4
Cuối tuần đến nhanh hơn Reo mong đợi. Cậu đang bận rộn trong bếp, chuẩn bị bữa sáng, thì tiếng chuông cửa reo lên. Reo thở dài, bỏ dở việc đang làm và đi ra mở cửa.
Ngay khi cánh cửa bật mở, cậu thấy Chigiri và Bachira đứng đó với nụ cười rạng rỡ trên môi.
"Reo!" Bachira hét lên, gần như lao vào ôm lấy cậu. "Cuối cùng cũng gặp lại cậu rồi! Tớ nhớ cậu chết đi được!"
"Bachira, làm ơn đừng hét lên như thế," Reo lầm bầm, nhưng không giấu được nụ cười.
"Được rồi, tớ sẽ nói nhỏ hơn," Bachira nói, nhưng ngay lập tức chuyển sang thì thầm đầy kịch tính: "Cậu sống ở cái nơi nhỏ bé này thật à? Thế giới đúng là thay đổi rồi!"
Reo lườm Bachira, nhưng trước khi cậu kịp đáp lại, Chigiri đã chen vào. "Bọn tớ đến đưa cậu đi chơi. Đừng nói là cậu định trốn ở nhà cả ngày đấy nhé."
"Tớ đang bận nấu bữa sáng," Reo nói, nhưng ngay khi quay lại, cậu thấy Nagi đứng tựa vào cửa bếp, tay cầm hộp sữa, vẻ mặt uể oải như mọi khi.
"Ai đây?" Chigiri hỏi, ánh mắt sắc bén lập tức nhìn về phía Nagi.
"À, bạn cùng phòng của tớ, Nagi Seishiro," Reo giới thiệu. "Nagi, đây là Chigiri và Bachira, bạn của tôi."
Nagi gật đầu nhẹ, không buồn nói gì thêm, rồi quay trở lại bàn ăn, tiếp tục uống sữa.
"Cậu sống chung với anh ta à?" Bachira thì thầm, rõ ràng cố ý để Nagi nghe thấy. "Anh ta trông như kiểu người sẽ lười biếng cả đời vậy."
Reo thở dài. "Tớ không có lựa chọn. Đừng nói nữa, đi chơi thôi. Tớ chán ở nhà lắm rồi."
Ba người rời khỏi căn hộ, để lại Nagi ngồi một mình. Họ đến một quán cà phê nhỏ gần đó, nơi Reo thường lui tới từ khi chuyển đến đây.
Bachira là người đầu tiên lên tiếng sau khi họ ngồi xuống. "Nói thật đi, Reo. Sống với anh chàng Nagi kia thế nào?"
"Khó chịu kinh khủng," Reo đáp, không giấu được sự mệt mỏi. "Cậu ta lười biếng, bừa bộn, và chẳng quan tâm đến ai ngoài bản thân."
"Thế mà cậu chịu được à?" Chigiri hỏi, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò.
"Không phải chịu được," Reo thở dài. "Tớ chỉ đang cố gắng không phát điên thôi."
Bachira bật cười. "Nghe như kiểu phim hài ấy. Nhưng mà tớ nghĩ chắc cậu ta không tệ đến thế đâu. Có thể cậu ta chỉ không biết cách sống chung với người khác."
"Không biết cách sống chung?" Reo nhíu mày. "Cậu ta là chuyên gia phá rối thì đúng hơn."
"Có khi nào cậu ta cố ý để ý đến cậu không?" Chigiri nói, giọng nửa đùa nửa thật. "Người như cậu luôn thu hút mấy kiểu người khó hiểu mà."
Reo khựng lại. Cậu định phản bác, nhưng câu nói của Chigiri khiến cậu bất giác nhớ đến nụ cười nhỏ mà Nagi từng để lộ sau những trò đùa phiền phức.
"Đừng có suy diễn," Reo nói, gạt bỏ ý nghĩ ấy. "Tớ chỉ muốn vượt qua khoảng thời gian này một cách bình yên thôi."
Khi họ trở về căn hộ, Nagi vẫn ngồi ở sofa, máy chơi game trong tay như thường lệ. Nhưng lần này, anh ta ngẩng lên nhìn Reo khi cậu bước vào.
"Cậu về rồi à?" Nagi hỏi, như thể câu nói ấy chứa đựng điều gì đó nhiều hơn chỉ là một lời chào.
Reo gật đầu, cảm thấy ánh mắt của Chigiri và Bachira lướt qua mình đầy ý tứ.
"Tụi tớ đi đây," Bachira nói, kéo Chigiri theo. "Cậu nhớ giữ liên lạc đấy, Reo. Và... cẩn thận với anh bạn cùng phòng của cậu."
Reo nhìn theo hai người bạn, rồi đóng cửa lại. Cậu quay lại nhìn Nagi, định nói gì đó, nhưng lại thôi.
"Đi chơi vui không?" Nagi hỏi, giọng nhẹ bẫng.
"Vui," Reo đáp, ngồi xuống bàn đối diện.
"Lần sau tôi đi cùng được không?"
Câu hỏi của Nagi khiến Reo ngạc nhiên. Cậu nhìn anh ta, cố gắng hiểu được ý nghĩa ẩn sau ánh mắt thờ ơ ấy, nhưng chỉ thấy một vẻ bình thản đến kỳ lạ.
"Cậu muốn đi thật à?"
"Không muốn lắm," Nagi nói, nhún vai. "Nhưng nếu cậu đi, chắc cũng thú vị."
Reo cảm thấy tim mình khẽ lỡ một nhịp. "Tên này... thực sự là đang để ý đến mình sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top