oneshot
Tối 24 tháng 12.
Nagi Seishirou không phải là kiểu người thích mùa đông, nói đúng hơn, là phải rời khỏi cái ổ chăn ấm áp của mình để đi ra ngoài vào mùa đông. Chính vì thế nên cậu ta cũng chẳng bao giờ có ý định ăn mừng Giáng sinh hay đi ra ngoài tụ tập vào ngày lễ này.
“Đi ra ngoài chen chúc vào cái thời tiết này đúng là ý tưởng tồi tệ nhất trên đời”
Nagi đã hạ quyết tâm sẽ trải qua kì nghỉ đông của mình năm nay một cách thật vui vẻ trên giường sau khi trải qua những ngày tháng gian khổ ở Blue lock. Nhưng người tính thì có vẻ cũng không bằng trời tính, ước muốn về một kỳ nghỉ êm đẹp trong chăn êm nệm ấm của cậu tan thành mây khói. Hội Isagi đã lên lịch hẹn cho cả đám vào ngày hôm nay và chắc chắn bọn nó sẽ chẳng cho cậu một cơ hội nào để trốn hay bùng kèo giống mấy lần trước.
“Trong tất cả các ngày, sao lại phải là Giáng sinh cơ chứ?”
Chiếc đồng hồ treo tường đối diện giường cũng đang lê từng nhịp kim đầy mỏi mệt. Còn 1 tiếng nữa là tới giờ hẹn rồi và cái ý định sẽ bùng kèo của Nagi đang mãnh liệt hơn bao giờ hết. Những cơn gió đông lạnh gào rít không ngừng đập vào khung cửa kính phòng làm nó phát ra những tiếng kêu cộp cộp kì lạ; hay những con đường tuyết trắng xóa như bông nhìn từ xa thì lãng mạn nhưng bước lên thì là té trượt. Tất cả những thứ này như một con quỷ nhỏ, không ngừng thỏ thẻ bên tai Nagi rằng đừng có dại dột mà đặt chân ra ngoài. Từ từ rút điện thoại từ trong chăn ra nhìn, con số âm 5 độ trên mục thời tiết ngay lập tức làm cậu choáng váng.
“Trời lạnh lắm, chắc tao không đi đâu” Gửi tin nhắn vào group chat chung của cả hội, Nagi sung sướng vùi đầu vào chăn chuẩn bị đi vào cõi mộng lần thứ hai.
Thế mà chưa kịp nhắm mắt, tiếng chuông điện thoại quen thuộc lại inh ỏi kêu cùng với cái tên Isagi Yoichi to đùng giữa màn hình. Chẳng cần bắt máy hay có năng lực “ghép hình trong đầu” thì cậu ta cũng biết được những gì người bên kia đầu dây sẽ nói. Kéo cao chăn lên đầu, Nagi quyết tâm giả mù giả điếc. Trận chiến thử thách sự kiên nhẫn giữa Nagi Seishirou và những tin nhắn cùng cuộc gọi liên tục đổ dồn đến căng thẳng hơn bao giờ hết. Cậu cố gắng kéo mình vào giấc ngủ, mặc kệ những tiếng thông báo phiền phức kia. Thế nhưng dường như mấy đứa còn lại không hề có ý định buông tha cho Nagi, tiếng thông báo và chuông điện thoại cứ thế vang lên liên tục không ngừng, khiến cho cậu trai 16 tuổi tức tối cầm điện thoại lên. Chẳng kịp nhìn xem là ai đang gọi tới, cậu ta nói lớn vào trong máy:
“Đã bảo là lạnh lắm, không đi đâu”
Bên đầu dây còn lại hoàn toàn không có tiếng người hồi đáp, đập vào tai Nagi chỉ là âm thanh gió thổi đập vào điện thoại và hơi thở nhẹ nhàng quyện vào nhau. Cậu mở to mắt, nhìn vào màn hình điện thoại.
“Xuống mở cửa cho tớ đi Nagi” Giọng nói quen thuộc mang theo âm mũi hơi nghẹn lại vì lạnh, có lẽ người kia đã đứng chờ ở cửa nhà cậu một lúc rồi.
