3



Những ngày sống chung với Nagi không hề dễ dàng như Reo mong đợi. Dù đã cố gắng thích nghi, cậu vẫn không thể hiểu nổi cách sống của người bạn cùng phòng này – vô tổ chức, lười biếng và đôi khi phiền phức đến mức muốn phát điên.

Hôm nay, Reo quyết định dành cả buổi sáng để đi siêu thị, tích trữ thức ăn và đồ dùng cần thiết. Lúc về đến nhà, cậu thấy Nagi đang ngồi trên sofa, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, tay không ngừng nhấn nút chơi game.

"Tôi vừa mua đồ ăn về," Reo nói, vừa đặt túi xuống bàn. "Ít nhất thì lần này cậu cũng phụ dọn đồ được chứ?"

"Không làm được," Nagi đáp, như thể câu này đã trở thành thương hiệu của anh.

Reo cắn răng, cố gắng kìm nén cơn giận. "Được rồi, tôi tự làm. Nhưng lần sau cậu phải tự lo bữa ăn của mình, đừng mong tôi nấu cho nữa."

"Ừ, tùy cậu."

Sau khi dọn xong mọi thứ, Reo ngồi phịch xuống ghế, mở lon nước và uống một ngụm. Nhưng chưa kịp thư giãn, cậu đã nghe tiếng Nagi lầm bầm:

"Này, sao lại hết gạo rồi?"

Reo nhíu mày nhìn qua. "Gạo vẫn còn, tôi vừa mua thêm mà. Cậu định nấu cơm à?"

"Ừ, nhưng không thấy gạo đâu cả."

Reo đứng dậy, đi vào bếp kiểm tra. Túi gạo cậu mới mua sáng nay đã biến mất. "Chờ đã, rõ ràng tôi để đây mà..."

Cậu quay lại nhìn Nagi, người vẫn ngồi yên trên ghế, vẻ mặt thản nhiên. "Cậu có chắc là không lấy nó không?"

"Tôi chẳng làm gì hết."

Reo lục tung cả bếp, nhưng không thấy túi gạo đâu. Cậu bắt đầu thấy khó chịu. "Không thể nào tự nhiên mất được. Hay là cậu... quên nó ở đâu đó?"

Nagi nghiêng đầu, suy nghĩ một lát rồi đứng dậy, bước tới góc phòng. Anh cúi xuống, nhấc lên một hộp game lớn, và bất ngờ, túi gạo nằm ngay bên dưới.

"À, nó đây này."

Reo trợn mắt nhìn túi gạo trong tay Nagi. "Cậu... Cậu giấu nó ở đây làm gì?"

Nagi nhún vai. "Không giấu. Tôi để nhầm thôi. Dọn bừa quá mà, nên chắc nó lẫn vào."

Reo siết chặt tay, cố gắng kiềm chế cơn giận. "Cậu thực sự không có chút trách nhiệm nào sao? Đây là đồ ăn, không phải đồ chơi để cậu vứt lung tung!"

Nagi nhìn Reo, vẻ mặt vẫn không hề thay đổi. Nhưng thay vì trả lời, anh lại bất ngờ đưa tay lên, gõ nhẹ vào trán Reo.

"Này, đừng căng thẳng thế," Nagi nói, giọng điềm tĩnh đến khó chịu. "Cậu dễ nổi giận quá. Bình tĩnh đi, đồ ăn vẫn còn nguyên mà."

Reo đứng đờ ra trong vài giây, vừa bất ngờ vừa không tin nổi hành động của Nagi. "Cậu... Cậu vừa làm gì thế?"

"Gõ đầu cậu để cậu bớt căng thẳng. Hiệu quả không?"

Reo cảm thấy máu dồn hết lên mặt. "Không! Nó chẳng hiệu quả gì cả!"

Nagi nhún vai, nhặt túi gạo lên và đặt lên bàn. "Được rồi, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn. Đừng giận nữa."

Reo nhìn Nagi, cảm giác tức giận dâng lên nhưng không thể bùng nổ. Anh chàng này vừa làm cậu muốn phát điên, lại vừa khiến cậu không thể ghét nổi.

"Cậu đúng là không ai chịu nổi mà," Reo lẩm bẩm, quay người bỏ đi.

Từ phía sau, Nagi nhìn theo, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhỏ mà Reo không nhìn thấy. Anh nhún vai, lại trở về chỗ ngồi, tiếp tục trò chơi của mình như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng trong lòng Reo, cơn tức giận ấy lại để lại một dư âm khó hiểu, như thể giữa họ có một thứ gì đó không chỉ đơn thuần là sự phiền toái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top