho qua chuyện . Vương xem y là con cáo già . Vương nghi y vì sự sống sót thần kì đó . Đôi mắt y vẫn xanh như hồ điệp . Nhìn càng lâu mắt y tựa như biển , như cánh bướm chau liên . Đôi mắt y đã không còn trong veo như mọc thạch nó đục ngàu như tàn đổ ố thanh - Tao không rãnh để đôi co với nhóc con chúng mày . Tao chỉ đến đây để báo tin thôi . Quân cảm tử và cả mặt trận khu D ... họ... chết hết rồi ... !
- CHẾT HẾT !?
- Ừ . Chết hết ...
Bàn tay cầm súng bấy giờ tê rân rân . Vương kích động nắm lấy cổ áo y lay mạnh , tính cách cao ngạo và hống hách bao tháng ngày bị chôn vùi nằm dưới nắm đất xa xa , bấy giờ mới như hồn ma trỗi dậy .
Màu trời như đổi màu sâm sẩm , mặt Vương cũng nhạt đi tái ngắt . Mặt trời sầu hiu hẩm ngâm sắc nắng trong đám mây chì . Sắc thái lất cất nóng nẩy ấy là lần đầu tiên y Khải được chứng kiến . Mặt Vương từ đỏ gay lại trắng bệch như tờ , Vương thấy thịt da mình nổi gai và thấy máu trong huyết quản bùng sôi . Tựa hồ như một sự đã kích , trái tim rươm rướm máu nơi ngực trái thúc giục bộ não kích động mãnh liệt , đôi mắt sửng sốt , trợn tròn mở to , đôi đồng tử như thu nhỏ , hết đỏ bừng rồi ngân ngấn nước . lẫn những tạp nham tối sáng đó của Vương làm cho y Khải phát sợ . Y không nói không rằng , đút tay vào trong áo , lôi ra bức thư đỏ nhiểu màu .
Vậy là mọi sự thế là đã xong . Em còn nhớ ngày xưa không ? Ngày xưa kia dường như đã chết rồi !
Vương bỗng giật bắng mình khi nhìn phong thư màu đỏ gạch. Mạch máu như hóa đông . Vương như chết lặng . Màu đỏ đó lạnh lẽo rợn cả người , màu đỏ đó như đánh lên ngàn ngọn nến nhỏ mà châm ngòi ngàn dây bom . Những ánh lữa đỏ lừ chẳng ngần ngừ ngoạm lấy bóng cỏ cây , ngoạm lấy cả căn cứ khu D và những túp lều chữa trị , quân lương khổ cực giờ còn một tí cũng bị chúng đạp đổ hết đi . Tiếng súng đạn tứ vây như đàn chó dữ điên cuồng rít mùi đạn dược nả hoài chả thấy dứt . Quang cảnh chớp lữa nổi phừng phừng , tiếng súng , bom mìn đỏ xứ nối nhau rồi rọi vọt lên giữa thinh không ngốn lấy xác Việt Minh ngốn lấy người Du Kích . Ánh chớp lửa nhoang nhoáng và tiếng súng giặc nổ toang tác ngay trên mái đầu Vương . Vương còn thấy Thiên nép mình ngây gốc cổ thụ xù xì để tránh đạn , thân tàn , xác cậu thì gẫy nát ..,
" Thì ra ... kháng chiến thực sự ... Là vậy à ...? "
Đôi ngươi kia từng sáng quoắc tựa thu thủy vấn phù du , giờ đây sa sầm tựa ngàn thu tích tụ , màu hoen ố của thu hề tựa ngàn lớp sóng tràn khỏi con đê , châu sa ngạo nghể cứ chảy ra từ đáy mắt . Thật tội nghiệp , kỉ niệm là Kinh Hồng nhất diện , kỉ niệm càng là lá trúc rêu rông . Còn là vết thương lòng ngàn đời kết vảy , như trăng thảy hồn xuống nước ao . Khi không động không xao thì trăng vẫn nghiêng mình tĩnh lặng . Nhưng chỉ cần thuận ý gió thì sắc nguyệt đó cũng hóa nhăn nheo .
