nắm tay

trong không gian yên tĩnh lớp học, ánh nắng nhè nhẹ len qua cửa sổ, phủ lên mặt bàn một màu vàng ấm áp. phía trên bục, giáo viên đang giảng bài hăng say, nhưng có vẻ sự hứng thú của học sinh không đồng điệu với sự nhiệt tình đó lắm. reo ngồi ở hàng ghế ngay cuối lớp, tay chống cằm, ánh mắt liếc nhanh về phía người ngồi bên cạnh mình.

nagi cùng với đôi mắt lười biếng thường thấy, dường như chẳng buồn quan tâm đến bài giảng. cậu gục đầu xuống bàn, để mái tóc trắng dài lòa xòa che đi một phần khuôn mặt. ngón tay cậu đang khẽ gõ nhịp lên mặt bàn, chắc là nhẩm một lời bài hát nào nó hoặc đơn giản là đang đếm cừu.

reo khẽ cười. người yêu em lúc nào cũng như vậy, hờ hững với mọi thứ, ngoại trừ game và...  ừm chắc là cả em nữa.

"nagi." reo thì thầm, cố gắng không để giáo viên phát hiện.

"hở?"

"cậu có nghe giảng không?"

"đương nhiên là không." tên tóc trắng trả lời thẳng thắn, làm em phải cắn môi mình để ngăn không bật cười thành tiếng.

reo lắc đầu bất lực. em đã quá quen với sự lười biếng có 102 này của nagi, nhưng đồng thời cũng thấy điều đó đáng yêu một cách lạ lùng.

reo đảo mắt nhanh quanh lớp học. nhận thấy giáo viên vẫn mải mê viết lên bảng, các bạn cùng lớp vẫn chăm chú ghi chép hoặc có một số đang lén làm việc riêng. có vẻ không ai đang chú ý đến họ, em khẽ nhích tay mình sang phía nagi.

ngón trỏ của reo chạm nhẹ vào bàn tay cậu đang đặt trên bàn. cảm giác mát lạnh từ làn da của nagi khiến em hơi giật mình, nhưng em vẫn không định rút tay lại.

lúc này người tóc trắng kia khẽ ngẩng đầu, đôi mắt xám tro nhìn thẳng vào em. không ai nói gì, nhưng ánh mắt của cả hai như hiểu rõ điều đối phương đang muốn làm.

reo nhích tay xuống dưới bàn, nagi sau một khoảnh khắc lưỡng lự cũng làm theo. trong không gian nhỏ bé, có hai bàn tay tìm thấy nhau và đan chặt không rời.

cậu trai tóc tím cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. em không phải là người hay ngượng ngùng, nhưng việc lén lút thế này khiến em vừa hồi hộp vừa thích thú.

"tay lạnh thế." em khẽ nhíu mày, khẽ siết lấy tay nagi.

"thế reo sưởi ấm nó đi." nagi lười biếng đáp, nhưng ngón tay cậu cũng nhẹ nhàng đáp lại từng cử chỉ của em người yêu.

em nhìn về phía nagi rồi khẽ cười nói. "đang làm đây còn gì."

dười gầm bàn, đôi tay của hai người nắm chặt lấy nhau. những ngón tay của nagi, thon dài và hơi thô ráp, đan chặt vào những ngón tay mềm mại nhưng cũng rất khoẻ khoắn của reo.

dường như mọi tiếng ồn trong lớp học dường như tan biến. văng vẳng bên tai em chỉ còn nghe thấy nhịp đập của trái tim mình và sự ấm áp từ bàn tay người thương đem lại.

nagi dù thường tỏ ra thờ ơ với mọi thứ, cũng không chịu rút tay lại, cứ để yên cho reo nắm. cậu lặng lẽ cảm nhận sự gần gũi này, sự an tâm mà reo mang lại. chắc chỉ có mỗi em ấy đem lại cho cậu cảm giác này thôi nhỉ?

"reo này."

"sao thế?"

"mình nắm tay như này... reo không sợ bị phát hiện à?"