Vội vã xỏ đôi dép bông hình gấu trúc vào, Nagi chạy nhanh nhất có thể xuống nhà. Đột nhiên, khi đứng trước cánh cửa đang ngăn cách cậu và thế giới bên ngoài kia, cậu chàng khựng lại. Sao cậu ấy lại đến đây?
Tiếng chuông cửa cắt ngang qua dòng suy nghĩ chưa kịp thành hình, để lại ngổn ngang những mảnh ưu tư trong lòng cậu trai trẻ. Nagi thở dài cầm tay nắm. Vài tia gió lạnh xen vào trước cả khi cánh cửa kịp mở hẳn ra, đem theo giá buốt ập vào căn nhà ấm áp. Trời lạnh thế này … Nagi buồn phiền nghĩ, nhìn cậu trai tóc tím trong chiếc áo măng tô to dài đứng đối diện.
“Cậu không tính cho tớ vào sao Nagi? Sắp lạnh cóng mất rồi” Reo cười, một tay đút túi áo, tay còn lại đang xách theo một chiếc túi trông có vẻ to lắm. Nagi nghiêng người, làm động tác tay mời vào nhà.
Cánh cửa đóng chặt lại một lần nữa ngăn cách thế giới bên ngoài kia và cả hai, Reo nghiêng người nhìn ngó xung quanh vài lần rồi quay đầu hỏi cậu chàng to xác bên cạnh.
“Nhà cậu không có ai à?”
“Không có đâu.” Nagi uể oải đáp “Đều đi chơi Giáng sinh hết cả rồi”
Tiếng bước chân nối nhau vang lên, và tiếng từng nhịp dậm lên chiếc cầu thang đã hơi cũ cọt kẹt.
“Còn cậu thì sao? Không tính ra ngoài hả, hội Isagi đang gọi dữ lắm đấy” Reo nói, giọng mang theo ý cười.
“Tớ đã nhắn là không đi rồi mà, trời lạnh lắm”
Mở cửa phòng ngủ ra, Nagi theo thói quen nhào lại lên giường. Cái hoodie trắng to đùng hòa vào màu chăn nệm, trông hệt như một chú gấu bắc cực to xác đang mùa ngủ đông. Reo bật cười, tiến đến xoa xoa đầu thằng nhóc 1m9 ngu ngốc kia.
Nagi vùi đầu vào chăn vài giây rồi lại nghiêng người, nhìn chằm chằm cậu trai tóc tím sau khi xoa đầu mình thì đi ra phía góc phòng đặt cái túi xuống đất, cởi áo khoác ngoài rồi treo lên móc treo đồ, sau đấy bỏ chiếc máy chơi game trên ghế đệm gần giường ra ném lên bàn rồi ngồi xuống. Một chu trình hoàn hảo như thể đã được lặp lại cả trăm lần. “Cậu ấy còn chẳng thèm nhìn nữa, tự nhiên quá thể”
“Còn cậu thì làm gì ở đây Reo? Không đi chơi Giáng sinh với hội Isagi à?” Và quan trọng hơn, sao tự nhiên cậu lại đến nhà tớ cơ chứ.
Reo thoải mái dựa vào lưng ghế, ngả người ra sau thư giãn. Cậu ta nhắm nghiền mắt lại, trông như chẳng hề có ý định trả lời.
“Tại tớ lười thôi” Giọng nói cậu ấy nghe cũng chợt uể oải hẳn đi “Cậu nghĩ chỉ có mình cậu được phép lười thôi hả?”
“Hờ … quý công tử Mikage đây mà cũng có lúc biết lười là gì sao?”
Sau tiếng “ừm” ngắn gọn, không gian bỗng nhiên chợt lặng ngắt bất thường. Dù vẫn là tiếng gió thổi đập mạnh vào khung cửa kính hay tiếng từng nhịp đồng hồ đều đều, tất cả những âm thanh vang vọng trong tai Nagi trước đó giờ lại trở nên thật kì lạ.
