.
nagi yêu reo.
điều đấy ai cũng biết cả, đương nhiên là trừ reo.
"quái lạ thật đấy" đến nagi cũng phải tự hỏi bản thân gã là tại sao reo ngốc vậy ? cậu ta thông minh thế cơ mà. ừ thì đối với nagi việc suy nghĩ đến một cái gì đấy thì nó phiền phức thật. nhưng điều này thật sự rất kì lạ, nagi không thể không suy nghĩ được, bọn họ lúc nào cũng bám lấy nhau, trao cho nhau những cái ôm ấm áp, reo còn chăm chút gã từng chút một, đến cả việc cả hai nằm ngủ chung một giường cũng là chuyện bình thường. thoạt nhìn qua, ai cũng nghĩ họ là một cặp đôi, nhưng thật ra chỉ là "cộng sự" của nhau - đó là theo lời của một đại thiếu gia "ngốc nghếch" nào đấy.
nagi không hề coi reo như một người cộng sự như reo đã nói. gã yêu reo. gã yêu cái tên thiếu gia đã chen chân vào cuộc đời nhàm chán của gã. nagi không biết tại sao, cơ mà cái sự mới mẻ mà reo mang lại thật sự rất lạ, nó không giống như mấy loại cảm giác mà gã đã từng trải qua. hình ảnh mái tóc ngắn mềm mại cùng đôi đồng tử mang sắc tím ấy, chẳng biết từ khi nào mà cứ lởn vởn trong tâm trí của nagi.
"cậu là báu vật của tớ."
...
reng reng reng.
cuối cùng giờ giải lao cũng đến, nagi mệt mỏi gục xuống bàn. gã thật sự đã rất cố gắng để trụ qua 3 tiết đầu, học cũng thật là phiền phức quá đi, cả ngày gã chỉ mong đợi đến lúc giải lao, trong khoảng thời gian này gã có thể được đi chung với reo rồi. nhưng mà nói mới nhớ, reo đâu nhỉ ? chẳng thấy bóng dáng đâu. không phải bình thường thì reo sẽ chủ động tìm đến gã trước để lôi cậu đi chơi sao. nagi dù nghĩ thầm vậy nhưng thân vẫn cứ nằm đó, đôi mắt hướng ra phía cửa chính, chờ đợi mái đầu tím ấy đến tìm gã. gã chắc rằng là reo chỉ đang bận việc gì đó thôi
năm phút, rồi mười phút.
thời gian vẫn cứ trôi qua, mọi người trong lớp vẫn nói chuyện rôm rả. chỉ là hình bóng quen thuộc ấy vẫn chưa xuất hiện. nagi dần mất kiên nhẫn rồi, reo của gã đi đâu rồi chứ ? đã gần hết giải lao rồi mà vẫn chưa thấy reo đâu. đấu tranh tư tưởng một hồi, gã đứng dậy, đi thẳng ra cửa lớp để tìm reo.
"ê nagi đi đâu kìa, hiếm khi thấy cậu ấy ra khỏi lớp như vậy..."
"hẳn là có gì đó quan trọng rồi..."
mấy cô gái ở bàn trên cùng bàn tán về gã. nhưng gã đâu để tâm chứ, điều quan trọng là reo đang ở đâu. cậu ấy bị bệnh ư ? không thể, sáng nay trông reo khoẻ lắm mà, hay cậu ấy bị thầy cô gọi đi rồi, dù gì reo cũng là một học sinh có thành tích vượt bậc trong trường.
"reo, reo, reo..." - nagi vừa đi vừa lẩm bẩm, hiếm khi gã phải chủ động đi tìm reo thế nào. gã bước dọc theo hành lang, đôi mắt đảo quanh tìm kiếm mái tóc tím quen thuộc đó, thật phiền phức, không biết reo đi đâu rồi. bước chân gã dừng lại khi thấy bóng người của reo, mắt gã như sáng lên, nhưng rồi khi lướt nhìn qua kế bên, thế mà lại có người đang đứng đấy nói chuyện với reo, trách sao cậu ấy không đến lớp gã sớm.
cơ mà tên đấy là ai. mặt nagi tối sầm lại, trông hắn ta và reo nói chuyện thân thiết chưa kìa, còn đứng sát nhau như thế. chẳng hiểu sao gã lại có cảm giác nôn nao trong người, nhưng thay vì tiến tới tựa vào bờ lưng của reo như mọi hôm, gã lại đứng đó nhìn. reo trông có vẻ vui lắm.
