Chương 1


Bây giờ đang là giữa mùa xuân, thời điểm mà mọi vật sinh sôi nảy nở, đâm chồi nảy lộc. Cái cây hoa anh đào đối diện với cửa sổ phòng nhạc hai tháng trước còn khô héo, xác xơ không có tí lá nào thì bây giờ lại đang trổ bông tuyệt đẹp. Tiết trời tháng tư mát mẻ mà ẩm ướt, không khí trong lành nhưng cũng se lạnh. Chỉ những điều đó thôi cũng đủ làm cậu muốn chơi một bản nhạc thật hay rồi. Nhưng khổ nỗi, tay trái cậu lại đang bị gãy.

Cha cậu vì không muốn để cậu trở thành một nghệ sĩ dương cầm mà suốt ngày la mắng và đánh đập cậu, đỉnh điểm là vào hôm qua, cha cậu trong lúc tức giận đã xô ngã cậu xuống cầu thang làm cho tay phải cậu chống xuống nền nhà bị gãy.

Gia đình cậu sở hữu một tập đoàn lớn nhất nhì Nhật Bản, tập đoàn Mikage với tổng tài sản 705,8 tỷ yên và cậu chính là Mikage Reo, người thừa kế hợp pháp duy nhất của tập đoàn, là một đại thiếu gia chính hiệu. Nhưng cậu lại không muốn hưởng thụ cuộc sống an nhàn ấy mà muốn tìm cho mình một đam mê.

Trong một lần đi xem một buổi biểu diễn của nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng người Đức lúc bấy giờ là Noel Noah, cậu như đã tìm được nguồn sống mới cho mình. Âm thanh của từng phím đàn được đánh ra làm cho cậu ngỡ như mình đang mơ, ảo ảo thật thật, êm ái nhưng cũng rất mãnh liệt, cậu đã hoàn toàn đắm mình vào giai điệu của bản nhạc. Sau khi kết thúc phần trình diễn, Noah được mọi người vỗ tay ca ngợi, cậu cũng muốn được như vậy, cậu cũng muốn trở thành một nghệ sĩ dương cầm.

Cậu bắt đầu học piano lúc 12 tuổi, tới giờ cũng đã 4 năm rồi. Trong khoảng thời gian đó, cha lúc nào cũng gây khó dễ cho cậu, nhưng Mikage Reo này không dễ từ bỏ như vậy, cậu vẫn tiếp tục học piano. Lên cấp ba, cậu tham gia vào CLB âm nhạc của trường. Cha cậu sau khi biết đã rất tức giận định đuổi cậu ra khỏi nhà, nhưng nhờ có mẹ ngăn lại nên cậu vẫn chưa bị đuổi đi, nhưng kết quả là tay trái cậu bị gãy. Cậu thực sự không hiểu vì sao cậu đam mê với piano như vậy những ông ấy lại một mực cấm cản, không cho cậu làm điều mình muốn.

Cậu thở dài một hơi, chán nản nhìn cây đàn pian trong phòng nhạc. Khi học đàn, thầy giáo đã nói rằng cậu rất có tiềm năng, sáng tạo trong cách chơi, trở thành nghệ sĩ dương cầm chuyện nghiệp với cậu sẽ không khó. Nghĩ tới đây, cậu rời khỏi thành cửa sổ, tiến tới chiếc piano. Cậu ngồi trước chiếc piano, dùng bàn tay phải còn lành lặn của mình để đánh vài nốt cơ bản.

"Nghệ sĩ dương cầm nghiệp dư bị khuyết tật sao?"

Một giọng nói đột nhiên vang lên làm cậu giật mình. Cậu ngay lập tức quay đầu lại, nhìn về hướng giọng nói phát ra. Ánh mắt cậu va phải đôi mắt màu xám tro nhưng lại long lanh như một viên pha lê bạc của một cậu trai cao ráo, với mái tóc bạch kim đang đứng dựa vào cửa, trong mắt không chút gợn sóng bình tĩnh nhìn cậu.

"Cậu nói cái gì?"

Cậu khó chịu hỏi lại, khi không tự nhiên xuất hiện rồi bảo người ta bị khuyết tật, tên này bị dở à?

"Nghệ sĩ dương cầm nghiệp dư bị khuyết tật?"

Hắn ta bình tĩnh đáp lại. Cậu thật không hiểu nổi tên này bị gì.

"Cậu nói ai khuyết tật cơ?"

Cậu dần mất kiên nhẫn hỏi lại hắn.

"Trong phòng này ngoài tôi với cậu thì còn người khác sao?"

"Tôi không có khuyết tật, tay trái của tôi chỉ bị gãy thôi."

Cậu đáp lại với giọng cộc cằn.

