Chương 22: Khởi đầu(2)

Cánh cửa gỗ lần nữa bị mở ra, người đàn ông lớn tuổi đang ngồi trên xe lăn được ông quản gia Thomas đẩy vào. Selina che chắn cho Nagi ở phía sau. Giọng đanh thép hỏi

"Ông muốn làm gì thằng bé?"

Ông ho khụ khụ, chống gậy đứng dậy: "Thằng bé là đứa trẻ nối dõi tiếp theo của NG. Ta sẽ không làm hại nó"

"Cô không có quyền tước đoạt bổn phận của thằng bé!"

Selina cười khẩy: "Bổn phận? Seishiro là do tôi sinh ra. Nó không có bổn phận làm gì hết cho gia tộc này"

"Đừng quên chính ông là người không cần sinh mạng của nó"

Nagi cảm nhận được bàn tay run rẩy của mẹ mình đang đặt trên người hắn. Hắn ló một con mắt ra nhìn người đàn ông kia. Dáng vẻ dữ tợn khiến hắn hoảng hốt. Như một con hổ rình rập muốn nuốt chửng con mồi. Trông còn đáng sợ hơn cha của hắn. Nagi thấy tầm mắt của ông ta chuyển xuống mình

"Ta không phủ nhận những việc sai trái ta đã làm cho cô và Seishiro. Nhưng cô cũng phải hiểu cho người đứng đầu gia tộc là ta đây"

"Khụ.. khụ cứ mãi chạy trốn số phận đã định đoạt cô nghĩ nó sẽ tốt hơn sao?"

Selina: "Tại sao không? Tôi nghĩ việc tránh xa gia tộc này là số phận của nó"

Ông nhíu mày: "Cô nghĩ ta tới đây để thương lượng?"

Selina mặt không còn giọt máu, nói: "Ông không có quyền làm vậy!"

Ông đĩnh đạc đáp: "Ta là ông nội của Seishiro"

Ngay từ đầu khi Nagi được đưa về đây, Selina đã biết không còn đường lui. Cứ cứng đầu cố chấp cũng không thể có một cái kết tốt đẹp hơn. Để có lợi cho bản thân và Nagi, cô đưa ra một thỏa thuận

"Tôi muốn thằng bé chưa tiếp nhận tập luyện ngay. Hãy chờ thêm 1 năm nữa để nó có thể làm quen từ từ"

"Hơn hết tôi muốn thằng bé ở đây với tôi"

Ông đập gậy một cái xuống sàn gỗ, vẻ mặt không đồng tình

"Cô đừng quên năm 6 tuổi cô đã được ta rèn giũa để trở thành sát thủ. Điều thứ nhất e rằng là không thể. Ta không muốn chờ đợi thêm một khắc nào nữa"

Selina dõng dạc đáp trả: "Vì vậy tôi mới muốn cho thằng bé thêm 1 năm nữa" là người hiểu rõ nhất hơn ai hết nên cô mới đưa ra thỏa thuận này. Selina không muốn con cô phải cực khổ, làm những việc không phải của một đứa trẻ. Đối với Selina, Seishiro chỉ nên là một đứa trẻ sống đúng với lứa tuổi của nó

Ông thở hắt ra một hơi: "Điều thứ hai tôi không thể đồng thuận. Cô là người hiểu rõ bệnh tình của ta nhất. Thời gian này ta sẽ ở bên thằng bé"

Selina cắn môi đưa ra một cái giá hợp lí: "Hai ngày cuối tuần thằng bé phải ở bên tôi. Tôi không thể nhường hơn được"

Ông hừ một tiếng, ngồi lại vào xe lăn: "Được, cứ vậy đi. Tối nay tôi sẽ cho người đưa nó đến tòa nhà chính"

Sau khi ông đi mất, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống đối mặt với Nagi

"Con nghe rồi chứ?"

Nagi chậm rãi gật đầu

Selina đau lòng vuốt ve gương mặt của hắn. Mỉm cười nhẹ hỏi hắn

"Con đã ăn chưa?"

