5
Những ngày sau buổi đi chơi, Reo cảm thấy không khí giữa cậu và Nagi trở nên khác lạ. Nagi dường như để ý đến cậu nhiều hơn, dù vẫn giữ thói quen lười biếng như mọi khi. Mỗi lần Reo đi đâu, Nagi đều hỏi, dù câu trả lời chẳng bao giờ khiến anh ta bận tâm quá lâu.
Sáng nay, khi Reo chuẩn bị ra ngoài mua đồ, Nagi bất ngờ cất giọng:
"Cậu đi đâu đấy?"
"Đi siêu thị," Reo đáp gọn. "Cậu cần gì không?"
"Không." Nagi ngừng một lát, rồi thêm vào: "Đợi tôi thay đồ, tôi đi cùng."
Reo ngạc nhiên quay lại nhìn. "Cậu? Đi siêu thị á? Đừng đùa."
"Tôi nghiêm túc," Nagi nói, mắt vẫn nhìn màn hình điện thoại.
Reo nhíu mày, nửa tin nửa ngờ. Nhưng khi cậu định từ chối, Nagi đã rời khỏi ghế và bắt đầu lục tủ quần áo.
Tại siêu thị, Reo nhận ra việc đi cùng Nagi không hề dễ chịu như cậu tưởng. Anh ta cứ lẽo đẽo đi phía sau, liên tục thả đồ không liên quan vào giỏ hàng.
"Nagi! Cậu bỏ mấy thứ này ra đi," Reo bực bội, nhặt hộp snack và chai nước ngọt từ giỏ hàng ra. "Chúng ta không cần những thứ này."
"Nhưng tôi thích," Nagi đáp tỉnh bơ.
"Không được. Chúng ta có ngân sách giới hạn," Reo nghiêm giọng.
Nagi nhún vai, không cãi lại, nhưng vẫn lặng lẽ thả thêm một gói kẹo vào giỏ khi Reo không để ý.
"Cậu đúng là phiền phức," Reo lẩm bẩm khi họ xếp hàng thanh toán.
"Ừ, tôi biết," Nagi nói, khiến Reo không biết nên giận hay cười.
Trở về căn hộ, Reo phát hiện hai vị khách không mời mà đến: Chigiri và Bachira. Họ đang ngồi trên sofa, cười đùa khi thấy Reo bước vào.
"Reo! Tớ nhớ cậu quá nên ghé qua chơi," Bachira nói to, vẫy tay như đứa trẻ.
"Cậu nhớ quà cho bọn tớ không?" Chigiri hỏi, nở nụ cười nửa đùa nửa thật.
"Không có quà gì hết," Reo đáp, lườm cả hai. "Tụi cậu lúc nào cũng vô duyên thế này à?"
"Thế sao cậu còn chơi với bọn tớ?" Bachira nháy mắt, trêu chọc.
Reo đặt túi đồ xuống bếp, mặc kệ hai người bạn đang cười đùa. Nhưng khi cậu quay lại, Chigiri đã chuyển sang nhìn Nagi với ánh mắt dò xét.
"Nagi, cậu sống chung với Reo lâu rồi nhỉ? Thấy cậu ấy thế nào?"
Nagi nhún vai. "Cũng ổn. Hay cáu nhưng dễ chăm."
Reo đứng sững, mặt đỏ bừng. "Cậu nói cái gì cơ? Tôi không phải con vật để cậu chăm sóc!"
Chigiri bật cười, còn Bachira thì háo hức hơn. "Ê, nghe thú vị đấy. Hai người sống chung chắc vui lắm nhỉ?"
"Không vui chút nào," Reo phản bác, nhưng giọng cậu không giấu được sự lúng túng.
"Thật không?" Chigiri hỏi, ánh mắt sắc bén khiến Reo cảm thấy khó chịu. "Tớ nghĩ cậu khá hợp với kiểu người như Nagi đấy."
Reo im lặng, không biết đáp lại thế nào. Trong khi đó, Nagi vẫn ung dung, như thể cuộc trò chuyện này không liên quan đến mình.
Tối hôm đó, sau khi Chigiri và Bachira rời đi, Reo ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm vào màn hình TV nhưng không thực sự tập trung. Nagi ngồi cạnh cậu, tay vẫn cầm điện thoại chơi game.
"Mấy người bạn của cậu thú vị thật," Nagi bất chợt lên tiếng.
"Ừ, nhưng đôi khi họ hơi nhiều chuyện," Reo nói, không quay lại.
"Chigiri nói đúng," Nagi tiếp tục, giọng trầm trầm.
"Về cái gì?"
"Cậu hợp với tôi."
Reo giật mình quay sang nhìn Nagi, nhưng anh ta vẫn dán mắt vào điện thoại, như thể câu nói vừa rồi chỉ là lời nhận xét thoáng qua.
"Cậu đang đùa đấy à?" Reo hỏi, giọng cứng ngắc.
"Không," Nagi trả lời, lần này nhìn thẳng vào mắt Reo. "Cậu thực sự hợp với tôi."
Reo cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, nhưng cậu nhanh chóng quay mặt đi, cố gắng che giấu sự bối rối.
"Cậu nói linh tinh gì thế," cậu lẩm bẩm, đứng dậy rời khỏi phòng.
Nagi không đáp, chỉ nhìn theo bóng lưng Reo với ánh mắt khó đoán. Một nụ cười thoáng qua trên môi anh, trước khi anh trở lại với trò chơi của mình, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top