Hồi II : Vệt Gương Đỏ Ánh Nét Son Châu

• Hóa công : đấng tạo hóa
• Bỉ sắc , tư phong : sự đời được này mất nọ
• Lắm nan : rất nhiều gian nan

• Thều quang : còn được hiểu là cảnh mùa xuân . Được biết là Cửu Thập Thiều Quang , tức 90 cái bóng sáng đẹp đẻ tượng trưng cho 3 tháng mùa xuân ( Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi - Truyện Kiều , Nguyễn Du )

• Thủy ngọc , Châu sa : là từ cổ của giọt nước mắt rơi . Theo như được biết có sách chép rằng về đời cổ có thứ người gọi là Giao nhân ở dưới bể Nam hải lên buôn bán . Đến cuối năm phải theo lệnh về thủy phủ để đi chầu trời . Lúc biệt ly thì khóc lóc thảm thiết nhưng khóc đến đâu thì hóa ngọc đến đấy ( Thoắt nghe Kiều đã đầm đầm châu sa - truyện Kiều , Nguyễn Du )

• Huyền vi : sâu kín nhỏ bé , chất chứa sự nhiệm màu của trời đất

• Ngẩu thông : trong suốt
• Sơ tình : trời vừa rạng. , nắng vừa lên
• Thi vị : đẹp , nên thơ
• Dịu hoa : dịu dàng như hoa mới chớm
• Du nhân : người ngao du ( nói cho văn thơ z thui :v )
( mấy từ mà phụng chào long thương v...v... thì chủ yếu miêu tả nét mặt . Nếu còn gì sai sót mong mấy bà thông cảm cho . Cảm ơn đã góp ý tui )



II . NGỎ

" Anh mang mệnh trời sống với kiếp thiên đứng đầu vương hạ . Gieo nhân báo quả là chuyện thường niên ..."

Nếu Vương đẹp tựa một khúc hồn ca dịu dàng ngâm nga với đôi bờ tóc tím tựa tử hoa cài then nơi đáy nguyệt , môi đỏ ngọc đào , mắt tỏ trăng sao . Nếu Lẫm đẹp như băng ngầm xấm lạnh , mi dài công vút tựa phụng chao , gương treo trăng màu thanh thanh nơi đáy mắt . Thì Ngà mang nét nhu mị mà tôn nghiêm , mái đỏ nhạt in nghiêng ngấm châu son tô nét tóc , đáy lệ xanh xanh hương tấu lục , anh sống với một trái tim thù hằng nhưng cũng đầy khát vọng và hoài mong ...

•●•

Hồi ấy trong làng có người con gái hay chèo gió đưa mây với má đỏ hây hây , nét duyên ẩn hiện chốn góc tim tóc rợp nghiêng mắt nàng luôn khẻ hát . Người trong làng hay gọi nàng là Thị bởi chẳng ai mảy may biết Thị họ gì tên chi , họ chỉ biết Thị là người con gái đẹp nhất quê với bao trai làng cứ đeo quanh như ruồi nhặng . Thị là con gái nhà nô bộc , chỉ có phục dịch rồi chạy bữa từng cơn . Người làng hay bảo số Thị đỏ như sơn khi lọt vào mắt xanh của Lưu Niên công tử . Ai ai cũng chắc mẩm , Thị sẽ sống ngậm trong hạnh phúc và giàu sang . Nhưng đó là người ta nghĩ thế , bởi khúc họa lúc nào chả nằm trong nét hoa ? Châu sa bạc phận có tha ai bao giờ ?

Ngày Thị về phủ , nhưng thay ngọc đổi châu . Thị mang danh Mợ Cả ai cũng kính dạ cẩn thưa , ngực thị khoát yếm đào , cổ đeo lũng lẳng kiền vàng , chuỗi ngọc chói lọi như trăng cao , đầu thị nay luôn có trâm đeo kẹp cài , kẻ hầu người hạ bốn phương tứ hướng việc gì thị chẳng mấy cần động tay . Nhưng về sau người đời không còn thấy Thị cười nữa , trong mắt Thị có gì khuất ẩn mà chua chát lắm , nét ủ dột luôn ám lấy mặt Thị chẳng lầm , Thị bấy giờ khác lắm , chẳng giống thị ngày xưa !