"Chưa ạ"

"Con chờ tí nhé"

Selina sắn tay áo bắt tay vào việc nấu ăn. Kể từ khi vụ việc đó xảy ra. Cô đã không làm công việc sát thủ nữa, thay vào đó là một công việc lành tính hơn là làm vườn

Trong lúc đó, Nagi đang ngồi ở ghế bận đúc kết lại đoạn hội thoại hồi nãy. Hắn chắc chắn người vừa nãy là ông nội của hắn, tức là cha của cha hắn. Còn câu "sát thủ" nãy ông hắn nói là đang nói về việc của mẹ hắn sao? Sao mẹ hắn lại làm nghề đấy?

Nagi lầm bầm: "NG?..." Hắn nhớ là đã từng nghe qua cái tên này. Mắt hắn chợt sáng lên. Những đứa trẻ lang thang giống với hắn đã kể cho hắn không ít thông tin về gia tộc đấy

"Nagi? NG?..." Hắn như được khai sáng một chân trời mới

"Đứa trẻ nối dõi tiếp theo của NG là mình sao? Không thể nào..."

Đang tự lẩm bẩm một mình, Nagi chợt đứng phắt dậy. Chạy ào lại chỗ Selina, nắm lấy vạt váy của mẹ hắn, hoảng hốt nói

"Mẹ mẹ ơi, bạn của con... Bọn họ không biết con đang ở đây. Họ sẽ lo cho con lắm"

"Con muốn quay về đó"

Selina ân cần trấn an, hỏi: "Bạn con sao?"

Nagi gật đầu: "Vâng. Họ là những người bạn tốt nhất của con. Con không thể đi mất mà không nói một lời nào với họ"

Selina: "Ngoan nào Seishiro. Hiện giờ con không thể rời khỏi đây được. Hãy kiên nhẫn thêm một thời gian con nhé"

Hắn cứng đầu lắc lắc mái tóc trắng: "Kh-không muốn"

Nagi buông tay khỏi váy Selina. Xoay người đi mở cánh cửa gỗ, chạy vụt ra ngoài. Selina bất ngờ gọi với lại tên hắn: "Nagi!!"

Nagi thấy đôi giày đang chạy quá khó chịu. Hắn cởi ra cầm đôi giày mắc tiền trên tay, vẫn là đã quen đi bằng chân không nên nếu mang giày, hắn sẽ thấy không thoải mái. Hắn nhớ đến Chigiri và Kunigami. Nhớ đến trước kia bọn hắn đã từng nói với nhau "Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia". Nagi dĩ nhiên rất biết ơn hai người bạn của mình rất nhiều. Có thể nói vì có hai người họ mới có hắn như ngày hôm nay. Hắn không cần sống trong sự giàu sang, sung sướng. Đối với Nagi, dù 2 bữa 1 ngày thì hắn cũng chịu chỉ cần là có hai người bạn của mình cạnh bên. Hắn nghĩ viễn cảnh mà mình có cả cha lẫn mẹ còn có ông nội quả thật quá hoang đường. Chuyện hôm nay như một giấc mơ không chân thật, hắn chỉ muốn thoát ra khỏi đây ngay lập tức, trở về vẻ vốn có của hắn.

Nagi vừa chạy vừa gọi tên hai người bạn: "Kunigami! Chigiri!"

Chạy loạn mỗi ngõ ngách trong sân vườn, chính hắn cũng không biết mình đang ở đâu nữa. Ở đâu có đường để đi thì Nagi đều thử tất. Một con chó doberman trong bụi rậm nhảy vọt tới chỗ Nagi sủa một cách dữ tợn. Con chó này rất thông minh. Đối với nó, hắn là một kẻ lạ mặt, không phải người nhà nên mới mặc sức sủa um sùm như vậy. Nagi giật mình ngã khuỵu xuống nền đá. Chiếc giày trong tay cũng nằm lăn lóc dưới đất. Bàn tay hắn xây xước đỏ rát thì lúc ấy hắn mới biết đây là hiện thực không phải một giấc mơ...

