Sự thật và mai mối
9.
Sau thất bại ê chề của chiến dịch "Reo giả vờ thân với Rin → Nagi ghen muốn bốc cháy", cả Blue Lock tuyên bố KHÔNG BỎ CUỘC.
"Ta phải ba mặt một lời với hai đứa nó thôi, không thể để mọi chuyện diễn ra như vậy được!" Isagi nghiêm nghị nói.
"Đúng! Cặp này làm tụi mình phân tâm quá nhiều rồi! Nếu chia không được thì ít nhất cũng phải khiến hai tên đó nhận ra vấn đề!"
Barou tỏ vẻ bực tức, cũng phải thôi, mấy ngày nay hắn toàn bị cuốn vào mấy trò con bò của đám trẩu này.
"Tụi mày làm gì thì làm, đừng có lôi bố mày vào!"
"Isagi đi nói với Reo đi, có lẽ cậu ta sẽ nghe đó! Còn Barou lo cho tên lười kia nha!" Công chúa nhanh nhảu đưa ý kiến.
"Tại sao lại là tôi?!"
"Có cái dái bố mày làm!"
—>Quyết định cuối cùng theo số đông: Isagi sẽ nói chuyện với Reo, còn bên Nagi giao cho Barou
Một buổi tối, Isagi và Reo ra chỗ vắng vẻ nói chuyện riêng.
"Có chuyện gì hả Isagi?"
Isagi đan tay vào nhau, ngập ngừng nói. "Ừm thì...hai cậu... có hẹn hò thì cũng đừng có lộ liễu quá được không? Sẽ gây ảnh hưởng cho kha khá người đó...."
Reo ngơ ngác.
"Hả? Hẹn hò? Ai với ai cơ?"
Isagi liền cảm thấy gì đó sai sai.
"Cậu với Nagi ấy..."
"...Tụi tôi đâu có yêu nhau?"
Toàn đội đang nấp gần đó sau khi nghe xong thì cứng người.
Karasu gào thét trong câm lặng.
"CÁI ĐỊT MẸ?! VẬY MẤY NGÀY CHIA RẼ VỪA RỒI TỤI MÌNH LÀM VÌ CÁI GÌ???"
"Ý là... tụi mình cố gắng chia rẽ cái cặp đôi gây nhất cái lu lóc rồi rốt cuộc hai thằng đó chưa là gì??" Chigiri thờ thẫn, không tin vào thông tin mình vừa tiếp nhận.
"Ôi vãi bây ơi, giờ tao mới nhận ra thằng Nagi đi ghen lồng ghen lộn lên, chiếm hữu các thứ các thứ dù hai đứa chỉ ở mức 'bạn'???"
Bluelock sốc tập thể.
Còn bên phía Nagi...
Nagi lúc này đang nằm gối lên đùi Barou bị ép vào vai "người thay thế Reo". Gã đéo vui chút nào. Lúc nãy rõ ràng là Nagireo đang bình yên nằm chơi game trong phòng nghỉ thì cả bọn đột nhiên xông vào, lũ đó kéo Reo của gã đi mất trước khi gã kịp ú ớ câu nào. Rồi bọn nó còn 'làm phước' quẳng cho gã tên vua khốn khiếp rồi nói: "Bọn tôi mượn Reo chút nhé! Sợ cậu không chịu nên tặng cậu Barou đó, cứ tưởng tượng đó là Reo v2 đi!". Nagi không muốn hiểu, làm sao mà tưởng tượng được? Reo của gã đẹp và dịu dàng hơn nhiều!
Barou lạnh tanh(hoặc đang kiềm nén cơn giận) mở mồn ra hỏi tên phiền phức kia.
"Mày không thấy kỳ sao? Hai bây thân mật vậy mà chưa hẹn hò?"
Nagi nhắm mắt lại, tỉnh bơ nói.
"Tôi tưởng tụi tôi đang hẹn hò rồi..."
"Hả?!"
