6


Mùa hè đến mang theo không khí lễ hội sôi động. Những đêm tối trời đầy ánh đèn lấp lánh, tiếng nhạc rộn rã và mùi đồ ăn vỉa hè thơm nức mũi. Reo ngồi trong phòng, nhìn qua cửa sổ, cảm thấy bầu không khí mùa hè thật cuốn hút. Cậu tự nhủ mình sẽ không bỏ lỡ lễ hội này, dù sao cũng là dịp hiếm hoi để thư giãn sau những ngày căng thẳng sống cùng Nagi.

Cậu rút điện thoại, nhắn tin cho Bachira. "Lễ hội tối nay, đi cùng tớ không?"

Ngay lập tức, Bachira trả lời:
"Ồ, tớ sẽ đi cùng Isagi rồi. Có gì đi sau nhé, chúc cậu vui vẻ!"

Reo nhìn tin nhắn, cảm giác hụt hẫng bất chợt ập đến. Cậu thở dài, quyết định nhắn cho Chigiri. "Cậu đi lễ hội tối nay không?"

Lần này, tin nhắn đến chậm hơn. Một lúc sau, Chigiri trả lời:
"Cảm ơn vì đã mời, nhưng tối nay tớ có hẹn với Kunigami rồi. Thực sự tiếc quá, lần sau đi với nhau nhé!"

Reo nhìn màn hình điện thoại, cảm giác như mình bị bỏ rơi hoàn toàn. Cả hai người bạn thân thiết đều có kế hoạch riêng, và Reo lại phải đối mặt với lễ hội một mình. Cậu muốn thở dài một lần nữa, nhưng rồi lại nhớ đến Nagi – người vẫn đang ngồi im trên sofa, chơi game như mọi khi.

"Hay là... thử rủ Nagi đi cùng?" Reo nghĩ, một ý tưởng bất chợt lóe lên trong đầu. Nhưng cậu cũng tự biết, Nagi chắc chắn sẽ từ chối, vì anh chẳng bao giờ quan tâm đến những hoạt động như thế.

Cậu quay lại nhìn Nagi, lúc này vẫn đang chăm chú vào màn hình điện thoại. "Nagi, đi lễ hội cùng tôi không?"

Nagi ngẩng đầu lên, mắt không rời khỏi màn hình game. "Lễ hội? Đi làm gì?"

"Cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là đi chơi thôi." Reo thử giải thích, nhưng cảm giác như lời của cậu chẳng có sức thuyết phục.

Nagi nhún vai. "Tôi không thích những chỗ đông đúc như vậy."

Reo cũng cảm thấy hơi bực bội, nhưng rồi lại cố gắng kiềm chế. Cậu biết Nagi không phải kiểu người dễ bị thuyết phục, và lần này cũng vậy. Nhưng cậu cũng chẳng muốn một mình đến lễ hội, nên cuối cùng quyết định... đi một mình.

Tối đó, lễ hội rực rỡ ánh đèn và âm thanh vang vọng khắp con phố. Reo bước vào khu vực chính của lễ hội, giữa những người tấp nập. Hàng quầy đồ ăn, những trò chơi, và các gian hàng trò vui đều thu hút ánh mắt của cậu. Mặc dù vậy, một cảm giác trống vắng len lỏi trong tâm trí Reo. Cậu không thể phủ nhận rằng mình cảm thấy lạc lõng khi không có ai đi cùng.

Cậu dạo một vòng, thưởng thức món bắp rang bơ và đứng xem vài trò chơi, nhưng chẳng có ai để trò chuyện cùng. Những người xung quanh đều có đôi có cặp, còn cậu thì chỉ có một mình. Tự dưng Reo cảm thấy rất cô đơn.

Ngay khi đang đứng trước một gian hàng bánh xèo, Reo bỗng nghe thấy một giọng quen thuộc gọi tên mình: "Reo!"

Cậu quay lại, bất ngờ khi thấy Bachira và Isagi đứng cách đó không xa, tay ôm một đống đồ ăn. Bachira vẫy tay nhiệt tình về phía cậu.

"Reo! Cậu cũng đến à? Tớ tưởng cậu không đi nữa chứ!" Bachira reo lên.

"Ừ, tôi cũng định không đi, nhưng rồi chẳng muốn bỏ lỡ," Reo cười gượng, cố giấu đi chút cảm giác hụt hẫng.

"Đi cùng tụi tớ đi, đừng đứng một mình nữa!" Bachira kéo tay Reo, dắt cậu vào nhóm. "Isagi cũng muốn gặp cậu mà."

Isagi mỉm cười. "Mừng vì cậu đến, Reo. Cậu không đi với ai sao?"

Reo không biết nói gì, nhưng cảm giác nhẹ nhõm hơn khi được nói chuyện với họ. Bachira và Isagi kéo Reo đi dạo qua các gian hàng, chơi thử những trò vui, và một lúc sau, cậu đã quên đi cảm giác cô đơn lúc ban đầu.

Trong khi đó, ở căn hộ, Nagi vẫn ngồi một mình. Khi Reo đã ra ngoài được một lúc, Nagi liếc nhìn đồng hồ rồi buông điện thoại xuống. Anh đứng dậy, vươn vai rồi rảo bước ra khỏi cửa. Cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng khi nghĩ đến việc Reo đi lễ hội một mình, nhưng Nagi không thừa nhận điều đó. Anh chỉ cảm thấy hơi... lo lắng.

Tại lễ hội, Reo đang tận hưởng từng phút giây vui vẻ cùng Bachira và Isagi thì nhận được một tin nhắn bất ngờ. Màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ: "Lễ hội vui không? Cẩn thận về khuya đấy."

Là tin nhắn của Nagi.

Reo nhìn màn hình trong giây lát, cảm giác một luồng ấm áp kỳ lạ dâng lên trong lòng. Cậu không trả lời ngay, chỉ đơn giản là mỉm cười, rồi tiếp tục hòa mình vào không khí lễ hội, quên đi tất cả những lo lắng và cảm giác thiếu vắng trước đó.

Cậu không nghĩ rằng Nagi lại quan tâm đến mình như vậy, nhưng khoảnh khắc ấy, dù chỉ là một tin nhắn ngắn ngủi, lại khiến Reo cảm thấy như mình không còn cô đơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top