"hẳn là cậu ấy đang nói chuyện với bạn thôi, reo nhiều bạn mà" - nagi nghĩ thầm. nhưng rồi khi gã thấy hắn ta lại gần hơn để ôm reo, gã lại khó chịu hơn bao giờ hết, như có gì cháy lên trong gã vậy.
"cái cảm giác này phiền thật đấy" - nagi với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ, tiến lại gần tách hai người kia ra khiến cho chàng trai kia cảm thấy hoang mang, còn reo thì giật mình, cậu trai còn có hơi bất ngờ khi nhìn thấy gã ở đây.
"nagi ?." - không để reo phản ứng lại, gã ôm lấy reo, mắt lườm về phía tên kia như muốn nói rằng "đừng động chạm reo nếu không muốn rước hoạ vào thân."
"nagi, cậu đến tìm tớ à." - reo không đẩy nagi ra mà vui vẻ nhận lấy cái ôm của gã. gã cũng thuận thế mà dựa vào người reo. reo thơm thật đấy gã ngửi thấy được mùi nước hoa quen thuộc thì ngọn lửa trong lòng lại dịu đi.
reo nhìn thấy nagi như vậy liền quay qua nhìn tên kia cười nói - "hẹn hôm khác nói chuyện nhé, hôm nay tôi có việc bận với bạn tôi rồi." - cậu vừa nói vừa đặt tay lên xoa mái tóc trắng mềm mại kia.
"là cộng sự." -gã hưởng cái xoa đầu của người kia, tay vòng qua giữ lấy người cậu con trai trước mặt - "đúng rồi, là cộng sự nhỉ." - reo bật cười. tên kia thì đứng ngẩn người ra nhìn hai người họ "âu yếm" lẫn nhau, đôi mày khẽ cau lại như không hài lòng vì bị ai đó phá đám.
"vậy hẹn khi khác nói chuyện, tạm biệt nhé mikage!." - hắn rời đi ngay sau đó, còn không quên quay đầu lại lườm nagi một cái. nhưng gã làm gì chú ý đến hắn ? gã còn đang bận ôm reo mà.
"nagi..." - reo lên tiếng - "cậu ôm chặt quá đấy, tớ sắp không thở được rồi !!."
"tớ xin lỗi." - nagi nới lỏng vòng tay của mình ra - "này reo, tên ban nãy là ai vậy ?."
"tên đó à...chỉ là con trai của bạn bố tớ thôi, cậu ta muốn làm bạn với tớ, tớ và cậu ta nói chuyện cũng hợp cạ lắm." - reo vô tư cười kể cho gã nghe - "bọn tớ còn hẹn nhau chiều nay đi karaoke đấy, nagi muốn đi cùng không ?."
thấy một reo vui vẻ như thế nagi cũng vui lây, nhưng trong lòng vẫn có chút cấn cấn. gã tự hỏi tên đó nghĩ mình là ai mà lại thân thiết với reo vậy chứ, gã khó chịu ra mặt. cậu trai kia thấy gã như thế cũng bối rối lắm - "nagi này, cậu không được khoẻ à ?."
"sao hôm nay cậu không qua lớp tớ vậy." - nagi lười biếng nói, reo hình như cũng nhận ra tại sao gã lại khó chịu như thế rồi, cậu cười ngượng kéo gã ra rồi nói - "tớ xin lỗi, thì như cậu thấy đấy...haha, hay mình cùng nhau đi ăn nhé !! tớ sẽ bao cậu hết."
"chứ không phải trước giờ đều vậy à." - nagi bị kéo ra khỏi cái ôm có chút không cam lòng, mùi nước hoa của reo vẫn còn vương lại trên cánh mũi gã, thật là dễ chịu. thiếu gia không ngờ cũng có lúc nagi bám người như thế, cậu ta giận reo sao ? chắc không phải đâu, reo tự nhủ như thế.
"đi thôi nàooo." - gã mặc cho bản thân bị reo kéo đi, cả hai cứ thể cùng nhau dạo quanh trường cho đến hết giờ giải lao.
