Hồi III : Hoa Ngũ Sắc Nhất Một Lòng

        Cái thời kì mà trước Cách Mạng tháng 8 , rơi vào năm cận kề nạn đói Ất Dậu 1944 - 1945 tầm 1940 trở lại ( nhưng mà đây là thế giới của tui nên địa danh hứng chịu nạn đói ở đây sẽ không đúng như trong lịch sử ) Níu Kim Lân có Vợ Nhặt thì ở đây tui có Chồng Nhặt .   

☆ Chap này : Anh Ngà , Vương , Hồi , Lẫm là trinh sát liên lạc tay trong của " đặt vụ K8  " ( cái nhiệm vụ tay trong này nguy hiểm lắm ấ , bị giặc bắt thì chưa hẳng là chết , bởi vì chúng nó sẽ dụ dổ và đào tạo mấy đứa bị bắt mà yếu lòng thành Việt Gian rồi thả dìa lấy thông tin , tui muốn cho mấy nhỏ ra tù vào tội dới lại ngục mà giam chiến sỹ cách mạng hong phải muốn phá là phá z cho nó zui :)))  )  vì đủ đầy điều kiện mấy bà chỉ cần biết họ đã bỏ nhà đi được mấy tháng và trở về , trong mấy tháng đó cụ Phong không có nhà , mà có nhà ổng cũng không để tâm , nói chung ổng ghẻ lạnh . Lí do và quá trình tham gia cách mạng , nhiệm vụ họ sắp phải thực hiện để truy tầm kho vũ khí sẽ chiếm khung . Hiện tại Lang vẫn chưa nhận được sự tín nhiệm và chưa được ra mắt đội trưởng đàn hoàng nên sẽ không tính là trinh sát liên lạc .

     •Tàng phong : ẩn đi ngọn bút ( Đoạn đầu : điểm nắng sắc tàng phong tức trời đã âm u khi màu trời ẩn đi ngọn nắng :v )

     • Can tràng đứt đoạn : đau đớn đến ruột gan đứt lìa

     ● Ngũ màu mãn sắc chốn đồng không : nơi đồng không mong quạnh có đồi hoa ngũ sắc nở năm màu

      • Đàm đạm : mặt nước sóng sánh

      • Tiêu tao : Buồn bã đến não nuột

      • Bích dao : ( tui đảo ngữ cho văn từ nó trơn tru thôi :v . Từ đúng là " Dao bích " nghĩa là nước sông trong vắt

      • Bóng tàu : bóng cây

      • Mắt hằng nga : mặt trăng

      • Thoạt kỳ : đầy đủ là Thoạt kỳ thủy ( trạng từ ) nghĩa là đột nhiên , ngay từ ban đầu ...

      • Miên viễn : nơi nào đó xa

      • Rỗ hoa : là những vết rỗ thưa và nông 

      • Mỹ nhược thiên tiên : đẹp như tiên

Ego : Hội Tâm ( GF6 mật hiệu )

( Lạnh lạnh lùng lùng )

Ari : Đế Khâm ( R95 mật hiệu )

( ba sông sáu bờ một gáo nước mắt )

                                 

                          X làm tất cả chỉ để bảo vệ thứ được gọi là

                                                    Tình yêu ... ?

            "   Khi trở về nơi gốc gác thời gian . Thứ gì đó mơ hồ và ẩn dật thứ gì đó ma mãnh chẳng thể nào nắm bắt . Chúng mang theo bao hồi ức bao hoài bão bao khát vọng , thứ duy nhất còn sót lại là sự lãng quên ... Thứ gì vậy ?

                                                    Cái chết ... "

             Trời khai bút điểm nắng sắc tàng phong , phía Đông Nam phủ nét bụi mưa chàm . Địa địa can tràng đứt đoạn như trạm trổ ngũ màu mãn sắc chốn đồng không , từng vết khắc uốn lượn thoạt kỳ hóa thành tranh . Những ngọn ngành tất do vài đồng bạc lẻ ,  về nhân gian lòng tham ngày đêm cặn kẽ . Để ngoài kia quạnh quẽ chốn dân thường .

