Chương 7

Ba tuần sau đó, cả BL bước vào kì thi học kì 1. Reo như bình thường lại đứng nhất khối, theo sau chắc chắn là Chigiri. Nhưng năm nay lại có một thay đổi, người đứng thứ hai lại chính là Nagi, kẻ mà năm tiết học thì ngủ hết bốn tiết, vậy mà hắn lại có thể "soán ngôi" Chigiri để leo lên hạng hai. Reo càng lúc càng để ý Nagi hơn, hắn hấp dẫn em đến lạ.

Hôm nay là cuối tuần, tối hôm qua Rin đã đặc biệt gọi cho em vì cha hắn muốn được nghe tiếng đàn của em, dù gì cũng là đối tác lâu năm với gia đình, Reo không thể từ chối. Thế nên hôm nay em mới có mặt ở đây. Ra đón em là Rin với gương mặt không thể khó chịu hơn, hắn thô lỗ mở cửa rồi quay đi vào nhà mà không thèm nói một lời. Reo quá hiểu tính hắn nên cũng không so đo, tự mình đi lên phòng nhạc. Reo gõ cửa vài cái nhưng vì là phòng cách âm nên căn bản người bên trong không nghe thấy gì, em tự mở cửa đi vào. 

Đập vào mắt Reo đầu tiên là cả một không gian sắc màu, hình ảnh một người thiếu niên với mái tóc bạch kim đang đứng giữa căn phòng không ngừng tạo ra những màu sắc huyền ảo.

Là Nagi.

Reo giật mình nhận ra người con trai đó là Nagi, sao hắn lại ở đây. Cha của Rin ngồi quay lưng về phía cửa, nghe tiếng động thì quay lại và nhìn thấy em. Ông ta tỏ ra niềm nở đứng dậy tiến lại Reo.

    "Ồ Reo, lâu rồi không gặp cháu."

Reo bị tiếng nói của người đàn ông ấy kéo về thực tại. Em quay lại giả vờ thân thiện chào hỏi.

    "Chào chú Itoshi, lâu rồi không gặp chú."

    "Trông cháu lớn quá nhể? Công ty của cha cháu dạo này thế nào?"

Chào hỏi chưa đến đâu thì ông ta đã lập tức vào vấn đề. Biết ngay mà, ngoài mặt giả vờ thân thiết với cha mình nhưng thực chất là chỉ muốn bấu víu vào tập đoàn của cha. Cha em cũng biết rõ điều này, nhưng khi Reo hỏi thì ông chỉ đơn giản bảo.

    "Chỉ là thả con tép, bắt con tôm thôi, sau này con sẽ hiểu."

Thú thật nếu không vì cha bảo vậy, Reo cũng chẳng muốn dính dáng gì đến ông ta, cố tỏ ra thân thiết với em, thậm chí còn từng bắt Rin phải kết bạn với em cũng chỉ để lấy lòng. Nhưng đây không phải điều Reo ghét ở ông ta nhất...

    "Vẫn bình thường th -"

    "Ồ Seishiro, giới thiệu với cháu đây là Reo."

Reo chưa nói xong đã bị ông ta ngắt lời. Nagi đặt cây violin trên tay xuống rồi tiến đến chỗ hai người, bước đến trước mặt em. Hắn như một con gấu khổng lồ vậy, cao đến 1m90, Reo cao 1m85 vẫn phải ngước lên nhìn.

    "Chào, bạn học Mikage."

Hắn chào em, nhưng giọng nói lại không có chút cảm xúc gì, khuôn mặt gần như vô cảm.

    "Ồ, hai đứa quen từ trước sao?"

    "Vâng, cháu và Mikage học cùng lớp."

Ồ, tên đó coi vậy mà nói chuyện với người lớn cũng lễ phép gớm. Nhưng mà em có một câu hỏi.

    "Sao Nagi lại ở đây?"

    "À, lần trước mấy đứa tới đây tập, ta để ý cậu nhóc này chơi violin khá hay nên cũng mời cậu ấy đến đây."

Reo khá ngạc nhiên, nhìn Nagi thì thấy hắn đang nhìn em và nở một nụ cười đắc ý.

    "Tiếng đàn của nhóc rất đặc biệt, họ của cháu còn giống họ của một nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng."

