Biển chỉ dành cho hai đứa

29.

Bầu trời mùa hè xanh trong vắt, từng đợt sóng trắng xô bờ vang lên rì rào. Một bãi biển nhỏ ở vùng ngoại ô, không có quá nhiều người, chính xác là kiểu nơi mà Nagi thích: yên tĩnh, không ồn ào, và... có bóng mát.

"Vì ở Nhật hiện đang lạnh lắm, nên tớ nghĩ bay sang nước ngoài sẽ tốt hơn!"

"Ừm, đúng là Reo..."

Reo vừa dựng xong dù thì đã thấy Nagi nằm dài trên chiếc ghế gỗ, một tay che mặt, tay kia lười biếng cầm lon nước ngọt.

"Cậu định nằm đó hết buổi à?"
Reo hỏi, giọng nửa trêu chọc, nửa bất lực.

"Ừm."
Nagi trả lời không chút do dự.

"Ít nhất thì cũng đi dạo với tớ một vòng chứ! Tụi mình đi biển chứ có phải đi ngủ đâu."

Nagi khẽ nghiêng đầu, nhìn Reo qua kẽ tay. Cậu bạn tóc tím đang đứng ngược sáng, ánh nắng phản chiếu trên mái tóc như phát sáng. Một khoảnh khắc nhỏ mà tim Nagi đập chậm lại. Chỉ một nhịp.

"...Đi thì đi."
Gã thở dài, vươn vai ngồi dậy.

Cả hai đi dọc bờ biển, làn nước mát rượi rì rào dưới chân. Reo cố kìm lại không làm văng nước vào người Nagi vì biết nếu làm vậy, cậu bạn trai kia sẽ nổi quạu rồi nằm lăn ra cát ngay(ăn vạ). Nhưng Nagi lại bất ngờ phá vỡ quy tắc trước.

Xoạch

"Ê?!"

"Trả đũa trước."
Nagi nhếch môi, hiếm hoi nở một nụ cười tinh quái.

"Thế này mà gọi là trả đũa à? Cậu khiêu chiến rồi đấy nhé!"
Reo cười lớn, đuổi theo Nagi, cả hai bắt đầu một cuộc chiến té nước ồn ào nhưng đầy tiếng cười.

Khi trời ngả chiều, họ ngồi trên tảng đá lớn ven biển, gió mát và ánh hoàng hôn nhuộm cam mọi thứ.

Nagi uống hết hộp sữa chua, rồi nghiêng đầu nhìn Reo đang ngồi im lặng, tay vẽ nguệch ngoạc gì đó trên cát.

"Cậu vẽ gì thế?"

"Chỉ là... ký ức?"
Reo cười nhẹ, rồi vẽ một hình tròn nối với một ngôi sao đơn giản.
"Cậu nè. Còn đây là tớ."

Nagi nhìn, rồi ngồi xuống bên cạnh, đầu tựa lên vai Reo, lười biếng như thường lệ.

"Reo nè... Tớ không thích đi biển... trừ khi đi với cậu."

Reo khựng người, tai nóng bừng lên.
"G-Gì vậy... đừng nói kiểu đó..."

"Thì tớ nói thật mà." Giọng Nagi vẫn đều đều. "Có cậu... thì đi đâu cũng không chán."

Một làn sóng nhẹ vỗ bờ. Cả hai im lặng. Không khí thoải mái, thân quen, nhưng cũng đầy ẩn ý.

Cuối cùng, Reo quay sang, khẽ đặt tay lên mái tóc trắng rối bời kia, dịu dàng vuốt ve một cái.

"Cảm ơn vì đã đi cùng tớ."

Nagi nheo mắt, lười biếng đáp lại.
"Ừm... Cậu là người duy nhất khiến tớ chịu rời giường mà."

Trái tim Reo đập loạn, không phải vì biển, không phải vì hoàng hôn, mà vì người đang ngồi cạnh mình, với giọng nói uể oải nhưng chân thật đến khó tin.





_____________________________

30.

Mặt trời dần khuất sau đường chân trời khi Nagi và Reo kéo hành lý bước vào sảnh khách sạn. Một nơi không quá xa hoa nhưng đầy tinh tế với đèn chùm vàng nhẹ, sàn gỗ sáng bóng, và mùi tinh dầu thoảng qua mùi biển dễ chịu. Nagi lập tức lết chân tới sofa gần đó, thả người xuống với tiếng thở dài.

"Chúng ta ở đây luôn hả...? Cũng được đó..."

Reo đứng bên cạnh quầy lễ tân, tay ký vào phiếu nhận phòng, quay lại liếc Nagi một cái, cười trêu chọc.

"Cậu vừa mới khen một chỗ không phải phòng ngủ là 'được'. Ghi lại ngày lịch sử này thôi."