Có lẽ vì Reo chưa bao giờ đến nhà cậu mà chỉ ngồi im lặng như vậy cả.
Có lẽ vì cậu cũng không ngờ tới, Reo sẽ xuất hiện ở cửa nhà mình vào lúc này.
Và có lẽ vì quan hệ của cả hai từ một khoảnh khắc đã trở nên kì lạ như thế này.
Quá khứ về từng ngày tháng xưa cũ dài lê thê lại chỉ xẹt qua như một lần chớp mắt. Nagi trong lúc này dường như lại cũng chẳng muốn suy nghĩ về nó nữa. Những gì đã xảy ra rồi thì không thể sửa chữa được, đây là cách mà định mệnh vận hành.
Giữa sự tĩnh lặng không hề êm đềm này, tiếng chuông điện thoại lại rất xuất sắc trở thành kẻ thù số 1 trong list ‘những thứ phiền phức’ của Nagi Seishirou. Reo mở mắt nhìn cậu chàng mét 9 vò đầu, chợt bật cười rồi rướn người lại thật gần giường. Thẳng tay đoạt lấy chiếc điện thoại từ phía người còn lại rồi nhấn nút nghe cuộc gọi.
“Chigiri hả? Tao Reo đây”
“Ừ nó đang ở với tao. Chắc bọn tao không đi được đâu, xin lỗi nhé, sẽ dẫn bọn mày đi du lịch bù sau”
Cuộc gọi kết thúc chóng vánh. Nhìn người tóc tím tắt luôn nguồn điện thoại mình lại, Nagi tròn xoe mắt.
“Đấy là cách cậu nên giải quyết vấn đề đấy, Nagi ngu ngốc” Cái điện thoại bị ném trả lại lên giường, rơi gọn vào đúng cạnh tay người đang nằm trên đó.
Nagi không biết nên phản ứng thế nào với không khí này. Reo vẫn như vậy, vẫn luôn là người sẵn sàng đến bên cậu và ở cạnh cậu, dù cho quan hệ của cả hai dường như đã khác đi nhiều lắm.
“Cậu muốn chơi game không?” Trong vô thức, lời nói cứ thế mà thoát ra khỏi miệng. Nagi bây giờ cũng chẳng hiểu rằng mình đang muốn gì nữa. Nhưng ngoài đá bóng thì đây là thứ duy nhất cả hai thường hay làm cùng với nhau, nên có lẽ mọi thứ trong đầu cậu cứ thể mà đi theo bản năng, thốt ra thật tự nhiên.
Và cậu nhìn thấy Reo cũng đột nhiên mở tròn đôi mắt tím biếc của cậu ấy. Ánh mắt chạm nhau trong phút chốc nhưng lại tưởng chừng như kim đồng hồ đã xoay được tận ba vòng. Có lẽ thời tiết lạnh lẽo đã làm cho con người cũng phản ứng chậm theo, bỗng nhiên sau cái thoáng chốc tưởng chừng như vô tận ấy, cả Nagi lẫn Reo đều đột nhiên bật cười thành tiếng.
“Haha … gì vậy Nagi? Sao cậu làm mặt nghiêm trọng vậy”
“Không phải cậu cũng thế à?”
Máy chơi game cùng màn hình được bật lên nhanh chóng, Nagi quay người theo thói quen tắt đèn phòng đi. Cậu thích chơi game trong bóng tối thế này hơn, khi mà luồng ánh sáng mờ nhạt từ màn hình và hôm nay là cả ánh sáng của những chiếc đèn trang trí giăng ngoài phố, lùa từng tia yếu ớt vào căn phòng này. Yên tĩnh hơn, lặng lẽ hơn và cũng có chút lén lút, như thể bản thân sắp làm chuyện gì đó thật tội lỗi vậy.
Cũng chẳng phải là tội lỗi gì, khi mà tất cả những gì cậu làm là có một Giáng sinh hơi khác thường lệ.
