Chương 3
*Ồn quá, sao lại ồn thế này?*
*Đây là đâu vậy, có ai ở đó vậy? Chói quá, không thấy gì cả.*
* Có người. Là ai vậy? Ơ, cái gì màu đỏ,... máu sao? Biến mất cả rồi, sao tối đen thế này. Có ai không?*
"Cậu chủ."
*Có ai không? Cứu tôi với.*
"Cậu chủ."
*Ai đó làm ơn, cứu tôi với.*
"CẬU CHỦ."
Cùng với tiếng gọi của bà Baya, Reo ngay lập tức bật dậy. Cậu thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa ướt cả áo. Trong con hoảng loạn, cậu đưa mắt nhìn quanh, thấy bà Baya đang đứng bên giường của mình. Bà đưa cốc nước cầm trên tay cho cậu, tay còn lại khẽ vuốt lưng để trấn an cậu.
"Cậu chủ, có vẻ cậu lại gặp ác mộng?"
Cậu uống vội cốc nước, rồi gật đầu với ý trả lời câu hỏi của bà Baya. Gần đây cậu liên tục có những giấc mơ kì lạ, cậu mơ thấy bản thân lúc thì là một cảnh sát, lúc lại là một thầy giáo và rất nhiều danh phận khác. Những giấc mơ cứ lặp đi lặp lại. Điều kì lạ là bản thân cậu trong mỗi hoàn cảnh đều có kết cục là cái chết.
"Cậu chủ, đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong."
Reo thay quần áo rồi xuống nhà. Tới phòng bếp, cậu nhìn quanh một lượt như tìm kiếm thứ gì đó. Bà Baya như hiểu suy nghĩ của cậu.
"Hôm nay ông bà chủ không về."
"Cháu biết rồi..."
Ăn sáng xong, cậu đi ra cửa. Bà Baya cùng chiếc Rolls-Royce Sweptail đã chờ sẵn cậu bên ngoài. Reo cứ thế ngồi trên chiếc xe hơn chục triệu đô mà đến trường.
"Hôm nay cháu ở lại tập, bà đón cháu muộn chút nhé."
"Tôi biết rồi, cậu chủ."
Reo vẫy tay chào tạm biệt bà Baya rồi đi vào trường. Trên hành lang, các cô gái thấy cậu liền chạy lại mỉm cười chào hỏi, muốn cậu chú ý đến mình. Reo quá quen với cảnh này rồi nên chỉ cười lại một cái cho có lệ. Các bạn nữ khác thấy cậu cười với mình liền hét ầm lên. Hành lang trường mới sáng sớm lại trở nên ồn ào, đến mức thành viên của hội học sinh là Kunigami Rensuke phải đến nơi yêu cầu giải tán.
Kunigami là thành viên của hội học sinh, nổi tiếng với tính chính trực và kỉ luật. Cậu còn là người yêu của tiểu thư độc mồm độc miệng Chigiri Hyouma nữa. Coi vậy chứ Kunigami cũng simp người yêu lắm. Nghĩ tới đây, Reo chợt bật cười. Chả là tuần trước, bạn thân tóc đỏ Chigiri gọi điện than vãn với Reo, miệng không ngừng mắng tên anh hùng đầu cam là đồ tệ bạc vì công việc ở hội mà thất hẹn với cậu chàng nhiều lần, và công chúa đã giận anh hùng được một tuần rồi.
Vậy mà hôm qua, công chúa lại bỏ cậu để đi với tên anh hùng đầu cam của cậu ấy vì hắn đã xin lỗi và mời cậu đi ăn. Reo thầm mắng Chigiri, không biết ai mới là người tệ bạc nữa.
Vào lớp, cậu thấy Nagi đã đi học rồi. Hắn nằm dài trên bàn, mặt hướng về phía cửa sổ cứ thế mà ngủ. Chỗ ngồi của cậu ở ngay cạnh hắn, cậu cố không để ý đến hắn mà đi đến chỗ ngồi. Cậu lấy sách vở ra xem lại bài, tối qua đã không làm bài tập rồi. Cậu thường hay đi học rất sớm, giờ này trong lớp cũng chưa có nhiều người, bạn thân Hyouma cũng chưa tới. Được một lúc, cậu bắt đầu thấy chán mà nhìn ra phía cửa sổ. Nói là nhìn ra cửa sổ, nhưng thực chất là nhìn hắn.