              Nước sông đàm đạm điểm xuyết nét tiêu tao , gió ban trưa hôn lên ánh sóng trào trôi về nơi thác dạt dào cô tịch . Chảy về chốn thượng nguồn kiếp trời định rơi trên đóa sen vàng vài ba giọt bích dao . Đáy sông nhàn nhạt ánh lên nét bi oan , ba ngàn tóc xanh giờ đây sao hóa bạc ? Đời ! Cái đói cái khổ làm nên cái bần hàn . Nếu cái bụng này chẳng cần ăn cần uống , thì thế gian này sẽ tuyệt vời biết bao ...

              Những bóng tàu tỉ tê than xạc xào . Những tiếng đồng vọng biền biệt phủ trên cánh bướm xanh xao , nghe sao não nề mà ủ dột quá ! Ngà chống cằm tựa đầu lên pho sách đã ngả màu , anh lặng nhìn mặt sông Tương đọng những tiếng sao ngay đầu sóng phủ , trái tim anh là mảnh băng giá lạnh , bởi nó không có những hơi ấm của tình yêu . Bất chợt , những mãng kí ức ùa về những nỗi niềm khắc khoải lại xô bồ trong tâm trí anh .

             Kế sông Tương là căn chòi nhỏ lợp mái tranh , còn được ba anh em gọi với cái tên rất oai là " căn cứ bí mật " .

              Nước sông Tương lúc cạn lúc đầy như mái tình hay dột gieo vận đổi sao dời nào chẳng hay ... 

               Người làng này hay ra bờ sông để nguyện trời khấn đất . Nhất là những kẻ " mụ mị " vào những ngày tròn trăng , nước sông trắng ngần trong hơn nước mắt . Vào những ngày buồn hiu buồn hẩm , Vương lại dắt tay Ngà ra đốt lửa bên mái chòi lợp tranh, Ngà gối đầu trên thềm cỏ ngát xanh , kép nhẹ đôi mắt ngắm bể sao trời , trăng lượn lờ như đang chơi vơi trong biển sóng . Ngà cùng Vương hết đối thơ lại cùng đàn cùng hát , nếu Vương theo cách mạng vì yêu tiếng nhạc hùng hào bi trán , thì Ngà lại mê cái tính li kì của sách đèn viết về những chiến thắng vẻ vang . Bao nỗi vất vả bao nỗi chông gai khắc ghi bao thước cảnh bi hài ...

              " Tự tại tiêu dao " bốn chữ đơn giản biết nhường nào !  Nhưng sao họ chẳng bao giờ có được ? Bên đống lửa đỏ đàn tranh Vương chạm nhẹ , nỗi nhớ mẹ đã chẳng bao giờ còn . Từ ngày mẹ mất Vương lại hay mơ , những giấc mơ về đồng hoa cúc dại trắng mịt phủ kín cả mộng trời , Vương ghét nơi đó lắm ... nơi đó lạnh lẽo và đìu hiu . Giữa đồng hoa Vương thấy một người đàn bà , ả đẹp lắm , nhìn mặt ả lại còn rất quen nhưng Vương cũng không nhớ nữa , ả đứng trước gương , hết bậm son lại còn chải tóc . Nhưng bóng gương không phản chiếu khuôn mặt nhợt nhạt của ả mà người trong gương chính là mẹ cậu . Mẹ cậu kêu gào và khóc lóc tóc tai rũ rượi chả khác nào một ả điên , lửa đỏ thiêu chết mẹ cậu và sáu cái xác đã lặc lìa và khô queo .

               Mỗi lần như thế Vương lại choàng tỉnh , vụ cháy 16 năm về trước . Như một cái bóng mà cậu ... chẳng thể nào thoát ra .

               Khi  bỏ lại quá khứ để bảo vệ nước non , các em bước theo cái dáng đứng cao cao cái hơi ấm ngạt ngào của quốc kì tỏa vang màu máu . Sắc đỏ đào sáng lên ánh vàng chấm giữa điểm sao .