Thị luôn gọi cụ bằng hai tiếng " Mình ơi ! " nhưng Thị nghe sao mà xa lạ quá , đau đớn quá . Lòng Thị luôn chập chờn đau đáo nỗi cô đơn , tim Thị chết khô như hồi ba thằng Hồi đi lính . Nhớ hồi Thị và chàng còn đối đáp hai tiếng người yêu , lúc đó Thị vui lắm , bởi Thị nghĩ , Thị và chàng sẽ cưới nhau , rồi Thị sẽ là vợ . Một người vợ sáng chiều quấn quýt bên chồng rồi cùng người nuôi con ...

Nực cười thật ! Ông trời cứ như trêu ngươi cho phận đời bạc bẽo . Ngày Thị khoác áo hỉ bào . Là ngày , chàng hy sinh trên chiến trường đẫm máu . Cha mẹ đặt đâu thì buộc con ngồi đó . Thị cũng là người mà ! Nào phải con cúp bế mà bỏ xó chỉ đợi người ngó nghiêng . Gì mà tam tòng tứ đức , gì mà báo hiếu báo ân . Thị vẫn còn sống sờ sờ kia mà !

Thị buồn tình , bởi người thị yêu đã có người nguyện sửa túi nâng khăn . Thị hận trời , hỡi Hóa công sao ông quá ác tàn để chàng chết đi mà không hồn không xác . Cỏi đời chi lạ bởi bỉ sắc tư phong , được này mất nọ sự đời lắm nan . Nghìn năm đẹp mắt đẹp lòng , gặp đời bạc phận tránh sao khỏi trời . Buồn đời hận kiếp phũ phàng . Trót yêu , trót nhớ , trót buồn , trót thương !

Tim Thị úa lộ ra từng vết nức của thều quang , chín mươi cái bóng sáng đẹp đẻ nhưng úa tàn , Thị nào biết đâu từ những vết nức đó tự bao giờ đã có một tia sáng lẽ loi rọi vào hồn Thị . Như một tiếng trầm khẻ nhạt , nó bước đến đời Thị và trao cho Thị một sự ấm áp cuối đời .

" Hồi ơi ! Mợ thương con lắm ... "

Nhưng vừa sinh Lẫm ra chẳng bao lâu tầm chừng nữa năm thì thị mất . Ngày thị mất là ngày cụ lại rước về phủ một mợ dâu .

Thế đấy
Vương là con của người mẹ hay sầu
Thảo nào kiếp này mi mắt cậu xoáy sâu lại còn hay ngấn lệ ...


•●•

- Anh tên gì ? - Lang cất giọng hỏi , cái giọng thều thào đặc tịch của người đói có chút khó nghe .

Vương ngước nhìn nó rồi ngượng ngùng quay đi , nơi khóe mi bẽn lẽn còn vươn vài nhành thủy ngọc đang chực chờ đọng gió . Nắng nhạt đưa vèo xạc xào hát , lùm cây vẫy gió như sắp đón dông , từng bải các ồ ạc kêu như sóng thành vỗ lũy . Lúa thổi rì rào lây mạnh như cắt dao . Cậu Ba khép mắt để những hạt lệ được nắng ấm hong khô . Tóc cậu nhẹ nhàng đưa đà theo chiều Đông nơi hướng trời đang di dời sắp tắt , khóe mắt giờ đây rệu rã khẽ sụp để thả hồn theo làn gió lung lay .

Trời rọi gió xuống biển người âm u , gió mập mù , trong màn sương nhân thế . Nắng bốn bề , lọc hoa lọc màu lá . Nắng học nghề lọc tâm trí người ta .

Nổi đau sao ? Đã tan mây tan gió , chẳng nhằm nhò , với tim hồn héo khô ...

Vương từ lâu đã không còn thấy đau nữa bởi cậu nghĩ một vết xước thì nhằm gì so với một con tim đã ngừng đập những tiếng nhạc hạnh phúc , cậu chỉ thoi thóp hóp chút niềm vui nhạt nhòa để kiếm tìm cho mình một lý do mà cái thân thể này nên tồn tại . Nay Lang hỏi tên cậu , khiến cậu ngớ người mà nhớ tới lời anh Ngà bảo cậu năm xưa , lúc má mất , mắt anh đỏ thẫm , ôm Vương vào lòng song anh thủ thỉ : " Con người cần có tên bởi linh hồn chúng ta luôn dể dàng bị xóa nhòa một cách vô định . Bây giờ má đi rồi đến chúng ta còn chẳng biết bản thân là ai nữa đâu Vương à !.. "

Cậu đưa mắt nhìn Lẫm , nháy mắt ngẫu thông , đáy mắt cậu trong veo như khe bích ngọc không chấp chứa chút tạp nham lẫn mỹ khơi màu mè , nơi khóe mi huyền vi chứa sự nhiệm màu trong thân hình thi vị . Môi nhoẻn khe khẻ như sơ tình mới rạn vẫn còn chất chứa khối ngọc đào thanh tao . Nét đẹp mang dáng vóc khơi sương , tựa phụng chào long thương mang hết phần lộng lẫy .