"Nhưng chẳng phải bây giờ cậu không thể dùng tay trái sao? Không khuyết tật thì gọi là gì?"

Hắn ta nói như đang trêu ngươi cậu vậy, chắc chắn là muốn gây sự đây mà. Cậu đứng thẳng dậy, đi đến trước mặt hắn.

"Cậu muốn gì?"

Reo bình tĩnh hỏi lại, cậu đang cố hết sức kiềm chế để không đấm vào mặt tên ất ơ này.

"Dẫn tôi đi tham quan trường đi, tôi chỉ mới chuyển tới đây hôm nay."

Hắn dửng dưng đáp. Cậu ngạc nhiên, bây giờ là đầu học kì 2, thông thường thì vào thời gian này nhà trường sẽ không nhận thêm học sinh chuyển trường.

"Có được không?"

Thấy cậu suy nghĩ lâu quá nên hắn hỏi tiếp.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn. Cậu cao 1m85, vậy mà hắn còn cao hơn cả cậu, ít nhất cũng tầm 1m90, nhìn kĩ thì cũng khá đẹp trai. Hơn nữa, đây là trường cấp ba Blue Lock, là một trường tư có điều kiện rất tốt, đồng nghĩa học phí cũng rất cao, phải là gia đình khá giả trở lên mới đủ điều kiện cho con học ở đây, nghĩa là gia thế cậu ta cũng không tầm thường, điều này làm cậu thấy tò mò về hắn hơn nữa.

"Được thôi, tôi dẫn cậu đi."

Cậu trả lời. Muốn tìm hiểu về hắn thì dẫn đi tham quan trường cũng không thành vấn đề.

Cậu dẫn hắn đi một vòng quanh trường. Nơi này rất rộng, có tổng cộng 3 tòa nhà, được đặt tên lần lượt là A, B, C. Tòa A và B là phòng học dành cho các học sinh từ năm nhất đến năm ba, còn tòa C là dành cho phòng giáo viên, phòng hiệu trưởng và các phòng bộ môn như: phòng mĩ thuật, phòng âm nhạc, phòng tin học, v.v. Trường có một phòng hội trường riêng, một sân bóng đá và một sân bóng chày.

Trên cả đoạn đường chỉ có Reo là vừa đi vừa nói, còn hắn thì chỉ im lặng đi sau nhìn cậu đang mải mê giới thiệu trường cho hắn. Nơi cuối cùng là khuôn viên sau trường, nơi này được trồng rất nhiều cây và hoa, chính giữa khu vườn còn có một cái đài phun nước lớn.

Cả hai dừng lại trước đài phun nước. Từ nãy tới giờ cậu đã rất run, mặc dù đã cố không thể hiện ra bên ngoài nhưng bên trong cậu như sắp sụp đổ tới nơi. Cậu không hiểu vì sao cậu lại run khi đi với một thằng con trai như vậy.

Cậu lén quay lại nhìn hắn, tên đó đang đăm chiêu nhìn đài phun nước, khuôn mặt của hắn khi chăm chú vào thứ gì đó trông rất cuốn hút. Đột nhiên hắn quay sang nhìn cậu làm cậu hốt hoảng mà quay mặt đi chỗ khác.

"Cậu nhìn tôi đấy à?"

Hắn thấy cậu đột nhiên quay đi khi hắn quay đầu lại, làm hắn nghĩ cậu đang nhìn hắn.

"L-làm gì có, t-tôi đang nhìn cái cây sau cậu thôi."

Cậu lắp bắp trả lời.

Nghe vậy, hắn đút hai tay vào túi quần, nghiêng đầu sang nhìn cậu.

"Sao mặt cậu đỏ quá vậy? Bệnh à?"

Đúng là như vậy, mặt cậu lúc này đỏ hơn trái cà chua. Tâm trí cậu bây giờ đang rối bời, không biết phải làm sao để mặt mình không đỏ nữa. Thấy cậu không trả lời, hắn bắt đầu tiến về phía cậu.

"Này!"

"Hả?"

Nghe hắn gọi, cậu lập tức quay đầu lại, hắn dí sát mặt mình vào mặt cậu. Mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau. Lúc này mặt cậu còn đỏ hơn nữa, cậu định quay đi thì hắn liền lấy tay chống vào cái cây đằng sau cậu, chắn lại ngay trước mặt cậu để ngăn cậu bỏ chạy, cứ thế cậu bị hắn ép vào một gốc cây. Không thể chạy, càng không thể né tránh, cậu đành phải đối mặt với hắn.

Reo nhắm nghiền mắt lại, không dám nhìn thẳng vào cậu trai trước mặt mình. Tên kia thấy cậu như vậy thì cũng bắt đầu trêu ghẹo.