Trước đây, Nagi đã luôn trải qua những mùa Giáng sinh yên lặng. Đôi khi là ngủ vùi trong nệm chăn êm ấm, đôi khi là những lần cũng ngồi chơi game ở nhà hoặc có thể ăn một bữa tối với gia đình. Vì chưa từng đón Giáng sinh cùng người khác ngoài người thân trong gia đình, nên việc có một người khác ngồi cạnh mình thế này làm cậu trai 16 tuổi thấy thật lạ lẫm. Nhưng sự hiện diện của Reo vẫn luôn quá thân quen, đến độ trong một thoáng nào đấy, Nagi cảm giác như việc này đã luôn luôn diễn ra suốt 16 năm vừa rồi.
Ngoài kia, chẳng biết luồng gió đông nào đó có đang luồn vào tay áo của bọn Isagi khiến cho chúng nó lạnh cóng hay không, hay chẳng biết liệu tuyết có đang nhuộm trắng những chiếc áo khoác đầy màu sắc ngoài phố kia không. Vì giờ những điều ngoài kia, cũng chẳng còn ở trong tâm trí cậu nữa.
Tất cả những gì Nagi nghe thấy chỉ còn lại tiếng nhạc phát ra từ trò chơi, tiếng nút bấm vội vã không ngừng, tiếng nói cười vui vẻ như một bản nhạc Giáng sinh hay được bật ở trung tâm thương mại ồn ã, âm thanh tươi vui lặp đi lặp lại. Có lẽ, bản nhạc này cũng không đến nỗi phiền phức như cậu từng nghĩ. Và như khi mà mỗi lần Nagi Seishirou ghi được một bàn thắng hay tìm thấy cho mình về thứ bóng đá bản thân theo đuổi, cậu thực sự tận hưởng khoảnh khắc này.
“Cứ chơi với cậu mãi thì tớ chỉ có nước thua dài” Reo để máy điều khiển xuống, ngả người về sau rồi nằm hẳn lên tấm thảm dưới sàn. Men theo ánh sáng mờ ảo nhìn lên trần nhà, cậu trầm ngâm.
“Tớ chỉ luôn có thể đuổi theo cậu thôi sao, Nagi?” Tiếng cậu trai trẻ nhẹ bẫng và lạnh lẽo, như bông tuyết mùa đông nhỏ bé.
Nagi không biết nên nói gì. Những mảnh ưu tư giấu sau khung cửa nhà ùa về làm lồng ngực hơi nghẹn lại. Có thật nhiều điều muốn nói, nhưng rồi cũng không biết nên nói gì. Nhưng cậu không muốn im lặng và ngột ngạt lại bao trùm lên căn phòng này.
“Reo à, cậu biết rằng chúng ta phải thay đổi, cậu hiểu mà”
“Cậu nghĩ rằng tớ không hiểu sao Nagi?” Ánh mắt của Reo dời khỏi khoảng không tối mịt, không e dè mà chạm thẳng vào tầm nhìn người đang ngồi nhìn xuống mình. Cậu chống tay ngồi dậy, đem từng chút ảnh phản chiếu không rõ hình thù trong đôi mắt cậu trai tóc trắng kia xoáy sâu vào mắt.
“Tớ hiểu, hơn ai khác”
“Nhưng cậu có thể nhìn tớ, một lần thôi được không?”
…
Tiếng nhạc từ game vẫn chưa tắt, tiếng gió thổi đập vào cửa sổ, tiếng kim đồng hồ nối đuôi nhau đuổi bắt trên một vòng tuần hoàn không ngừng nghỉ. Thế nhưng, kim giờ gần chạm số 12 lại càng có vẻ chậm chạp đi hẳn.
Ánh sáng từ màn hình game vẫn sáng mờ mờ, ánh đèn lấp lánh đủ màu chiếu qua cửa sổ. Chúng phủ một lớp satin mỏng lên gương mặt không rõ biểu cảm của cả hai người đang ngồi trên sàn bất động, hắt lên vài tia sáng le lói giữa những đôi mắt vẫn cứ như thế hướng về nhau.