                Nếu Cách Mạng là một dòng sông thì các em là những con rạch đổ về dòng sông ấy . Khi đó chưa có Vệ Quốc Đoàn nên đi đâu các anh cũng đưa các em đi theo .  Lúc đầu tụi nhóc chỉ chạy liên lạc với đôi chân trần và cái áo trấn thủ rộng thùng thình . Nhưng về sau đôi chân mềm như thạch nay đổi màu cứng rắn chúng trở thành những chiến sỹ bé tuổi nhưng gan lì cóc tía lướt trên làn đạn trung liên lạng lách qua lưới lửa tứ tung khói mù bốn phía đạn dược ...

                 Hè năm đó , mắt hằng nga trong hơn bóng mắt của kẻ si tình đẹp hơn tấm lòng của gã đơn phương , chẳng biết trời thương hay trời ghét bốn cu cậu bị giặc lùng chạy tan tác muốn thừa sống thiếu chết . Súng thì hết đạn , Vương mén nữa là về chầu ông bà  , ra là có thằng việt gian nó dẫn Tây đi đột kích . Tụi nó chạy đến kiệt sức rồi nằm ngất bên bờ kè , may mắn thay lúc ấy Khâm đang đi tuần cùng bác cần vụ thì thấy chúng . Từ đó mà đồng chí chính ủy lập nên Vệ Quốc Đoàn nuôi dưỡng những người hùng tí hon  ...

               Phận làm người mỏng như cánh chuồng chuồng , tâm con người nặng tựa áng văn chương . Bỏ lại đôi chút hồi tưởng Ngà lại cuối đầu mắt gián vào từng con chữ , Ngà lại đọc sách , bởi Ngà muốn hành văn , Ngà khác với người ta bởi Ngà nhìn đời bằng nước mắt  . A ! Những tiếng gì nghe sao răng rắc ? Chẳng gì cả , đó chỉ là những bật âm thườn thượt của nỗi cô đơn ... Những tiếng xì xầm vẫy gọi như tiếng thở dài trùng điệp của đất trời dòm xuống mà xót thương . Anh rời mắt khỏi quyển sách với đôi điều cần nghĩ ngợi . Chắc hẳn , anh lo : " Mình để thằng Vương với thằng Hồi đi thám thính chả biết có sao không ? Sẽ không sao đâu chúng mình là Vệ Quốc Đoàn mà ! Sẽ không sao đâu ! Còn thằng Lẫm học hành kiểu gì giờ mất tâm mất tích . Thật tình ! " 
    

               Đã hai bữa nay , khu mặt trận phía Đông Nam bổng yên hơi lặng tiếng . Khu liên lạc cứ như bốc hơi trôi về một nơi miên viễn , mặt mũi người ngợm hay ai ai cũng chả thấy đâu cứ như ... nơi đó chưa từng có một bóng dáng nào còn tồn tại ." Bữa giờ cũng chẳng có thư từ hay giấy má gì , tin tức như chặng đứng vậy . Chẳng lẽ ... khu D1 thất thủ rồi sao ? " 

             Những bước chân hớt hải rơi trên thềm đất đỏ van lên thình thịch tựa như tiếng trái tim anh . Ngà vội ngoái đầu trông lại đưa mắt nhìn . Thì ra là lũ nít con bán báo nheo nhóc lại dạo qua . Như bao hôm chúng nó lại cất nên những tiếng rao sang sảng từ đầu làng người dân có cài then chặt cửa vẫn có thể ngóng nghe .

             - Báo đây ! Báo đây ! Mặt trận Việt Minh trên núi rừng phía Đông Nam vừa bị địch đánh úp vào rạng sáng hai hôm báo đây ...

                                Đoàn vệ quốc quân một lần ra đi
                                Nào có sá chi đâu ngày trở về
                                Ra đi , ra đi bảo tồn sông núi
                                Ra đi , ra đi thà chết chớ lui ...