Tựa hồ như tiếng mưa rơi . Nghĩ tới thôi , Vương đau tới xé lòng ! Đôi mắt thương tâm từng khơi màu ngàn nghìn mệnh sống , giờ đây Vương sao trông thật bé nhỏ , đuôi mắt cứ nhăn nhó giàn dụa , tựa giọt mưa sầu nhỏ thả người xuống đóa yêu yêu , giọt ngọc liêu xiêu leo lắt như bóng hoa bìm bịm nhỏ từng giọt réo rắt lên cành hoa lê yếu mềm . Nơi chóp mắt cay xè đầu mũi thì đỏ hoe . Từng giọt lệ lăng rơi , phơi chưa khô nơi gò má . Cậu khóc rồi . Cậu sinh ra chẳng phải căng bản đã dịu dàng , khi khóc thanh âm càng căng uyển du lượng . Càng thêm phần du dương , nhưng chẳng ngờ giờ nó chỉ như nốt trầm , chỉ càng tăng thêm phần buồn thảm . Âm thanh ấy nương theo gió chiều như tiếng hạt xướng một khúc than thân . Mộ tịch có lúc thiện lương nhưng có khi cũng thật độc ác , trong cái lò nóng uyển vãn rực trời Đông thì song song là nỗi ưu thương , hoài cổ . Những ưu tình nhuộm cũ ban ngày ẩn nắp trong đáy góc không gian . Đến khi chiều tàn , chim xé trời bay ngang những tiếng đầy than thở . Hà cớ sao những ẩn nhẩn xưa xa vẫn cố chấp hiện về !
Cơ hồ những thứ nào xem là đẹp đẽ , giờ đây luôn chập choạng trong nắng ngắn chiều tàn, nở sao con người chẳng khỏi cảm thán núi tiếc bao nét đẹp trong có một thì của nhân gian ?
Lang chỉ lặng lẽ lau nước mắt cho Vương . Đôi tử ngọc đinh hương chẳng khiêm nhường mà lao thẳng về phía trước . Còn y Khải chỉ trơ bóng nhìn Vương từ từ hạ súng xuống , nhận lấy bao thư từ tay y mà lận dưới lưng quần .
Tai y thính , nên y đã bắt được tiếng sột soạt đằng xa . Lần này đã không còn những bóng ma đói khát , mà chính là bọn lính người Ăng - lê . Y Khải định toang về thì Vương bắt lấy cổ tay y dựt về .
- Rồi còn ... rồi Thiên ... còn Thiên thì sao ... !? - tiếng sụt sịt chút chen tiếng nói trông Vương thật khó coi . Vương hỏi với sự kiềm chế như muốn vỡ òa , hạt ngọc rơm rớm nên lời Vương nói cứ tiếng được tiếng không . Đáp lại lời Vương y chỉ thốt nên mấy câu lạnh nhạt
- Tao không biết ... mày cứ ở đó mà khóc rồi chết quoách đi . Đồ yếu đuối ! - Khải hất tay Vương ra , y giũ giũ lắt lắt song lại vừa thổi vừa xoa
Ừ thì Vương là kẻ yếu đuối . Nếu như , Vương không đâm đầu mà sống cuộc sống liệt liệt oanh oanh cao thành lữa đạn , có lẽ Vương chỉ cả đời sống trong bốn bức thành mà duyên tình bầu bạn với họa nhạc . Thanh nhàn hưởng vài chồng cảo thơm . Một bình trà nóng sớm sớm chiều chiều mà nhàn nhã thong dong ...
- Tao ... nhất ... định sẽ ... giết sạch bọn nó ...!
Vương quay lưng tránh mặt , không tiếng thì tiếng khắc . Y Khải cũng quay đi , che đi khuôn mặt bằng chiếc nón lá rách bươm . Gió cuốn bụi mờ , chạm rát lên ngàn vết thương mà linh hồn Vương phải chịu đựng . Thời không như tạm ngưng bao hỉ nộ ái ố , số người là số khổ . Vương nhìn Lang cố rặng ra nụ cười . Sự sợ hãi này có lẽ nên buông tay thôi !
