Hồi I : Non Với Nước . Bạch Với Tràm
Reo : Vương ( 13t )
Nagi : Lang ( 12t )
Rin : Lẫm ( 11t )
Meguru : Hồi ( 13t )
Sae : Ngà ( 15t )
• Trác Tuyệt : siêu việt , không gì sánh bằng
• Lưu Niên : lưu lại theo tháng năm
• Bích Giản : khe suối biếc
I . LÀNG TRÁC TUYỆT , PHỦ LƯU NIÊN ,
THÔN BÍCH GIẢN
Người làng này đã sống . Sống như hoa trời mùa hạ và buông đời lã tã tựa như lá úa mùa thu ...
Năm nảo năm nao từng có một làng Trác Tuyệt phồn thịnh một thời trên thiên . Nhưng từ ngày Tây tràn đến , lũ khốn nạn chúng nó vơ vép đến nỗi cỏ thẫm hết đời vẫn phải úa khô , xác người cứ chết như ngã rạ . Than ôi ! Cái thời của đói khổ , cái thời của lầm than . Mấy cụ trong làng bao năm tần tảo giờ không con không cháu , cũng lần lượt nhảy cầu rồi chết mất xác trôi sông . Mấy cậu trẻ trong làng cũng khá khẩm nào hơn , đóng thuế không đủ lại bị chúng nó bắt vô đồn điền rồi chôn thây dưới gốc cao su thối nát . Cái làng chẳng có gì ngoài mấy cái nhà tranh sơ xác , cứ lên cội nguồn là bắt gặp mấy mãnh hồn vắt khô .
Cũng có mấy anh ra khỏi làng đội mũ cối , bỏ nhà trống để đồng không . Cũng có mấy anh xong chiến trường bỏ cày bỏ cuốc cầm súng cầm đuốt giết giặc đánh Tây ...
Nhưng người làng này thì càng ngày một ít !
Thằng Lang - nó lang thang hết bốn ngàn dặm , ba bề bốn bể khắp mấy cái thôn đê để kiếm chút gì bỏ bụng . Nó mồ côi từ thuở mới lọt lòng . Nó sống coi cút , thân như bọt bèo sóng dạt đâu thì nó nguyện tình nương đấy , cứ đi rồi ở , ai sai ai bảo nó cũng làm miễn nó được gì bỏ bụng . Đông sang thu lại lại , nó cứ sống lây lất qua ngày , tiếp được ngày nào hay ngày đó . Thật khó cho một thằng nhóc không mẹ không cha , bôn ba tứ ngã hồn thả nơi biển chết rồng rã cũng mấy năm .
Năm nay , nó lại một ngày một ốm . Nó ốm tới nổi thân nó trôi lạc trong chợ như xác con cò gầy , nó sống loạng choạng như con chim lạc đàn nương hồn tựa sườn đồi cheo leo sống tiếp từng bước ngặc nghèo trên mênh mông sống đá . Mái tóc trắng từng ngà ngà giờ đây ngã màu xám đặt sệt của phong ba . Khi đói , lòng người lại cay cay dựng núi kéo mây , hết cỏi lòng lung lây , lại ngây người khi chưa tròn đôi mươi lại phải nếm sự đời theo từng con sóng dữ . Sóng mặt chát , táp vào mặt người khi đói đến ngạt , sóng của đời cuốn theo nổi xô bồi đến nổi cùng cực của cái chết và nỗi bi ai , lòng của người sắp chết đói rất hay hình thành nên ngàn con gió lốc bảo bọc lấy lý trí và trái tim , nó thúc thôi mãnh liệt mong muốn cái chết mong muốn một sự giải thoát trong kiếp sống cai nghiệt và làm than . Nhưng với thằng Lang thì khác ! Tuy trái tim nó chẳng còn ngô nghê , hằng ngày nó sống như đang tự tử , nó giết chết một chút ngây thơ , nó cũng tự tay giết chết từng chút dại khờ , tuy nhiên nó không bao giờ giết chết niềm tin . Nó vẫn tin vào một tương lai có màu , thế nên nó mới cố sống cho tới bây giờ , sống để nên hình nên dạng , nó còn ráng sống lượng thiện để ra dáng một con người !
