oneshot

1.

"Vâng con biết rồi, con sẽ sắp xếp." Hàng lông mày ngắn cũn của Reo hơi chau lại, trông cậu có vẻ khó chịu, song chỉ đợi đầu dây bên kia vừa tắt máy cậu lập tức gạt phăng cảm giác ấy đi trước khi quay sang nhìn kẻ vẫn còn đang cuộn mình chui rúc trong tấm chăn mềm mại. "Nagi, mau dậy đi nào, chúng ta sẽ có một trận đấu giao hữu hôm nay đấy." Reo ngồi bên cạnh giường, kéo chăn ra khỏi người nó, ánh ban mai chiếu qua khung cửa sổ làm nó chói mắt, Nagi nũng nịu xin thêm năm phút nữa bằng cái giọng ngái ngủ biếng nhác mọi khi nhưng Reo đã kéo người nó bật dậy khỏi ga giường, chẳng cho nó thêm dù chỉ một giây ngắn ngủi.

"Reo... Tớ buồn ngủ lắm..." Nó lẩm bẩm, choàng tay qua cổ Reo, ngả người về phía cậu rồi rúc đầu vào hõm cổ Reo tranh thủ từng tích tắc để được nhắm mắt. "Tối qua tớ đã bảo cậu ngủ sớm đi mà, lần sau tớ sẽ tịch thu máy chơi game của cậu luôn!" Reo càu nhàu như thế nhưng lại chẳng có vẻ gì khó chịu với nó cả, nói đúng hơn là cậu không nỡ cáu gắt, cảm giác chỉ cần to tiếng một chút thôi Nagi cũng sẽ bị tổn thương và chui vào góc tường khóc thút thít. Tất nhiên đó chỉ là trong đầu Reo nghĩ vậy, trên thực tế Nagi Seishiro không phải thỏ con nhỏ bé, nó là con gấu trắng khổng lồ vì được nuông chiều nên càng lúc càng ỷ lại.

Phải mất tận nửa tiếng để Reo có thể giúp Nagi vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Cả khi đã chuẩn bị xong xuôi, con thỏ trắng của Reo vẫn lâng lâng trên mây chứ chưa tỉnh táo hoàn toàn, nó ngồi trên sofa (Reo không cho nó lên giường ngồi vì lo nó sẽ nằm xuống đó và ngủ tiếp) theo thói quen đăng nhập vào game để nhận thưởng trong khi đợi Reo trả lời mấy cuộc điện thoại. Sau khi hoàn tất nhiệm vụ trong ngày Nagi mới hướng mắt về phía bàn làm việc của Reo, nó nghe loáng thoáng gì đó về mấy hợp đồng kinh tế, rồi các chiến lược kinh doanh và tình hình thị trường chứng khoán. Toàn những thứ phiền phức mà nó nghĩ cả đời này nó cũng không muốn hiểu. Hơn nữa Reo còn dành một nửa thời gian của cậu ấy cho công việc. Việc phải san sẻ Reo với bóng đá cũng đã đủ làm nó khó chịu rồi nhưng vì World Cup là ước mơ của Reo, nó muốn cùng cậu thực hiện ước mơ ấy nên đành tạm chấp nhận vậy. Nagi thầm nghĩ nếu Reo có thể dành toàn bộ thời gian của cậu ấy chỉ để quan tâm nó thì tốt biết mấy. Nó vốn dĩ cũng chỉ cần được ở bên Reo thôi.

"Nhìn tớ đi Reo..." Nagi thì thầm, những con chữ lén lút chạy khỏi đầu lưỡi nó để rồi bị cuốn đi theo cơn gió thoảng qua, chẳng có người thứ hai biết được nó vừa nói gì.

Dường như nhận ra cái nhìn chòng chọc của Nagi, Reo cũng nhanh chóng kết thúc cuộc điện thoại. Cậu cất gọn tập hồ sơ trên bàn rồi đi về phía nó, "Để cậu đợi lâu rồi Nagi. Đi thôi nào!" Reo nói, bàn tay không kiềm được xoa xoa mái đầu vốn đã rối tung của nó. Nagi quả đúng là thỏ con của cậu mà.

Nagi không phản kháng, ngược lại còn dụi đầu vào lòng bàn tay ấm áp của Reo ra chiều tận hưởng vô cùng. Trông thấy dáng vẻ hưởng thụ của nó, Reo không khỏi bật cười. Nagi thích nhất là mỗi khi Reo cười, đặc biệt là cười vì nó. Dù là khi cậu ấy bật cười thành tiếng, hay khi chỉ nhếch môi lên đầy kiêu ngạo, cả lúc nhoẻn miệng cười sau mấy trò chơi khăm, bất kỳ khi nào nụ cười của Reo trông cũng thật đẹp. Nó sẽ dành riêng một phần "bộ nhớ" trong não chỉ để lưu lại những khoảnh khắc mà cậu cười.