Như thể một thói quen, mắt cậu dán vào mái tóc trắng bồng bềnh của hắn. Càng nhìn, cậu càng thấy tâm trí mình nhẹ đi rất nhiều, ở bên hắn làm cậu thấy yên bình hơn bao giờ hết.
"Ưm."
Reo giật mình, vội quay đi chỗ khác vì sợ hắn phát hiện. Hắn kêu lên một tiếng rồi trở mình, xoay mặt về phía cậu. Reo cố giữ cho tâm tịnh, nhưng vẫn không kìm được mà lại liếc nhìn hắn. Lúc ngủ trông hắn rất cuốn hút, mặc dù hắn bình thường đã rất đẹp rồi. Có khuôn mặt điển trai như vậy mà lại ăn mặc khá lòa xòa, với một người yêu thích thời trang như cậu thì việc này là không chấp nhận được. Nhưng nói gì thì nói, người con trai này lại hấp dẫn cậu một cách lạ thường, cậu nhìn hắn đến ngẩn người không chớp mắt. Reo có vẻ không trong sáng như vẻ bề ngoài, cậu thế mà lại chú ý vào môi hắn, trong đầu còn cảm thán môi hắn đẹp thật.
Chợt đầu cậu đau nhói, có những hình ảnh kì lạ cứ chạy đi chạy lại trong đầu làm cậu đau đến mức phải chạy vội vào nhà vệ sinh.
"A, Reo..."
Chigiri đang đi trên hành lang thì thấy Reo chạy tới, định say hello một tiếng thì cậu chạy vụt qua người làm tiểu thư đứng hình, trách số mình xui khi mới sáng sớm ra đã gặp ma. Nhưng Reo đâu biết, khi cậu vừa chạy ra khỏi lớp thì hắn cũng cùng lúc mở mắt ra. Thực chất hắn chỉ giả vờ ngủ, vì biết cậu đang nhìn nên hắn cố tình xoay người lại, một phần là để cậu nhìn hắn, một phần là để hắn nhìn cậu.
"Em vẫn không thay đổi, Reo."
Cậu tông cửa nhà vệ sinh rồi xông vào, lấy nước rửa mặt để bình tĩnh. Sau một hồi thì đầu cậu cũng đỡ đau hơn. Nhìn vào gương, cậu cảm thấy bản thân gần đây thật kì lạ, nào là gặp ác mộng, nào là có cảm giác với một thằng con trai, sợ rằng bản thân đã bị điên rồi. Đang suy nghĩ thì...
"RẦM"
Âm thanh lớn cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu. Cậu quay người lại theo bản năng thì thấy Rin từ phòng vệ sinh đi ra với khuôn mặt đằng đằng sát khí như chuẩn bị giết người vậy. Tên đó cục súc mở vòi nước ra rửa tay, miệng không ngừng lẩm bẩm hai chữ "chết tiệt".
Reo định lại gần xem thì thấy trong phòng vệ sinh mà Rin vừa đi ra, xác của những chiếc bút tội nghiệp bị Rin bẻ đôi, giấy vệ sinh nằm vương vãi khắp nơi. Nhìn điệu bộ này của cậu ta, Reo biết chắc rằng là do tên Shidou này lại làm gì anh trai hắn rồi. Ngoài miệng thì cứ bảo là sẽ đánh bại anh trai, nhưng cứ hễ thấy người khác thân mật với anh thì hắn lại nổi điên. Thương anh bỏ mẹ lại còn bày đặt làm giá.
"Con gián cuồng râm đáng ghét, mày là cái thá gì mà dám động vào anh trai tao."
Rin gằn giọng nói từng chữ một, khuôn mặt hắn đúng là dọa người mà, người ngoài cuộc như Reo thấy còn rén. Đang định chuồn đi vì sợ hắn sẽ giận cá chém thớt lên cậu thì cánh cửa nhà vệ sinh bị ai đó đạp phăng ra.
"Rin-channn."
Không ai xa lạ, là người thương của Rin đây mà. Bachira hào hứng phóng chiếc máy bay giấy trong tay về phía Rin, hắn ngay lập tức bắt lấy cái máy bay rồi bóp nát nó. Sống lưng Reo lạnh toát, Bachira làm vậy khác nào thêm dầu vào lửa. Cậu định đi tới nói chuyện để làm dịu cơn giận của Rin thì Bachira lên tiếng.
"Rin-chan, cậu làm hỏng máy bay giấy của tớ rồi, bắt đền cậu đấy."