Nagi ngước lên, mắt lim dim.
"Tại có điều hoà, êm ái nữa, dễ chịu lắm..."

"Ừ, đó cũng là lý do tớ chọn chỗ này."

Phòng đôi ở tầng ba có ban công nhìn thẳng ra biển. Rèm trắng tinh xảo khẽ bay trong làn gió mặn, và hoàng hôn từ ban công như tấm tranh màu cam lấp lánh.

Nagi lập tức lao lên giường gần cửa sổ, ôm gối, nhắm mắt.
"Ngủ mười phút thôi..."

Reo bật cười, ngồi xuống giường bên cạnh, mở vali, rồi quay sang hỏi.
"Cậu định mặc áo phông và quần đùi đi ăn tối à?"

"Không được hả...?"

"Khách sạn này có nhà hàng nhìn ra biển. Sang trọng lắm đấy."

Nagi khẽ hé mắt, lầm bầm.
"Phiền thật..."

"Không sao đâu, để tớ chọn đồ cho cậu."

Nagi không trả lời, nhưng vẫn lặng lẽ ngồi dậy sau vài giây, như thể lời đề nghị ấy là một cái cớ đủ để cậu nhấc mình khỏi giường.

Tối đến, cả hai bước vào nhà hàng ở tầng thượng, nơi ánh nến lung linh phản chiếu lên ly rượu táo và tiếng dương cầm vang nhẹ. Reo mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, gọn gàng. Nagi thì vẫn lười nhưng... vẫn đẹp một cách vô thức trong chiếc áo len mỏng màu xám tro mà Reo chọn. Trông người mẫu bước lạc vào buổi hẹn hò.

"Nhìn đi, đâu đến nỗi nào đúng không?"
Reo vừa nói vừa chỉnh lại cổ tay áo của Nagi một chút.

"Không quen mặc thế này..."
Nagi lí nhí, nhưng không gạt ra.

Suốt bữa ăn, Reo cứ luyên thuyên kể chuyện: vài câu chuyện bản thân hồi nhỏ, vài lần đi học muộn vì chờ Nagi dậy, cả chuyện hai người lần đầu cùng ghi bàn ở một trận bóng địa phương năm mười sáu tuổi. Nagi thì chỉ gật gù, chậm rãi nhai, thỉnh thoảng mới thả một câu... trúng ngay tim đen.

"Reo."

"Hửm?"

"Cậu nói nhiều ghê."

Reo phì cười.
"Ờ, vì cậu nói ít quá đó."

"Nhưng thú vị lắm, tớ nghe hết."

Chỉ một câu đơn giản, nhưng làm Reo im bặt trong ba giây. Tim cậu đập thình thịch, bàn tay nắm chặt ly nước trên bàn.

Khi rời khỏi nhà hàng, gió biển buổi tối mát lành tràn vào từng hơi thở. Đường đi ven bãi biển thắp đèn vàng ấm, cơn sóng nhẹ nhàng, vỗ bờ như nhạc nền dịu dàng cho hai người đi cạnh nhau.

"Đi dạo chút đi?"
Reo nghiêng đầu hỏi.

Nagi thở nhẹ.
"Ừm, theo Reo hết, nhưng không đi xa quá nha."

"Không xa đâu, chỉ là... cùng tớ thôi."

Cả hai bước đi chậm rãi, gió luồn qua từng lọn tóc, chân giẫm nhẹ trên cát ẩm mát lạnh. Khi đèn đường mờ dần, chỉ còn ánh trăng phản chiếu trên mặt nước. Reo lặng lẽ đưa tay ra.

Không một lời, Nagi nắm lấy.

Lòng bàn tay Reo ấm, đẹp đẽ, vừa vặn. Bàn tay Nagi mềm mại nhưng có vài vết chai sần, hơi lạnh, nhưng không rút lại. Hai người cứ thế bước đi, không cần nói gì thêm.

Rồi, bất ngờ, Reo siết nhẹ tay.

"Seishiro."

"Gì vậy..."

"Tin tớ không?"

"Gì nữa đây..."

Reo cười, kéo nhẹ, và cả hai cùng ngã phịch xuống bãi cát ngay mép sóng, một đợt nước bất ngờ xô tới, làm quần áo họ ướt sũng. Nagi hét lên trong im lặng(?).
"Reooooo!!"

"Làm tí bất ngờ mà~"
Reo cười nắc nẻ, ngồi dậy, tóc rối bời, áo sơ mi ướt dính vào người.

Nagi nhìn cậu, giả vờ giận dỗi, nhưng rồi cũng bật cười.