Không thời tựa nước chảy mây trôi . Nó không được đi học nên cứ phiêu bạt khắp nơi khắp chốn , chẳng biết có nên gọi là số nó đỏ không mà nó đang đi thì ngất giữa ngỏ được ai đó thương tình vát cái xác nhẹ bẫng mà giao ông đồ mang về gánh hát cưu mang . Chẳng được bao lâu thì cuộc sống yên ả của nó cũng lụi tàn , nó vẫn nhớ như in ngày hôm đó , sau khi nó đi rao kịch phát vé khắp làng khi quay về nó chỉ thấy bom gầm vang cùng hát . Hí kịch hạ màn chỉ còn là xác thịt với máu tan , nó nhớ , đạn bay như mưa trong ánh tro tàn . Khói hoang lửa đỏ nhuộm vàng mắt khan ...
Thân nó lượn lờ cũng được ba bốn cái thôn . Thôn nào nhìn cũng nghèo xơ nghèo xác . Chỉ có độc mấy sạp bán rau tanh mùi bùn , người bán toàn cụ già mặt mài nhăn nhúm hai hóp má thì gầy trơ xương , trùm thêm khăn rằn che đi mấy bờ tóc bạc đã trãi đời mấy mãnh hồn dãy nắng , nhìn thôi cũng làm nó phát sầu .
Đi ròng rã cả nữa ngày trời , trời nắng muốn đổ lửa , làm người nó mệt lã , thân nó không tiền không bạc , càng bước càng làm bụng cứ sôi sùng sục cả lên . Mồ hôi mồ kê lã chã rịn cả áo . Bất chợt nó thấy đằng xa , chả bằng mấy tất có bóng gốc đa , cành xanh lòa xòa gần chạm đất , từng mản đỏ mảng xanh cứ lang ngang dài hoằng nằm phủ bóng . Thấy bóng mát làm lòng nó mừng rơn , nó vội chạy lại bóng râm đổ người , tựa vào thân cây , mặt mài nóng hơ như lữa đỏ , nhịp tim gấp gấp hít vào thở ra . Da nó ngâm nắng trời lại nắng nóng nên nhuộm cháy đen thui , miệng nó thở hổn hển . Mắt nó cứ nhắm mở . Khi đợi hơi thở chậm rì rì như con sên , nó mới ngồi bệt xuống đất , thơ thẩn nó nhìn dòng nước chảy dọc bờ sóng vỗ thành nghiêng nghiêng . Có con chim chiền chiện bay ngó nghiêng quanh cả vùng trời xanh thẫm sắc . Xa xa có con thuyền nơi nàng thiếu nữ đưa từng đợt khách sang sông , con kênh nước đẫm lấm tấm màu gió phả vạn hơi nắng khơi nhọc nhằn , cách con kênh có rạch vài mẫu đất hoang là một cái thôn làng , nó nhìn mà thấy lạ hoắc . Tiếng hò dài vang vọng làm nó nặng hết thẩy cả tâm .
Hòòòòò ... ơiiii ... Lạc nơi xứ người đất khách chốn xâm xa ... Nắng nhuộm lá trầu vàng ... khẽ khàng nhưng không nán ... thuyền đây chẳng có bến đổ ... lất lây nghìn cỏi bạc ....
.... Trên sông Bạch Nhược có nhành lục bình trôi ... vướng thành hoa tím nhỏ như trãi sông .... xế tà ... hòòòòò ... ơiii ...
- Làm gì ngồi đây vậy nhóc ?
Gió thổi hiu hiu men theo hương gió nơi con gò rót chút âm trầm cứ lướt nhẹ vào vành tai nó .