Bachira phụng phịu, tỏ ý giận dỗi Rin. Reo bây giờ chỉ muốn xông lên bịt miệng Bachira lại rồi lôi ra ngoài đấm cho chừa. Phải biết rằng mỗi khi Rin tức giận thì đáng sợ đến nhường nào. Có lần, Isagi không cẩn thận làm hỏng cây đũa của Rin, hắn liền nắm chặt "cọng mầm" trên đầu Isagi mà kéo, thiếu điều muốn giật phăng nó ra. Hay có lúc cậu mãi nói chuyện với Chigiri mà va phải hắn làm cốc nước trên tay cậu đổ vào người hắn, chậu cây bên cạnh phút chốc nát tươm nằm rải rác dưới sàn, cậu nợ tiểu thư một mạng.
Rin tiến lại gần Bachira, hắn tự nhiên giơ tay lên cao làm Reo tưởng hắn định đánh Bachira mà phóng như bay đến định cản lại.
"Tôi xin lỗi, tôi làm cái mới cho em."
Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Bachira rồi xoa nhẹ. Mặt Reo sượng trân, cảm thấy bản thân vừa bị lừa dối nặng nề. Có vẻ như trong phút chốc sợ hãi, Reo đã quên mất rằng Rin cũng simp bồ không kém tên anh hùng đầu cam kia. Trái tim nhỏ bé yếu đuối dễ tổn thương của Reo không thể chịu nổi đả kích lớn này, cậu lặng lẽ rời khỏi cái chốn tình trường cẩu huyết này mặc kệ hai người kia đang trao yêu thương mặn nồng.
Reo vừa vào lớp thì cũng đúng lúc chuông reo.
Trong giờ học, Reo chăm chú nghe giảng trong khi tên gấu trắng kia lại ngủ gật trong lớp. Nhưng khác với mọi ngày, Reo hôm nay không thể nào tập trung được, cậu bị tên gấu trắng kia làm phân tâm mặc dù hắn chả làm gì cậu. Cứ vài phút cậu lại liếc nhìn hắn nên luôn bị xao nhãng.
Thoáng chốc đã tới giờ ăn trưa, Reo lấy cơm hộp mà người làm chuẩn bị ra, định đi đến chỗ bạn thân Hyouma ăn cùng thì thấy tiểu thư đang đứng nói chuyện với Isagi. Không biết hai người nói chuyện gì mà trông Chigiri có vẻ rất bất ngờ. Reo định đi tới hỏi chuyện thì có một bàn tay giữ vai cậu lại.
"Này Mikage."
Là lớp trưởng Zantetsu.
"Có chuyện gì?"
"Cậu có thể nào nhắc nhở tên đó đừng ngủ gật trong giờ học được không?"
Zantetsu vừa nói vừa nhìn vào Nagi.
"Sao lại là tôi, cậu là lớp trưởng mà."
Zantetsu thở dài, cậu ta đưa mắt nhìn Nagi một cách bất lực rồi lại quay sang nhìn Reo.
"Chỉ có cậu mới lại gần hắn được thôi."
"Ý cậu là sao?"
"Từ hôm qua đến giờ, hễ cứ có ai lại gần định bắt chuyện là hắn lại liếc nhìn rất đáng sợ, chỉ riêng có cậu..."
Reo khá ngạc nhiên, cậu không tin điều Zantetsu nói. Vì lí gì mà hắn lại đối xử với cậu khác với mọi người, trong khi cậu với hắn còn chả thân thiết.
"Thế nhé, cậu giúp tôi nhé. Cô Anri cứ càm ràm với tôi mãi, cô ấy bảo rằng gia thế của cậu ta không tầm thường. Nếu cô ấy trực tiếp ra mặt phàn nàn cậu ấy thì chắc cô ấy sống không yên mất."
Reo sực nhớ ra là bản thân chưa biết gì về cậu ta cả, cậu cảm thấy họ của hắn rất quen nhưng vẫn không tài nào nhớ ra được.
"Thế... cậu biết gia đình cậu ta làm nghề gì không?"
"Để tôi nhớ xem... Hình như là--"
Một giọng nói vang lên cắt ngang câu nói của Zantetsu làm tim của Reo hẵng đi một nhịp.
"Gì đây, Reo tò mò về tôi đến thế à?"