- Anh tao tên Vương , tao là Lẫm , còn đây là anh Hồi

- Xời ! Nhớ hồi đầu mới gặp còn chê ỏng chê eo nay còn bày đặt kêu người ta là anh Hồi đồ ! Tao anh mày bấy nhiêu năm một cái gọi anh xưng em mày cũng không chịu nay gọi người ta ngọt sớt vậy đó ! - Vương nói với tông giọng đều đều đầy dỗi hờn pha chút mỉa mai .

- Anh Vương đừng giận nữa ... giận xấu lắm ... - tiếng thằng Lang ngập ngừng , tay nó với ngón tay nắm lấy tay Vương như ai ủi . Bổng tay nó chợt rụt lại , đôi tay Vương chai sạn , những vết xẹo cứ chạy dọc in ngang , làm lòng nó sửng người . Má Vương nay pha chút đỏ hồng như phủ phấn , hoa kiều ngọc bích như kết tim , cậu hít vào rồi thở nhẹ . Chỉ gật đầu híp mắt dịu hoa xoa lấy mái tóc mềm trắng non nỏn như ánh ngà . Cậu vẫn chưa thấy được sự bất thường hửu hiện nơi khuôn mặt của nó , đốt tay nó ốm yếu gầy gò , người nó gầy rạt như củi chết . Nó tự nhìn mình , rồi lần đầu cảm thấy thật sót xa cho cái thân tàn chẳng xứng . Nhìn lại Vương thì ôi thôi cậu đẹp xinh như đóa hoa lục bình

Màu tím nhạt như khơi màu ánh sáng nơi hừng Đông mới rạng từ cánh hoa thiên càn chốn địa đàn ẩn hiện màu ánh sáng tựa gương nhàn khơi vị soi rọi cả tâm can . Sao nay tim thằng Lang đập nhanh thế ? Nó cũng không biết nữa . Có lẽ , những thiên thần đã gữi nó xuống trần tục quá sớm . Để nó sống với chốn thiên địa vô song bị trói phận khi còn quá nhỏ nên nó mới không ngờ trên thế gian lại tồn tại một người như thế . Bỗng lòng nó nổi dậy một nỗi sợ mong lung , một nỗi sợ mà nó chẳng muốn ngóng trong ngày giờ , nó sợ đây chỉ là hư ảo mà cơn đói khát cồn cào đã gây nên . Nó sợ một mai tỉnh dậy mọi sự hiện diện của Vương sẽ lại tan bay tan biến khỏi cỏi đời nó như trăng cao gặp nước chạm một bước thành sương . Bổng nó nhớ đến lời lũ trẻ chăn trâu khi nó mới bước đến nơi này , bọn nó hát :

Người ta từng xướng một khúc điệp hồ thán tụng :

Ở chốn đình làng có chàng công tử
Họ gió danh Vương
Quốc đạo kỷ cương
Con quan nhà võ
Dịu dàng như cỏ
Dung sắc như hoa
Đẹp tựa thi ca
Nguyệt nhường , trăng ngó

Vương đẹp tựa một khúc thi ca . Mà nếu thi ca là một tôn giáo không kì vọng . Thì từ tận xương tủy Lang nguyện làm một tín ngưỡng trung thành mang trong tim một bóng hình chấp niệm dù có vạn kiếp trăm năm ...

- Mặc tôi , tôi thích thế ! - Lẫm đáp , giọng Lẫm trầm phá tan dòng suy tư hiện hữu của nhóc Lang với điệu bộ lạnh nhạt mắt chẳng thèm liếc đến cậu Ba đang hướng những tia nhìn sắc lẹm từ nơi chóp mắt , còn về phần thằng ranh con thích ngao du phiêu bạt , nó vẫn còn đang ngẩn người trước chàng tiên tử như mới hạ thế xuống thế trần tục nhân , vô tình để lộ dung nhan rồi gieo vào lòng du nhân nổi yêu sầu mong nhớ .