Giờ sắc mặt Vương não nề như sắp ngất . Cậu ngập ngừng chân chả buồn bước đi . Thấy thế , Lang nguyện cỏng Vương đi cả đoạn đường , dựa vào vai ấm áp của Lang , Vương buông vài câu từ thỏ thẻ , mà cậu nghĩ rằng chỉ có mình cậu nghe :
- Cảm ơn Lang ...
" Má à , lần này con sẽ không chỉ ở đây . Con sẽ không còn là cậu Ba nữa , con sẽ chỉ là một thằng Vương . Nguyện được kêu tên với hai từ " Đồng Chí " . Con sẽ đi đánh Tây để bảo vệ nơi này , kể cả những người mà con yêu quý . Má à , nơi suối vàng má có nhớ con không ?"
Khải và Vương đi về hai hướng khác nhau . Đế vương đã tương tương truyền rằng : từ chiến trường trở về thì chỉ có thằng nhát và kẻ phản anh hùng . Một thằng cáo ranh trước khi vào vệ quốc đoàn từng hành nghề móc túi như Khải chưa bao giờ là kẻ nhát . Từ còn lưu lạc ở chốn Hà Thành đến khi gia nhập vào đoàn vệ quốc . Y vẫn mãi mãi là thằng nhóc ranh , sẽ chẳng bao giờ được xem là đấn anh hùng ...
HỒI IV : " NHỔ SỰ SỐNG , TRỒNG CÁI CHẾT "
NHÓN CHÂN XÉ SÁCH TÁN TỰU HAI TỪ " TỬ " , " BI "
Cây xanh có lá
Mái ngói cũng có hoa
Chỉ có ánh bụi mù bay tít tắp đằng xa
Chỉ có ngàn bom đạn bao lấy chốn hai ta
Buông lơi mối tình này , chỉ vì tổ quốc thôi !
Này chàng Du kích ơi ! Em mất anh mất rồi !
Nếu màn đêm là chàng nhạc sĩ liệu người có nguyện thả xuống trần gian đóa sao trời , sóng khơi cùng gió biển nghiên thành bút mà viết bản tình ca . Nhưng xui thay , đêm nay là đêm mười ba , sẽ chẳng có bản tình ca nào cả . Chỉ có màn đêm xụp màn tối đặc , tay trỏ trời căng mắt chả thấy trăng . Khung trời đem nhen nhẻm như mực thấm , mực chảy xuống ngấm lấy đám mây chì , tưỡng chừng khung thương gom hết bao mảng tối chậm rì rì của ngàn đêm trước mà cô đặt thành bóng tối đêm nay ...
Cái tối đen thui thủi ấy nuốt hết những thanh âm , chỉ đòng đọng lại những tiếng gừ gầm đứt đoạn từ bao đứa con của giống Lạc Hồng . Chết đói là một cái chết đầy dày vò và đớn đau . Sống sao ? Khi vẫn tồn tại trên cuộc đời mà không ai biết tới . Khi đói rồi người ta nhìn nhau với đáy mắt không màu , người ta mặc đi quyền làm người mà môi khẻ nhăm nhe đến những xác chết . Họ nghệch mặt , nhe môi , xương mài còi cọc như những con thú đói ... Trời trời đất đất liệu có thấu chăng ...?
Xa xa là mái ngói ánh lên sắc hoa lệ , phù phím nhà cụ Phong là tiếng nhạc thách trời ngán đất . Kiệu đón người đỏ tươi , vai nàng gánh hồng trang , đỏ lòng lọng như thấm máu , sao thật giống quan tài của bao kẻ đang chết đói ngoài sân , tiếng sô nát chuyển trời lây biển rộng , nói cho cỏ cây tin báo hỉ , giờ sao thật giống khúc tiễn hồn chia li .