Trong khi nó bận sắp xếp lại những hình ảnh của Reo ở trong đầu thì giọng nói của cậu đã cắt ngang suy nghĩ nó. "Ôi trời, chúng ta sẽ trễ mất, cậu còn phải ăn sáng nữa Nagi à, đi mau nào!" nhận thức được hai đứa đã tiêu tốn quá nhiều thời gian, Reo vội vàng kéo nó đi đến phòng ăn chung.

2.

Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, hoặc ít nhất là nó nghĩ vậy. Reo vẫn cắt thịt thành miếng nhỏ và đút cho nó ăn, cậu ấy giúp nó lau miệng, rồi đem cho nó một chai trà chanh mà nó yêu thích, sau đó nó lại nằm ra bàn chơi game trong khi Reo kiểm tra lại mấy báo cáo mới trên điện thoại. Nó cảm thấy có một chút kỳ lạ, dường như hôm nay Reo làm việc nhiều hơn mọi khi nhưng nó không biết "nhiều hơn" là như thế nào, chỉ là nó có cảm giác hôm nay cậu ấy ít nói hơn một chút, ít hỏi han nó hơn một chút, ít quan tâm đến việc nó ăn ngon dở thế nào hơn một chút, ít mơ mộng về tương lai của nó và của cậu hơn một chút, mỗi việc hằng ngày Reo làm đều ít đi một chút, nhưng nó không biết đó có phải điều nó nên bận tâm hay không. Có lẽ cậu ấy chỉ đang hơi bận rộn với công việc, nếu nó ngoan ngoãn không làm phiền cậu ấy thì Reo có thể giải quyết mọi thứ nhanh hơn và cậu ấy sẽ lại dành nhiều thời gian cho nó hơn. Nó nghĩ như vậy và lại tiếp tục tập trung vào cái game bắn súng mà nó đang chơi.

Reo đột ngột đứng dậy, cậu đi ra một góc vắng và nghe điện thoại. Nó ngẩng đầu lên nhìn Reo nhưng cậu ấy có vẻ không có tâm trạng để tâm đến nó. Hàng lông mày của cậu xô vào nhau và nó chẳng thể nghe gì thêm ngoài câu Con nghe đây cha mà cậu nói bằng cái chất giọng rất khó chịu. Nó hướng mắt về phía Reo đang đứng, cậu ấy khoanh tay, dựa vào tường, ánh mắt đăm chiêu và đôi khi lại tặc lưỡi một cái. Nó biết Reo là kiểu dễ dàng bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, vậy nên nó càng tò mò không biết thứ gì có thể làm Reo khó chịu đến thế. Nagi cũng bắt chước Reo chau mày, mắt nhìn xa xăm như thể đang suy nghĩ một cái gì đó rất nghiêm trọng, đến mức chữ "game over" màu đỏ trên màn hình cũng trở nên vô nghĩa với nó.

Thật ra nó chẳng biết phải nghĩ cái gì, việc đoán già đoán non suy nghĩ của Reo thật sự rất phiền phức. Cậu ấy là một sinh vật khó hiểu, một người tự dưng xuất hiện trong cuộc đời nó và khiến nó thay đổi rất nhiều. Nó thích cảm giác được ở bên cậu ấy, thích cả cái cách Reo chăm sóc và thấu hiểu nó. Nhưng nó đoán một người đơn giản như nó đôi khi cũng trở nên khó hiểu với Reo. Việc xảy ra ở vòng loại hai làm nó nhận ra Reo và nó vẫn là hai cá thể riêng biệt, có những suy tư riêng và có những mối bận tâm riêng. Nhưng Reo đã luôn cố gắng thấu hiểu nó, hoặc chỉ đơn giản là nó đã luôn phô bày bản thân ra cho cậu thoải mái tìm hiểu. Còn về phần nó, phải nói là nó chưa từng làm gì hơn ngoài việc là chính bản thân mình khi ở cạnh Reo. Nó tự hỏi mình hiểu được bao nhiêu phần con người cậu ấy, câu trả lời lại quay về điểm bắt đầu, Reo thật sự là một sinh vật khó hiểu.