Tay Lẫm thì vẫn còn đan trong đôi tay bé xiu của Hồi . Nó mặc cái cau mày của Vương mà khom người đặt nhẹ cái hôn phớt lên tóc Hồi , tóc Hồi mềm lại mang chút hương thơm . Có lẽ , là hương thơm của sức sống tiềm tàn , mắt Hồi dịp lại từng bật thở cứ đều đều chao nghiêng . " Xin lỗi " nó lẩm bẩm tiếng nhí nhi nhưng vẫn đủ cho Vương nghe thấy . Vương chỉ thở dài , đảo mắt nhìn chông chênh .

- Sao nay cậu Ba với cậu Hồi không ra đình phá cỗ . Cậu biết anh đợi mấy người mòn mắt không ?

Giọng nói phát ra từ một cậu ấm , mặt nó tròn núng nính như bánh bao , tóc húi cua , da mịn màn nhưng nhợt nhạt . Sau lưng là ba bốn tên hầu trong hoa trương thấy rõ .

- Mày nghĩ mày xứng sao ? - Vương khoanh tay lạnh giọng dọa hỏi

- Ây da ! ây da ! Tâm trạng người đẹp lúc nào cũng vậy nhỉ ? Không thân thiện được chút sao ? - cậu ấm lạ mặt đáp . Trên mặt nó vẫn hiện lên một nét khinh khỉnh hách dịch chẳng ưa .

- Ha ! Mày chỉ là con của một thằng cha già khụ cả đời chưa leo nổi chức phó lý . Có quyền gì mà chơi với tụi tao

Lẫm cười nhạt , giọng đặc sệt mùi thuốc súng . Dọa cho cậu ấm kia một phen hú vía mặt mày đã tái đi trắng bệch .

- Anh ! Về ! Còn mày thì cút ! - tiếng gọi của nó như tiếng ra lệnh , khiến cho cậu ấm thấy thế thì cụp đuôi chuồng về . Đợi thằng nhóc đi xa chỉ còn là một cái bóng con con trên đường làng xiêu vẹo . Bỗng Vương bước lại gần Lang rồi kéo tay nó đứng dậy , cậu bảo :

- Mình về thôi

- Về đâu ? - nó tròn mắt

- Nhà mình .

- Nhưng ... - lòng nó bổng nhiên đâm chột dạ

- Từ giờ chúng ta sẽ là một gia đình !

- Nhưng ... chúng ta ... - nó cứ ngập ngừng làm Vương có chút sốt ruột .

- Nhưng nhị gì nữa đi thôi lẹ lên ! - Vương kéo tay nó rồi bỏ lại Lẫm kéo nó đi thật nhanh . Đôi đồng tử từng đen kịt bởi u hoài nhuốm màu cô độc giờ đây nhóm nhen thứ ánh sáng điểm lên dáng hình tím thẫm . Hai con người tím nguyệt trắng hoa chạy băng qua đồi cỏ , tới bến nước sông . Hạt nắng rơi trên thửa đồng , chạy một hồi cũng mệt , hai đứa nhóc tựa vào nhau rồi cười khúc khích . Lang nhìn đôi tay búp măng kia , lòng nó nảy ra vài dòng ngẫm nghĩ đôi tay búp măng kia thường ngày hay vén tóc mai , cầm sách bên đèn , chữ nho , cọ mực đây đang nắm chặt lấy tay nó . Lòng nó sao dấy lên miền cảm xúc nao nao khó tả . Giờ đây tim nó bổng đâu rước đến thứ ánh sáng bé nhỏ lập lòe như ánh nến bỏ lại đêm đen một nỗi buồn cổ vọng .

- Anh Vương ... !

- Sao nhóc ?

- Bên em nhé ? - nó sợ nên nó chỉ nói lí nhí có lẽ Vương chẳng nghe đâu , nó còn không thấy mặt Vương nữa bởi sau mấy giây nghỉ mệt thì Vương lại kéo tay nó chạy vun vút như tên nhưng nó nghĩ , Vương đang cười .

Bên gốc đa Lẫm vẫn ngồi đấy . Nó bế Hồi lên , nó cẩn trọng để những kinh động kia không vô tình phá giấc của Hồi . Hồi trong thế nhưng coi bộ nhẹ tênh , đầu Hồi tựa vào ngực nó , nó rũ mắt ngắm lấy thân hình bé nhỏ đang nằm gọn trong vòng tay nó . Ngũ quan như nắng tháng ba , khóe mi quang nguyệt rọi ngời mi cong , sợi đen xen lẫn sợi vàng , tóc cong vênh vểnh như sông xế tàn , từng hơi thở phả vào đáy tim làm nó có chút ngại . Bổng nó hướng mắt về phía gốc đa phủ gió nó nói lớn giọng như thể cho ai nghe .

- Mau ra đây đi đừng trốn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top