Ngồi trong bàn tiệc , chen trong tiếng kèn trống rung trời , còn có tiếng lẽn kẻn của bát đĩa mới bưng , tiếng xì xầm về cô dâu mới cưới . Rang tiếng nói , rộn tiếng cười . Tai người hứng hết bao thanh âm , thế mà cô Ba vẫn điềm nhiên lay tĩnh . Dung mạo cô xinh đẹp như hoa , tâm tính gian xảo , dã tâm bừng bừng . Trong cái phủ quan này chẳng lạ gì khi tất thẩy đàn bà còn đang sống trong phú quý vinh hoa , đều mang một niệm tâm đầy rắn rết .
- Chị mà cứ tiếp tục nhìn ả ta , không chừng trên mặt ả sẽ thủng một lỗ mất - thấy mợ Hai cứ nhìn không chớp mắt ả tân nương , nơi lòng trắng lấn ác con ngươi , ánh mắt ngang tàn ánh lên bao phần độc ác , cô Ba cười khẩy rồi lên tiếng nhắc nhở .
- Ha ! - mợ Hai không đáp , mợ chỉ cười lạnh . Cái cười lạnh của mợ giống với cái cười khi lần nghe tin mợ Cả hạ sinh cậu Ba . Cái cười độc địa tựa như lời trù ếm : Hưởng được tám ngày phú quý thì sau này cũng gặp di thiên đại họa .
Mợ là con đàn bà nhẫn nại , độc địa , và biết lựa thời cơ , mợ đã không ra tay giết Vương lúc cậu mới lọt lòng , mợ không hại chết thằng Lẫm khi nó lọt xuống mé sông , mợ đã không đem Ngà cho con chó đói gậm . Mợ phải trơ mắt nhìn , cho dù có oán có hận khi mẹ chúng nó đã hại mợ xẫy thai , mợ cũng phải nhẫn nại . Vì trời đã mách mợ nghe rồi , mẹ làm thì con chịu . " khi chưa tròn tuổi đôi mưa lần lượt từng đứa sẽ đoàn tựu cùng mẹ dưới suối vàng ! "
- Chị Hai . Hôm nay tụi thằng Ngà không về à - cô Ba hạ giọng , rỉ vào tai mợ Hai mấy lời. Mợ Hai nhìn chằm chặp vào cô dâu mới đón thở ra những hơi đã ngà ngạ men say . Mợ hắn giọng dương dương tự đắt
- Mặc thây chúng nó ! Chúng có chết có sống cũng mặc chúng nó đi . Đói bọn ôn ranh ấy cũng tự mò về em lo gì ?
Sắc bôi rượu dâng trào trong ánh mắt sắc như dao của mợ . Mợ Ba liết nhìn bàn thờ của mợ Cả mỉa mai :" ai ai trong cái nhà này cũng đều mang trong mình nào là danh phận , nào là cốt cách . Còn cô , là một thôn nữ tầm thường , dung sắc chỉ đôi chút dư giả , được lão công đây đưa vào về làm vợ thế mà sau khi sinh con lại vì bọn tôm tép làm cho hóa điên rồi nghĩ quẩn chết cháy . Nực cười làm sao ! Quyền lực không có , nhan sắc cũng tàn phai . Thật là một con đàn bà không biết lượng sức ! " . Thấy cô Ba mặt hả dạ . Mợ lại cầm lấy chung rựu trên tay hất hết vào đám bô bọc , mợ quát :
- Này thì lấp lấp ló ló ! Làm không đàn hoàng tao cho ăn gậy cả đám bây giờ !
•●•
Cử đầu thấy chòi tranh . Đê đầu thấy gương trời long lanh màu thép mạ . Đến thế gian còn thay lòng đổi dạ . Trái tim tớ làm sao biết cậu cũng là kẻ xấu xa ... ?
Tiếng chim kêu hòa cùng âm vượn hú , trong mái chòi lợp tranh Lẫm đôi khi lại phe phẩy cái quạt mo chỉ cho đánh tiếng rằng mình còn thức . Chứ thực ra mấy cái mái vách lè tè mỏng rinh kia gió chỉ lạc chân lùa vào cũng rét thấm thịt thấu da . Lẫm chỉ chăm thêm dầu vào ngọn đèn bão rồi quay đi . Để Hồi ngồi mài mò học tập với đống tiếng pháp .