- Không phải nhóc ! - nó cau mài mà phản bác , giọng nghèn nghẹn chen nỗi tức tối như không phục . Chẳng thèm ngước mắt nhìn xem ai đang hỏi . Nó chỉ nghe thoang thoảng mùi trầm hương , được gió thổi bay bay vài sợi tóc tím , tóc mượt như lụa tay áo thì khoác nhung , nó cất tiếng hỏi - Mày là con nhà giàu à ? Thế cho tao vài đồng đi !
- Ê cái thằng kia ! Ăn nói xấc xược với cậu Ba là tao đánh chết giờ !
Giờ nó mới ngước nhìn lên . À ! Tưỡng ai , thì ra là thằng hầu . Thằng hầu này diện áo bà ba vàng ươm như lúa trổ , quần cũng được may lụa màu gỗ lim , mắt nó chói chang như phách hổ , tóc thì được nắng dệt với gỗ mun , môi nó đo đỏ như son cài , cứ phát nên từng thanh âm chúm chím . Nó nghĩ :
" Hầu cận gì mà tướng như con gái thế thì đánh đấm nổi gì ? Kệ ! Lỡ rồi tới bến thôi chứ biết sao giờ , biết đâu quạ may được mấy hào bỏ bụng . "
- Ngon ? Nhàu dô - nó đứng phắt dậy , vớ lấy nhành táo khô chỉ thẳng mặt cậu công tử , môi nhạt màu nét son như mím chặt , tia sợ hãi len lỏi trong đáy mắt sắp vươn mưa . Cậu công tử này nó nhìn chẳng khác nào thục nữ với mái tóc thưa , tay chân trắng phao như búp trổ . Tím sắc xướng nhân như hồng trà .
Nó khoái chí mà khinh ra mặt : " đúng là , chủ nào tớ nấy , con trai kiểu gì nhìn cứ yểu điệu như thục nữ mới đôi mươi không biết nhìn là phát ghét rồi !" cành táo nhọn hoắt tua tủa gai chỉ chốc nữa là chọc thẳng vào mắt làm Vương sợ muốn điến người theo phản xạ mà lùi về sau mấy bước nép mình sau thằng nhóc hầu đang vương quai múa vuốt .
- Mấy thằng công tử bột như mày là tao đây chúa ghét !
- Còn mấy thằng láo nháo như mày ông đây cũng chúa ghét !
Thằng Hồi thấy chủ bị dọa sợ làm máu nó sôi nóng cả lên . Mấy năm theo hầu mấy cậu nhỏ nhà họ Phong xưa nay nó chưa thấy thằng nào láo lếu như thằng này . Hên cho nó người trong phủ chưa đến giờ đi tuần , chỉ cần cậu Ba gọi một cái là chỉ có ăn gậy của lũ gia nhân đến tét đít , đúng là cái thằng chưa biết trời cao đất dày , mặc dù thằng tóc trắng này nom cao hơn nó sấp sỉ mấy li nhưng nó kệ , nó đanh giọng :
- Này ! Mày mà còn làm loạn hay dám thất lễ trước mặt cậu Ba lần nữa ông đây không nhịn mày đâu đó !
- Sao ? - nó vung cành táo định quất loạn xạ ai ngờ đâu lại trúng tay thằng Hồi , tay nó ri rĩ máu , mặt nó đau mà nét ngang bướng vẫn tấu nên chẳng hàng . Thì từ đâu đằng sau có một vật gì đó đập mạnh đầu nó thẳng từ đỉnh đầu , cơn đau điến chạy thẳng từ đầu đến gót chân làm nó đau muốn vỡ sọ , nó choáng váng ngã xuống thềm đất nóng ran .
- Lẫm !
Vương chạy tới can Lẫm đừng đánh nữa , cậu Út lườm nó rồi quay ngoắt nhìn thằng Hồi , thấy tay thằng Hồi còn đọng chút máu tươi Lẫm định mắn nhưng nó không nỡ , thằng Hồi bần thần trước sự xuất hiện của Lẫm nó sợ lắm , lần nào chạm mặt cậu Út nó cũng mắn nó không thôi . Lẫm thấy Vương sợ đến mặt mài tái mét nó mới hất hàm nhìn Lang tra hỏi :
- Mày là thằng nào ? Sao dám đánh anh tao ?