"Sao mặt cậu càng lúc càng đỏ vậy, đừng nói là thích tôi nên ngại đấy nhé?"

Tên này đúng là vô liêm sỉ mà, sao có thể thốt ra những lời như thế chứ.

Tâm trí cậu bắt đầu mông lung, cậu chỉ có thể cuối gầm mặt xuống để che đi khuôn mặt đang đỏ bừng lên của mình, cơ thể cậu như bất động vào khoảnh khắc đó.

Tên tóc trắng kia thấy cậu như vậy càng thích thú, hắn thấy cậu hiện tại rất đáng yêu. Đáng yêu? Đó là từ dùng để miêu tả một thằng con trai sao? Hắn cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa. Những tia nắng ấm áp của mùa xuân, xuyên qua kẽ lá và chiếu rọi vào Reo làm nổi bật màu tóc tím của cậu, cộng thêm đôi mắt thạch anh tím và mùi oải hương dịu nhẹ trên người cậu, thật là một vẻ đẹp làm say đắm lòng người. Hắn mải mê nhìn cậu đến ngẩn người.

"RENG RENG"

Tiếng chuông báo hiệu giờ vào học vang lên, nó như cứu Reo một mạng. Cậu ngay lập tức đẩy tên kia ra rồi bỏ chạy thục mạng về lớp, bỏ lại hắn thẫn thờ nhìn theo bóng dáng cậu rời đi.

Tới cửa lớp, cậu mặc kệ lời hỏi han của các bạn cùng lớp mà chạy thẳng tới chỗ ngồi. Cậu ngồi phịch xuống ghế, chống hai tay lên bàn, ôm đầu rồi thở dốc, mặt cậu cũng đỡ đỏ hơn phần nào. Kì lạ, sao cậu lại như vậy khi đối mặt với một thằng con trai chứ? Không lẽ cái tay trái của cậu bị gãy làm cậu ảnh hưởng đến dây thần kinh cảm xúc của cậu? Làm gì có chuyện vớ vẩn thế chứ.

Trong lúc cậu đang đắm chìm trong những suy nghĩ về tên tóc trắng bí ẩn kia thì bạn thân cậu, Chigiri Hyouma đã đến bên cạnh cậu từ lúc nào.

"Này Reo"

"...."

"Mikage Reo"

Thấy cậu không trả lời nên Chigiri quát lớn làm cho cả Reo và mọi người trong lớp đều giật mình.

"A Hyouma, có chuyện gì vậy?"

"Câu đó phải để tôi hỏi cậu mới đúng. Đi mất dạng cả buổi, đến khi quay lại thì như mới bị chó đuổi, mặt mày ửng đỏ cả lên. Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Reo nghe bạn thân miêu tả mình thì cũng có chút hoang mang. Cậu im lặng hồi lâu rồi lên tiếng.

"Tôi mới gặp một người kì lạ?"

"Kì lạ?"

Chigiri hỏi lại, cậu chỉ khẽ gật đầu.

"Lạ là lạ thế nào?"

"Lúc tớ đang ở trong phòng nhạc thì hắn đột ngột suất hiện, còn bảo tớ bị khuyết tật trong khi tay trái tớ chỉ bị gãy..."

"ừm ừm"

"Sau đó hắn nhờ tớ dẫn đi tham quan một vòng quanh trường vì hắn mới chuyển tới."

"Mới chuyển tới? Vào thời gian này sao?"

Reo gật đầu.

"Tớ cũng có cùng thắc mắc với cậu."

Sau một hồi suy nghĩ, Chigiri lên tiếng.

"Thế hắn trông như thế nào? Tên gì?"

"Cao và đô hơn tớ, tầm 1m90. Tóc màu bạch kim, trông hơi lòa xòa, mắt như viên pha lê bạc. Còn tên..."

Nói tới đây, cậu mới sực nhớ là bản thân còn chưa biết tên của người kia.

"Không biết tên sao?"

Chigiri hỏi lại, cậu không trả lời mà cúi gầm mặt xuống. Lúc này, lớp trưởng Zantestu đi vào gọi cậu.

"Mikage Reo, hội trưởng của CLB âm nhạc cho gọi cậu kìa."

Lúc này, cả Reo và Chigiri đều hướng mắt về Zantestu. Cậu khó hiểu, khi không hội trưởng cho gọi cậu làm gì. Mang theo tâm trạng phức tạp, cậu đi đến phòng sinh hoạt của CLB. Tới nơi thì.... Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây, sao cái tên gấu bắc cực này cũng ở đây?