Bép !
- Con muỗi 135
- Anh mau học cho đàng hoàng đi !
- Lẫm xấu ...
Bên ngoài , réo rắt hoa khai hoa lạc tựa lửa cháy lửa tàn . Tiếng đàn nơi Vương mọc hoang như cỏ dại . Tiếng vàng bàn bạc tiếng sắc lác đác tựa hoa rơi hoa tàn , nương theo tiếng nhạc dây vũ dây văn trong tự tiếng hạt bay qua , đẹp tựa họa mục lệ nhòa trang nhung , đục tựa ngọn nước mới xa , buồn tựa như tân nương mới gã . Tiếng nhạc hôm nay Vương mang , thật buồn rầu và bi thảm . Đôi mắt cậu khẻ nhắm đôi mài công vút như oách bạch quang ngân , cẩn thận che lấy hàng gương không nhiễm nữa phần tạp sắc , đôi mắt tím mang sắc tử tựa gió thoảng lay động làng nước biếc . Nhờ đôi ngươi màu bích tử xinh đẹp khôn xiết song tấu cùng đuôi mắt sắc u trầm thương tâm làm cho khuông mặt cậu sầu bi như đóa liên hoa hòa trong sương tan mới nở .
Cậu Vương mặc ngạo tuyết lăng sương phi thượng đầu , sâu thẩm bên trong là hào khí vạn trượng . Kế bên Vương là anh Ngà , mi tâm anh hơi chau , đôi mắt sắc xảo lạnh lùng như đẻo khắc . Cứ cách vài khắc anh hết đưa mắt mà dò xét Lang , anh lại xăm soi lá thư của đội trưởng . Đôi tay anh chốc chốc lại hạ bút trân ấn nhân gian đã quy hàng lên tờ giấy đỏ .
Cứ khi ngọn lửa nhỏ dần , sắc đỏ đã lưa thưa đẩy đưa màu liu riu chợt tắt , Lang lại bẻ tanh tách mảnh củi khô , cầm đặt khẻ bên lớp than hồng . Những mãnh củi ướt nằm dang rộng xếp tần tần lớp lớp như dựng chốn đài cao , củi ẩm vốn mang trong mình hàn nhiệt , khi gặp lửa tiết ra bọt trắng không thôi . Bọt trào ra , Vương lại đùa là chúng nó đang khóc đấy . Gỗ chết nổ lên răng rắc , những tàn nhỏ li ti lòe cháy tựa lúc nào , ngọn lữa lại lần nữa bùng lên nhảy nhót .
Ngà đương chìm trong dòng suy ngẫm về X . Bổng bụi rậm sao lưng Lang động đậy . Một cậu trai với mái đầu đỏ khảm tựa những kẻ lang bạc bước ra khỏi thiên ma bách chiết . Đôi mắt hắn chắc hẳn đã từng là đóa nhan hồng tràn màu xuân sắc , giờ khiến người người nhìn thẳng trông thật ám đạm đến nổi chẳng thấy nổi một chút quang hoa . Hắn khoác trên người bộ đồ trấn thủ rách rưới . Đôi chân lê lết dưới mặt đất lạnh băng , đôi tay đưa lên phía trước quờ quờ quạng quạng cất nên tiếng gọi cầu cứu thê thê lương lương :
- Có ... có ai không ... Làm ... làm ơn ... hãy trả lại tên cho tôi ... trả lại ... tê ... tên ... cho ... tôi ...
Nói rồi hắn ngất lịm . Vương ngưng đàn . Ngà phát hoảng . Lẫm với Hồi cũng túa ra . Mồ hôi Ngà bắt đầu rịn ra hai bên má , nhưng anh vẫn mang trên mặt thần sắc ám trầm . Anh cố liết mắt nhìn lại dòng cuối trên bức thư của đội trưởng .
" Hãy tìm X "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top