Chương 9

Hôm nay như mọi ngày, sau giờ học Reo đến phòng nhạc để sinh hoạt CLB. Sau chuyện ở nhà hát, Reo với Nagi cũng ít nói chuyện, không phải vì Reo còn giận mà là vì em thấy ngại mỗi khi gặp hắn. Reo đã tránh mặt hắn cả tuần nay, điều này làm Nagi thấy khá khó chịu, nhưng hắn lại quá lười để tìm hiểu lí do.

Sau khi tập xong thì mọi người dọn dẹp ra về, Nagi sau một tuần bị Reo bơ đẹp thì đã dùng hết sự cố gắng của bản thân để tới hỏi chuyện. Reo đang dọn đồ thì bà Baya gọi đến, em vội nghe điện thoại rồi chạy ra ngoài, lướt ngang mà ko để ý đến hắn. Nagi không biết, cứ nghĩ em ghét hắn nên vội bỏ về, rồi hắn thấy quyển tập của em để quên trên bàn nên đã định đem đến nhà cho em, dù sao gọi điện em cũng không bắt máy. Thế là lần đầu tiên hắn bắt chuyện với bạn cùng lớp để hỏi địa chỉ nhà em.

Reo hớt hải chạy đi, vừa nãy bà Baya gọi điện báo rằng cha em về nhà. Khi Reo về tới nhà đã thấy cha và mẹ em ngồi trong phòng khách, sắc mặt của cha em trông rất khó coi. 

    "Cha về rồi."

Cha em không đáp lại, ông bảo em ngồi xuống nói chuyện. Vừa bắt đầu, những lời ông nói đã không mấy tốt đẹp.

    "Cha đã bảo con bao nhiêu lần là không được chơi piano cơ mà, bị cấm không được đi học ở lớp đàn nên con đã lén trả tiền cho một tên lấc xấc vô danh để dạy đàn cho mình sao?"

Reo nghe những lời cha mình nói, trong lòng không khỏi tức giận, em ngay lập tức bật lại.

    "Chú ấy không phải là tên lấc xấc vô danh, chú ấy là một nghệ sĩ nhưng chỉ là ít người biết đến thôi."

    "Thì sao chứ? Chẳng phải cha đã cấm con chơi piano rồi sao? Vậy con nói sao về việc bản thân vẫn lén cha đi học đàn mỗi ngày đi, thậm chí còn tham gia CLB âm nhạc của trường."

Reo bất mãn nói lớn.

    "Tại sao cha cứ hết lần này đến lần khác cấm đoán việc chơi đàn của con? Chơi đàn có gì sai chứ?"

Mặt cha em đỏ bừng, gân xanh nổi lên. Ông đứng phất dậy, vung tay tát một cái thật mạnh vào mặt đứa con trai của mình. Cú tát làm Reo sững sờ bất động. Mẹ em, người nãy giờ chỉ ngồi im lặng cũng đã hoảng loạn đứng dậy cản chồng mình lại. Người làm trong nhà ai cũng sợ hãi, bà Baya thấy cậu chủ bị đánh liền lên chắn trước mặt em và nói chuyện để xoa dịu cha em. Nhưng ông ấy vẫn không dừng lại, vẫn tiếp tục quát lớn.

    "NẾU MÀY CÒN MUỐN CHƠI PIANO, THÌ CÚT RA KHỎI NHÀ RỒI CH*T MẤT XÁC Ở ĐÂU ĐÓ ĐI!"

Reo ấm ức quay đi định rời khỏi nhà, chợt em khựng lại. Người mà em không bao giờ nghĩ tới lại xuất hiện ở đây. Nagi đứng ngay cửa phòng khách, hắn đem tập đến trả cho em và chứng kiến mọi chuyện. Ánh mắt hắn nhìn em đầy phức tạp, Reo dường như sụp đổ khi thấy hắn, ừ thì ai lại muốn để người mình thích thấy dáng vẻ thảm hại của mình đâu.

Reo cắn chặt răng, cuối gầm mặt để che đi hai dòng nước mắt đang lăn dài mà chạy thật nhanh ra khỏi nhà.