CLB của cậu gồm có hội trưởng là Itoshi Rin và hội phó là Shidou Ryusei, các thành viên còn lại là Chigiri Hyouma, Isagi Yoichi, và cả cậu, tổng cộng là 5 người. Chỉ có Shidou là đàn anh năm ba, còn lại mọi người đều bằng tuổi nhau. Nhưng hiện tại, ngoài Chigiri và Shidou thì tất cả mọi người đều có mặt ở đây, cùng tên điên kia.

"Mọi người sao lại tập trung ở đây? Với cả tên này là ai?"

Cậu vừa nói vừa chỉ vào hắn, vừa nhìn hội trưởng Rin với ánh mắt khó hiểu.

"Cậu ấy là học sinh mới nhập học vào trường, và cũng là thành viên mới của CLB chúng ta. Cậu ấy tên là---"

"Xin chào, tôi là Seishiro, Nagi Seishiro."

Không để hội trưởng nói hết, hắn đã tự động giới thiệu bản thân.

Nagi? Họ của hắn nghe quen quá, hình như là cậu đã nghe qua ở đâu nhưng lại không nhớ nổi. Mà kệ đi, điều quan trọng bây giờ là cậu với hắn đã là người chung một CLB, vậy là mỗi lần sinh hoạt CLB thì rất có thể gặp mặt nhau thường xuyên hơn.

"Được rồi, giới thiệu với cậu, từ phải sang là Isagi Yoichi, Mikage Reo, và hội trưởng là tôi."

Nghe Rin giới thiệu xong, hắn xoay người lại, đối mặt với cậu và Isagi.

"Chào mọi người, tôi là thành viên mới, mong được giúp đỡ."

Gì vậy? Tên này lễ phép vậy sao? Nội tâm Mikage không ngừng gào thét.

"Không cần khách sáo vậy đâu, tớ cũng mới vào CLB đầu học kì đây thôi, cùng cố gắng nha?"

Isagi thì khá thân thiện, thấy thành viên mới khách sáo như vậy làm cậu cũng khó xử.

"Được rồi, vậy Mikage, cậu hướng dẫn cậu ấy về nội quy của CLB và những điều cơ bản khác được không?"

"Hả? Sao lại là tôi?"

Cậu bất mãn, bao nhiêu người không nhờ lại nhờ cậu, mà còn là tên điên cậu ghét nữa chứ. Nghe cậu nói vậy, Nagi cũng quay lại nhìn cậu.

"Ồ, xin lỗi, tôi hỏi nhầm. Phải là cậu làm hay là không?"

Cái ánh mắt hình viên đạn đó nhìn thẳng vào cậu như muốn xé xác cậu ra. Tên Rin này cũng điên không kém, anh trai hắn là Itoshi Sae, là hội trưởng hội học sinh và là cựu hội trưởng CLB âm nhạc này. Hắn vì muốn đánh bại anh trai mà bất chấp, như con thiêu thân lao vào đống lửa.

Cậu đành ngậm ngùi nhận lời, không thì hắn đá cậu ra khỏi CLB mất. Tất cả những điều đó là quá đủ cho một buổi sáng bất ổn của cậu thiếu gia tài năng rồi. Nhưng có vẻ ông trời thích trêu đùa cậu quá, khi mà hắn lại học cùng lớp với cậu, được cô xếp ngồi cạnh cậu để cậu có thể giúp đỡ bạn học mới.

Suốt cả buổi học, tên đó cứ hết nhìn ngoài cửa sổ lại quay sang nhìn cậu, rồi lại ngủ gục trên bàn, hoàn toàn không nghe cô giáo giảng bài. Một câu hỏi xuất hiện trong đầu Reo :"Không biết tên này lên lớp kiểu gì nhỉ?" Một câu hỏi không có lời giải, cậu đành mặc kệ hắn mà tập trung nghe giảng. Nhưng cậu đâu biết rằng hắn chỉ giả vờ ngủ, thực chất hắn đã nhìn cậu cả một buổi học, nhìn ngắm gương mặt xin đẹp diễm lệ ấy, nhìn đến ngẩn người không thể rời mắt.

Qua hai tiết nữa là đã đến giờ nghỉ trưa, hắn vẫn nằm lười trên bàn trong khi cậu được các bạn nữ cùng lớp khác vây quanh. Cũng phải thôi, dù sao cậu cũng là thiếu gia giàu có,ngoại hình, nhan sắc, học lực,... đều xuất sắc thì có nhiều bạn là chuyện đương nhiên. Hắn thì không như vậy, cuộc sống này đối với hắn chỉ có một màu xám, nhàm chán và vô vị, hắn lười thể hiện cảm xúc và cực kì ghét phiền phức, hắn rất ít khi chú tâm tới điều gì. Nhưng không hiểu vì sao, hắn lại bị nụ cười của cậu thu hút, chàng trai với nụ cười tỏa nắng, làm trái tim hắn đập rộn ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nagireo