Gặp mặt
Tôi tự hỏi đây là đâu ?
•
Tôi mở mắt ra , xung quanh mình đầy những bông hoa màu trắng , nhìn có vẻ là một cái gác xếp cũ bị bỏ hoang , ánh nắng chiếu vào giúp tôi nhìn rõ hơn . Phải nhận xét sao nhỉ , nhìn như một bức tranh thơ mộng mà hão huyền chăng?
" ah..chói ghê.."
Xung quanh bỗng phát ra một tiếng nói , tôi đoán là vậy vì nghe được chữ có chữ không , nó như đang gọi tôi vậy , tiếng gọi đó dần đi xa hơn rồi biến mất
•
•
•
...
" hatashi , dậy đi "
" con bé sốt rồi "
Tôi có thể nghe loáng thoáng được giọng của cha và Atama , tôi ốm à , chắc do hôm qua tôi dầm mưa đi mua đồ ăn rồi
"Ah..."
Tôi chỉ kịp thốt một câu vì quá mệt...
•
•
" huh..đây là đâu ? "
Tôi nhìn xung quanh lần này không còn là nơi gác mái bỏ hoang kia nữa , xung quanh tôi trắng tinh . Bỗng đâu có một bóng dáng mờ ảo đứng trước mặt tôi , nói sao nhỉ
" giống mình quá.."
Người đó quay mặt lại nhìn tôi , nở một nụ cười rất tươi nhưng chẳng nói gì , là một người đàn ông nhưng...xinh vãi !! Đấy là câu duy nhất có thể thốt lên trong đầu tôi khi nhìn thấy mặt của ' người ấy ', không phải là tôi mê trai đâu , nhưng đây cứ như là một cái đẹp mà tôi chưa từng thấy , nụ cười của người đó tựa như ánh mặt trời-huh...ánh mặt trời ?
Tôi cảm giác mình đã nghe câu đấy ở đâu đó rồi , là khi nào ta . Tôi đột nhiên giật mình , nhìn lại người đó , nụ cười tựa như ánh mặt trời nhưng xen lẫn chút bi thương , tôi đã đoán đến trường hợp mình không nghĩ tới nhất...mẹ ?
" mẹ..à? "
Đó là câu duy nhất tôi dám thốt ra , người đó không nói gì mà chỉ tiến lại gần tôi , ôm tôi thật chặt ,rồi khóc ? Tôi cảm giác như người đó đang khóc vậy , giống cảnh *chúa ôm đứa con dính đầy tội lỗi mà thanh tẩy * trong cuốn sách tôi đọc được
" ta rất nhớ con "
Một giọnh nói thanh của người đó phát ra , xem lẫn chút xúc động , người đó nhìn tôi gương mặt giàn dụa nước mắt nhưng tôi chả biết nên để biểu cảm nào nữa , cứ như thói quen gương mặt tôi lại vô cảm chả nói gì . Có lẽ là vì trước nhan sắc đó ? Tôi nhìn chăm chăm người đó với ánh mắt toát ra đầy sự tò mò về người ' mẹ ' của mình
" người là mẹ tôi ? "
Tôi hỏi con người đang xúc động trước mặt mình
" huh-tất nhiên rồi , ta là mẹ của con mà , cậu ấy chưa nói với con về ta sao ? "
" cậu ấy ?"
" là Nagi đó , cha của mấy đứa "
Vậy thì đúng là mẹ của tôi rồi , tôi chăm chú nhìn mẹ mình mà mồm thốt câu lúc nào không hay
" mẹ thật sự rất đẹp , nụ cười toả nắng y như ba nói "
" Nagi đã nói về ta như vậy sao "
" đúng vậy cha đã nói mẹ rất đẹp , thật sự rất đẹp "
Mẹ bỗng cười phá lên vì lời tôi nói , nghe nó buồn cười quá sao ? Tôi nhìn mẹ bằng ánh mắt nghi hoặc , mẹ thấy vậy chả nói gì mà chỉ xoa đầu tôi
" con gái ta lớn thật đó "
Mẹ vừa cười vừa nói
" mẹ đã đi đâu vậy ? Sao con không gặp được mẹ ? "
Câu hỏi của tôi bỗng chốc làm cho mẹ im lặng , một lúc sau mẹ mới trả lời
" mẹ xin lỗi...vì có lý do nên mới không thể ở bên hai đứa , mẹ xin lỗi..."
Vừa nói mẹ vừa ôm chặt tôi , cảm giác như mẹ đang buồn vậy , tôi thầm nghĩ
" Vâng "
•
•
•
Tôi mở mắt ra , ánh sáng của đèn làm tôi cảm thấy chói mắt , tôi đưa tay ra che đi
" ưm..chói ghê.."
Bỗng đâu tôi nghe được một giọng nói quen thuộc , không phải ba hay Atama , à bóng dáng nhìn như một người phụ nữ này cùng với mái tóc đỏ chót nữa , là chú Chigiri
" con tỉnh rồi sao , con cảm thấy ổn chứ ? "
Chú Chigiri với vẻ mặt lo lắng , tay lấy khăn ướt lau mồ hôi cho tôi , tôi nhìn chú một lúc rồi mới trả lời
" vâng "
_________________________
Huhu hỏn lọn vì bí , dưng thấy truyện mik xàm
🥲🫶✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top