Những người hầu đứng gần đó to nhỏ với nhau, ngắm nghía Nagi bẩn thỉu ở dưới đất. Đối với họ, hắn còn không giá trị bằng cả con chó hung tợn đó

Cuộc xì xầm của họ đều được hắn thu vào tai

"Không thể tin được đó là con của kẻ làm vườn với cậu chủ Jay cao quý. Đưa nó về thì làm được gì chứ? Liệu nó có thể gánh vác cả một gia tộc hùng mạnh này không?"

Người hầu lâu năm nói lại: "Cô mới vào nên không biết ấy chứ. Mẹ của nó từng làm việc dưới trướng cho cậu chủ Jay. Ả ta đã vụng trộm với cậu chủ mới sinh ra nó đấy. Ngay khi phát hiện đứa nhóc đó thì cũng là lúc cậu chủ với người vợ đã mất đang kết hôn"

Người hầu còn lại trợn to cả mắt, ánh mắt không giấu nổi tia khinh bỉ. Không còn khép nép sợ sệt như ban đầu, ả nhìn chòng chọc vào Nagi, nói với âm lượng lớn

"Hóa ra là con ngoài giá thú sao?? Mẹ nào con nấy, hãm tài như nhau!"

Đám người hầu đi mất để lại hắn ngồi chơ vơ ở đó. Từng câu chữ được hắn cẩn thận giấu kĩ sâu trong tim

Selina từ đâu chạy tới, đỡ Nagi đứng dậy. Lo lắng hỏi: "Seishiro con không sao chứ? Tại sao lại chạy đi như vậy, con có biết mẹ đã lo lắng thế nào không?"

Cô không để ý Nagi đang dơ như thế nào, chỉ ôm chầm lấy hắn nói

"Mẹ chỉ còn mỗi mình con thôi Seishiro. Con hiểu nỗi lòng của mẹ chứ?..."

Nagi không nói về những gì mình đã nghe cho mẹ. Vì có người quý trọng hắn hơn cả tính mạng nên hắn cũng dùng hết sức để bảo vệ người đó

"Con tưởng đây là một giấc mơ nên con muốn thoát khỏi đây để đi tìm hai người bạn của con..."

Selina rưng rưng nước mắt, rốt cuộc con của cô đã sống khổ cực đến mức nào mà khi nhận được điều xa xỉ nào đó lại nghĩ rằng đó là một giấc mơ?

"Mẹ là mẹ của con. Điều đó vĩnh viễn không thay đổi. Những gì mà mẹ đã làm là vì muốn tốt cho con. Cho đến khi trút hơi thở cuối cùng mẹ vẫn luôn mong Seishiro sẽ sống thật hạnh phúc..."

Nagi chợt bật khóc, không biết là vì những lời của đám người khi nãy làm tổn thương hay là vì những lời nói của mẹ hắn làm cho cảm động. Vùi sâu vào lòng mẹ, hắn cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Bàn tay kia cũng thật to lớn khi đặt lên lưng hắn

"Con không thể rời khỏi đây được sao mẹ? Con đã hứa với hai cậu ấy sẽ về sớm rồi, vậy mà..."

Selina im lặng không trả lời. Bởi một khi Seishiro còn ở đây thì tầm kiểm soát không nằm ở chỗ cô hay con cô mà là ở chỗ bọn họ. Cô cũng bất lực. Nơi đây thực chất là một nhà giam thu nhỏ đối với hai người

Sau khi Nagi được mẹ hắn thay bộ đồ mới. Hắn lặng lẽ ăn đồ ăn trên bàn mà mẹ hắn đã nấu khi nãy. Mùi vị thơm ngon đến độ hắn đã ăn tận 4 chén. Selina cười cười lấy khăn lau đi vết bẩn trên miệng Nagi

"Thật may khi nó hợp khẩu vị của con"

Nagi nhoẻn miệng cười vì lần đầu được ăn ngon đến thế

"Sao con lại chia đồ ăn ra làm 3 phần thế? Con ăn no rồi sao?"

Nagi ánh mắt sáng ngời, lắc đầu: "Dạ không, con chưa no nhưng nếu con có thể ra khỏi đây, con sẽ đưa 2 phần đồ ăn còn lại cho hai cậu ấy!"