    "Nagi Soshiro."

    "Đúng rồi, là người này."

Hiện tại thì chỉ có hiệu trưởng BL, cô Anri, Sae, Rin và Reo là năm người duy nhất biết thân phận của hắn. Dù sao cha hắn cũng là một người nổi tiếng, sợ rằng nếu để người khác biết được điều đó thì hắn sẽ gặp phiền phức.

Mặc kệ ông Itoshi đang mải khoác lác về những người nghệ sĩ mà ông đã dùng danh tiếng để có thể gặp, Nagi tiến lại gần Reo rồi đưa tay mình lên mân mê lọn tóc tím lavender của Reo.

    "Sao chúng ta cứ trùng hợp gặp nhau thế này? Không lẽ cậu bám theo tôi?"

    "Gì chứ? Cậu ảo tưởng à?"

    "Hay vì cậu mê khuôn mặt này của tôi?"

Nagi giương ánh mắt đắc ý nhìn Reo, em đỏ mặt quay đi chỗ khác, giả vờ khó chịu gạt tay hắn ra.

    "Vô sỉ."

    "Nào nào hai đứa."

Ông Itoshi hớn hở đi lại chỗ hai người, một tay choàng tay Reo, một tay bấu vào tay áo của Nagi rồi kéo cả hai đến một cái bàn gần đó, trên đó có một tấm vải trắng được phủ lên.

    "Lại đây chiêm ngưỡng đi, đây là kiệt tác của âm nhạc mà ta đã rất khó khăn mới sở hữu được đấy."

Vừa nói, ông ta vừa kéo tấm vải trắng xuống, để lộ một cây đàn violin bên dưới.

    "Xin giới thiệu, đây là cây violin Messiah Antonio Stradivarius, được chế tác vào năm 1716, một cây đàn hoàn hảo và gần như không có bất kì lỗi nào."

Nagi có phần ngạc nhiên, thì ra đây là cây đàn mà cha hắn đã nói tới, kì thật là rất tinh xảo.

    "Tất nhiên giá của nó cũng không hề rẻ, ta đã giành được nó trong một buổi đấu giá khốc liệt, cùng với thứ này."

Ông ta thuận tay kéo tấm màn khác đang che phủ một thứ to lớn bên cạnh ra, thứ đó làm Reo không khỏi kinh ngạc.

    "La Mort du Cygne, Erard – "Thiên thần hấp hối" là một cây đàn piano ra đời vào năm 1906 tại Pháp bởi những nghệ nhân hàng đầu thời bấy giờ."

Cây đàn được làm từ gỗ mahogany, một loại gỗ xa xỉ bậc nhất trong giới nội thất, mang màu sắc ấm cúng và thanh lịch, là cây đàn có mức giá cao thứ 10 thế giới. Reo không thể mơ tưởng được tới ngày được tận mắt chứng kiến cây đàn, vì dù gia đình em có điều kiện thì cha cũng chẳng bao giờ mua cho em.

    "Cháu...cháu chạm vào nó được không ạ?"

    "Đương nhiên rồi, cứ thoải mái."

Reo chầm chậm đưa tay mình chạm vào phím đàn, những ngón tay không ngừng run lên, không phải vì sợ sẽ làm hỏng đàn, mà vì quá vui sướng khi được tận tay chạm vào nó. Reo bấm thử vài nốt, âm thanh rất hay và trong, thật vui sướng biết bao.

Nagi bên này cũng cầm thử cây violin lên, khác với Reo thì hắn không quá vui sướng như vậy, chỉ cảm thấy cây đàn này thật vừa tay. Trong lúc Nagi đang quan sát cây đàn thì ông Itoshi lại gần thì thầm với hắn.

    "Cây đàn này ta đặc biệt dành cho cháu, không phải ngại vì dù sao cháu cũng là con trai của ngài Soshiro."

Ánh mắt Nagi trở nên sắc lạnh nhìn người đàn ông kia đang nở một nụ cười đầy ẩn ý, làm sao ông ta biết hắn là con trai Soshiro?

Vừa lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, một giọng nữ vang lên.

     "Thưa ngài Itoshi, tôi tới lau dọn phòng."

    "Được, cô vào đi."