Nó không nghĩ rằng chỉ một mình nó thấy Reo khó hiểu đâu, mà bất kỳ ai tiếp xúc với cậu ấy cũng sẽ nghĩ như thế. Vì sao ư? Vì Reo quá đỗi hoàn hảo, cậu ấy đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao cũng giỏi, có thể thành thục bất kỳ thứ gì sau khi tiếp xúc với thứ đó dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Và vì quá hoàn hảo như thế khiến cho mọi người xung quanh, những người luôn mang trong mình những thiếu sót vụng về không tài nào hiểu nổi cậu ấy. Cụ thể hơn thì khi mọi người nhìn vào Reo thứ họ nhìn thấy là một hình tượng, một đích đến, một mục tiêu, việc theo đuổi một mục tiêu sẽ dễ dàng hơn khi mục tiêu đó hiện hữu trước mắt nhỉ. Vậy nếu Reo là mục tiêu của mọi người, ai sẽ là mục tiêu của Reo? Đây chính là trọng điểm, là lý do mà nó nghĩ rằng chẳng mấy ai trên đời có thể hiểu được cậu ấy. Mikage Reo hoàn hảo trong mắt mọi người cũng phải khó khăn vật lộn với chính bản thân mình, miệt mài tìm kiếm một mục tiêu để khẳng định bản thân cậu ấy, rằng Tôi là Reo, không phải Mikage như mọi người vẫn luôn ngước nhìn. Tôi hoàn hảo vì tôi là chính tôi.

Chà, nghe cao siêu quá, toàn những thứ mà nó cho rằng mình sẽ không bao giờ nghĩ đến, Nagi chưa từng bận tâm đến một ai quá nhiều, song đối phương là Reo, nó muốn mình có thể hiểu cậu ấy thêm một chút, đủ để có thể cùng Reo san sẻ ước mơ của hai đứa.

Nó nằm dài lên bàn, mắt vẫn hướng về phía Reo tự hỏi đến khi nào thì cuộc điện thoại của cậu mới kết thúc. Lúc trước nó vẫn luôn mừng thầm trong lòng mỗi khi Reo bận rộn, nó sẽ không phải luyện tập đến mệt lả người nữa, nhưng bây giờ nó chẳng thích cảm giác rời xa Reo một chút nào. Nếu phải chạy một trăm vòng cùng với Reo thì nó cũng tình nguyện chạy. A, nhưng một trăm vòng thì có nhiều quá không nhỉ? Thôi thì nó sẽ chạy đến khi nó thấy mệt vậy... Reo sẽ hiểu cho nó mà phải không?

"Ồ, Nagi đã ăn xong rồi à?" Dòng suy nghĩ miên man của nó bị cắt đứt bởi âm thanh quen thuộc, chẳng cần ngẩng mặt lên nó cũng biết Chigiri đang ở đây. Nagi chỉ lười biếng ừm một cái rồi thôi.

"Đang chờ Reo sao? Đúng là thiếu gia bận thật nhỉ, chắc cậu ấy sẽ không thể luyện tập trong tuần tiếp theo vì chuyến công tác nước ngoài mất." Chigiri tiếc nuối nói. "Eh? Công tác nước ngoài?" Nagi lúc này mới chịu rời mắt khỏi Reo mà nhìn vào cái người tóc đỏ đang ngồi đối diện với nó.

"Ừ, Reo chưa nói với cậu hả? Chắc lúc đó cậu đang ngủ. Sáng nay trước khi tôi ra ngoài có nghe Reo nói chuyện với cha cậu ấy như thế mà." Chigiri nhún vai, "Chà, sắp tới Nagi lại phải tự lập nữa rồi nhỉ?"

Nó biết Chigiri chỉ đang trêu nó thôi nên cũng chẳng để tâm lắm, chỉ là nó không biết Reo sẽ đi nước ngoài, cậu ấy chưa nói gì với nó cả.

"À mà hồi hôm qua tôi mới lướt thấy cái video này hay lắm, kỹ thuật xử lý bóng siêu đỉnh, cậu có muốn xem không?" Chigiri hỏi, Nagi chỉ đơn giản gật đầu.

Dù mắt dán vào màn hình điện thoại của Chigiri xong đầu óc nó để ở đâu thì có trời mới biết được. Nó nhìn mấy pha dắt bóng của cầu thủ mà nó còn chẳng biết tên không có hứng thú một chút nào, đôi mắt xám như bầu trời sắp đổ cơn mưa, buồn khó tả.

"Ái chà chà, tôi mới đi có một chút mà coi bộ hai người thân thiết ha." Tiếng Reo vang lên bên tai, Nagi lập tức ngước mặt lên nhìn cậu, đôi mắt vừa mới chẳng biểu lộ chút vui vẻ gì giờ đây lấp lánh như đứa trẻ được cho kẹo. "Reo..." Nó vô thức gọi tên cậu.

Reo ngồi xuống bên cạnh nó, theo thói quen xoa xoa mái đầu của nó, cậu nhìn vào điện thoại của Chigiri thích thú, "Các cậu đang xem cái gì đấy?"

"Pha xử lý siêu đỉnh tôi mới lướt thấy hôm qua ấy mà, Reo xem không?"