Selina sững sờ, đoạn xoa đầu Nagi: "Con thật ngoan, nhớ đưa cho 2 bạn đó nhé..."

Nagi:"Vâng!"

Selina sau khi dọn bàn ăn, đang chuẩn bị rửa chén thì thấy cái đầu nhỏ đang nắm lấy váy cô

Nagi: "Con giúp mẹ được không?"

Selina vui mừng nói: "Được chứ"

Nagi bắt một cái ghế nhỏ đứng lên đấy. Tay hắn quá nhỏ, nên lúc nào cầm cũng cầm bằng cả hai tay thật chắc chắn

Đến chiều tối, một người hầu đến để đưa hắn về tòa nhà chính. Hắn lưu luyến nhìn mẹ mình, chạy lại ôm mẹ hắn một cái rồi mới cùng người hầu rời đi. Hắn cách người kia khoảng chừng một cánh tay vì sợ sẽ gây phiền phức. Khi đến tòa nhà chính, những người hầu đi qua lại cúi đầu chào hắn, Nagi thấy thế bèn lúng túng cúi người chào lại. Người kia dẫn hắn bước vô sảnh chính, tiến tới nhà ăn

Những con người xa lạ, những ánh nhìn săm soi trên người Nagi. Ông của hắn vẫy gọi hắn lại gần chỗ ông. Nagi tiến tới

"Đây, con ngồi ở đây với ta nào"

"Vâng"

Hắn lén lút nhìn xung quanh, bắt gặp cha hắn đang ngồi cách đấy không xa. Con ngươi thoáng mở to xong đành cụp xuống lộ vẻ u buồn. Hắn nghĩ cha hắn không thích hắn lắm. Ai ai ở đây cũng như vậy. Đều ghét hắn đến tận xương tủy, hận không thể băm hắn ra thành từng mảnh nhỏ

Bác hai và bác ba vẻ mặt niềm nở chào hỏi: "Con là Seishiro sao? Lớn lên rất giống bố nha"

Nagi đơn thuần đáp lại: "Con cảm ơn"

Hắn từng làm công việc mà họ chưa bao giờ nghĩ đến. Đã nhìn qua biết bao nhiêu sắc thái và biểu cảm của con người. Hắn biết rõ đâu là thực đâu là giả. Mãi sau này khi đã lớn hơn một chút, hắn mới hiểu rõ tại sao họ lại căm ghét hắn đến vậy. Bởi sự xuất hiện của hắn là cái gai trong mắt bọn họ. Vì có hắn mà con của họ đã bị chia cắt quyền thừa kế, mãi không thể lên đứng đầu trong cái gia tộc này

Mấy quy tắc ứng xử trên bàn ăn hắn chưa từng được học qua. Cách cầm dao nĩa thế nào cho đúng hắn cũng không biết. Những đứa trẻ bằng tuổi là con của bác hai, bác ba không kiềm được chê bai

"Thật quê mùa!"

Bác hai: "Ấy, sao con lại nói như vậy. Thật hư đốn!"

Quay qua cười xòa với hắn: "Con đừng bận tâm nhé. Bác sẽ về nhà dạy lại nó sau"

Ông của hắn không nói lời nào, chỉ cắt miếng thịt gắp vào dĩa cho hắn. Bữa ăn hôm đó quả thật có hơi đáng sợ, cảm giác ngột ngạt đến khó thở, phổi của Nagi như bị ánh nhìn to lớn đè nặng. Jay ngồi ở phía xa nhìn khung cảnh này mà nghẹn đến no. Đập bàn đi khỏi bàn ăn trong ánh nhìn hoang mang có cả sợ hãi của bọn họ. Dù gì cũng là một ông trùm của băng đảng NG, một nhánh đầu trong gia tộc nên khí tức áp bách vẫn khiến họ run sợ

Lòng Nagi trĩu nặng, hắn nghĩ là do bản thân mới khiến cha hắn không vui, bữa ăn vì thế mà hỏng bét. Đồ ăn nuốt vô cũng không trôi. Đôi mắt long lanh ánh nước vì cảm thấy có lỗi