Cửa được mở ra, bước vào là hai cô hầu gái trên tay đang cầm dụng cụ để lau dọn.

    "Được rồi, chúng ta đi nghỉ ngơi một tí nhé? Các cháu muốn ăn bánh ngọt không?"

Ông ta hào phóng mời hai người, cả ba đi ra để lại căn phòng cho hai cô hầu gái. Họ xuống nhà bếp để ông Itoshi dặn đầu bếp làm bánh ngọt rồi dẫn cả hai ra sân sau. Một lúc sau bánh được đưa lên.

    "Reo, nghe nói cha cháu vừa thắng được một dự án lớn?"

Ông ta vừa hỏi vừa đưa một miếng bánh vào miệng, Reo hiểu rằng đây là thăm dò vì đúng là cha em vừa thắng một dự án lớn, thông tin nhanh quá nhỉ?

    "Vâng đúng rồi ạ."

Reo từ tốn nói. Nghe được câu trả lời từ em, mắt ông ta sáng rực lên, ánh mắt hiện lên sự vui vẻ. Điều này đã bị Reo nhìn thấy.

    "Vậy, cha cháu định làm gì?"

Dự án đó đã dành được một vị trí quan trọng trong phố mua sắm xa hoa ở Tokyo, nói thẳng ra là rất có lợi cho việc kinh doanh của ông Itoshi. Nếu cha em có thể hợp tác và chia phần đất đó cho ông ta thì thật sự là một cơ hội tốt.

    "Có lẽ sẽ thành lập một công ty con dưới trướng tập đoàn Mikage, dù sao đó cũng là một vị trí tốt, chú thấy cháu nói đúng không?"

Lông mày ông ta khẽ chau lại, dù rất nhanh nhưng cũng đủ để Reo nhìn thấy. Reo đương nhiên không thể để người khác làm lung lay vị trí của tập đoàn. Ông ta vừa dò hỏi Reo vừa quan sát Nagi, hắn nãy giờ vẫn ngồi yên ắng không có động tĩnh gì. Ngay khi ông ta vừa định chuyển chủ đề sang Nagi thì có một giọng lớn từ trong nhà vọng ra.

    "Cô làm cái gì vậy?"

Phát ra từ tầng trên, cả ba chạy nhanh lên xem, đến trước cửa phòng nhạc thì thấy có rất nhiều người làm đứng ở đó. Ông Itoshi kêu họ tránh sang để bước vào. Bên trong là Rin đang rất tức giận nhìn hai cô hầu gái ban nãy đang sợ hãi ôm nhau ngồi bệt dưới đất. 

    "Việc gì mà ồn ào thế?"

Ông Itoshi tức giận tiến đến hỏi Rin, hắn ta khi vừa thấy cha thì khuôn mặt liền trở nên sợ hãi. Rin quay đầu đi chỗ khác nhằm né tránh ánh mắt của cha mình, đồng thời ra hiệu cho hai cô hầu gái phía dưới mau đứng lên nhưng họ đang quá hoảng sợ nên không để ý.

    "TA HỎI LÀ CÓ CHUYỆN GÌ?"

Ông Itoshi quát, dám lờ đi lời ông ta nói, người làm đúng là không còn biết phép tắc mà. Reo ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Nagi đã thúc nhẹ vào tay em.

    "Mikage, nhìn kìa."

Nagi chỉ tay, Reo nhìn theo hướng tay của hắn thì thấy cây La Mort du Cygne, Erard bị ướt khắp mặt đàn. Hai mắt Reo mở to, ông Itoshi có lẽ cũng đã thấy, ông ta điên tiết quát lớn.

    "AI? LÀ AI LÀM ƯỚT CÂY ĐÀN?"

Thủ phạm không ai khác là hai cô hầu gái, trong lúc lau dọn không cẩn thận đã làm đổ cả thau nước vào cây đàn. Ông ta mặt đỏ hầm hầm lại nắm tóc một trong hai mà giật mạnh lên, gằn giọng từng chữ.

    "Mày... biết cây đàn đó... giá bao nhiêu không? Làm việc cả đời như mày... cũng không đền nổi đâu."

Cô gái bị nắm tóc khóc lóc xin tha, Rin thấy cha mình sắp đánh người thì lập tức chạy tới ngăn cản nhưng lại bị ông ta hất mạnh ra.

