2
Sáng hôm sau, Reo thức dậy trong âm thanh rộn ràng của tiếng chuông báo thức. Cậu mở mắt, nhìn quanh căn phòng mới của mình. Đống bừa bộn hôm qua vẫn còn nguyên, khiến cậu nhăn mày khó chịu. "Mình phải dọn hết cái này thôi, chứ sống kiểu này chắc chết mất."
Reo nhanh chóng thay đồ, buộc tóc gọn gàng rồi bắt tay vào công việc. Cậu phân loại quần áo bẩn, gom hết hộp mì ăn liền và rác vương vãi, sau đó mở cửa sổ để căn phòng thoáng khí hơn. Đúng lúc cậu đang loay hoay, một giọng nói ngái ngủ vang lên từ phía sau:
"Cậu dọn sớm thế làm gì?"
Reo quay lại, thấy Nagi đang ngồi bệt trên giường, tóc rối bù và đôi mắt lờ đờ. Anh ta ngáp dài, như thể không hề nhận thức được cảnh tượng hỗn loạn mà mình đã tạo ra.
"Tôi không thể sống trong đống rác của cậu," Reo đáp, tay vẫn tiếp tục lau dọn. "Ít nhất thì tôi cần chỗ để thở."
Nagi chỉ gật gù, rồi lững thững bước ra khỏi giường. Anh ta ngồi xuống bàn ăn nhỏ, nhìn Reo bận rộn với vẻ thích thú lười nhác.
"Cậu giỏi thật đấy," Nagi nói. "Tôi không ngờ một người như cậu lại biết dọn dẹp."
Reo dừng tay, quay lại nhìn Nagi. "Ý cậu là gì 'một người như tôi'?"
"Công tử nhà giàu," Nagi đáp đơn giản, như thể điều đó là hiển nhiên.
Reo khựng lại một chút, nhưng rồi cậu bật cười mỉa mai. "Cậu nghĩ tôi chỉ biết sống dựa vào gia đình sao? Tôi ở đây là để chứng minh điều ngược lại."
Nagi không đáp, chỉ nghiêng đầu nhìn Reo với vẻ tò mò.
"Mà này," Reo tiếp tục, giọng trở nên nghiêm túc hơn, "tôi đã dọn gần hết phần của cậu. Cậu ít nhất cũng phải tự giặt quần áo của mình chứ."
"Không làm được."
Câu trả lời thẳng thừng của Nagi khiến Reo suýt thì đập khăn lau xuống bàn. "Tại sao không?"
"Lười," Nagi đáp tỉnh bơ, như thể đó là lý do hợp lý nhất trên đời.
Reo thở dài, không muốn phí lời thêm. Cậu biết rõ tính cách của Nagi chỉ qua vài giờ đồng hồ: lười biếng, thờ ơ, nhưng bằng cách nào đó, vẫn khiến người khác không thể bỏ mặc được.
Sau khi dọn dẹp xong, Reo ngồi xuống ghế, mệt mỏi đến mức không buồn ăn sáng. Nhưng trước khi cậu kịp nghỉ ngơi, Nagi đã lù lù xuất hiện bên cạnh, cầm theo một bọc bánh mì từ đâu đó.
"Ăn không?" Nagi chìa bọc bánh mì ra trước mặt Reo.
Reo liếc nhìn, ngạc nhiên vì sự "tốt bụng" đột ngột này. "Cậu mua à?"
"Không, bà chủ quán tặng."
Reo bật cười không tin nổi. "Cậu sống kiểu gì mà cả đồ ăn cũng phải xin người khác thế hả?"
Nagi không trả lời, chỉ ném một chiếc bánh mì về phía Reo. "Cứ ăn đi. Dọn phòng mệt mà."
Reo bắt lấy chiếc bánh mì, cảm thấy sự bực bội lúc đầu tan biến phần nào. "Thôi kệ, ít nhất anh ta cũng biết nghĩ chút."
Nhưng rồi, khi cắn miếng đầu tiên, Reo sững người. "Khoan đã... đây là bánh mì nho khô?"
"Ừ, ngon mà," Nagi đáp, đang nhai ngon lành.
Reo đặt chiếc bánh mì xuống, vẻ mặt không giấu nổi sự khó chịu. "Tôi ghét nho khô."
"Thật à?" Nagi nhướn mày, nhìn Reo như thể vừa phát hiện ra một điều thú vị. "Vậy cậu cứ để đấy, tôi ăn hết cho."
Reo nhìn Nagi, vừa tức giận vừa bất lực. "Tên này thật sự không biết cách làm người khác cảm thấy dễ chịu sao?"
Nhưng lạ lùng thay, trong cái sự vô tư đến khó chịu ấy, lại có một cảm giác kỳ lạ bắt đầu nhen nhóm trong lòng Reo – một cảm giác cậu chưa thể gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top