"Cậu gửi qua Line cho tôi đi, sắp đến giờ tập rồi, còn coi nữa thì trễ mất." Reo cười, đánh mắt về phía phòng tập. Chigiri gật đầu đồng ý, cất vội điện thoại vào túi cá nhân.

"Đi nào Nagi." Reo quay sang báu vật của cậu, người mà từ nãy đến giờ trông có vẻ không được tự nhiên cho lắm.

Nó nhìn Reo, nó rất muốn hỏi cậu rằng cậu sẽ đi đâu, sẽ đi bao lâu, liệu cậu có trở về không, còn cả lời hứa của hai đứa thì sao. Tại sao cậu không nói gì với tớ? Trong đầu nó hiện lên hàng tấn câu hỏi vô cùng phiền phức. Nửa muốn hỏi cậu, nửa lại không. Nó tin rằng Reo sẽ cho nó một câu trả lời hợp lý nhưng phần nào trong nó cũng lo lắng việc không có "Nagi" trong những câu trả lời của cậu.

Nagi không muốn phải suy nghĩ quá nhiều những thứ mà nó sẽ không bao giờ biết được câu trả lời, vậy nên nó gạt chúng sang một bên, tự nhủ rằng nếu có chuyện gì quan trọng Reo nhất định sẽ nói với nó.

Việc suy nghĩ nhiều quá mức cần thiết làm Nagi cảm thấy mệt mỏi, nó nắm lấy gấu áo của cậu nhỏ giọng nói, "Cõng tớ đi Reo."

"Được rồi, lên nào." Reo rất nhanh đồng ý với việc đó.

Cậu ấy vẫn như mọi khi thôi, Nagi thầm nghĩ, đâu đó trong nó là cảm giác an lòng khi hai tay nó choàng qua cổ cậu và Reo xốc nó lên trên lưng. Bờ vai của Reo không rộng bằng vai nó vậy mà lúc nào cũng ở phía trước che chở cho nó. Nagi thật sự không muốn phải xa cậu một chút nào.

3.

Buổi luyện tập bị gián đoạn liên tục bởi những cuộc điện thoại mà Nagi đoán là từ tập đoàn Mikage. Reo phải nghỉ giữa hiệp liên tục nhiều đến nỗi Prince bảo rằng cậu ấy có thể nghỉ buổi tập hôm nay để giải quyết công việc dù Reo nói cậu sẽ không để chúng ảnh hưởng đến buổi tập nữa.

Nagi nhìn Reo ngồi bên ngoài ghế dự bị, lúc đầu nó đã nghĩ cậu ấy hẳn phải rất buồn vì không thể tiếp tục tập bóng nhưng có lẽ Reo không thật sự buồn đến thế. Cậu ấy tiếp tục các cuộc điện thoại dang dở và không có vẻ gì bận tâm đến việc luyện tập nữa. Nagi cũng dần dần mất tập trung, nó lại nghĩ về việc Reo sẽ rời đi. Nó không muốn phải rời xa Reo. Nếu Reo đi ra nước ngoài, nó cũng sẽ đến đó để tìm cậu ấy. Nhưng nếu Reo không muốn nó nữa thì sao?

Mikage Reo không còn muốn tài năng của Nagi Seishiro nữa. Cậu ấy không cần nó nữa.

"..." Nagi không biết phải làm gì cả. Nó chưa từng nghĩ đến việc này. Mặc dù hai đứa phải xa nhau một khoảng thời gian dài ở vòng loại hai, Reo vẫn luôn muốn nó, cậu ấy vẫn muốn đồng hành cùng nó, muốn đạt được ước mơ với nó. Vậy nên Nagi chưa từng nghĩ đến một ngày Reo sẽ bỏ đi mà chẳng đoái hoài gì đến nó.

Cuộc sống trước đây của Nagi vốn không có gì cả, không một ai công nhận nó, kể cả khi nó đậu vào một trường trọng điểm hay cả khi đứng thứ hai toàn khối, không một ai để tâm. Vậy mà Reo đã tìm thấy nó, giữa hàng vạn người tài giỏi vây quanh cậu ấy, Reo đã chọn Nagi để làm cộng sự. Reo cho nó biết thế nào là nỗ lực, thế nào là khát khao chiến thắng, thế nào là được công nhận. Reo cho nó sự sống và nó muốn gắn kết cả đời với cậu ấy. Nó chưa từng nghĩ đến tương lai nào không có cậu ở bên.

Mặc dù bề ngoài trông Nagi vẫn lơ đễnh như mọi khi thôi nhưng lúc này trong đầu nó có hàng tá hỗn loạn mà nó chẳng biết phải giải quyết như thế nào. "Reo..." theo thói quen Nagi tìm kiếm sự giúp đỡ của cậu nhưng rồi nhận ra cậu quá bận rộn để có thể dành thời gian cho nó.