...
5 giờ chiều.
cuối cùng cũng tan học, nagi - người rất mong chờ cái tiết chính trị và kinh tế này kết thúc đang chậm rãi dọn hết sách vở trên bàn bỏ vào cặp, mặc cho mọi người đã về hết nhưng tên "sâu lười" này vẫn đang ngồi đấy loay hoay tìm cái hộp bút của mình.
"quái lạ, vừa để đây mà." - nagi cúi xuống mò hộp bàn, rồi lại nhìn xung quanh chỗ mình.
"cậu tìm cái này à ?." - tiếng của ai đó vang lên, gã quay theo hướng mà giọng nói phát ra thì đột nhiên bị gõ một cái lên đầu.
"ah..." - gã ngước lên nhìn - "reo, là cậu à ?."
"còn ai ngoài tớ sẽ tìm cậu sau giờ học hả, đây này, cầm đi." - reo đưa cái hộp bút mà cậu nhặt được cho gã - "tớ thấy nó ở cửa lớp ấy, cậu làm gì mà để nó bay ra tận kia vậy." - cậu cười rồi khoác tay qua người cậu trai tóc trắng kia.
"tớ không biết, phiền thật đấy." - nagi cầm lấy rồi bỏ nó vào cặp của mình, thế quái nào mà nó có thể văng tới tận cửa vậy ? bỏ qua cậu hỏi trong lòng, gã than thở - "reo tớ đuối quá, cõng tớ ra xe của cậu được không." - gã lười biếng dựa vào người reo, sẽ không ai biết đây là cái cớ để gã được ngửi lấy ngửi để mùi hương của chàng thiếu gia đâu.
"không được, tớ đã nói hồi sáng rồi mà." - nhìn thấy gã nghiêng đầu như chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra, cậu đành thở dài nói - "thì tớ có hẹn đi karaoke với bạn tớ."
nagi ồ lên một cái rồi gật gù - "vậy là reo sẽ không chở tớ về nhà sao ?." - bấy giờ gã mới để ý rằng có một người đang đứng trước cửa lớp, hình như đó là tên mà đã ôm reo, gã khẽ cau mày lại nhìn hắn. từ giờ gã sẽ đặt tên cho gã đó là "kusao" - thằng phiền phức.
tên "kusao" này hình như đã đi theo reo tới lớp của gã. à ừ, ban nãy reo có nói là cậu ấy sẽ đi karaoke với bạn mà, cụ thể là thằng "kusao", tên này đúng là phiền phức như cái tên mà gã đã đặt cho hắn. "kusao" muốn gì ở reo chứ ? trông hắn chẳng có vẻ gì là người tốt cả.
nagi vừa nghĩ vừa nhìn ra cửa lớp, chợt reo lên tiếng - "nagi, thế cậu có muốn—"
"tớ đi."
"vậy chốt nhé! đứng dậy nhanh nào." - reo vui vẻ kéo gã ngồi dậy - "reo, từ từ thôi, cậu vội quá đấy." - gã lôi cái thân xác nặng trịch của mình đứng dậy, đeo cái cặp lên vai.
"thì hiếm lắm mới thấy cậu đồng ý đi chơi mà." - reo nắm lấy tay nagi, dắt gã tới chỗ tên "kusao" đang đứng đó đợi.
"để cậu đợi lâu rồi, xin lỗi nhé." - reo cười ngượng rồi đưa tay lên đầu gãi - "à, cộng sự của tớ sẽ đi cùng đấy, ba người càng vui đúng chứ !" - cậu ấy trông có vẻ rất háo hức khi được nagi đồng ý đi cùng, điều đấy khiến gã cười thầm trong bụng và nhìn sang tên "kusao" như cách mà gã đã nhìn mấy thằng thua cuộc dưới chân gã. mà reo trông đáng yêu thật, quên mất, nó không phải là từ dành cho con trai nhỉ.
"chào cậu, tôi là tadashi yanai." - cậu ta lên tiếng trước, nagi vốn chẳng có thiện cảm gì với "kusao" nên tính bỏ qua, nhưng vì có reo ở đây nên là...
"nagi seishiro, rất vui được làm quen." - gã nói cho có rồi lại nép lại gần reo, thì thầm với cậu ấy - "tên này có thật là người tốt không vậy, reo."