“Reo, tớ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện rời mắt khỏi cậu”
Tiếng thở dài mang theo bầu tâm sự chẳng dám nói bấy lâu. Cậu thực ra cũng không biết lý do vì sao Reo lại phải cố chấp với việc theo đuổi mình như thế, trong khi chính bản thân là người đã rời đi trước. Đôi khi, cậu cảm thấy bản thân không xứng đáng với việc Reo luôn theo đuổi mình, trong khi cậu ấy hoàn toàn có thể tìm đến những thứ tốt đẹp hơn. Nhưng dù vậy, Nagi vẫn luôn cố gắng để bản thân không ngừng phát triển, không ngừng tiến bộ vì cậu biết Reo vẫn đang luôn nhìn về phía mình. Mối quan hệ tưởng chừng như không cân bằng này, lại vẫn luôn được giữ chặt trong sâu thẳm tim cả hai. Nagi hay Reo đều thấu hiểu cảm xúc của đối phương, nhưng dường như chẳng ai chịu thừa nhận nó.
“Nhưng mối quan hệ của chúng ta, không còn giống như ngày xưa được nữa Nagi à”
Reo mím môi, đứng dậy đi về góc phòng, cầm chiếc túi vẫn nằm chỏng chơ ở đó từ lâu rồi bước lại gần cậu trai tóc trắng vẫn đang ngồi ngẩn ra vì không biết nên nói gì. Đặt chiếc túi xuống bên cạnh Nagi, nụ cười quen thuộc được vẽ lên trên môi Reo, nhưng vẫn cứ chỉ là vẽ lên, khi mà đôi mắt cậu bị màn đêm nhấn chìm và từng mảnh vụn vỡ trong đó cứ thế tan ra, hòa vào màu mực đen.
“Giáng sinh vui vẻ nhé. Tớ biết cậu kiểu gì cũng sẽ trốn buổi đi chơi hôm nay, nên mới cố tình qua đây đấy. Tớ không cố ý nói ra những câu vừa rồi …
… Thôi quên đi. Tớ về đây, gần 12 giờ đêm rồi”
Kim giờ quả thực sắp chạm tới số 12 rồi. Và hình như ngoài cửa sổ, tiếng gió lại gào thét mãnh liệt hơn, ánh sáng từ những ngọn đèn bên ngoài theo gió rung lắc, khiến cho bóng lưng Reo vừa quay đi trong như thể ảo ảnh của những mảnh thủy tinh đang vỡ vụn. Giống như cách mà ma thuật phù phép lên nàng Lọ lem chỉ có thể kéo dài đến nửa đêm, Nagi cảm thấy điều gì đó sắp vụt ra khỏi lòng bàn tay mình.
Nagi Seishirou luôn làm theo những gì bản năng và trái tim mách bảo. Cậu luôn tin tưởng vào nó, dù có thể đó là quyết định ngu ngốc và liều lĩnh nhất. Làm một đứa ngốc cũng được, chẳng sao cả; cậu chỉ không muốn một lúc nào đó bản thân lại hối hận thôi.
Dùng phản xạ nhanh nhất trong đời mà bản thân có thể đạt được, Nagi níu lấy chiếc măng tô dài vừa được người còn lại khoác lên. Níu chặt. Có lẽ Reo bị hành động ấy làm giật mình, cậu đứng sững lại, nhìn Nagi bằng ánh mắt khó hiểu.
“Reo …” Được rồi, hít sâu và lấy hết can đảm. “Nếu như mối quan hệ của chúng ta không thể giống như ban đầu nữa, thì hãy làm nó khác đi thôi”
Tiếng hít thở dồn dập chạy thẳng vào tai, cảm giác dopamine chạy dọc sống lưng như vừa ghi được hattrick khiến Nagi rùng mình.
“Reo, tớ không muốn là bạn bè giống như trong quá khứ. Tớ cũng không muốn chúng ta cứ mãi ám ảnh về nhau như hiện tại. Tớ muốn mối quan hệ này đi xa hơn”
Chuông đồng hồ điểm 12 giờ vang lên. Không ngắn, không dài.
“Tớ thích cậu. Còn cậu thì sao?”