Thậm chí khi được nghỉ trưa, Reo cũng đã ăn rất nhanh và rời đi ngay lập tức, để mặc Nagi với món beefsteak không hiểu sao trở nên dai nhách và khó nuốt vô cùng.

Nó chẳng có tâm trạng để ăn uống nên chỉ lấy đại mấy bịch thạch dinh dưỡng rồi về phòng để nghỉ trưa.

Nagi nhìn chằm chằm vào giường của mình, tấm ga giường trắng tinh thẳng thớm mà Reo đã giúp nó dọn dẹp vào buổi sáng. Nếu ngày mai Reo không ở đây thì giường nó lại chẳng khác gì một bãi chiến trường với chăn một nơi, gối một góc, rồi cả đống quần áo, khăn tắm nó bừa bãi vứt lên đấy. Không hiểu sao nó nhớ Reo quá. Dù mới nãy cậu vừa ngồi bên cạnh nó ăn trưa nhưng dường như sự tồn tại của cậu lại mỏng manh đến nỗi nó sợ rằng chỉ một hơi thở cũng làm cậu biến mất, vậy nên nó chẳng dám làm gì, chỉ ngồi lặng lẽ bên cạnh một Reo mải suy tư mà những suy tư ấy không có nó ở trong.

Nagi lại nhìn sang giường của Reo, chăn gối của cậu ấy cũng xếp lại gọn gàng vuông vức. Chẳng hiểu cái gì đang thôi thúc mình, Nagi lôi hết đồ của cậu sang giường của nó. Nó chui vào trong chăn, cuộn mình ôm chặt lấy gối của Reo, cảm giác giống như Reo đang ôm lấy nó vậy. Thoải mái đến nỗi Nagi thiếp đi lúc nào không hay.

4.

Nagi đã thức dậy vào đầu giờ chiều mà chẳng cần ai phải gọi. Nó ngồi trên giường, cái chăn của Reo vẫn quấn lấy cơ thể nó và trong tay nó vẫn ôm chặt gối của cậu. Mái tóc trắng rối xù như tổ quạ, mắt nó mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Reo... cậu đâu rồi?" Giọng Nagi hãy còn vương cơn buồn ngủ, nó dụi dụi mắt rồi nhìn quanh phòng. Không thấy Reo đâu.

Nagi tự giác nhấc mình khỏi tấm đệm êm ái, tiếc nuối rời xa chăn gối của Reo, nó vuốt đại vài cái để mấy lọn tóc khỏi che khuất tầm nhìn.

Thật lòng mà nói đầu óc Nagi lúc này trống rỗng, nó không nghĩ được gì nhiều, cũng không biết phải bắt đầu suy nghĩ từ đâu. Việc suy nghĩ với nó quá đỗi phiền phức và khó khăn, nếu có Reo ở đây hẳn mọi chuyện sẽ được giải quyết rất gọn gàng. Nó chỉ nghĩ được đến đó đã bắt đầu đi tìm Reo.

Nắng chiều đổ bóng dọc hành lang, những hạt bụi mịn lấp lánh dưới cái nắng vàng ươm, những chiếc lá cây xào xạc bên ngoài khung cửa cổ, khung cảnh cười nói của những thiếu niên nhiệt huyết chỉ độ mười bảy đôi mươi, tất cả đều thu vào tầm mắt của Nagi rồi nhạt dần đi đến khi hoàn toàn biến mất. Chẳng có gì quan trọng trên đời nếu bên cạnh nó không có Reo.

Nagi là một thiên tài, một tài năng xuất chúng, người dù lúc nào cũng lười biếng lại có thể đậu vào một trường trọng điểm, không những thế lại đứng thứ hai toàn trường. Người dù chẳng bao giờ vận động cũng được ưu ái cho một cơ thể khỏe mạnh và cơ bắp dẻo dai, có thể dễ dàng thực hiện những pha chặn bóng trên không mà không phải ai cũng làm được. Người mà chưa bao giờ phải quá sức để có thể hoàn thành những thứ mà bất kỳ ai trong đời cũng nghĩ rằng đó là "thành tựu lớn lao". Nagi Seishiro chỉ có một thiếu sót duy nhất là không được công nhận. Sự tồn tại của nó bị mọi người phủ định. Vậy nên nó không biết mình phải làm gì, dần dần trở thành không muốn làm bất cứ thứ gì, vì dù nó có làm gì đi chăng nữa cũng chẳng một ai đoái hoài. Nếu vậy thì tại sao phải cố gắng kia chứ? Cứ bình bình đạm đạm mà sống qua ngày thôi.