    "Mày không có quyền lên tiếng ở đây, thằng vô dụng."

Mọi người xung quanh không ai dám hó hé gì, vì họ biết đụng đến ông ta thì chỉ có khổ, Nagi với Reo cũng không dám hó hé gì. Lúc này bên ngoài có người lên tiếng.

    "Có chuyện gì vậy?"

Sae từ ngoài cửa bước vào, nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt mà không khỏi khó chịu, thật bừa bộn.

    "Sae, con về rồi sao?"

Ông ta lập tức thay đổi thái độ quay ra hỏi han Sae mà thả cô gái kia ra. Thái độ của ông ta khác một trời một vực khi nói chuyện với Rin. Thực ra điều mà Reo không ưa nhất ở ông ta chính là ông ta là một kẻ lăng nhăng. Sae với Rin thực chất là anh em cùng cha khác mẹ, hai người giống nhau vì đa phần là giống cha, còn lại là giống mẹ. Rin ra đời vì sơ xẩy của ông ta với một người phụ nữ mà ông ta lăng  nhăng bên ngoài nên mới bị ông ta căm ghét. Ngược lại, Sae là đứa con của ông cùng người vợ danh chính ngôn thuận, anh ta còn rất tài giỏi nên được ông yêu thương. Ông ta để Rin sống chung vì mẹ ruột của hắn đã dọa là sẽ nói cho cả thế giới biết sự thật để làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của ông.

Hỏi sao em biết được nhiều vậy á? Thật ra chuyện đó trong giới không ai là không biết, chỉ là họ giả vờ không nhận ra thôi.

Nghe được sự tình thì mặt Sae vẫn bình thường vì đối với anh cây đàn đó không quan trọng. Anh đi tới chỗ Rin đang ngồi bệt trên mặt đất rồi kéo hắn  đứng dậy đi ra ngoài, khi đi ngang qua cha mình anh không quên dặn dò.

    "Gỗ mahogany là gỗ tốt, sẽ không thể hỏng được, chỉ cần gọi chuyên gia đến vệ sinh là được rồi."

Cứ vậy hai người đi mất, ông Itoshi nghe con trai nói thì lập tức gọi người tới, không quên nhờ quản gia tiễn Nagi và Reo về, thế là hôm nay đến đây lại chẳng làm gì mà đã về rồi.

Em và hắn lại cùng đi ra trạm xe bus như lần trước, nhưng mà lần này trong đầu em chỉ nghĩ về hai anh em Itoshi kia. Hai người họ coi có vẻ khó tính và ghét bỏ nhau, nhưng thực ra cả hai đều yêu thương đối phương, Sae coi Rin như em trai ruột và ngược lại. Reo định lấy điện thoại ra nhắn tin kể cho Chigiri thì sực nhớ mình chưa có phương thức liên lạc của Nagi. 

Nghĩ tới đây mặt em hơi đỏ lên lén nhìn hắn.

    "Muốn xin phương thức liên lạc của tôi sao?"

Reo giật thót, sao hắn biết?

    "Cậu nói gì tôi không hiểu?"

Nagi không trả lời, chủ động lấy điện thoại của mình ra cho em xem phương thức liên lạc, Reo sững sờ. Tuy rất ngại nhưng vẫn giơ điện thoại lên chụp lại. Bầu không khí rơi vào ngượng ngùng, cả hai đều im lặng cứ thế mà đi. Nhưng rồi Nagi lại là người phá hỏng bầu không khí đó.

    "Cậu có vẻ tiếc nuối cây đàn?"

    "Tất nhiên, nó tuyệt mà."

    "Nhưng vẫn còn những cây tốt hơn mà."

    "Nhưng tôi sẽ không bao giờ chạm được vào chúng."

    "Vì sao? Tập đoàn Mikage như vậy mà không mua nổi cho cậu cây đàn ư?"

Nghe đến đây ra bỗng thấy chạnh lòng, nhớ đến những lời mà cha nói với mình. Im lặng một lúc lâu,  giọng em chua chát nói.

    "Cha tôi, không muốn cho tôi chơi đàn."

Nagi thấy được nét buồn bã của em nên cũng không hỏi thêm. Đi được một đoạn, hắn lại nhớ ra điều gì đó.