Lang không đáp , nó khép mắt lại , nhếch miệng cười , đầu gục xuống vai . Giờ đầu nó ong ong , nó thở dài gục gặc . Bây giờ nó đói đến mức muốn làm một đứa lưu manh . Thế là , niềm tin mà nó tôn thờ mãnh liệt chắc hẳn đã tắt rồi ... Nó co rúm người im thin thít , có lẽ nó đang nghĩ đến cái chết , một cái chết mờ nhạt như từng hơi lạnh đang tủa vây lấy thân thể nó một cách rõ ràng .
- Xôi nè ,nhóc đói thì ăn đi ... - tiếng kêu kéo nó bừng tĩnh về hiện thực , nó thấy Vương đang mon men lại gần nó , lấy từ túi áo nắm xôi phủ lắm múi mè óng a óng ánh mùi đậu rang thơm muốn nức mũi , chưa đợi Lang phản ứng , Vương đút thẳng ba bốn vắt nhỏ vào miệng Lang . Nó trợn mắt rồi dựt lấy ngấu nghiếng nhòm nhoàm nhai xôi , nó cảm thấy may khi được Vương động lòng thương mà cứu vớt qua cơn chết đói . Vương thấy điều đó đang ánh lên trong mắt nó thì phì cười .
Cái cười như thi họa rót mực chắp bút với mấy vạn thi ca , mái tóc thanh thanh lõa xõa bay nhạt nhòa trong thềm xanh chói nắng , mi mắt cậu dài khẽ rũ điệu ánh môi công . Môi má Vương hồng hồng , như du bồng tấu hương nhành thủy trúc . Nay là ngày trẩy hội nên Vương khoác áo lụa trắng như nguyệt sầu canh ba , cả người Vương đẹp như hoa trách sao cả thiên cũng mê , địa cũng phải cúi .
Vương cười làm cho thằng Hồi cũng đỏ mặt rồi bất giác gục đầu xuống vai . Lẫm nãy giờ không nói chỉ vì đang nhai lá thuốc mà cầm máu cho Hồi , có đau Hồi cũng chỉ nhăn mặt chứ không dám ho he . Lẫm tính vốn trầm qua bao năm nó càn ít nói , nó hận lắm mấy mợ dâu được rước về nhà , nó thù lắm mấy thằng ranh chẳng cùng chung máu mủ cứ ngày ngày gọi đáp em anh . Trong nhà chỉ có anh Ngà , cậu Vương và nó là con của Mợ Cả . Thì trong cái phủ chấp chứa đó đứa nào với nó cũng xa lạ như người dưng nước lã ven sông . Nó nạt cả mấy mợ chỉ vì nể tía nên nó không dám đánh mấy con ả ăn bám kia ...
Thằng Hồi là con nhà nông , nhưng cái đồng lương còi cọc của ba má đã viết nên cho nó cuộc đời hẫm hiu . Nó bị bán cho nhà cụ Phong tức tía Lẫm , cái hồi nó chỉ mới lên bốn lên năm . Nó được mua về chỉ có nhiệm vụ làm bạn với Lẫm , nói đúng hơn là chăm và bồng . Hồi Mợ Cả còn sống mợ thương nó nhất nhà nhưng mà giờ đối với nó tất cả cũng đã qua ...