Sau khi ăn xong, ông nội dẫn hắn lên thư phòng. Kêu hắn đến xoa bóp lưng cho ông. Nagi ngoan ngoãn làm theo, không kêu ca mà còn vui mừng đến rõ vì chí ít hắn thấy mình là một đứa trẻ có giá trị đối với ai đó

Nếp nhăn trên khuôn mặt ông ngày một nhiều. Vì bị bệnh mà gương mặt trông thiếu sức sống hẳn. Sống cả một đời chỉ để bảo vệ gia tộc, đó là trách nhiệm lớn lao mà ông phải gánh vác. Đến khi cái chết cận kề, cay đắng ngọt bùi cũng trải qua đủ, tội lỗi mà ông đã làm còn nhiều hơn việc tốt cộng gộp lại. Cả một đời sống trong nhơ nhuốc và cảm giác tội lỗi đeo bám. Đến khi gần lìa trần, Chúa trời đã đem cho ông một đứa trẻ mà lúc trước đã từng ghét bỏ sự hiện diện của nó, để cho ông một cơ hội sửa lỗi và bù đắp cho nó. Chúa đã ban phước lành cho ông nên thật lòng trước khi chết đi, ông muốn đối tốt với đứa nhỏ này thật nhiều

Gương mặt mà Nagi từng cho là đáng sợ, giờ đây lại có đôi nét hiền hòa. Đôi mắt ông xa xăm ngắm nhìn quang cảnh qua ô cửa sổ. Ông từ tốn dạy bảo

"Con cũng nên làm quen những chuyện như thế là vừa rồi, Nagi à. Ta không nói con phải học cách chấp nhận nhưng con phải biết bản thân con chính là con mồi béo bở sẽ luôn phải chịu sự rình rập từ những kẻ săn mồi"

"Đã thế thì con phải biết tự bảo vệ bản thân mình thật tốt. Quyền lợi là của con, bằng mọi giá cũng không được sứt mẻ miếng nào hết"

"Con càng thể hiện sự yếu đuối họ sẽ càng chì chiết con đến đường cùng. Phản kháng và chống đối sẽ là thứ mà bọn chúng căm ghét nhất"

"Đôi lúc con sẽ vì nó mà thay đổi để trở nên mạnh mẽ hơn. Để có thứ mình muốn, có lẽ sẽ phải đánh đổi rất nhiều thứ. Đến lúc đó sẽ không còn là con của lúc trước nữa. Nhưng đó sẽ là phiên bản tốt nhất khi con đối mặt với mọi thứ trên đời"

Ông quay sang nhìn Nagi: "Những điều ta đã nói sẽ có đôi điều con không thể hiểu được nhưng khi điều đó thật sự xảy ra, con hãy nhớ đến lời ta nói đấy nhé, Nagi"

Hắn khó hiểu, gật đầu: "Vâng, con sẽ"

Nagi e dè hỏi ông: "Con có hai người bạn rất thân. Liệu... con có thể gặp hai cậu ấy được không ạ?"

Ông nhíu mày nói: "Không được. Giờ con đã có một thân phận mới. Bản thân con còn chưa chắc có an toàn hay không thì không thể rời khỏi đây! Con sẽ không muốn bạn của con vì con mà gặp nguy hiểm chứ?"

Thấy thằng bé không đáp, ông hạ giọng giải thích: "Hiện giờ con không thể ích kỷ chỉ biết suy nghĩ về bản thân như thế. Sau này sẽ còn là cả một gia tộc và tổ chức lớn. Đến lúc đó số người mà con cần bảo vệ sẽ không chỉ bao gồm mẹ con và hai người bạn kia nữa đâu, Nagi à"

Ông vuốt ve mái tóc Nagi, kiên nhẫn dạy bảo: "Có rất nhiều cách để con có thể bảo vệ một người. Không nhất thiết phải trực tiếp có mặt mới bảo vệ được... Hiện tại, điều tốt nhất mà con có thể làm cho họ đó là đứng từ xa và âm thầm giúp đỡ, bảo vệ những người mà con hằng yêu thương"

Như nhận ra một số lời từ ông. Nagi chầm chậm gật đầu vâng lời

Đến tối, Nagi được ông Thomas dẫn vào một căn phòng trống đã được dọn dẹp. Hắn thay bộ đồ ngủ, leo lên giường. Chiếc giường mềm mại, cái chăn thì ấm áp, mọi thứ đều thơm tho sạch sẽ nhưng Nagi vẫn ngơ ngác nhìn trân trân trên trần nhà. Thật không thể nào quen nổi...

