1.
(w): không theo nguyên tác.
tĩnh thành sĩ lang - lang
ngự ảnh linh vương - vương.
-
gió biển, cái làn gió man mát thổi về đất liền, người ta thường nói rằng nó trong lành và rất thoải mái.
thân sinh gia từ lang quê nhỏ, thằng lang đã lựa chọn làm một ngư dân đánh ca như bao người trưởng thành khác để kiếm sống. nghèo hèn, nhày nhụa là thế, thằng lang vẫn chăm chỉ.
những ngư dân khác nói rằng cậu bé chịu thương chịu khó, chăm chỉ kiếm tiền lo cho đứa em gái năm nay mới lên cấp một, tội nghiệp hai anh em.cha mẹ của lang thì ly hôn từ sớm, mẹ thì bỏ đi, người ngư dân kia cũng đâm ra nghiện ngập rượu chè, sa đọa, nên chỉ còn một mình thằng lang chăm lo.
thằng lang thì mặt mũi cũng sáng sủa, khôi ngô chả kém cạnh ai, nhưng được cái do làm quần quật hàng ngày, cậu bé thì mù chữ, tay chân cũng chai sạn hết, còn chưa có mối tình nào vắt vai.
lâu dần, người dân đột nhiên chuyền tai nhau về việc đôi lúc họ bắt gặp một sinh vật nửa người nửa cá xuất hiện và lẩn trốn sau những mỏm đá gần bờ, tin này nhanh chóng trở nên nổi tiếng, ai cũng nóng lòng muốn xem thử.
hôm nọ, thằng lang nó lại lên thuyền để ra biển đánh cá như mọi lần, vừa thả lưới xuống, cậu bé đã ngờ ngợ cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, bèn quay đầu lại tìm kiếm.rồi, cậu bé phát hiện ra một đôi mắt to tròn màu diên vĩ phát sáng như pha lê hướng về phía mình, từ dưới mặt nước. cái đầu nhô lên khỏi mặt nước thì lang nó mới bàng hoàng.
một nhân ngư xinh đẹp.vẻ đẹp cũng có thể nói là hùng vĩ, mái tóc tím ngắn đến cần cổ mềm mại nổi trên mặt nước, làn da trắng sứ và đôi tai nhọn, có vẻ giống mang cá.
về phần đôi mắt tím đẹp, tạm thời không nhắc đến sự mê hoặc của nó.cái đuôi cá dài thườn thượt, xanh dương lấp lánh hòa vào làn nước biển, sáng chói và quý giá hơn cả kim cương châu báu.
toan nhìn thấy lang, cậu bé kia liền đỏ mặt ấp úng, trông chẳng khác nào thiếu nữ mới yêu mà cậu bé từng nghe đến.
sóng nhè nhẹ, lăn tăn trôi qua cơ thể của cậu, nhưng bao lâu, vẫn chẳng thể nói thành lời. thằng lang tự hỏi, nhân ngư sao lại có thể xuất hiện ở vùng biển gần đất liền như thế?
"lang ấy..lang có tin vào tình yêu hong dạ?"
cậu bé kia bập bẹ, câu hỏi khiến thằng lang hơi suy tư, sau đó nó cũng gật đầu.
"có chứ, tình yêu luôn rất thiêng liêng mà, không có tình yêu thì sao vẹn toàn đời người, ai sống mà chẳng phải yêu, phải thương chứ ha."
lang nó tỏ ra hiểu biết lắm, nhưng sau đó lại hỏi.
"mà, tên cậu là gì thế? hay tớ sẽ gọi là người đẹp?"
cậu bé kia đỏ bừng mặt, ấp úng mãi mới thốt ra được đúng một từ "vương", tên đẹp phết chứ đùa.
"thế, vương làm gì ở đây?"
thằng lang hỏi, nó chống hai tay lên thành của con thuyền, ngân nga nhìn vương chăm chú lắm, một phần vì lần đầu nó nhìn thấy nhân ngư, phần nữa là vì nó kinh ngạc khi thấy một nam nhân đẹp như vậy, vượt xa đám con gái thằng lang từng gặp nhiều.
"tớ đợi lang."
thằng lang ngu ngơ, chớp chớp mắt đần ra đấy. nó bắt đầu toát mồ hôi, nghĩ xem tại sao vương lại đợi nó.
"cậu thắc mắc hả? do tớ thích lang á."
vương lúng túng, cúi mặt xuống nhưng thấy mặt thằng lang đần ra đấy ngẩn ngơ, vương lại bật cười.
"tớ thích lang từ lâu rồi, những lúc tớ thấy lang làm việc chăm chỉ hay lúc lang cười, xinh lắm. tớ thích mê gương mặt thanh tú của lang cơ, ôn nhu và hiền dịu. tớ thích lang lâu rồi, nhưng không cùng một giống loài, tớ chỉ biết nấp ở xa dõi theo lang thui."
thằng lang nó ngẩn người, vành tai nó đỏ bừng lên, nó ngại lắm, đời nào thằng bần hèn như nó lại được một nhân ngư xinh như vương thích cơ chứ, nó còn không tin nổi. nó lặp đi lặp lại câu hỏi "thật hả?" với vương, mà vương cũng kiên nhẫn vừa cười vừa gật đầu, lại càng khiến lang ngại hơn nhiều.
lang cúi đầu, cùng mái tóc trắng tinh hơi dài quá che đi mắt của mình, nó đang loạn lắm, vừa ngượng vừa vui, lần đầu có người nói thích nó. vậy mà, vương lại còn với tay gạt tóc nó qua vì sợ nó vướng vào mắt, càng làm lang thêm ngại ngùng, chỉ biết giấu mặt vào tay, đỏ bừng.
vương vẫn đung đưa đuôi, nhìn thấy lang như thế, nó khoái chí lắm, cười khanh khách vui mừng với cái đuôi cứ đập đập dưới nước. lang hé mở mắt ra nhìn vương, song lại vùi mặt vào hai bàn tay trông rõ nhát.
vương nó lại cười, tủm tỉm rõ xinh. nói chứ, vương cũng ngại lắm, nó giấu, ngăn cho lang thấy mặt mình đỏ hừng hực, không lại bị cười mất thôi. nó cúi đầu, dùng hai lòng bàn tay hứng nước trong lên ụp vào mặt cho tỉnh táo hơn. lại ngẩn đầu lên nhìn lang chăm chú như chờ đợi câu trả lời. đầu vương cứ lắc qua lắc lại hai bên, cười khúc khích mãi, lọn tóc tím của vương đung đưa, hai chỏm tóc trên đầu nghiêng qua nghiêng lại nom rõ đáng yêu.
cứ thế, vài phút sau lang mới chồm đến, nắm lấy hai tay của vương, mắt sáng rực lên mong đợi lắm.
"vậy..vậy.."
"chúng ta kết hôn nhen!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top