  

                                                          •●•

     

              Ngựa phi nước đại đập dồn như vũ bảo , tứ phía lạo xạo toàn mầm trúc với vỏ tre . Hơi gió vồ mạnh tựa những thiên thần vừa gãy cánh rơi giữa các vì sao . Gió tựa nhẹ vào thân đào như cây quạt thần phe phẩy . Khâm mệt mỏi tựa đầu vào thành cửa , hóng một chút gió lạnh như hoài niệm về những con người đã cất bước ra đi , đội cảm tử gần như đã hy sinh . Ha phải chăng họ đang cá cược vào một ván bài lật ngửa ? Vào rạng sáng đêm qua để bảo vệ an toàn và đảm bảo danh tính cho những cô cậu trinh sát . Cuối cùng họ cũng chịu nằm xuống ... với một nụ cười tươi tắn nở trên môi . Đúng thế , cái chết nào đâu có đáng sợ . Nhưng chết với danh chức khi không còn là một con người mới đáng sợ . Bổng một nỗi thấp thỏm như dậy sóng mà quặn thắt nơi trái tim cô . Cô sợ ... một ngày nào đó cô sẽ không còn gặp lại Ngà và lũ nhỏ ...

              Nơi nhà tranh ọp ẹp là một cậu trai độ tầm mười tám xấp xỉ đôi mươi . Nét mặt lạnh băng chỉ thể hiện chốc chốc phút đâm chiêu và lãnh đạm , nét trầm tư phản phất nơi chóp mắt cứ hướng đăm đăm về nơi khoảng lặng . Trên chiếc bàn mục gỗ đã bị bọn mọt gậm nhấm thêu nên từng vết rỗ hoa . Mặt bàn ngổn ngan biết bao là giấy má , nhưng giữa những trang thơm thảo xếp tầng tầng hỗn loạn vẫn bần bật một bức điện mới giao . Tâm đay trán , chẳng biết anh đã đọc qua bức điện bao lần rồi . Những tẹp ghi chép mờ nhạt , những manh mối khô khan .

                 " GF6 . Nhiệm vụ lần này của Đồng chí , điều tra lại thảm án " lục hồn thất xác " đã bị bỏ ngỏ vào 16 năm về trước . Một sát thủ của địch đã gữi bức điện đe dọa rằng thảm kịch sẽ lại tái diễn . Hãy cẩn thận , chỉ một số ghi chép cho thấy hắn thuận tay trái , dáng vóc cao cao , có mái tóc khá dài . Là một người từng xuất thân từ thôn Bích Giản . Hiện tại chiến khu Đông Nam vừa có một cá thể tạo phản và đã bị tấn công . Khu D1 đã bị phá hủy hoàn toàn , người và của đều đã không còn . Ngoại trừ X , danh tính của X gần như bị xóa sạch , chỉ có một vài manh mối rằng X đang trú ẩn ở Làng Trác Tuyệt , X hiện tại là chìa khóa duy nhất dẩn đường quân đến với kho vũ khí , khi khám phá rừng Trà phía Đông , Tổ 4 khu D1 đã phát hiện kho vũ khí phát xít Nhật chôn giấu 5 năm về trước đã bị bỏ quên , nhưng họ gần như đã hi sinh , một số nằm mê mang chẳng rõ sống chết  , hiện tại mọi thứ điều nằm nơi X . Đây là nhiệm vụ quang trọng cấp bách . Tôi tin tưởng ở đồng chí và những chiến binh tí hon kia . Hãy tìm X và hãy dành lại quyền độc lập của chúng ta .

B8LK "

   

                   - Khâm .

                   -  Sao đấy ?

                   -  Cô mau chuẩn bị vũ khí và lương thực đi đường . Nhớ nạp đạn , và lấy theo một chút kẹo đồng . Coi bộ đoạn đường sẽ gian nan đây ...