Thằng Lang mặc nhiên cái thoáng cười đó làm đầu nó ngẩn ngơ , miệng nó lào bào tự hỏi :
" Đó là tiên sao ... ? "
- Có ... có ... ai ... nói cho cậu Ba biết cậu Ba cười đẹp lắm chưa ? - thằng Hồi nhìn cậu ngây ngất rồi buột miệng xuyết xoa . Vương nghe mà sượng lại vài phút , đưa đôi con ngươi đượm chút sầu mà nhìn nó miệng buôn mấy lời trêu :
- Miệng mày dẻo vậy hèn chi thằng Út nó lại thích mày - Vương ghẹo Hồi mấy câu rồi cậu ngoảnh mặt ra nhìn đồng , mạ đồng xanh trãi dài đều tăm tắp . Đời Vương ra sao Vương biết chứ , như chính cái đẹp này đã không ít lần gieo mầm tai ương cho cái mãnh đời chắp vá dưới cái bọc vàng này của Vương. Vương còn nhớ cái bàn tay nhơ nhuốc máu của đồng bào từ tên Lý Trưởng , hắn rất thích chạm vào người Vương cứ vụ nào có dỗ má hay hội đình , hắn lại lấy cớ lên mà nịnh nọt tía Vương để được Vương tiếp đón . Có lần anh Ngà lấy gậy đập hắn muốn gãy cẳng khi hắn định nắm lấy tay Vương . Hắn sợ nhưng vẫn đến , người hắn luôn vươn mùi tiền nhưng sộc vào mũi Vương chỉ nghe được mùi tanh tưỡi bởi lũ quỷ hút máu chúng nó thật sung sướng khi ngủ trên xác của bao đồng bào ! Một lũ chó má , chúng nó vẫn ngày ngày ngon giấc trên máu thịt của nước non . Càn nhớ Vương càn căm tức hỡi phường quân láo xược !
Trên thành cầu cứ đông nghẹt người , phường qua kẻ lại , người bỏ xứ kẻ tha hương . Dân thị thành đi tản cư cả , toàn người già phụ nữ và trẻ em , tựa vào góc cây đa Vương ngó nhìn dòng người thầm nghĩ : " người cứ đông nghẹt như vầy kẻo tụi nó thấy nghĩ làm loạn bắn chết hết chứ chả chơi . Hửm ... ? Tiếng ... gì vậy ? "
- MÁY BAY TỚI BÀ CON ƠI ! BÀ CON ƠI ! MÁY BAY ! - Vương hét toáng lên - NẰM XUỐNGGG !
Tiếng nháu nhau lại rộ hết cả thềm cầu . Làn đạn trung liên xả địch quét xà gần mặt đất
Phía ngỏ trời âm thanh của chết chóc . Đang ríu rít âm điệu xướng cầu xiêu . Tiếng máy bay như xé toạc ngàn hơi đất tịch liêu , nó xấm rầm rồi nhả đạn chẳng lời thương lời tiếc , từng mãnh hồn túa chạy bấu víu lấy hơi sương , nhưng tử thần sau lưng , cứ không ngừng rình rập ...
ĐÙNG ! ĐOÀN !
Cứ vang lên dập dồn chẳng nghỉ , mãnh ván thủng đạn lóe sáng tiếng oan oan , từng thanh âm mang màu ti tỉ vươn chốn lạnh lẽo khói âm tàn , máu còn vương nơi pháo nồng vừa nã . Máu nhuộm cả thành cầu một màu của thương đau . Chiến tranh lên cao , nhiều anh chiến sĩ tô thắm thêm máu đào . Trên cầu có vài anh vệ quốc , người nép trong cỏ người nhảy xuống sông , nhưng ra sao , chúng nó vẫn giết , không còn một mạng ...