"đương nhiên rồi, cậu ta rất thân thiện đấy." - reo đáp lại gã, rồi quay sang tên "kusao" vui vẻ nói chuyện.
nói thẳng ra thì nagi không thích việc reo thân thiết với kẻ khác chút nào, nhưng điều đó đang xảy ra với trước mặt gã và gã không-thể-làm-gì. trên suốt quãng đường đi, "kusao" và reo trò chuyện với nhau nhiều lắm, còn nagi thì lẽo đẽo đi sau reo, tay cầm máy chơi game bấm bấm một cách vô vị. thật ra gã không chơi game, gã đâu để tâm vào nó nữa chứ ? thứ làm gã chú ý nhất lúc này là cách mà tên kia cứ "vô ý" chạm vào người reo của gã, khó chịu thật đấy, đúng là gã không thể ngồi yên được.
nagi tiến lên phía trước, kéo reo lại gần chỗ gã, mục đích là để reo né xa tên kia ra. gã khoác lấy tay chàng thiếu gia đang hoang mang kia rồi nhìn cậu ấy bằng ánh mắt hiền dịu - "reo quên mất là còn có cộng sự của cậu đang ở đây sao ?." - reo bối rối nhìn gã rồi lại quay sang tên "kusao", reo lúc này trông đáng yêu hơn ban nãy nữa. dù cậu ấy cao tận 1m85 nhưng khi đứng với một người 1m9 như gã thì trông reo vẫn nhỏ con lắm.
"a, tớ xin lỗi cậu." - reo ngượng ngùng - "ê đến nơi rồi kia mọi người!." - cậu trai chỉ tay về phía trước, quán karaoke chỉ cách họ vài bước chân nữa. nagi chả để tâm mấy, gã chỉ muốn giữ reo lại thật chặt. chả biết tại sao nữa, cái cảm giác phiền phức cứ thôi thúc gã phải làm như thế.
ba người nhanh chóng đã đến quán, tên "kusao" đó bảo là sẽ bao cho cả đám dù reo trông có vẻ không đồng tình lắm. gã thì mặc kệ, cũng tốt thôi, reo của gã đỡ phải tốn tiền cho thằng phiền phức đó.
...
không khí trong phòng bây giờ thật sự rất ồn ào, cậu thiếu gia và tên "kusao" kia cứ liên tục hát hò, lại còn gọi bia uống nữa. nagi không hề tham gia vào cuộc vui này. dẫu biết là uống một chút cũng không sao, nhưng nói thật thì gã cũng chả thích gì cái thức uống đắng ngắt đó. reo khác với gã, chàng ta có thể uống nó một cách dễ dàng, bù lại gã có thể tự tin rằng tửu lượng của gã ăn đứt cái tên đầu tím nào đấy. tại sao ư ? nhìn kìa, mới có vài ba ly mà reo đã đi đứng loạng choạng rồi. điều này khiến gã phải lo ngại. bình thường reo không tự phá quy tắc của bản thân đặt ra vậy đâu, có vẻ là do tên bạn "tốt" dụ dỗ cậu ấy uống rồi. gã cũng để ý rằng nãy giờ "kusao" cứ liên tục mời reo uống, xem kỹ còn thấy cách hắn ta nhìn reo rất kì lạ.
"reo, cậu say rồi." - đôi mày gã cau lại, nhìn reo đang ngồi gật gù trên chiếc ghế sofa sang trọng của quán.
"mikage đã say đâu, nhỉ ? làm tiếp bài nữa nào!" - hắn ngồi kế bên reo, tay choàng qua vai cậu cười lớn, hắn ta còn cố ý ngồi.sát.bên reo của gã.
"đúng rồi...haha." - reo vui vẻ đáp lại, tuy trong lòng không muốn lắm nhưng khi có men vào người là cậu thiếu gia lại không điều khiển được bản thân mình.
nagi cáu lắm, tên phiền phức này không phải quá lộ liễu rồi sao. cậu đứng dậy, tiến lại chỗ hai người kia đang ngồi - "reo, về thôi, tớ mệt rồi." - gã kéo tay reo đứng dậy, nhưng chẳng hiểu sao cậu ấy lại đẩy gã ra.