Tiếng cười vang giữa tiếng sóng, giữa ánh trăng, giữa nước biển mặn đang dâng cao và trái tim đang đập mạnh. Nagi nhìn Reo, như thể mọi phiền toái trên đời chẳng còn nghĩa lý gì khi có Reo bên cạnh, cười ngốc nghếch như vậy.

Reo nhìn Nagi, mắt sáng long lanh, mái tóc trắng ướt sũng, mặt lấm tấm cát, và không thể ngăn trái tim mình thốt lên một điều gì đó...

Nhưng chưa thể nói ra.

Chỉ cười, và nắm tay chặt hơn.





____________________________

31.

Phòng khách sạn yên ắng trong ánh đèn ngủ vàng dịu. Sau khi trở về từ bãi biển, cả hai đã tắm rửa sạch sẽ, không ai nhắc lại chuyện bị kéo ngã, nhưng tiếng cười vẫn còn vương trong làn nước trong sạch và khăn bông mềm mại.

Reo nằm nghiêng trên giường bên phải, tóc vẫn hơi ẩm do chưa sấy khô, mặc chiếc áo phông trắng rộng. Ánh sáng hắt lên gò má cậu, lặng yên, Nagi phía kia, tay gác lên trán, mắt mở to nhìn trần nhà như thể đang phân tích đường đi của một quả bóng tưởng tượng nào đó.

Không ai nói gì trong vài phút. Chỉ có tiếng máy lạnh khe khẽ và sóng vỗ xa xa vọng lại qua khung cửa kính.

Reo lên tiếng trước, hạ giọng xuống thấp.
"Seishiro... cậu có nghĩ... mai sau, tụi mình sẽ ra sao không?"

Nagi chớp chớp mắt.
"...Ý cậu là gì?"

"Là... sau khi giải đấu kết thúc, sau khi tụi mình tách ra, có thể mỗi người đá cho một đội khác. Liệu còn có... những chuyến đi, những khoảnh khắc như thế này không?"

Một khoảng im lặng. Rồi Nagi quay đầu sang, chậm rãi đáp.
"Tớ không nghĩ xa tới vậy được đâu."

Reo khẽ cười.
"Biết ngay là cậu sẽ nói vậy."

Nagi nhìn thẳng vào mắt Reo, không nói, nhưng mắt trong cậu dường như hơi lay động.

"Thật lòng mà nói..."

Reo tiếp tục, giọng dịu hẳn.

"Đôi khi tớ sợ. Sợ rằng một ngày nào đó cậu sẽ không còn chọn ở bên tớ nữa."

"..."

"Cậu mạnh mẽ, tài năng. Tớ biết. Nhưng... có thể sẽ có lúc cậu chọn con đường mà không có tớ trong đó."

Gió điều hoà vẫn chạy đều đều, se lạnh. Nagi khẽ xoay người nằm nghiêng, đối mặt Reo. Giọng gã đều đều, nhỏ như sóng lăn tăn.

"Reo."

"Hửm?"

"Tớ không giỏi nói mấy câu hay ho. Nhưng..."

"..."

"Nếu tớ có chọn con đường nào đó... thì tớ chỉ cần biết rằng, khi tớ quay lại, cậu vẫn ở đó."

Tim Reo như bị siết chặt. Không phải một lời hứa, không phải một khẳng định sến súa mà là sự tin tưởng vô điều kiện. Mà chỉ có Nagi mới nói được bằng cách...giản dị đến thế.

Reo bật cười khẽ, giọng run run.

"Cậu... thật là..."

"Ế? Reo sao vậy? Cậu khóc hả?"

"Đồ ngốc, tớ không khóc..."

Nagi đưa tay ra khỏi chăn, vươn mình qua khoảng cách giữa chiếc giường, nắm lấy tay Reo. Lòng bàn tay họ bỗng ấm, không phải vì nhiệt, mà vì sự tồn tại của nhau.

"Ngủ đi."
Nagi nói, nhắm mắt lại.

"Ừm..."Reo đáp, khẽ siết tay lại.

Reo tắt đèn ngủ. Phòng tối dần, chỉ còn ánh sáng từ bãi biển hắt lên trần như những gợn sóng lặng lẽ.

Một phút sau, Reo không buông tay.

Một phút nữa... Reo nhẹ nhàng nhích người lại gần Nagi, không nói gì. Chỉ là... họ nằm gần hơn.

Tay vẫn nắm tay. Nagi không phản ứng. Chỉ khẽ xoay người, kéo Reo lại gần hơn, đầu tựa lên vai cậu.

"Cảm ơn vì đã rủ tớ đi."

"Hì~Cảm ơn vì đã đồng ý đi."

"Ngủ ngon, Reo."

"Ngủ ngon, Seishiro."

Và thế là... họ chìm vào giấc mộng trong một đêm tĩnh lặng, không còn lo âu, không cần nhiều lời.

Chỉ cần có hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top