"Tụi tôi chơi game chung, ăn cơm chung, thường xuyên ngủ cùng nhau, thậm chí là tắm chung, với cả Reo chăm sóc tôi rất chu đáo, lại hay nuông chiều tôi. Ừm... hai bọn tôi thường hay ghen nữa. Thế không phải là người yêu à?"
"..."
"Mày nói với nó chưa?"
"Ể~ phải nói hả? Chưa. Phiền lắm."
"...Tao chịu thua."
_____________________________
10.
Toàn đội Bluelock đang phát điên lên!
Isagi tổ chức họp khẩn cấp. Cả đội tụ tập trong phòng chiến thuật, nhìn thẳng trước bảng trắng, ghi to dòng chữ: "HỌ. CHƯA. HẸN. HÒ."
"Chúng ta đã 'chiến đấu' chống lại một cặp đôi... chưa biết mình là một cặp?"
"Thế giờ ta tách nữa làm gì? Gán mẹ hai thằng đó lại đi!"
"Ừm... bấy lâu nay hai đứa nó hay như vậy có lẽ là vì chưa xác định chính xác mối quan hệ... nếu ta giúp chúng nó thành đôi và biết được... có lẽ Nagireo sẽ biết tém tém lại!" Isagi nghiêm túc phân tích, căng thẳng y như phút 90 của trận bóng vậy.
—>KẾ HOẠCH "ĐẨY THUYỀN CHÍNH CHỦ!" được lập ra(ghộ hen, tách cho cố rồi giờ đi hàn gắn tình cảm)
______
Trời giữa trưa, nắng không gắt nhưng đủ để nhuộm lên sân cỏ một lớp ánh vàng dịu nhẹ. Sân tập hôm nay vắng tanh như thể vừa bị bỏ hoang – không có tiếng bóng, không có tiếng hò hét, không một bóng người, chỉ có sự im lặng kỳ lạ. Reo bước vào sân với chiếc khăn vắt qua vai. Cậu nhìn quanh, hơi nhíu mày.
"Lạ thật... hôm nay không ai tập chung à?"
Nagi cũng lững thững bước theo sau, tay vẫn cầm máy chơi game. Nhưng có gì đó khác. Gã im lặng hơn thường lệ, không hỏi, không mở mồm nói một câu, không ậm ừ.
Trên băng ghế đặt giữa sân, một tờ giấy màu hồng nổi bật hẳn lên được gập đôi nằm ngay ngắn như ai đó đã cố ý đặt ở đó từ trước. Reo tò mò cúi xuống nhặt mảnh giấy lên, mở ra. Nét chữ nguệch ngoạc nhưng quen thuộc – chắc chắn là của Bachira.
"Nagi, Reo. Làm ơn. Nói chuyện đi."
"P/S: Tụi tui không chịu nổi nữa."
Reo bật cười.
"Cái này là sao đây...?" Cậu lẩm bẩm, đưa tờ giấy cho Nagi xem.
Nagi chỉ nhìn một thoáng rồi ngồi phịch xuống ghế. Không nói không rằng, chỉ ngước nhìn lên trời, đôi mắt xám tro phản chiếu ánh sáng như mặt nước không gợn. Mãi một lúc sau, Nagi mới chịu nói, giọng bình thản đến lạ.
"Chắc tụi nó biết rồi."
Reo ngồi xuống cạnh gã, nghiêng đầu.
"Biết gì?"
Nagi nghiêng đầu qua, đôi mắt giờ đây không hề lơ đễnh như mọi khi, gã nhìn thẳng vào mắt Reo, ánh nhìn không trốn tránh, không ngập ngừng.
"Biết rằng... Tôi thích cậu."
Ba từ ấy nhẹ như lông tơ, nhưng rơi xuống tai Reo như một tiếng sét giữa trời quang đãng.
Reo khựng lại, mắt mở lớn, miệng hé ra định nói gì đó, nhưng rồi chỉ còn lại hơi thở nặng nề. Trái tim như bị ai đó nắm lấy, bóp chặt một cái rồi thả ra, nhịp đập lệch đi một nhịp. Mặt cậu cũng đã đỏ dần lên, cả khuôn mặt nóng bừng.