"tớ muốn ở đây thêm chút nữa..với nagi, haha.." - reo nói với giọng chẳng mấy tỉnh táo lắm. tầm nhìn của cậu dần mờ đi, hình như sắp đến giới hạn rồi. reo mệt mỏi vô tình ngã vào người tên tadashi, hắn giơ tay đỡ lấy thiếu gia đang say xỉn rồi giữ cậu trong lòng.
"ồ, ngất thật rồi này." - "kusao" cười nhìn reo đang ngủ một cách ngon lành trong tay hắn.
nagi đứng một hồi rồi mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. gã thấy cộng sự của gã đang nằm trong lòng người mà gã ghét.
"bỏ reo ra, thằng phiền phức." - gã khó chịu nhìn hắn, hắn ngước mặt lên nhìn gã.
"tôi sẽ đưa mikage về nhà, cậu về trước đi."
"hở ? nói gì chẳng nghe, người đưa reo về nhà phải là tôi."
"kusao" tặc lưỡi, nhún vai nói - "về nhà thì một tên lười như cậu cũng đâu biết cách chăm mikage." - trông hắn chẳng còn vẻ thân thiện như ban nãy nữa.
nói nhiều thật đấy, nagi ghét những người nói nhiều.
trong vô thức, gã đã đấm vào mặt tên kia một cái. cũng không nặng lắm, vì vẫn chưa đánh thức reo đang ngủ. còn tên đó á ? dựa ghế ngủ luôn rồi. nagi nhìn hắn, trong lòng gã nhẹ nhõm hơn hẳn, gã nhẹ nhàng đặt thiếu gia lên lưng rồi cõng về. hôm nay baya không đón cả hai do reo bảo sẽ tự về, và nhà gã là nơi gần quán nhất nên đành đưa reo về nhà gã vậy.
...
mệt thật đấy.
nagi cuối cùng cũng đến căn hộ của gã, phải nói là việc cõng người khác đi một quãng đường dài như thế rất mệt. gã thầm ngưỡng mộ reo vì có thể cõng một con người to xác như gã mà không than thở tí nào. nhưng đầu tiên phải lo cho con ma men này trước đã.
nagi nhanh chóng đặt reo nằm lên giường của mình, chàng thiếu gia khi cảm nhận sự mềm mại của tấm nệm đã thấy dễ chịu hơn rất nhiều. gã thở dài nhìn cộng sự của gã đang nằm trên giường. reo lúc này trông đáng yêu thật đấy, dù gã không thích cách cậu dễ dãi với tên "kusao" như thế. nhớ lại cái cảnh ban nãy mà gã lại thấy khó chịu không thôi. trong chốc lát gã đã hiểu ghen là như thế nào.
gã ghét ai thân mật với reo hơn gã.
"nagi..." - cậu trai khẽ động đậy - "cậu đâu rồi..."
"tớ đây."
"đừng bỏ tớ mà..."
reo quơ tay tìm kiếm hơi ấm từ người gã tóc trắng. nagi im lặng, gã nhìn reo mà lòng bồi hồi biết bao, cảm giác khó chịu bị cái yêu hoà tan mất. phiền thật đấy, nhưng gã không thể chối từ cảm xúc này của mình, gã đưa tay đặt lên gò má của người thương. người kia cũng cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay gã nên dần thiếp đi. reo dễ thương chết mất, khi say cậu là một con mèo bám người.
rồi sự chú ý của nagi lại dồn hết vào bờ môi đỏ hồng của cậu, chết tiệt, nó cứ đang mời gọi gã đến đây để hưởng thức. mùi vị của nó ra sao, nó mềm mại như thế nào. hàng loạt câu hỏi trong đầu gã hiện lên, thật khó để đối phó với chúng. gã không phải là người kiên nhẫn, sợi dây lí trí của gã đứt từ lâu rồi. gã sẽ đổ lỗi cho cơn say đã khiến cho gã phải lâm vào tình cảnh này.
nhưng thôi cũng đã lỡ.