Những cảm xúc tưởng chừng như đã bỏ lại sau khung cửa một lần nữa ùa về mãnh liệt như tiếng chuông giáng sinh hòa cùng bài thánh ca nơi nhà thờ. Nagi thấy lờ mờ trong đáy mắt tím vài tia sáng chẳng rõ phát ra từ đâu.
Reo im lặng. Im lặng thật lâu. Tưởng chừng như thời gian xung quanh cứ thế bị bỏ quên nơi đâu đó ngoài căn phòng này. Lỗ tai cứ bập bùng tiếng gió, tiếng đồng hồ, tiếng hít thở, cậu dường như lúc không nghe rõ lúc lại nghe được tất cả.
“Reo à?” Nagi hơi cúi đầu xuống cho bằng với chiều cao của người kia, lại kéo khoảng cách của hai người gần nhau hơn từng chút. Và lúc Reo kéo bản thân mình về lại được với dòng thời gian của thực tại, khuôn mặt của con gấu tóc trắng kia đã chỉ còn cách cậu một khoảng nhỏ, đến độ mà hình bóng phản chiếu của chính mình trong đôi mắt sáng rực cũng hiện lên giữa bóng đêm.
Reo hiểu rõ cảm xúc của bản thân mình, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ nói nó ra. Cậu từng cho rằng Nagi không giống cậu, Nagi không nghĩ về cậu như cách cậu nghĩ về cậu ấy. Khi quan hệ của cả hai tệ đi và nỗi đau bị bỏ mặc cùng hận thù ngu ngốc lấp đầy trái tim cậu, Mikage Reo cho rằng cảm xúc này không nên tồn tại. Đêm nay, đáng nhẽ nên là đêm mà chính tay cậu tự bỏ đi thứ cảm xúc này.
Nhưng như cách Reo vẫn luôn quan sát và hiểu thấu từng cử động của Nagi Seishirou, thì người còn lại cũng luôn hiểu cậu hơn tất thảy.
“Cậu …”. Reo không muốn thừa nhận. Một chút tủi thân và uất ức ngày bị Nagi bỏ rơi khiến cậu muốn né tránh. Nhưng ánh mắt kia làm nhịp thở của cậu rối loạn.
“Cậu biết câu trả lời rồi mà, phải không Nagi?”
“Tớ nghĩ là mình biết” Giọng Nagi hơi trầm “Nhưng tớ muốn nghe cậu nói”
Nagi vẫn luôn lì lợm và cố chấp như thế, khiến cho Reo lại là người phải giương cờ trắng đầu hàng trước.
“Tớ cũng thích cậu. Hầy, rõ ràng cậu chỉ muốn nghe câu này thôi chứ gì”
Con gấu ngốc Nagi Seishirou như chỉ chờ tới khoảnh khắc này, nó nhào tới, ghì chặt người còn lại vào trong cái ôm của mình. Reo giật mình, nhưng rồi sau đó cũng chỉ cười, vươn tay đáp lại cái ôm.
“Tớ vui lắm, Reo à. Tớ không tin vào ông già Noel đâu. Nhưng đêm nay chắc tớ phải cảm ơn ông ấy vì món quà tuyệt vời này” Tiếng cười xen lẫn vào giọng nói ấm áp nghe êm tai như tiếng chuông. Vành tai Reo hơi đỏ lên.
Dứt ra khỏi cái ôm chặt tưởng chừng như muốn làm người ta ngạt thở kia, Nagi vẫn giữ nguyên tư thế hơi cúi đầu xuống, cố cọ chóp mũi của mình vào mũi người kia khiến Reo bật cười, với tay xoa rối bù mái tóc trắng mềm như kẹo bông kia.
“Reo”
“Ừ sao đấy Nagi?”
“Ở lại đón Giáng sinh đêm nay với tớ đi”
“Năm nay, năm sau và cả nhiều năm sau nữa, tớ cũng muốn cùng đón Giáng sinh với cậu”
-------------------
Qua Giáng sinh rồi nhưng thích viết NagiReo gà bông chíp chíp giáng sinh nên là ừ có cái fic này =)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top