Thế nhưng Reo đã xuất hiện trong cuộc đời nó. Cậu ấy khẳng định tài năng của nó, cậu ấy cho nó một lý do để chạy, cho nó đắm chìm trong những lời khen mà lẽ ra nó nên được nghe từ rất lâu trước đây, cho nó biết "sống" thật sự là như thế nào.

Reo để nó bơi trong những khoái cảm bình dị nhất mà bất kỳ ai cũng có được, chỉ có nó là không. Reo đã tìm thấy nó, đã trân trọng nó, đã khao khát nó, chẳng lẽ nào bây giờ cậu ấy lại ruồng bỏ nó sao? Nagi không muốn, nó không đời nào chấp nhận điều đó. Chính cậu ấy đã hứa sẽ ở bên nó đến cuối cùng cơ mà? Đây nào phải là "cuối cùng" mà nó luôn nghĩ đến.

"Reo..." Nagi lẩm bẩm trong miệng, chỉ ước rằng khi nó gọi tên cậu sẽ lại đến bên cạnh nó như mọi khi. Reo đã luôn ở trong tầm mắt của nó, chưa bao giờ Nagi cảm thấy cậu xa vời như lúc này.

Nagi đi loanh quanh trong khuôn viên, chẳng thể tìm thấy Reo ở bất cứ đâu. Cậu ấy không có trong phòng ngủ, không có ở phòng ăn, không có ở thư viện, không có ở phòng họp, không có ở phòng nghe nhìn, không có ở phòng tắm, không có ở bất kỳ dãy hành lang nào, càng không có ở phòng luyện tập. Rốt cuộc thì Reo ở đâu?

Dù có đi đến chỗ nào Nagi cũng nhìn thấy sự hiện diện của Reo nhưng chẳng thể tìm thấy cậu ấy. Reo lúc nào cũng hoạt bát, vui vẻ, đôi khi cáu kỉnh với người khác nhưng lại chẳng bao giờ nghĩ xấu cho họ. Cậu ấy khoác vai nó đi dọc hành lanh, cậu ấy tựa vào người nó khi cả hai đứng nhìn bảng thông báo, cậu ấy ngồi sát cạnh nó trên bàn ăn dù người khác cảm thấy vô cùng vướng víu nhưng nó chẳng thấy phiền một chút nào. Nagi thích được bên cạnh Reo như thế đó chứ không phải ngồi một mình trong phòng thay đồ như thế này.

"Ồ Nagi, sắp đến giờ ra sân rồi đó, đừng có chán chường vậy chứ!" Chigiri vỗ vai nó một cái, Nagi ngước mắt lên nhìn cậu bạn tóc đỏ. Nó chẳng buồn xốc lại tinh thần và nó khá chắc mọi người cũng chẳng bận tâm mấy đâu vì nó lúc nào chả trông mệt mỏi như thế này, nó chớp mắt hỏi, "Reo đâu?"

"Hửm, Prince bảo cậu ấy bận nên chiều nay không đá." Chigiri vuốt lại mái tóc vốn vẫn luôn thẳng mượt của mình đáp lời nó.

Lẽ nào cậu ấy đang chuẩn bị để đi nước ngoài? Reo vẫn không nói gì với nó cả. Chẳng hiểu sao nó cảm thấy vô cùng bứt rứt không yên.

Nagi chẳng thể nhớ nổi bản thân mình đã làm gì suốt trận đấu giao hữu, đội nào thắng, nó đã ghi được bao nhiêu bàn, đường bóng trên sân đã di chuyển như thế nào,... nó chẳng nhớ gì hết. Trong đầu nó chỉ độc một câu hỏi, Reo đang làm gì?

5.

Buổi tối hôm đó Nagi không thấy Reo đến phòng ăn, nó đã tự mình ăn uống tắm rửa mà chẳng cần đến sự giúp đỡ của cậu. Về cơ bản Nagi trước đây vẫn luôn sống một mình, nên nó vẫn có thể tự lo cho bản thân, chỉ khác là nó làm gì cũng qua loa đại khái còn Reo lại chăm sóc nó rất kỹ càng. Cậu ấy sẽ không để nó ăn uống tạm bợ mà cho nó ăn bất kỳ thứ gì nó muốn nhưng vẫn đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng, sẽ kỳ lưng gội đầu cho nó, rồi sẽ giúp nó lau khô người sấy khô tóc, giúp nó mặc quần áo. Nói chung là Nagi gần như trở nên vô dụng khi ở cùng Reo. Tất nhiên nó rất thích được cậu chăm sóc như vậy, nó còn muốn được cậu chăm sóc cả đời cơ. Vậy mà cái ước muốn ích kỷ của nó đã không thành sự thật từ hôm nay.