"bị phát hiện thì sao? tớ đâu có ngại."

trước khi kịp nói thêm câu gì nữa, reo thấy khoé môi người nọ cong lên một cách thích thú và điều đó làm reo thấy ấm áp hơn bao giờ hết, chắc vì chưa bao giờ reo nghĩ mình sẽ thấy một nagi seishirou siêu đẹp trai khi cậu ấy cười cả.

họ vẫn giữ nguyên tư thế ấy một lúc lâu, không để ý đã có vài ánh nhìn của bạn học đang đổ dồn về phía bàn bọn họ. lúc đấy thật chẳng cần quan tâm thứ gì xung quanh khi trong mắt người nọ là hình bóng của đối phương. tiếng xì xào trong lớp bắt đầu vang len khe khẽ và có tiếng ho khẽ từ bục giảng thì phải.

"nagi. mikage." giọng giáo viên vang lên, đầy nghiêm khắc.

reo và nagi toàn thân bỗng cứng đờ. tay họ lập tức tách ra, nhưng hành động đó quá muộn. cả lớp đã quay lại nhìn hai người từ trước cả khi tay họ tách rời, không khí trở nên căng thẳng và gượng gạo đột ngột.

"cả hai đang làm gì vậy?"

reo nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười rất-không-có-chuyện-gì-xảy-ra-cả.

"dạ không có gì. em chỉ đang hỏi nagi về bài giảng thôi."

"thật không?" giáo viên nheo mắt, rõ là đang không tin lời biện minh của em. "tôi thấy hai em đang... tập trung vào nhau thì đúng hơn."

tiếng cười khúc khích bắt đầu vang lên từ một vài học sinh trong lớp, điều đó khiến reo nhất thời đỏ mặt.

"không có gì đâu thưa thầy." reo lặp lại, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản. ấy mà phía bên cạnh, nagi vẫn như thường lệ, chỉ ngồi im lặng, không buồn giải thích hay thanh minh dù nãy giờ đôi mắt vẫn nhìm chằm chằm vào reo.

"được rồi, nhưng tôi mong cả hai chú ý vào bài giảng hơn. đây không phải lúc làm chuyện riêng. chúng ta tiếp tục." thầy thở dài một hơi và rồi quay lại với chiếc bảng đen.

hú hồn thật, reo nghĩ rồi nhìn sang bên trái của mình. khẽ lườm cái tên nãy giờ chỉ biết gục mặt xuống bàn, cũng có ý nắm tay em mà lúc phát hiện để mỗi mình em thanh mình.

"biết lỗi chưa kìa." giọng cậu có chút bông đùa như muốn chọc giận em người yêu vậy

"lỗi cậu nữa đấy, dù sao thì..." em mắng yêu cậu, rồi lại tủm tỉm cười nói. "...tớ chỉ muốn nắm tay cậu một chút thôi mà."

nagi thở dài, nhưng ánh mắt lẫn nụ cười nhẹ trên môi cậu lại trái ngược hoàn toàn với ý nghĩa câu nói của cậu. "reo lúc nào cũng tự làm theo ý mình."

lần này lại là bàn tay của nagi chủ động đến tìm reo, cậu nắm lấy đôi bàn tay ấm áp ấy, vuốt nhẹ mu bàn tay em rồi lại xoa xoa lòng bàn tay mềm mịn.

"tưởng không muốn nắm nữa."

"ai nói không muốn nữa? yên tâm lần này không bị phát hiện đâu."

reo mỉm cười, em gật gù rồi quay trở lại việc nghe giảng. vẫn giữ tay trong tay với nagi, tận hưởng khoảnh khắc yên bình mà không cần lời nói nào thêm.

buổi học hôm ấy trôi qua như thường lệ, suôn sẻ ở phút cuối. mà dù có bị phát hiện tiếp hay không, điều đó cũng chẳng còn quan trọng khi họ ở bên cạnh nhau và đôi tay họ vẫn giữ mãi không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top