trong cơn hứng tình, nagi cúi xuống đặt lên môi cậu thiếu niên đang ngủ một nụ hôn nhẹ, rồi dần gã chuyển sang gặm nhấm nó như một con hổ bị bỏ đói lâu ngày. cái lưỡi của gã cạy hàm răng của reo để dễ dàng xâm nhập vào bên trong khoan miệng ấm áp, nó quấn lấy lưỡi của cậu trai nghịch ngợm, hưởng thức chút dư vị còn đọng lại trên đầu lưỡi nóng bỏng. người bên dưới cũng bắt đầu động đậy do thiếu mất chút dưỡng khí ít ỏi, gã giữ lấy tay cậu lại ghì xuống giường. nụ hôn càng lúc càng nồng cháy, nước bọt theo khoé miệng mà chảy xuống, reo khẽ kêu lên, gã thấy cậu chật vật với nụ hôn như thế cũng luyến tiếc rời khỏi đôi môi ấy, để lại cho người thương một chút dưỡng khí để hô hấp.
reo vẫn chưa tỉnh. nagi tiếp tục dời xuống phần cổ trắng nõn của cậu, để lại trên đấy vài vết hôn đỏ nổi bật, vậy là người ta sẽ biết reo đã có chủ rồi. nóng quá, gã muốn cởi bỏ cái bộ đồng phục phiền phức trên người đi, nagi tự hỏi tại sao reo có thể ăn mặc nghiêm chỉnh như thế mà không thấy khó chịu.
lớp y phục trên người cứ thế thưa dần, để rồi còn lại trước mắt nagi là thân hình quyến rũ đầy gợi tình của cậu thiếu gia. từng thớ cơ bắp được sắp xếp một cách đồng đều, nhìn rất cân đối, bờ eo thon cùng cặp đùi mềm mại. reo của gã ngon mắt thật, như một con cua đã bóc vỏ vậy, chỉ cần "ăn" thử để biết nó có ngọt thịt hay không thôi.
nói thật thì gã không biết bắt đầu từ đâu, gã liếc nhìn thân thể dưới thân bằng một ánh mắt khát tình. gã cúi xuống, rải đều trên làn da mịn màng ấy bằng nụ hôn phớt qua, nagi biết reo nhạy cảm lắm, cơ thể cậu run rẩy theo từng nụ hôn của gã. nhũ hồng cũng đã cương lên từ lâu, kích thích sự tò mò trong người gã tóc trắng. gã ngậm lấy cái núm đáng yêu đấy, liếm mút, nghịch ngợm nó bằng đầu lưỡi của mình. nagi cảm nhận được rằng cơ thể gã và cậu càng nóng hơn sau từng đợt kích thích, tay gã bắt đầu chạm tới nơi cửa huyệt nhạy cảm của người thương.
đây là lần đầu của reo.
gã biết, gã sợ reo đau, cho dù người bên dưới vẫn đang chìm trong giấc mộng. nagi không có kinh nghiệm trong chuyện này, nhưng gã cũng biết mình nên làm gì, đó là kiến thức mà gã biết được qua việc coi mấy cái video da thịt kia để thủ dâm. gã liếm đầu ngón tay cho nó thấm đẫm nước bọt, bắt đầu việc xâm nhập vào nơi tư mật của reo. gã đưa ngón tay vào một cách chậm rãi, sợ rằng sẽ làm đau người nằm dưới thân.
"ah.."
reo khẽ rít lên, gã tiếp tục cho vào ngón thứ hai khi đã thấy thích hợp. lúc này gã mới bắt đầu nới lỏng hậu huyệt của cậu. gã khuếch trương bên trong, đâm rút ra vào để nó dần thích ứng với hai ngón tay thô của gã. thiếu gia ưỡn người lên, muốn đẩy thứ đang xâm nhập vào trong nơi tư mật của mình, cậu thở dốc, tay nắm chặt lấy tấm ga giường mà rỉ non. nagi thấy thế liền đặt lên mái tóc tím của người thương một nụ hôn trấn an, gã gác hai chân của cậu lên vai mình để làm việc một cách dễ dàng hơn.
"trướng..ha.."
từng chữ được reo thốt ra một cách đầy khó khăn và gợi dục. nagi không muốn đợi thêm nữa, hạ thân bên dưới đã căng lên, chờ đợi để được giải phóng. gã rút ngón tay ra một cách mạnh bạo rồi đâm dương vật đang đói khát của mình vào trong lỗ huyệt đầy ướt át đó. dịch huyệt chảy ra khiến cho nó dễ vào hơn, nhưng vẫn khiến cho nagi chật vật vì bên trong quá khít.