                     Một nhành hoa thược dược gieo mầm từ tai ương ...
                     Màu của đau thương đang nhuộm đen từng góc rễ
                     Không thể buông nhưng làm sao nỡ giữ
                     Kiếp tơ hồng nhọc nhằng lắm mưa dông

        
               Tình yêu của X ... thật là thứ rẻ tiền , bởi nó chỉ hoài trao gữi
Chứ nó chẳng màng nhận đi ... Xem ra đồng chí chính ủy giao cho họ một nhiệm vụ khó khăn rồi ...

                 

          III. KỶ NHÂN

   

                  Mặt gương , bóng nến lập lòe . Trên cây tầm gữi dưới thềm ngọn lau trắng ngà ngã mệnh khổ đau , vũ cơ sắc tuyệt nghiệt hồ quỷ yêu ? Tố lau lảo đảo mệnh trời , cời cời chịu gió , đắm mình băng băng .

                 - Mợ ơi , mợ có nghe chăng ? Nhà trai đã đến trước đình đón dâu !

    
                    Tì nhân , áo hỉ , rựu đào , kiệu bào bạch mã linh đình tráng hoa . Trăm năm cho cỏi người ta ngày tan Mợ Cả là ngày tân nương ! Tóc cài thắm đỏ hồng y . Nhăm nhi chén rựu : " Bạc đầu răng long " . Nhất bái , là bái trần hồng nơi sông nơi núi nơi đồng quạnh hiu . Nhị bái là bái cô liêu , trên cao ngó xuống một lần giá y . Tam bái cái thói kiêu kì , đồng tiền bạc mệnh , lúc trầm lúc cao . Trâm rơi bình ngã sóng trào , mà sao chập chửng nháu nhau cỏi lòng , kẻ nào đang nghĩ đang mong :" Thù này nguyện trả , đền tình báo nhân . "   ( * kẻ nào : tức một người khác không phải nàng dâu )

_Đón_

Tích tàn tích tịch tình tan
Bên chàng nghênh kiệu đón nàng tân nương
Nhịp nhàng như bước hồn sương
Hào môn nhân thế tiếp mời phù hoa

_Đưa_

Nhạc tàn khúc tiễn đưa tan
Bên nàng mồ mã tiền vàng tro bay
Nợ tình chẳng mượn chẳng vay
Bạch y trắng toát nhập hồn âm ti

                                                            •●•

             Mặc dầu đã một lúc lâu , nhưng đáp lại lời Lẫm chỉ có những vô thanh văng vẳng của thanh sơn biển mặn , những tạp hồn của non nước hết tĩnh rồi lại suy . Những cảm tính lúc này như bị gió cuốn thổi bay đi , khiến lòng Lẫm thêm bất an lại càng thêm chột dạ .

                 -  Mau bước ra ! Tao biết , nếu mày còn ngoan cố . Tao sẽ mách tía tao kêu lính vã tét mông mày ! - tuy mạnh mồm là thế nhưng chỉ duy Lẫm biết bụng dạ nó đã nháu nhàu cả lên . Mồ hôi ướt đẫm cả trán , óc nó căng như dây đàn khi nó thấy một vật nhọn sáng loáng đang ẩn hiện dưới thân cây .

                  Lần này lời nó nói đã không còn là lời gió thoảng trong mây . Lời dọa nạt làm người kia dựt thót cả tim gan nơi gốc đa bắt đầu he hé thân hình nhỏ con gầy guộc như cành mai trụi lá , vạt áo nâu trầm , quần may ống vá . Da dẻ trong đen nhẻm như hòn than đã rụi , chiếc áo bà ba đã sờn và bạc phết . Một thằng nhóc khố rách áo ôm , tầm mắt Lẫm cách khá xa thêm chiếc nón lá , khiến mắt mũi nhận dạng ra sao Lẫm chả rõ , chả biết y xuất thân từ xứ nào mà mò đến . Phải chăng , y từ nơi đất bồi vùng sông nước , hay là kẻ tha hương hiến đất cho kẻ thù ? Chịu .

               -  Mày là ai ? - Lẫm nhướng mắt . Đanh giọng quát .