Hắn từ lúc nào đã đi ra đằng sau cậu, miệng hắn kề sát lỗ tai cậu mà nói. Giọng nói trầm thấp xen một chút uể oải vang lên bên tai cậu. Người cậu cứng đờ, tai cậu ù đi, dường như chỉ còn nghe được tiếng tim đập hỗn loạn của bản thân.
*Tên này là ma à? Sao không có tiếng động gì thế?*
Zantetsu tự hỏi, cậu đặt tay lên vai hắn, định nhắc nhở chuyện hắn ngủ trong lớp. Không ngoài dự đoán, hắn xoay đầu lại rồi liếc nhìn cậu bằng ánh mắt vô cảm nhưng rất sắc bén, như có thể xé xác cậu ra bất cứ lúc nào.
"Có chuyện gì?"
Hắn hỏi cậu bằng chất giọng đều đều nhưng vô cùng lạnh lẽo. Zantetsu khẽ nuốt nước bọt, chầm chầm thu tay mình lại, khẽ ho vài cái. Cậu không dám đối mặt với hắn, mỗi lần nhìn thẳng vào hắn cậu lại có một cảm giác áp lực lạ thường. Đáy mắt hắn sâu thăm thẳm, tựa hồ có thể nuốt chửng mọi thứ.
"Reo."
Tiểu thư cất tiếng gọi cậu, Reo theo đó cũng sực tỉnh. Tiểu thư vẫy tay ra hiệu cho cậu đi lại phía mình, cậu thấy vậy cũng nhanh chóng chạy tới chỗ Chigiri để không ở gần hắn. Hắn thấy cậu tránh né mình nên cũng hơi khó chịu, hắn vẫn chưa nói chuyện được với cậu nên cũng đi theo cậu tới chỗ Chigiri. Thấy hắn đi theo mình, Reo khá lúng túng, cậu giả vờ không quan tâm mà hỏi Chigiri.
"Có chuyện gì sao?"
"Lớn chuyện rồi."
Chigiri đáp lại cậu bằng chất giọng nặng nề, điều này làm Reo cảm thấy hoang mang hơn.
"Rin và Shidou vừa đánh nhau nữa."
Isagi giải thích.
"Chuyện đó thì có sao?"
Reo thắc mắc, chẳng phải chuyện hai đứa nó đánh nhau là chuyện bình thường sao?
"Lần này tụi nó hại cả hội rồi."
Isagi nói, lần này làm Reo triệt để hoang mang.
Theo tóm tắt từ miệng của nhân chứng Isagi thì Reo hiểu được nôm na là việc Rin và Shidou đánh nhau đã là lần thứ 5 trong tuần, chung quy đều xuất phát từ việc Shidou suốt ngày lẽo đẽo theo Sae. Dù Chigiri đã nhiều lần xin xỏ, nhưng với cái tính cách ngay thẳng chính trực và kỉ luật của Kunigami thì lần này đã quyết định đưa ra hình phạt cho hai người họ. Vì Rin là hội trưởng nên Kunigami quyết định tạm ngưng hoạt động CLB của họ một tuần và Shidou với Rin phải viết bản tường trình và dọn hồ bơi. Tạm ngưng CLB đồng nghĩa với việc họ không thể dùng phòng nhạc.
"Vậy phải làm sao?"
Hai tuần nữa nhà trường tổ chức hội diễn văn nghệ, hội học sinh đã giao cho CLB âm nhạc trình diễn tiết mục khai mạc, bây giờ tạm ngưng CLB thì làm sao mà tập luyện?
"Thì phải tập ở nhà Rin chứ biết làm sao giờ."
Điều tồi tệ nhất đã xảy ra, dù không muốn nhưng Reo và mọi người đành chấp nhận. Tới nhà Rin chả khác nào đi vào chỗ chết, mặt đứa nào đứa nấy trông rất nghiêm trọng như mới làm ra chuyện gì khủng khiếp vậy.
"Chỉ là đổi chỗ tập, có cần phải trưng ra bộ mặt đó không?"
Thấy sắc mặt cậu khó coi, hắn thắc mắc hỏi. Reo không tình nguyện trả lời nên đã vờ như không nghe thấy. Ánh mắt hắn nhìn cậu có chút kì lạ, điều này đã bị Chigiri chú ý, tiểu thư thắc mắc không biết hai người có quan hệ gì.