Nagi bèn lôi chăn cùng chiếc gối xuống sàn nhà. Sàn gỗ cứng cáp và lạnh lẽo khiến hắn quen thuộc hơn một chút. Nagi trở mình, vùi sâu thân người trong chiếc chăn ấm. Như một thói quen và nghi thức trước khi ngủ, miệng Nagi lầm bầm

"Chigiri, Kunigami ngủ ngon..."

Cùng lúc này, hai cậu bé Chigiri và Kunigami đang mệt lả tựa vào nhau sau cả ngày tìm kiếm người bạn của mình trong vô vọng. Không muốn nghĩ đến trường hợp xấu nhất, hai cậu hy vọng rằng ngày mai hắn sẽ trở về thôi, không biết chừng hắn sẽ về cùng với một con vật lấm lem nào đó như ngày hôm ấy thôi nhỉ?

Mong rằng ánh trăng sẽ đủ sáng để dẫn người bạn của họ tìm đường quay trở về...

....

Sáng sớm, Nagi đã thức dậy quay trở về giường trước khi người quản gia đến đánh thức. Mỗi ngày hắn đều học thêm một vài nguyên tắc mới và cùng ông của hắn chơi cờ để giết thời gian. Nhưng những lời bàn tán và xỉa xói vẫn không chấm dứt. Lúc hắn không ở cùng ông đều sẽ lủi thủi ở sau sân vườn tự chơi một mình. Cha của hắn rất bận, tần suất nhìn thấy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hắn nhớ mẹ, nhớ Chigiri và Kunigami rất nhiều. Nhưng hắn chưa thể gặp họ. Nagi biết rõ hai người bác của mình ngoài mặt thì tươi cười niềm nở với hắn nhưng trong lòng luôn cay nghiệt hắn. Nếu có cơ hội sẽ hạ bệ hắn, nói hắn không đủ tư cách để đứng đầu gia tộc

Những người con trai của họ cũng thế. Luôn ghét Nagi này. Chê hắn quê mùa, kém cỏi. Họ luôn lấy lí do đó để bắt nạt. Cướp lấy đồ của hắn, nhốt hắn trong nhà kho tối tăm. Hắn im lặng không đáp trả, không chống đối. Trông như một con búp bê vô tri vô giác mặc cho người khác giày xéo, chà đạp

Trong nhà kho không có lấy một chút ánh sáng, hắn tự nhủ với bản thân: "Chỉ cần chịu đựng thôi, Nagi à..."

Chờ đến ngày cuối tuần, Nagi lại được về bên mẹ hắn. Hai ngày đó cũng là hai ngày mà hắn thích nhất. Chỉ cần sà vào lòng của Selina, hắn như tìm được cảm giác sống. Mẹ hắn lúc nào cũng hỏi rằng con có bị ai bắt nạt không rồi con có vui không. Và Nagi lúc nào cũng đáp rằng không ai bắt nạt con cả và con rất vui. Hắn không muốn mẹ hắn phải phiền lòng nên hắn ra sức giấu kín bí mật

Nagi biết ông của hắn bệnh rất nặng nhưng mỗi ngày ông đều dành thời gian để chơi cờ với hắn. Chính hắn cũng thấy rõ bàn tay run rẩy của ông khi cầm con cờ đó. Nhưng rồi thời gian gặp ông ngày càng ít dần và... không còn gặp nữa. Chưa đến nửa năm, ông đã ra đi. Hắn nhìn những con người giả tạo đang tiếc thương cho ông thì thấy có hơi bất ngờ. Hắn thấy rõ sự mất mát trong lòng nhưng không thể rặn nổi dù là một giọt nước mắt. Nhưng trôi qua một tuần, Nagi bỗng dưng lại bật khóc nức nở. Số người mà hắn yêu thương lại mất thêm một người nữa...