               - Không cần biết . Chỉ cần biết . Chúng ta ...  không hẳn là người dưng - giọng y nhỏ giống như chỉ nói lào bào song y phóng nhanh như lao vào ngã rẽ rồi mất hút . Bóng dáng y vọt đi nhanh thoăn thoắt , trên tay y vẫn nắm khư khư con dao găm  . Tuy rằng y đã đi xa , nhưng có lẽ y đã để lại trong đầu óc Lẫm một nỗi dè chừng đáng có " chả nhẻ là địch ... ? Nếu thật vậy thì không bao lâu máy bay và quân đội sẽ đến mất , thế thì coi như toi ! Không được . Phải nhanh rời khỏi đây thôi , chả biết ông Vương có sao không mình có chút bất an về thằng nhóc kì lạ đó ... thằng nhóc đó mang cho mình một cảm giác quen thuộc ? Chắc chắn ... không nên khinh suất ...! "

                     Cứ mãi mân mê trong dòng suy nghĩ mà Lẫm chẳng hay người nằm trong lòng nó đã tỉnh giấc tự lúc nào , cánh tay rướm máu vẫn còn đau ê ẩm và rát buốt , Hồi định chốc nữa sẽ nhờ Lẫm hái lá nhai nhuyễn rồi đắm cho nhưng lạ quá ... khoảnh khắc thằng nhóc kì lạ lúc nãy cũng lọt thỏm vào tầm mắt nó mang dáng hình óm nhom thêm chất giọng chát chúa , như uất ức nén dồn , làm lòng nó dậy nên những tia sợ hãi vô hình . Nó nhớ tới chuyện những con quỷ dữ hay cầm con dao lâm lâm trên tay mà bắt cóc trẻ con rồi ăn thịt , mặt Hồi từ trắng bệch lại hóa xanh như tàu lá chuối , trong vô thức nó bấu lấy cánh tay Lẫm lay lay .

                   -  Lẫm ... Út Lẫm !

                   - Hả !

                   - Anh sợ ... lẹ lên mình về thôi !

                   Tiếng gọi làm Lẫm giật mình , nó nghiêng mắt xuống thì chạm phải mắt Hồi . Phút chốc môi má từ khô khóc lại rồi bừng bừng nóng ran . Đôi mắt óng vàng nay dịu dàng đến lạ , đáy mắt thướt tha được giọt nắng điểm pha . Những dư ba trong trẻo dạt dào như tiếng hát xa tựa liễu đào thi nhau trãi thảm sao hổ phách , đôi ngươi nhí nhảnh như đang hát thầm thì . Người ở trước mắt tựa đang hóa Tây Thi . Người đời cứ bảo mấy khi yêu mà còn hồn còn vía bởi thần hồn trí lực đã bị mê hoặc trong bóng dáng ai kia ...

                   Yêu là chết một chút trong lòng , chỉ ngày ngày ấm ủ rồi nhớ mong . Ngày Hồi bước vào trái tim Lẫm , ngày Hồi giết một chút hiu quạnh , ngày Hồi quét một chút tủi hờn ..

                  - Nè ! Sao mặt Lẫm đỏ vậy ? - Hồi lấy tay xoa lấy trán Lẫm , hết nhéo má lại cứ nhìn chăm chăm . Lẫm hạ tay , khi chân Hồi vừa chạm xuống nền đất đỏ , thì Út kia liền nghoảnh mặt mà né tránh những tia lo lắng từ ánh mắt của kẻ ngốc nào , nhịp tim tăng cao càng tô cho má đỏ thêm nét hồng . Nổi e thẹn nay nhuốm đỏ rối như mớ bồng bông .

                   - Lẫm sốt hả ?

                " Anh đúng là đồ ngốc ! Đồi đại ngốc ! Đúng là cái đồ không hiểu lòng người mà ! "

                   - Không phải ! Anh đừng hỏi nữa đi thôi !

                   - Ê ! Út Lẫm từ từ thôi đợi anh với ...