Hết giờ nghỉ trưa, mọi người quay lại lớp học. Đến giờ ra về, Rin tập hợp mọi người lại và thông báo sẽ tập luyện cho buổi diễn ở nhà hắn trong một tuần tới, và tất nhiên là mọi người ở đây không bao gồm Shidou. Mọi người hẹn nhau lúc 16h ở nhà Rin, bây giờ thì mới 15h nên mọi người ai về nhà nấy. Hai anh em nhà Itoshi thì có xe riêng đưa đón, tiểu thư thì được anh hùng đèo về. Ai cũng có đôi có cặp đi về, riêng Reo thì lủi thủi trước cổng trườngđợi bà Baya tới đón, vì cậu đã hẹn bà đón muộn nên bây giờ bà đang ở công ty phụ giúp cha cậu. Được một lúc, cậu thấy hắn cũng đi ra đứng cạnh cậu. Hai người đứng sát gần nhau, Reo không thoải mái lắm nên đứng nhích sang bên cạnh một chút, nhưng hắn ngay lặp tức di chuyển lại gần cậu. Hai người cứ thế chơi mèo vờn chuột trước cổng trường, Reo đi đâu, đứng đâu thì hắn cứ theo đấy. Không chịu được nên cậu quay sang chất vấn hắn.
"Này, sao cậu cứ đứng gần tôi mãi vậy, sao không ra chỗ khác?"
Hắn cũng không vừa gì mà đáp trả.
"Thế sao cậu không ra chỗ khác mà đứng đây?"
Reo đang định nói lại thì chiếc Posrche mui trần màu bạc ấy dừng ngay trước mặt hai người họ. Cậu xoay người lại thì ánh mắt cậu va phải ánh mắt của người đàn ông có mái tóc nâu ấy, trong thoáng chốc cậu nhớ ra ông ấy chính là một nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng nhất thời điểm hiện tại, Nagi Soshiro. Cậu từng thấy ông ấy biểu diễn chung với Noa. Thì ra hắn là con trai ông ấy, bảo sao trông quen mắt thế.
Người đàn ông kia ngay lập tức xoay đi khi bắt gặp ánh mắt cậu, chỉ có thể gọi với hắn.
"Seishiro, về thôi."
Ông ấy không dám xoay lại nhìn thẳng vào cậu, như muốn trốn tránh cậu vậy. Reo thì đang rất hào hứng khi được gặp thần tượng nên đã không để ý biểu hiện bất thường của ông ta. Cậu đang định tiến tới nói chuyện thì ông ta ngay lập tức lên tiếng hối thúc Nagi lên xe như thể muốn mau chóng rời khỏi đây. Hắn thì vẫn rất thờ ơ, từ từ tiến tới chiếc xe rồi mở cửa ghế phụ lái ra. Chợt hắn dừng lại rồi quay sang nhìn cậu.
"Chưa ai đón cậu đúng không, có muốn về chung với tôi không?"
Reo nghệt mặt ra trước câu hỏi nửa đùa nửa thật của hắn, sao lại mời cậu về cùng, thân quen gì đâu? Nhưng nhìn mặt hắn thì hình như không phải đùa. Reo đang bối rối thì cha hắn lên tiếng.
"Không được."
Cả cậu và hắn đều quay sang nhìn ông ta, hắn định mở miệng hỏi tại sao thì ông ấy nói tiếp.
"Hôm nay tôi có việc, không thể chở cháu về được."
Hắn lại định mở miệng hỏi thì ngay lập tức nhận được cái liếc mắt chẳng mấy thân thiện của ông ta, như muốn nói rằng :"nếu muốn sống thì lên xe đi."
Hắn như hiểu được gì đó mà cũng ngoan ngoãn lên xe. Lúc hắn vừa đóng cửa xe xong, định quay sang nói gì với cậu thì ông ta liền đạp ga chạy vụt đi, bỏ cậu lại một mình.
Reo nãy giờ câm nín đứng nhìn hai người họ nói chuyện, vì là người ngoài nên cậu không dám xen vào. Nhưng không hiểu sao cậu lại thấy buồn man mát khi nhìn bóng lưng hai người họ rời đi. Nhưng cậu cũng nhanh chóng tỉnh lại khi nhận ra bản thân quên xin chữ kí của ông ấy. Đang tự trách bản thân quá lơ đãng thì bà Baya cuối cùng cũng tới.
"Cậu chủ, để cậu đợi lâu rồi."
