1
Reo Mikage ngồi trong chiếc taxi, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Những con đường đông đúc của thành phố lướt qua nhanh chóng, nhưng tâm trí cậu lại chỉ xoay quanh một suy nghĩ: "Mình thực sự đã rời khỏi nhà rồi sao?"
Cậu, con trai duy nhất của tập đoàn Mikage danh tiếng, vừa quyết định làm điều mà không ai ngờ tới – từ bỏ sự thoải mái của cuộc sống thượng lưu để bắt đầu tự lập. Gia đình phản đối dữ dội, nhưng cậu đã quyết tâm.
Chiếc taxi dừng lại trước một tòa nhà chung cư cũ kỹ. Reo thở dài, tự nhủ rằng đây là cái giá phải trả cho sự tự do. Cậu kéo vali bước vào, không mấy để ý đến tiếng ồn ào từ những người xung quanh.
Phòng 402 – đây sẽ là nhà mới của cậu. Cánh cửa bật mở khi cậu vặn tay nắm, và ngay lập tức, cậu đối mặt với cảnh tượng hỗn loạn: hộp mì ăn liền rỗng vứt lung tung, một chồng quần áo bẩn chất đống trên ghế sofa, và giữa căn phòng bừa bộn ấy, một chàng trai tóc trắng đang nằm dài trên thảm, tay cầm máy chơi game.
"Cậu là ai?" Reo hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh dù sự khó chịu đang dâng lên.
Chàng trai không buồn ngẩng đầu, chỉ trả lời bằng giọng lười biếng: "Nagi Seishiro. Bạn cùng phòng của cậu."
Reo nhíu mày, ánh mắt lướt qua căn phòng lần nữa. "Cái này... là phòng của tôi?"
"Ừ. Nhưng giờ là của chúng ta." Nagi nhấn mạnh từ cuối, vẫn không ngừng tay bấm nút.
Reo không thể tin nổi. "Cậu sống như thế này sao? Cả phòng như bãi chiến trường!"
Nagi nhún vai, cuối cùng cũng rời mắt khỏi màn hình. "Tôi thấy ổn mà. Cậu muốn sạch thì cứ tự dọn đi."
Reo hít một hơi sâu để kiềm chế bản thân. Cậu đã chuẩn bị tâm lý cho việc sống tự lập, nhưng không ngờ rằng thử thách đầu tiên lại đến từ người bạn cùng phòng.
"Nghe này," Reo nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. "Tôi không thể sống chung với một người vô trách nhiệm như cậu. Chúng ta cần đặt ra quy tắc."
"Quy tắc?" Nagi nhướn mày, vẻ mặt chán chường hiện rõ. "Nghe phiền phức quá."
"Phiền hay không thì cũng phải làm. Đầu tiên, cậu phải giữ phòng sạch sẽ."
"Không làm được."
"Cậu phải phân chia việc nhà."
"Cũng không làm được."
Reo cảm thấy máu nóng dồn lên đầu. Nhưng trước khi cậu kịp nổi giận, Nagi đứng dậy, cao hơn cậu một cái đầu. Anh ta tiến lại gần, đôi mắt nửa mơ màng nửa thách thức.
"Cậu thực sự nghĩ mình có thể ép tôi làm gì sao?" Nagi hỏi, giọng trầm và điềm tĩnh.
Reo bất giác lùi lại một bước, nhưng rồi cậu cắn chặt môi, không để bản thân yếu thế. "Nếu cậu không chịu hợp tác, tôi sẽ tự dọn phòng. Nhưng từ giờ, đừng có động đến đồ của tôi."
Nagi nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm. "Tùy cậu thôi. Miễn đừng làm phiền tôi là được."
Reo nghiến răng, quyết tâm không để bị lấn lướt. Nhưng cậu không biết rằng, từ giây phút này, cuộc sống chung với Nagi sẽ đầy rẫy những bất ngờ mà cậu không thể lường trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top