Từng xác người giật nẩy do trúng mãnh bom tan , cảnh tượng gay tâm cứ diễn ra trước mắt làm Lang đâm hoảng , chân mếu máo toan chạy thì bị Vương ghì chặt , Vương ôm Lang lại . Lang xô muốn xô Vương ra , nó hết chống cự lại cào cấu chỉ hòng thoát ra . Nhưng người nó ốm yếu gầy gò , sức chống cự được có là bao . Vương mặc kệ cái thân xát lì lợm của Lang , mà kéo áo Lang lăng xuống cái khe sâu còn tỉ tê mùi thuốc súng , cả hai núp ở khe bom chưa lắp . Bom quét qua , đất cát bay loạn xạ như vùi hai cái thây vào cùng một nguyệt mộ còn đắm cỏ chưa xanh . Lang sợ lắm , bây giờ Lang thật sự sợ lắm . Chân nó tê cứng , nó muốn trỗi đầu lên mà thoát khỏi đây . Bất thình lình , Vương ôm chặt lấy Lang , gắng gượng nói lấy từng lời , miệng thở dốc khô khốc muốn xé họng , tay chân bủn rủn lạnh toát bởi mồ hồi :
- Không ... ! Không ... sao đâu ... ! Không được chạy ... Chạy là bom nó xé xác ra bây giờ ... !
Lang chẳng nói nó lẳng lặng lắng nghe rồi ôm lấy Vương nằm im như nín thở , mắt nhắm nghiền , miệng thỏ thẻ tiếng " Cảm ơn " . Nó sợ , nếu giờ hỏi lại , chẳng phải hơi thở nó ngợp ngạt còn không dám hòa cùng nhịp tim .
Khói đen ngùn ngụt cũng tan bớt , hơi máy bay cuối cùng cũng khuất dạng sau rặng cây . Tiếng bom đạn cũng thưa dần . Sông vẫy đụt , cỏ đổi thành úa cam , đất khóc than , sen búp đỏ nhụy tàn , có mãnh giấy nhào trôi lênh bênh về nguồn cát .
- Ch.. chết .. hết rồi sao ? - Lang ngóc đầu , sửng sờ nhìn Vương , môi lắp bắp khẽ hỏi . Vương chỉ gật đầu chứ chẳng nói lên câu ...
Đồng trãi sọc mãnh thu bội gió lâu , nắng đẩy đưa xào xạc theo ngàn hương thóc gợn sóng lóng lánh chuỗi hạt vàng , chim se sẻ cứ lãnh lót tiếng ngân vang , đưa vô vàng lời hát nhưng sao Vương chỉ nghe mỗi bên tai thanh âm thê lương và thảm nhạt .
Bên lùm cây phía ngỏ lại sột soạt phát âm . Lẫm bế Hồi bước ra , thân nó ngất lịm , tay be bét máu do xước trầy mãnh bom . Áo nó đỏ vàng loan lổ . Mắt Lẫm ướt nhòe mặt nó khóc không nên thanh. Vương sững người chạy lại áp tai nghe từng tiếng tim đang vang lơi liên hồi trong ngực nó . Tim nó vẫn đập nhưng hơi thở nó yếu ớt . Lẫm đẩy Vương ra . Moi trong bao đạn da một chai thuốc đỏ chả rõ hiệu . Mắt Hồi chập chờn mơ màng đưa tay xoa xoa khóe mắt Lẫm đỏ hoe .
Lang liếc mắt ra sông . Sông đỏ hỏn một vùng , giống như in ngày hôm đó ...
- Cậu tên gì ? - Vương hỏi giọng sụt sịt
- Sĩ Lang
- Cậu cũng từ làng Tô Thị lên sao ?
- Không . Tôi lên đây để báo thù ! Tôi không tản cư mà tôi muốn giành nước !
Vương nghe đến đây bổng sựng lại mắt mở to . Lẫm đang bôi thuốc cho Hồi cũng quay ngoắt lại nhìn nó . Mi mắt trợn tròn kinh ngạc . Nhưng rồi môi Lẫm khẽ cong , cong một nét cười .
- Cậu Ba ! Coi bộ ... chúng ta lại có thêm một anh Ngà rồi - Hồi cười hì hì lém lĩnh , Hồi tĩnh rồi Lẫm chỉ biết nắm tay Hồi run run . Vương chẳng biết từ khi nào đã ôm chầm lấy Lang mi mắt Vương ươn ướt , đáy mắt có chút xa xâm vài hạt cườm còn chưa khuất ẩn .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top