Một thời gian sau, gia tộc NG xảy ra biến cố lớn. Nhân lúc Jay không có mặt ở đây. Bác hai và bác ba lộng hành muốn mượn tay người khác giết chết Nagi. Họ đã thuê một sát thủ đến giết chết hắn. Nhưng nào ngờ người mà họ thuê lại là kẻ có thù với gia tộc. Kẻ đó sả súng liên hoàn vào đám người hầu. Đám bảo vệ và vệ sĩ canh giữ không hay biết cảnh tượng giết chóc máu me ở trong này vì khẩu súng đã được gắn giảm thanh. Đến khi mùi máu và tiếng hét thất thanh của những người chứng kiến truyền đến thì họ mới báo tin cho cậu chủ Jay và chạy vào để xem xét. Bác hai, bác ba và đám con của họ bị trói thành hàng để làm con tin. Nagi lúc đó đã bị nhốt ở nhà kho không hay biết gì

Bác hai run rẩy nói: "T-tại sao lại muốn giết bọn tôi. Không phải tôi đã ủy thác cậu để giết con của Jay hay sao?"

Kẻ đó cười khẩy: "Nực cười, đó là mày nghĩ vậy còn trong thâm tâm tao, giết chết cả cái gia tộc ghê tởm này mới là nghĩa vụ của tao!"

Gã thấy ánh sáng lóe ra từ bụi rậm, cầm công tắc đe dọa đám vệ sĩ đang rình rập ở ngoài: "Bọn mày tốt nhất là không nên làm gì cả, không thì cả căn biệt thự này sẽ bị nổ tan tành, xác của bọn mày sẽ bị chôn dưới đống đổ nát!"

Gã hỏi: "Nagi Seishiro đang ở đâu?"

Bọn họ tham sống sợ chết nói ra nơi hắn đang bị nhốt. Sau khi lấy được thông tin gã mong muốn, gã liền nhấn công tắc nổ chết cả đám bọn họ. Càng nhiều người trong gia tộc này chết đi thì khi đó lòng gã mới bớt căm phẫn và thù hận với kẻ đứng đầu NG

Trong nhà kho, Nagi bị gã đè sát xuống mặt đất. Gã đổ xăng xung quanh nhà kho. Ánh mắt đỏ ngầu nhìn đứa trẻ dưới đất. Ung dung ngồi xuống ghế, chờ đợi kẻ thù của hắn xuất hiện để nhận lấy món quà đặc biệt này

Nagi: "C-chú muốn làm gì?"

"Ta sao? Mày nên đi hỏi thằng cha của mày đã làm gì nhà của tao thì đúng hơn chứ?"

Gã đay nghiến: "Chính cha của mày đã giết bố mẹ tao, cả đứa em trai của tao cũng không tha. Từ ngày đó, tao không còn gia đình, không còn nhà ở. Sống như một con chó trong vũng lầy. Tao hận cha mày vô cùng. Tao sống đến tận hôm nay cũng chỉ để trả mối thù đó"

Nagi sợ hãi nói: "Vậy tại sao lại giết con và những người vô tội?"

"Con chưa từng làm điều gì xấu với chú cả"

Gã điên tiết đạp ngã ghế, đi xuống túm tóc Nagi: "Vì mày là con của hắn còn đám kia là người thân của hắn!"

"Tao muốn hắn phải nếm trải cảm giác đau đớn khi mất người thân là như thế nào! Tao muốn hắn sống trong sự dằn vặt, ân hận, sống mà không bằng chết!"

Ánh mắt gã chỉ có thù hận như muốn bóp chết Nagi: "Mày nói mày vô tội vậy thì tao và gia đình tao là có tội sao? Tao đâu làm gì sai?..."

Giọng run rẩy như nghẹn: "Vậy tại sao tao lại phải chứng kiến từng người tao trân quý chết trước mắt mà không thể làm gì hả?..."

Gã hét lớn: "TẠI SAO?!!!"