---

Mùa xuân tuy ấm áp nhưng cũng khá lạnh vào ban đêm, vậy mà khi nãy em chạy thật nhanh ra ngoài đến nỗi quên mang áo khoác, dép thì chiếc này chiếc kia. Reo vừa đi vừa liên tục hà hơi vào đôi bàn tay đã lạnh cóng, không ngừng chà xát hai bàn tay với nhau để bớt đi cái lạnh. Em đi lang thang trên một con đường tới trạm xe bus đầy hoa anh đào, nơi mà em và hắn từng cùng nhau đi sau giờ học. Reo dừng lại ở ven đường, ngước nhìn lên tán hoa đang đung đưa theo chiều gió, cánh hoa rơi xuống làm lòng em nặng trĩu, sự xinh đẹp của nó đối lập hoàn toàn với sự thảm hại của em bây giờ.

Đi bộ một đoạn dài làm hai chân em mỏi nhừ, đành phải ngồi tạm trong chỗ chờ xe bus. Không biết đã qua bao lâu,  người cứ đến rồi đi, xe cứ dừng rồi chạy, những người đứng chờ xe ai cũng nhìn em như một thằng dở hơi khi ra đường ban đêm không mang áo khoác và đi dép so le. Nhưng Reo không còn tâm trạng để để tâm đến cái nhìn của họ nữa. Em mãi nghĩ về những lời nói của cha, tại sao cha lại không cho em chơi đàn chứ? Sao lại luôn cấm đoán em? Còn cả cái nhìn của Nagi khi đó nữa, em có thể thấy sự phức tạp trong ánh mắt ấy, nhỡ hắn thấy coi thường hay thương hại em thì sao? Nghĩ đến đó Reo lắc đầu nguầy nguậy như muốn chối bỏ. Thật kì lạ, từ khi nào em lại để tâm đến cái nhìn của người khác như vậy, từ khi nào em lại cảm thấy ngại ngùng khi ở cạnh ai đó như vậy? Không lẽ... em thích hắn rồi?

Reo đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì đột nhiên có thứ gì đó phủ lên người mình, Reo giật mình theo phản xạ quay người lại thì đột nhiên Nagi dí sát mặt vào em. Hắn im lặng nhìn thẳng vào mắt em hồi lâu. Mặt em đỏ hết lên, nín thở chờ xem hắn định làm gì, rồi hắn thở dài một hơi.

    "Cậu là đồ ngốc à? Thời tiết thế này ra đường mà không mang áo khoác, dép thì cũng chả xỏ được đàng hoàng, đúng là hết thuốc chữa."

Reo nghe Nagi bảo mình là đồ ngốc liền quay đi tự ái.

    "Ai cần cậu quan tâm?"

Nagi không vui, liền đáp lại bằng giọng trách móc.

    "Người ta là muốn trả tập cho cậu nên mới tới tận nhà, lo cậu bị lạnh khi chạy ra đường nên mới đi tìm. Bây giờ cậu nói những lời này có phải là quá đáng lắm không?"

    "Cậu lo cho tôi?"

Rep chớp chớp mắt, không hiểu sao em lại thấy vui khi nghe Nagi lo lắng cho mình.

    "À thì,... bạn bè cũng nên quan tâm nhau chứ."

Nagi ấp úng trả lời, mặt hắn hơi ửng hồng rồi quay đi chỗ khác. Reo chợt nhớ lại chuyện lúc nãy, tay em nắm chặt vạt áo mà Nagi khoác cho mình, thủ thỉ.

    "Nagi này."

    "Hửm?"

    "Chuyện vừa nãy, cậu đừng kể ai..."

Không khí đột nhiên trùng xuống.

    "Ừm."

Nagi cũng đồng ý, rồi cả hai đều im lặng. Reo thấy tình huống có vẻ khá ngượng ngùng, liền tìm một chuyện gì đó để nói.

    "Mà nãy cậu bảo trả tập cho tôi, sao phải tới tận nhà mà không nhắn cho tôi?"

    "Chẳng phải cả tuần nay cậu bơ tin nhắn và cuộc gọi của tôi sao?"

Nagi ấm ức đáp, Reo quên béng mất chuyện đó. Không phải do em ghét bỏ hắn mà do em có hơi ngại sau chuyện ở nhà hát. Rồi cả hai lại tiếp tục im lặng như vậy một lúc lâu. Cả hai cùng ngắm nhìn đường phố nhộn nhịp trước mắt cho tới khi những người trên đường dần ít đi, người đến người đi ở trạm xe cũng thưa thớt dần.