     
                                                             •●•

               

           Ngược dòng bi thương trôi lạc lõng . Thác đổ dày vò ngược thành sông .

           Đôi người nghênh ngang dắt tay nhau trên bước đường làng . Lang ngỡ , nó sẽ được dắt tay liền một mạch về phủ quan để ra mắt các bật vương tôn công tử . Nhưng không , Vương dắt tay nó  lang thang bao ngỏ đường góc ngách . Bước tới một nơi điêu tàn và tan hoang , nó chợt rùng mình , vì nó không tin đây là cổng chợ .

            Cổng chợ lưa thưa lớt thớt như lá trụi đầu đông , con người còi cọc như thây ma vì đói . Nó biết , năm nay là một năm đói mòn đói mỏi , không khoai không gạo thì mài củi mà ăn .

          Những căn lều bốc mùi tanh tảnh hăn hăn , hơi buồn nôn bắt đầu canh cánh nơi đầu mũi . Những âm hơi lởn vởn , những vong hồn cứ dập dìu bước đi . Nó khẻ đánh mắt nhìn Vương , Vương trầm mặt  đôi ngươi tím của mỹ nhược thiên tiên như đang dáo dát tìm . Nhưng rồi cậu chả thấy gì cả . Cơn hụt hẩn cứ day dứt trong lòng . Từ đâu , một bàn tay đập lên vai Vương . 

            - Cậu đang tìm ai à công tử nhỏ ? -  Ra là thằng nhóc đen đúa lúc nãy dọa cho Lẫm một phen tái mặt . Giọng y lanh lảnh choi chói còn lơ lớ giọng Bắc , nhìn kĩ , da y có chút gì không tự nhiên cứ như là cố tình bị bôi đen bởi lọ . Bên hông y dắt cái bao da có thứ gì cợm cợm trong như cán dao ngà , tuy da y xạm nhưng mắt y sáng tựa thiên hà sắc xanh ngọc tử phủ ngàn cánh bướm xa , y cười nhạt , dáng mắt vào tay Vương . Lang để ý , từ khi thằng nhóc đó tháo xuống chiếc nón lá rách bươm để lộ mái tóc dài đuôi tóc ánh lên màu xanh mượt , tay Vương đã bắt đầu run run siết thành hình nắm đắm . Vương đưa mắt ngờ vực nhưng sâu trong đôi mắt tinh tường đó hiện lên một sự cay nghiệt như đang thuyết phục  điều gì , Vương dò xét từ đầu đến chân . Song cậu hỏi :

            - Không ai cả . Nhưng cho tôi hỏi . Cậu biết Khi nào nắng hạ chịu lả ngọn về đầu đông không ? ( đây là mật hiệu riêng . Nghĩa : nắng chịu lả ngọn : nắng rũ xuống ; về đầu đông tức khi nào mặt trời mới chịu mọc , khi mặt trời mọc sẽ có những tia nắng rũ xuống xoa dịu sự rã rời và mỏi mệt = khi nào nước ta thống nhất )

            - À ! Cậu nói gì lạ vậy ? Mấy cái đó thì tôi không biết đâu , tôi chỉ biết Khi gió thổi xuôi dòng đẩy lòng về tứ bộn . ( Khi Nam Bắc một dãy tứ bề đều yên vui )

           Tâm trí Vương như chết lặng , cậu hơi rợn người không do dự nhanh như cắt cậu chỉa thẳng nòng súng vào thái dương của cậu trai trước mắt , y bây giờ mới cười vang khanh khách , lấy tay đẩy nhẹ nòng súc lục chệch về một bên . Y rút con dao găm rồi dở giọng thân mật như kỷ nhân nặng tình .

             - LÀ MÀY ĐÓ HẢ KHẢI ?! MẸ KIẾP ! MÀY CÒN DÁM XÁCH CỔ VỀ ĐÂY À ? THẰNG CHÓ RÁCH VIỆT GIAN !

             - Thôi nào Ba Vương . Lâu rồi không gặp ...

           

____________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top