Nagi tắm xong thì ngồi lại với đám Isagi một lúc. Bọn họ đang chơi một trò chơi ngốc nghếch nào đó và rồi cùng phá lên cười trong khi Rin chẳng có vẻ thì thích thú. Nagi tự hỏi tại sao họ lại có thể kéo Rin đến ngồi chung như thế này được nhỉ? Nhìn cậu ta không giống người thích tụ tập bạn bè.

Được một lúc bỗng nhiên Bachira chồm lên vai Isagi, nhìn về phía nó mà hỏi, "Hôm nay Reo không đi cùng cậu hả Nagicchi?"

Đôi mắt to tròn của Nagi có chút dao động nhưng rất nhanh sau đó lại trở thành vẻ vô cảm thường ngày, hôm nay cậu ấy bận, nó trả lời như thế.

Isagi vẫn luôn là người nhạy cảm, dễ dàng đọc được tình huống khó xử lúc này nên vội vàng chuyển sang một chủ đề khác, làm cả bọn lại tiếp tục phá lên cười bởi mấy trò chơi khăm mà đối tượng bị trêu lần này là Barou.

Nagi ngồi ở đó thêm một lúc nữa rồi ngáp ngắn ngáp dài trở về phòng trước. Cả ngày hôm nay nó đã trải qua đủ thứ chuyện phiền phức. Nó chẳng muốn phải suy nghĩ nhiều nhưng đầu óc cứ vô thức nghĩ về Reo. Nó chỉ muốn nghĩ về gương mặt tươi cười làm sáng bừng cả không gian xung quanh của cậu thôi, chứ chẳng muốn nghĩ về một Reo suốt ngày cau mày suy tư một chút nào cả, dù rằng chỉ cần là Reo thì như thế nào nó cũng đều thích.

Nagi đẩy cửa phòng bước vào, căn phòng tối om chỉ có mỗi bàn làm việc của Reo là sáng đèn. Cậu ấy ngồi cắm cúi nghiên cứu thứ gì đó, chốc chốc lại trả lời tin nhắn liên tục từ điện thoại. Nó thấy cậu tập trung như thế lại chẳng dám làm phiền, mặc cho nó có bao nhiêu ham muốn được cậu ôm vào lòng, được cậu vuốt ve mái tóc và hàng đống những câu hỏi muốn hỏi cậu, Nagi cũng phải lên giường đi ngủ chứ không thể làm gì.

Nó cuộn mình trong chăn rồi chợt nhận ra tấm chăn nó đang đắp là của Reo, mùi cam Bergamot và bạc hà mát lạnh xoa dịu đầu mũi Nagi, không hiểu sao nó có chút buồn. Nagi không phải một người nhạy cảm nên nó cảm thấy những xúc cảm đang lớn dần lên trong nó thật kỳ lạ. Vừa buồn, vừa ấm ức, vừa không biết phải trách mình nghĩ nhiều hay trách cậu đã không để tâm đến nó. Khó chịu vô cùng. Nagi không biết phải gọi tên thứ cảm xúc này là gì nữa.

Nó cứ trằn trọc mãi không thôi, suy nghĩ nghiêm túc đến mức không nhận ra có người vừa ngồi xuống bên cạnh mình.

Reo đặt tay lên đầu Nagi, vốn đã bị nó trùm chăn kín mít nên chẳng thể chạm vào mái tóc trắng mềm mại. "Nagi sao thế? Cậu khó ngủ à?" Giọng Reo vang lên bên tai, dịu dàng như cậu vẫn luôn dịu dàng với nó.

Bất công! Tại sao Reo lại bất công đến vậy? Rõ ràng nó vừa mới vô cùng, vô cùng khó chịu, vậy mà chỉ với một cái chạm tay, một câu nói rất bình thường của cậu thôi cũng đủ làm xoa dịu trái tim đầy những cảm xúc phức tạp mà nó chẳng thể gọi tên.

Nagi dịch người sang một bên, nhường một nửa giường cho Reo. Cậu hiểu ý, rất tự nhiên nằm xuống bên cạnh Nagi. Cậu đưa tay choàng qua người, ôm lấy nó. Nagi chui rúc vào lòng Reo. Mặc dù không vừa vặn nhưng nó rất thích cảm giác này, cảm giác được Reo bao bọc và xung quanh nó chỉ có mỗi Reo thôi.

"Nagi sao thế?" Reo cười khúc khích khi nhìn nó như vậy, không thể ngừng suy nghĩ rằng Nagi là một con thỏ trắng vô hại rất đáng yêu.