Reo nhanh chóng lên xe rồi rời khỏi trường. Cũng đã 15h30 rồi, nếu tới trễ thì Rin sẽ lại càm ràm mất. Trên cả đoạn đường, Reo chỉ ngồi thảo luận với bà Baya về chứng khoán, vì làm quản gia nên những điều đó bà cũng am hiểu. Cậu đang nói hăng say thì ở làn đường bên cạnh, một chiếc BMW màu trắng chạy ngược chiều với họ chạy ngang qua. Một dòng điện chạy qua làm sống lưng Reo lạnh toát, cậu bất giác gập người, đưa hai tay ôm mình. Mắt cậu mở to, đổ mồ hôi lạnh, cảm giác sợ hãi ngập tràn làm hô hấp cậu khó khăn hơn bao giờ hết.
Reo lập tức xoay người lại thì chiếc BMW ấy đã đi khuất. Cảm giác sợ hãi đã vơi đi phần nào, cậu thở hổn hển, bàng hoàng với những gì vừa diễn ra. Bà Baya nhìn qua gương chiếu hậu trong xe thì thấy những biểu hiện kì lạ của cậu.
"Cậu chủ, có chuyện gì sao?"
Reo điều chỉnh lại nhịp thở, xoay người ngồi lại xuống ghế rồi lắc đầu trả lời bà Baya.
"Dạ không, không có gì."
Nói là thế nhưng trong thâm tâm cậu lúc này vẫn còn sợ hãi, vừa rồi cảm giác như cái chết đang ở ngay sau lưng vậy. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng tống khứ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Tự trấn an bản thân rằng do gặp nhiều chuyện phiền phức làm cậu mệt nên sinh ra ảo giác thôi.
---
Sau khi đi khuất khỏi xe của Reo, cửa kính của chiếc BMW trắng ấy dần mở ra. Ở ghế lái là một cậu trai trẻ với mái tóc màu đỏ rượu cùng khuôn miệng lúc nào cũng nở một nụ cười.
"Thưa ngài, tìm thấy cậu ấy rồi."
Cậu vừa nói vừa liếc nhìn người ngồi bên cạnh. Lúc này cửa kính ở phía ghế phụ cũng được mở ra, bên trong là một người đàn ông với mái tóc vàng nhạt điểm một ít màu xanh ở phần đuôi tóc. Tên đó vừa chống tay lên cửa xe, vừa nhìn con đường bên ngoài, trên cổ hắn có một bông hoa hồng xanh lớn bị che đi một nửa bởi chiếc áo cổ lọ màu nâu đất. Hắn đưa tay lên tháo chiếc kính râm xuống, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một đường cong đẹp.
"Lâu rồi không gặp, Reo."
---
"Ông làm sao đấy?"
Hắn hỏi trong khi vẫn cắm mặt vào điện thoại. Soshiro không trả lời, ông vẫn nhìn tập trung nhìn thẳng đằng trước để lái xe, vờ như không nghe thấy hắn nói. Hắn liếc nhìn ông rồi cất điện thoại vào túi, ván game cũng đã thua rồi.
"Vì ăn năn sao?"
Ông khẽ cau mày, hành động đó liền lọt vào mắt Nagi, hắn liền nói tiếp.
"Cho dù ông có tỏ ra hối hận vì 'chuyện đó' thì em ấy có quay trở lại sao?"
"Làm cha như ông--"
"ĐỦ RỒI."
Ông không giữ được bình tĩnh trước những câu khích đểu của hắn nữa nên liền quát lớn cắt ngang hắn đang nói. Nagi im lặng nhìn ông bằng ánh mắt khinh bỉ. Sau một lúc lấy lại bình tĩnh, ông nhỏ giọng nói với hắn.
"Cậu Nagi, tôi dù sao cũng là cha của thằng bé, nên vẫn là nên tôn--"
"Ông không đáng để tôi tôn trọng."
Hắn không muốn nghe tiếp, liền lên tiếng ngắt lời ông. Hắn ghét cay ghét đắng người đàn ông bên cạnh, nghĩ là cha nên hắn sẽ tôn trọng sao, ông ta làm gì xứng? Có vẻ giữa hai người có uẩn khúc gì đó.
Ông thở dài một hơi, ông hoàn toàn có thể hiểu được lí do thái độ của cậu đối với ông nên ông đành nói thật.
"Là tôi không đủ can đảm gặp thằng bé."
Cả hai im lặng không nói gì nữa.
Ba chiếc xe đi về ba hướng khác nhau, nhưng có vẻ những người trong xe lại cùng đích đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top