biển

nhân vật có lẽ không đúng với nguyên tác.
-----
reo thích biển, em bảo em muốn đi biển với nagi.

nagi là kiểu người lười đi du lịch, anh thà nằm lì ở nhà còn hơn ra ngoài vào những ngày nghỉ đông đúc, nóng nực. nhưng thấy người thương cứ nằng nặc đòi đi biển với anh, anh đành đồng ý.

- nagi sẽ thích mê biển cho coi! - reo cười tít mắt, em từ nhỏ vẫn hay được gia đình dẫn đi đây đi đó, và những thú đọng trong em là làn nước trong xanh, tiếng sóng vỗ và làn gió biển mát mẻ. reo muốn nagi cảm nhận những điều đó và rồi thích biển như mình.

nagi chỉ im lặng để em dắt đi, anh chợt để ý, tay reo thật ấm, nhỏ hơn tay anh một tẹo, vừa đủ để anh nắm. nagi nắm chặt tay em hơn, cứ như sợ em sẽ tuột khỏi mình trong phút nào đó.

- nagi, nagii, seishiroooo. - reo nhận ra người thương đang lơ đãng, em vờ gọi tên nagi.

- hả? - anh giật mình khi nghe reo gọi tên mình. ánh mắt anh dời từ tay em lên đôi mắt tím nhạt đang nhìn chằm chằm mình.

- cậu đang lơ đãng. - reo phồng má.

- tớ mỏi chân, khi nào mới đến biển vậy reo? - nagi liền nghĩ một cái cớ cho sự lơ đãng của bản thân.

- sắp đến rồi, sắp đến rồi. - reo cười mỉm - nagi muốn tớ cõng không?

anh lắc đầu. - sao reo không đi xe?

- đi dạo bộ với nagi vui hơn đi xe chứ. - reo nhoẻn miệng cười, em thích những khoảng thời gian yên bình như thế này, chỉ có em và nagi, vậy là đủ.

nagi im lặng. chợt, anh cúi xuống hái một bông hoa dại ven đường rồi cài lên mái tóc của em.

- hửm? hoa à? - reo giật mình.

- tớ thấy bông hoa này hợp với reo.

má reo hơi đỏ lên, em phì cười :

- nagi của tớ cứ như vậy thì tớ sẽ yêu cậu thêm nhiều lắm đó. - tay em chạm vào đó hoa nhỏ mà nagi cài lên tóc mình. mùi nó nhàn nhạt, dễ chịu. bông hoa vàng nhỏ nhỏ xinh xinh nổi bật trên mái tóc tím của người thương.

"vậy hãy yêu tớ nhiều lên, nhiều hơn cả bây giờ hay sau này nữa". nagi nghĩ vậy, nhưng anh không nói, cứ giữ trong lòng vậy thôi.

đi một lúc cũng đã đến bãi tắm. biển xanh, trong cứ ghế mà hiện ra, sau những chiếc dù đủ màu. reo mừng rỡ, em kéo nagi ngày một nhanh :

- đến biển rồi nagi! biển đẹp nhỉ?

- ừ, trông thật yên bình. - nagi đáp. nhìn người thương vui vẻ như vậy, nagi cũng thấy bản thân mình vui lây được phần nào.

từng đợt sóng vỗ vào bờ, làn nước lạnh nhấn chìm bàn chân reo, em không giật mình, trái lại còn thích thú nghịch nước.

- đừng để nước biển văng vào mắt. - nagi khẽ dặn người thương, em không đáp mà chỉ mỉm cười, như thể là "hiểu rồi!".

nagi chỉ đứng nhìn em nghịch nước. trông em thật đẹp, à mà khi nào em cũng đẹp. nhưng lúc này, trông em thật yên bình, cảm giác như mọi vấn đề quanh em chẳng còn, chỉ còn em với biển. chợt nagi hơi nhíu mày.

- biển đẹp chứ, nagi?

- ừ, rất hợp với cậu. - câu trả lời của nagi không khớp với câu hỏi của reo lắm, nhưng anh không quan tâm lắm.

reo kéo nagi lại nghịch nước cùng. cảm giác nước và cát len qua từng ngón chân cũng không quá khó chịu.

- hehe, chân nagi cũng bị ướt như chân tớ rồi nè. - reo cười tinh nghịch.

em cúi xuống, chợt, em dùng tay hất mạnh nước biển vào người nagi.

- au, reo! - nagi kêu lên, nhắm tịt mắt lại.

- hì, nagi cũng sợ nước biển nhỉ? - reo trêu trọc.

- tại reo chơi xấu! - nagi phồng má.

nagi cũng không vừa, anh cũng thẳng tay hất nước vào người reo. nói là thẳng tay nhưng nagi vẫn rất khéo léo, hất làm sao để nước không văng lên mặt em.

thế là hôm đó, ở bãi biển nọ, có hai chàng trai trẻ nghịch nước như trẻ lên ba.

kết quả của tình yêu đó là người mệt nhoài, chỗ ướt chỗ khô.

trẻ trâu hết sức.

- tớ bị ướt rồi, mệt nữa, tại reo đó!- nagi phụng phịu

- ừ, tại tớ. để tớ cõng nagi về.

reo quỳ xuống, ra hiệu để nagi leo lên lưng mình. anh đang mệt, cũng không từ chối em. trên con đường vắng, có đầu tím đang cõng đầu bạc về, một thói quen khó bỏ mà.

nagi nằm trên lưng em, hít lấy hít để mùi tóc của em. tóc em thơm mùi dầu gội, và cả mùi biển nữa. chợt nagi lẩm bẩm :

- reo này, tớ thích reo lắm. - anh nói khá nhỏ, nhưng đủ để reo nghe thấy.

từ đằng sau, nagi có thể thấy vành tai và gáy của em hơi đỏ. reo đang ngượng.

"đáng yêu".

- ừ, tớ cũng yêu nagi lắm. hãy ở bên cạnh tớ lâu thêm nhé.

- đến khi cậu chán thì thôi.

- cả đời này cũng không dám. - nagi có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của em, nagi muốn nhìn gương mặt của em lúc này, nhìn vào đôi mắt tím xinh đẹp của em, muốn ngắm nhìn tất cả của em.

nagi hôn nhẹ lên gáy reo, rồi tóc, rồi anh vươn tay ra, chạm vào bông hoa nhỏ mà mình hái cho reo. - lần tới, hãy tiếp tục đến biển nhé, reo.

- ừm!

đôi khi, chỉ cần bên cạnh người thương, trải qua những khoảng khắc yên bình, vui vẻ cũng đủ cho một đời người rồi. sao phải cần những thứ xa hoa trong khi em đã là cả thế giới?

nhờ ngàn làn gió lưu lại tình yêu của chúng ta, nhờ ánh hoàng hôn lưu cả những khoảng khắc bên em, hỡi tình yêu tuổi mới lớn anh.

end. (?)

-----

chiếc shortfic này được viết ra khi tui đang đi biển với người thương, nên mọi điều sến súa tui dồn vào đây hết!! lần đầu viết cho nagireo nên nó sẽ hơi ooc, mong nhận được góp ý từ mọi người.

có thể sẽ có một ngoại truyện hỏny cho cp này, tuỳ tâm tuỳ hứng người thương tui thôi=)))))))

giờ thì hơi trễ nhưng chúc mọi người một năm mới vui vẻ, hay để sắp tới tui viết thêm fic nào về cảnh hai anh bé đón năm mới với nhau thử :bb

thân
piccesi hay raecius william.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top