    "Được rồi, về thôi."

Nagi nói, hắn vừa nói vừa dang tay ra đỡ em dậy. Vì ngồi lâu quá mà Reo bị tê chân khiến em vừa đứng dậy liền mất thăng bằng mà ngã tới phía trước. May mà có Nagi nhào tới đỡ em lại, một tay hắn vòng qua ôm eo em, tay còn lại nắm chặt một tay của em để ngăn em ngã. Đột nhiên Reo cảm thấy lạnh ở tay. Là hơi lạnh từ bàn tay hắn áp lên tay em.

    "Oa Nagi, tay cậu lạnh thật đó."

Reo vừa nói vừa đưa tay mình nắm chặt hai tay hắn, Nagi cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của em, nhớ lại khi đó em cũng làm điều tương tự... 

    *PÍP*

Cả hai giật mình khi nghe thấy tiếng còi xe, là Baya. Bà đã lái chiếc Roll-royce chạy khắp nơi tìm em. Bà ấy lo lắng tới độ thở dốc, toát mồ hôi hột, ai không biết còn tưởng bà ấy vừa chạy marathon cả thành phố vậy. Bà Baya khi thấy em liền khóc, chạy nhanh tới ôm chặt lấy em.

    "Cậu chủ, chúng ta về thôi, không sao nữa rồi."

Sở dĩ bà ấy lo lắng như vậy là vì ngày trước Reo cũng từng bỏ đi sau khi bị cha mắng như thế này, kết quả là em bị một chiếc xe máy đâm phải khi đang băng qua đường, nhưng may là không bị thương nặng. 

Reo cùng bà Baya lên xe, khi chuẩn bị trở về, em nhìn qua hắn. Nagi vẫy tay chào tạm biệt em.

    "Cậu cũng về nhà cẩn thận."

Reo vừa vẫy tay với Nagi vừa nói lớn, nói xong em liền hối bà Baya chạy xe đi. Nagi hơi ngạc nhiên Reo nói với hắn như vậy nhưng chưa kịp phản hồi thì em đã chạy mất. Hắn không biết bây giờ mặt Reo đã đỏ bừng, có lẽ em đã xác định được tình cảm của mình rồi.

Nagi vừa mới cười nhẹ nhõm một cái thì chợt nhận ra là hắn vẫn đang cầm quyển tập của em trên tay...

---

Reo trở về nhà, nơi mà em chưa từng cảm nhận được chút ấm áp nào từ khi còn nhỏ. Vốn dĩ piano là thứ duy nhất đem lại hạnh phúc cho em trong căn nhà này, nhưng thái độ của cha em lại khiến em không thể nào chấp nhận được. Đồ đạc vương vãi khắp nhà, một vài đồ bị đập vỡ, chắc chắn là do ba em rồi. Reo mệt mỏi đi thẳng lên phòng, để mặc căn nhà cho người làm dọn dẹp. Bà Baya nhìn theo bóng lưng em với ánh mắt xót thương. Reo đã từng là một đứa trẻ dễ thương và hoạt bát, cả người làm trong nhà cũng yêu quý em, họ và Baya đã theo dõi em từ khi còn bé cho tới bây giờ, không ai là không xót cho em cả, nhưng họ lại chẳng thể làm được gì.

Reo nằm phịch xuống giường, mí mắt em nặng trĩu không thể mở ra lâu hơn được nữa. Khi em định ngủ thì có tiếng tin nhắn, là của Nagi. Reo cố gượng lấy điện thoại để xem tin nhắn của hắn.

    "Cậu về nhà chưa?"

    "Tập của cậu tôi vẫn còn giữ."

    "Yên tâm tôi không kể chuyện của cậu cho ai đâu."

    "Muộn rồi nên nghỉ ngơi đi."

    "Nếu cậu thấy tin nhắn thì nhắn lại cho tôi."

Reo mỉm cười nhẹ nhõm khi đọc những dòng tin nhắn ấy, thật sự em thích hắn rồi sao? Không biết nữa. Đôi mắt em dần khép lại rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Xin lỗi Nagi nhưng lần này lại bơ tin nhắn của cậu nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nagireo