"hah..ah.."
người bên dưới tỉnh giấc vì cơn đau từ nơi tư mật, reo mơ màng mở mắt ra, cậu khẽ rên khi nagi dần chuyển động bên trong hậu huyệt chật chội. gã chớp mắt thấy người tình đã tỉnh liền đẩy dương vật vào sâu bên trong hơn. cậu thiếu gia mới tỉnh dậy chưa nhận thức được điều gì đang xảy ra liền bị cơn khoái cảm xâm chiếm lấy cơ thể, gã bắt đầu nhấp liên tục vào lỗ thịt mặc cho người bên dưới ngăn cản. tiếng da thịt va chạm nhau vang lên đầy ái muội, bên trong nó co rút không ngừng. reo nằm dưới rên lên cùng tiếng hơi thở bị đứt quãng, đôi đồng tử mang sắc tím của người dưới thấm đẫm nước mắt.
"n-nagi...hah..cậu đang..ah....làm gì vậy.."
nagi ôm lấy cơ thể đang run rẩy của reo, hôn lên mí mắt của đối phương.
"hah..không phải cậu yêu cầu tớ làm điều này à ?." - gã trêu cậu.
"hức...tớ..không biết.."
giọng của reo như mật rót vào tai gã vậy, gã tiếp tục nhấp vào lỗ thịt ấy, nó ôm chặt lấy cự vật của gã như nó thèm muốn lắm. cơ thể reo, thật sự là rất tuyệt. gã phà hơi nóng vào đôi tai đang đỏ lên của cậu khiến cậu giật mình vòng tay qua ôm lấy cổ gã. mặt reo lúc này trông rất gợi tình, không giống như chàng thiếu gia mà gã biết, gã không nhịn được mà gặm lấy bờ môi khẽ hở để phát ra những tiếng rên dâm dục chết người. bên dưới, gã đỡ lấy hông của cậu tiếp túc tấn công vào bên trong hậu huyệt.
"ưm...nagi.."
chất đục trắng nhớp nháp được reo bắn ra, nó dính đầy lên bụng gã và cậu. reo đỏ mặt muốn trốn tránh nhưng lại bị nụ hôn của nagi giữ lại. khi cậu đấm liên tục vào lưng gã thì gã mới miễn cưỡng tha cho cậu. cơ thể cả hai như hoà lại làm một với nhau, gã sướng chết mất, ham muốn xác thịt đã chiếm lấy gã hoàn toàn. gã muốn reo rên rỉ, nỉ non như một con điếm, một con điếm dành cho nagi seishiro này.
"gọi tên tớ..."
"ah...hah..tớ..seishiro.."
"tớ yêu cậu..hah..reo."
reo chợt cảm thấy bên trong mình thật trướng, gã sắp bắn rồi. cậu hoảng loạn cào cấu lung tung mặc cho cơ thể đã mềm nhũn do những những cú thúc mạnh bạo của gã.
"..bên ngoài...hah, sei...ra bên ngoài..."
"sei...sei..ah.."
nagi làm gì để tâm đến lời nói của cậu chứ, trong đầu gã chẳng còn gì ngoài dục vọng. tiếng rên rỉ của reo chỉ càng kích thích gã thêm, gã cầm lấy eo của thiếu gia, ấn sâu xuống để giải phóng chất nhờn đục trăng bên trong người gã. reo ưỡn ngực lên, miễn cưỡng nhận lấy dòng dịch nóng của gã. thoải mái thật đấy, nagi sau cơn khoái lạc nhìn xuống cậu thiếu gia đang khó khăn hớp lấy từng ngụm oxi để thở, bỗng dưng gã lại thấy tội lỗi.
"r-reo...tớ.."
"rút nó...ra đi.."
gã áy náy rút cự vật ra khỏi nơi hậu huyệt ấm áp, dịch cũng theo đó mà tràn ra chảy xuống mép đùi. nhiều hơn gã nghĩ. gã nằm xuống bên cạnh reo, ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của cậu.
"tớ xin lỗi, reo."
...
hai bạn trẻ sau đó đã nói chuyện về việc này, thật bất ngờ khi cả hai điều thích nhau và đã chính thức hẹn hò.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top