Nagi sững người nói lại: "Nhưng... cha con không hề thương con. Con chết cũng không lấy nổi một giọt nước mắt của ông ấy"

Gã chợt cười lớn như thích thú: "Vậy thì chỉ trách do mày là con của hắn ta thôi. Cha mày làm sai thì mày phải chịu tội thay hắn"

Gã nhìn vào đôi mắt đen láy của đứa trẻ, những uất hận trong lồng ngực trồi ra ngoài. Gã nói: "Mày sinh ra đã là một cái tội, Nagi Seishiro"

"Mày có mặt trên đời là để nhận sự trừng phạt của chúa trời. Phải gánh vác những tội lỗi do gia tộc mày đã làm ra"

"Chả cần biết mày có làm chuyện gì sai trái hay không nhưng ngày mày chào đời mang họ Nagi đã là một cái tội!"

Nagi chết trân trên nền đất. Từng câu nói như con dao ghim thẳng vào trái tim hắn

Selina từ đâu nhào vô không chút động tĩnh, kề sát con dao vào cổ gã. Đâm một nhát không chút do dự

Gã ngã xuống đất, không chút bất ngờ còn cười to. Gã không cần chờ người nữa, người mà Jay trân trọng nhất đang có mặt ở đây. Bản thân gã chết cũng không mảy may đoái hoài

Nhìn ngọn lửa từ từ lan rộng, gã dần nhắm mắt, miệng mơ hồ nói: "Ba, mẹ, em trai chờ con"

Ngọn lửa từ đâu bất ngờ lan rộng bao quanh cả nhà kho. Ngọn lửa cháy dữ dội như muốn thiêu đốt mọi thứ thành tro bụi. Selina chạy đến ôm Nagi ghì sát thân người hắn dưới đất để lấy oxy. Chết sững nhìn cánh cửa duy nhất để thoát ra bị ngọn lửa và khói bụi che lấp. Trái tim chợt đập dữ dội như trống gõ. Selina đi sâu vào trong nhà kho để tránh sức nóng và khói bụi. Nagi ho khụ khụ vì hít phải khói. Một ô cửa sổ nhỏ trên cao lọt vào tầm mắt Selina. Cô xé chiếc váy đang mặc làm vải che lên mũi Nagi. Cô quỳ xuống dưới đất, lay thân người hắn nói

"Nghe này, Seishiro. Mẹ sẽ đẩy con trèo ra ô cửa sổ kia. Sau đó con phải chạy thật nhanh khỏi đây và cầu cứu người khác. Con làm được chứ?"

Nagi hoảng sợ, lắc đầu: "K-không, mẹ phải đi cùng con"

Selina gấp đến độ vung tay tát hắn một cái: "Không được cãi lời mẹ!"

Quát: "Đi nhanh!"

Selina cho Nagi trèo lên người, đẩy hắn ra khỏi ô cửa. Độ cao hơn một mét nhảy xuống, Nagi mặc kệ vết thương trên người, chạy trối chết khỏi đây

Selina trong đó bị khúc gỗ trên trần nhà đè nặng sau đó chôn vùi hoàn toàn trong nhà kho. Bàn tay chới với lên trời: "Mẹ yêu con Seishiro...."

Nagi mặt mũi lấm lem, chạy cà nhấc trông thật đau đớn. Nước mắt rơi lã chã xuống đất. Bất ngờ hắn ngã khuỵu trên đất. Hô hấp khó khăn vì đã hít không ít khói bụi. Bàn tay bấu lấy đất cát nhằm đứng dậy nhưng trước mắt hắn thật mơ hồ.... Nhớ lại lời nói khi nãy, hắn thấy gã nói đúng. Có lẽ chính hắn mới là vấn đề. Sinh ra là một vận rủi, bất cứ ai ở bên cạnh hắn cũng gặp xui xẻo, chết không toàn thây

Hắn bật cười đau đớn, tự nguyền rủa bản thân "sao mày không chết đi, tại sao lại không chết quách đi?!!..."

Cơn dằn vặt như muốn xé rách đứa trẻ ra thành nhiều mảnh, bầu trời trong mắt đứa trẻ ngây ngô chính thức sụp đổ hoàn toàn. Sự bất lực như nhấn chìm cậu bé đó xuống dòng sông mang tên tội lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top