    "Cậu biết cha tôi đúng không?"

    "Ngài Soshiro ấy à?"

    "Ừ, cuối tuần sau ông ấy có một buổi diễn ở nhà hát lớn, đi xem với tôi không?"

    "Tại sao lại mời tôi?"

    "Không biết nữa, vì cậu cũng yêu âm nhạc chăng?"

Reo chớp chớp mắt.

    "Sao cậu biết?"

    "Nhìn biểu cảm lúc cậu chơi đàn."

    "Không ngờ cậu lại để ý như vậy."

    "Ý cậu là sao?"

Reo bật cười, không nghĩ một người như hắn lại để ý tiểu tiết như vậy.

    "Không có gì?"

    "Cậu cười như vậy là có ý gì?"

    "Không có mà."

Cả hai cứ cười đùa như thế trên cả đoạn đường, gió lạnh đầu mùa không ngừng thổi từng cơn, nhưng Reo lại không thấy lạnh và có lẽ Nagi cũng vậy. Hai người đi cùng nhau trông như một cặp tình nhân, không cần phải ôm ấp hay làm ra những hành động thân mật, cả hai đều có thể cảm nhận được hơi ấm của đối phương.

Tối hôm đó, có hai con người thổn thức cả đêm vì trót nhìn thấy bóng hình của đối phương trong mơ.

----

    "Cha có nói gì em không?"

Sae vừa hỏi vừa lấy băng gạc, nhẹ nhàng quấn quanh lòng bàn tay của Rin, vừa nãy khi bị cha đẩy, tay hắn vô tình quệt vào cạnh bàn nhọn.

Rin không trả lời, khi anh hắn vừa quân băng xong thì hắn liền rút tay ra.

    "Không cần anh quan tâm."

Hắn toan định đứng dậy thì liền bị Sae kéo ngồi xuống, anh ta nhìn hắn bằng ánh mắt nghiêm túc.

    "Chắc chắc cha đã nói gì với em rồi, nói anh biết đi."

Bị nói trúng tim đen, Rin liền nói ra.

    "Ông ấy bảo em là đồ vô dụng."

Nói rồi mắt Rin long lanh như sắp khóc, hắn thực sự không muốn bị gọi là kẻ vô dụng, càng không muốn bị cha ghét bỏ. Rin trước mặt người khác thì là kẻ cục súc, nóng tính, nhưng trước mặt Sae thì chỉ là đứa em nhỏ muốn được yêu thương. Sae biết rõ chuyện cha mình làm nên muốn bù đắp cho Rin, anh cũng chỉ có một đứa em trai này thôi.

    "Được rồi, anh sẽ nói lại với cha, em về phòng đi."

Rin ngoan ngoãn về phòng. Khi chỉ còn một mình, Sae mới lộ ra vẻ đăm chiêu, sau khi tốt nghiệp anh sẽ phải đi xa, thực sự không thể nói cho Rin. Hiện tại có rất nhiều vấn đề bủa vây anh, hoàn toàn không có thời gian cho Rin.

Suy nghĩ nhiều quá, Sae lại gọi cho Shidou, muốn nghe giọng con dế đó quá.

    "Sae-chan ~ Cậu chưa ngủ sao? Gọi tôi có việc gì thế?"

    "Đến gặp tôi một lúc được không?"

Nghe được giọng mệt mỏi của Sae, hắn ta cũng không hỏi gì thêm. Một lúc sau hắn đến trước nhà Sae, cả hai cùng đi dạo ban đêm. Cả đoạn đường Sae vẫn cứ đăm chiêu không nói gì, Shidou không biết phải nói gì.

Cả hai đi đến một nơi có cây anh đào to đang trổ bông, cánh hoa đào bay khắp nơi. Sae bị vẻ đẹp của nó thu hút, Shidou thấy vậy liền ôm chặt Sae vào lòng làm anh sững sờ.

    "Có chuyện gì thì cứ kể tôi, đừng im lặng thế chứ."

Bấy giờ Sae mới bình tĩnh lại, ngoan ngoãn ở yên trong lòng hắn.

    "Cứ như thế này đi."

Nói rồi anh rúc vào lòng hắn, thoải mái thật, ước gì mọi thứ cứ yên bình như thế này thì tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nagireo