"Tôi tưởng cậu..." – Reo lắp bắp – "K-không thích mấy thứ phiền phức kiểu như yêu đương?"
Nagi hơi nghiêng đầu nhẹ, đôi môi mấp máy.
"Ừm, tớ ghét phiền phức. Nhưng Reo không phiền chút nào. Tớ 'thích yêu' cậu hơn cảm giác được lười biếng. Nên tớ nghĩ... chắc tớ không ghét chuyện yêu đương nữa. Chỉ cần người đó là cậu. Hoặc là tớ ghét yêu đương, nhưng tớ thích cậu, vậy là đủ..."
Reo nhìn gã đầy ngơ ngác, cảm giác như vừa mơ. Cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết. Tay khẽ siết lấy mép áo, một nụ cười nhỏ, rất nhẹ, lướt qua khóe môi.
"...Vậy giờ chúng ta... là gì?"
Nagi nhún vai, vai gã khẽ chạm vào Reo, rất tự nhiên. Giọng gã vẫn đều đều, nhưng trong mắt lại loé lên một thứ ánh sáng ấm áp hơn bất kỳ buổi hoàng hôn nào.
"Người yêu. Nếu cậu đồng ý."
Chẳng biết từ đâu một cơn gió nhẹ thổi qua, nhẹ nhàng làm lay động mái tóc của cả hai, khung cảnh bây giờ trông rất tình. Cả sân vẫn vắng tanh, chỉ còn hai người và một lời ngỏ.
Reo quay mặt đi, như để trốn ánh mắt Nagi, nhưng không thể giấu đi được nụ cười rạng rỡ và đôi tai đỏ bừng.
"...Ừ."
"Tôi đồng ý."
Nagi mở to mắt đầy ngạc nhiên, hai má đỏ lên rồi lan ra tận mang tai như trái cà chua chín.
Một khoảng lặng. Không ai nói thêm bất cứ điều gì. Không cần một cái ôm, không cần cái nắm tay. Chỉ cần một khoảng lặng – nơi trái tim đã nói đủ mọi lời thật lòng, nơi trái tim hoà làm một.
Sau tất cả, không cần một màn tỏ tình rầm rộ, không cần pháo hoa hay hoa hồng. Chỉ cần một khoảnh khắc đủ yên tĩnh để cả hai lắng nghe nhau. Và đủ 'yêu' để trái tim rung động.
Cả Bluelock nấp sau phòng điều khiển, nghe được từng lời qua micro và camera 24/7 giấu kín.
Isagi vỗ vai Bachira, vui mừng.
"Tụi mình thành công rồi!"
Bachira gào lên trong sung sướng.
"GHÉP ĐÔI THÀNH CÔNG RỒI!!!"
"Huhuhu... cuối cùng cũng thành đôi rồi..."
"Lần sau khỏi chia rẽ, tụi mình làm mai mối cho lẹ."
Barou khó chịu bước vào, hắn không thể nghe theo mấy thằng ất ơ ở đây thêm câu nào nữa.
"Địt! Đây là nơi huấn luyện hay quán trà chiều thế?"
"Không uổn công tụi mình nài nỉ tên vua khốn nạn với năm cọng đừng đến sân tập..."
"Cơ mà không ngờ chị Anri với lão Ego lại đồng ý hợp tác đó..."
"Mỗi chị Anri thôi, lão Ego ứ chịu. Mà Anri đồng ý thì xem như lão đồng ý, kệ mẹ đi!"
—>Kết thúc có hậu:
-Blue Lock thất bại trong việc chia rẽ, nhưng lại thành công trong việc trở thành ông mai bà mối bất đắt dĩ, chính thức đẩy Nagi và Reo về một nhà.
-Và không khí hường phấn tăng gấp đôi, đôi uyên ương ghen tuông nhiều hơn trước.
_____________________________
Lời tác giả: viết xong mới chợt nhận ra lu lóc không có sân "mui trần" nên mấy cảnh trời xanh nắng vàng gì gì đó có đ logic thì kệ đi ha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top