Nagi vẫn lặng im không đáp, hơi thở ấm nóng đều đặn phả vào lồng ngực cậu khiến Reo nhồn nhột. "Cậu không ngủ được sao?" Reo hỏi, trong căn phòng tối om nhập nhoà ánh trăng treo ngoài cửa sổ, Nagi nằm yên trong lòng cậu nhưng lại không buồn che giấu sự bồn chồn.

"Umm..." nó gật đầu, giọng nũng nịu, kéo chăn lên che hết nửa khuôn mặt.

"Sao lại khóc rồi? Là do tớ làm cậu buồn sao?", Reo nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc trắng mềm của nó, vén gọn những lọn tóc nghịch ngợm ra sau tai.

"Umm..." Nó lại gật đầu mà không chối. Thực chất Reo chẳng trông thấy giọt nước mắt nào, song không hiểu sao cảm giác như Nagi đang khóc.

"Được rồi, là do tớ, là tớ làm cậu buồn, vậy nên bây giờ Nagi hãy ngoan ngoãn nhắm mắt lại và ngủ đi nhé. Ngày mai tớ sẽ bù đắp cho cậu, có được không?" Reo vỗ lưng nó như cách mà cậu vẫn thấy người ta vỗ về trẻ sơ sinh. Nagi trong lòng cậu rõ ràng rất cao lớn vậy mà lúc này trông nhỏ bé đến đáng thương.

"Nếu tớ ngủ Reo sẽ không đi đâu chứ?" Nagi ngước mắt lên nhìn cậu. Dưới ánh trăng mờ ảo, đôi mắt xám bão của Nagi như mặt hồ trong suốt, cảm tưởng như tất cả những lời nói dối sẽ bị vạch trần. Mà Reo từ trước đến nay đều chưa từng muốn nói dối Nagi điều gì, cậu điềm đạm trả lời nó bằng một cậu hỏi, "Tớ có thể đi đâu được chứ hả Nagi?"

Nagi như trút được gánh nặng, song vẫn thắc mắc, "Nhưng papa của Reo bảo cậu sẽ phải ra nước ngoài..."

Reo nghe thấy thế thì bật cười, "Nagi đang lo lắng chuyện đó sao? Chỉ là một chuyến khảo sát thị trường ngắn hạn thôi. Tớ sẽ về trong một tuần. Không, tớ sẽ về ngay khi giải quyết xong mọi chuyện. Cậu yên tâm rồi chứ?" Cậu đan tay vào mái tóc trắng rối bời của Nagi, những ngón tay thon dài vuốt dọc những lọn tóc như gỡ hết khúc mắc trong lòng nó. Nagi được nước lấn tới, nó dụi mặt vào lồng ngực cậu mà mè nheo.

"Reo mang tớ đi cùng đi... Tớ là của cậu mà..."

Nghe nó làm nũng như thế Reo không biết phải trả lời như thế nào, cậu đành cười khổ, "Ôi trời Nagi, cậu có lịch thi đấu trong tuần mà, tớ không thể mang cậu theo được..."

"Nhưng mà Reo..." Chẳng để nó kịp nhõng nhẽo thêm, Reo vừa xoa đầu nó vừa cho nó một lời hứa và một lời đề nghị, "Nào, Nagi ngoan, tớ hứa sẽ về ngay sau khi xong việc, về ngay lập tức luôn đó. Nên cậu có thể chờ tớ một chút được không?"

Nagi lúc này mới thôi đòi hỏi, nó nằm im ra chiều nghiêm túc suy nghĩ, rồi nó lại ngẩng đầu lên nhìn cậu mà hỏi, "Ngày mai cậu có đi đâu không? Tớ muốn đi với Reo..."

"Đi đâu là đi đâu hả Nagi?" Reo nghiêng đầu thắc mắc.

"Đâu cũng được. Tớ chỉ muốn tớ là người sẽ đi cùng Reo đến bất kỳ đâu." Nagi nói, trong giọng nói đã không còn vương nỗi buồn.

Reo vén những lọn tóc trắng lòa xòa trước mặt nó, bất ngờ vì Nagi đôi khi cũng có những suy nghĩ thật kỳ lạ.

"Tớ thích cậu lắm, Reo." Nagi thành thật nói, đôi mắt của nó tròn xoe lấp lánh dưới ánh trăng vàng nhàn nhạt. Nó siết chặt lấy Reo trong vòng tay, lúc này cậu mới có thể cảm nhận rõ rệt sự chênh lệch giữa hai cơ thể. Nagi không phải thỏ con nhỏ bé, nhưng cậu sẽ không phủ nhận rằng nó rất đáng yêu.

"Tớ cũng thích cậu lắm Nagi, hãy ở bên tớ đến cuối cùng nhé." Cậu đặt lên trán Nagi một nụ hôn như đóng một dấu mộc đỏ nổi bật vào lời hứa của hai đứa từ lúc bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top