lâu đài 2 h+++
Sau một giấc ngủ dài, R mệt mỏi thứ dậy. Cái còn tay nặng trĩu khiến cậu khó khăn di chuyển, đúng hơn cậu nằm đấy bất động. Thật may mắn hắn không có ở đây, cậu cố ngoái mình nhìn xung quanh, tất cả đều được bao hủ bởi một màu tối tăm,chỉ có chỗ cậu là còn một chút ánh sáng do một bóng đèn ngủ chập chờn ánh vàng. Đợi mãi, cậu chẳng thấy hắn đâu, bụng cậu đói meo,bởi chẳng có thứ gì cho vào bụng vào lần cuối cậu gặp hắn, bởi cậu đã ngất đi. Cậu nhìn vào chiếc đồng hồ cách đó không xa được ánh đèn le lói chiếu được chút. Hiện tại đã là 9 giờ 45, giờ thì biết rồi nhưng sáng hay tối thì chịu.Trong cơn đói cồn cào, cậu suy nghĩ về hắn người cộng sự đáng tin cậy của cậu. Cậu giờ đã hối hận, tại sao cậu lại tinh hắn quá nhanh, tại sao hắn lại đối xử với cậu như vậy, ước gì lúc đó cậu không cứu hắn, yêu thương hắn, nhưng giờ đã quá muộn, sau những việc hắn làm cậu đã có nhiều suy nghĩ. Việc hắn làm với một hoàng tử sắp lên ngôi vua là một điều quá sức, mặc dù cậu cũng yêu hắn nhưng việc hắn làm lại gây loạn cho dân cho nước, nếu hắn có mục đích phá nước thì sao, xét cho cùng việc là của hắn cũng không đúng. Nhưng cơn đói của cậu đã cắt ngang suy nghĩ, đói quá khiến bụng cậu đau, nó quằn quại đau đớn, axit trong dã dày cậu như nồi nước sôi ùng ục, kêu lên nhiều tiếng rồi lại thôi. Sự đau đớn khiến cậu thở không ra hơi,mắt dần mờ nhòa rồi ngất đi.
Hắn đã về, không kịp chần chừ lao ngay vào bếp cầm vài món thức ăn của mình đem xuống cho cậu. Xuống thì cậu đã lăn ra bất tỉnh, hắn lo lắng rất nhiều cậu đã không ăn suốt 4 ngày. Hắn rối quá đi gọi bác sĩ tới. Ngài bác sĩ rùng mình khi thấy cậu, một hoàng tử trẻ với chi chít vết bầm ngay sau lưng hắn đang cắn răng chịu đựng việc người khác nhìn về em bé hắn. Khám và kê đơn thuốc xong hắn kéo ông ấy vào một góc và xử chết ông. Chiều hôm đó, cậu tỉnh dậy lòng khiến hắn vui như mở hội, hắn còn vui hơn nữa khi cậu ăn miếng cháo đầu tiên từ khi cậu bị bắt. Chỉ một hành động nhỏ hắn đã mơ tưởng tới cảnh 2 người vui vẻ,hạnh phúc sống bên nhau, không kiềm chế được hắn đè cậu ra hành hạ.
Hắn mạnh bạo xé quần áo của cậu, đôi môi đỏ vẫn xưng chưa khỏi được hắn cắn mút mạnh bạo lại tiếp tục chảy máu, nước bọt. Nó chảy lan trên thân hình mảnh khảnh trắng nõn, tiếp tới xương quai hắn cũng cắn đến bật máu, vết này đè vết khác. Hai hạt đậu nhỏ hồng nhạt mỗi bên được xoa bóp cẩn thận,cái lưỡi điêu luyện của hắn cuốn qua cuốn lại, đảo lên đảo xuống, mềm mại ấm áp cuốn lấy hạt đậu nhỏ,bất chợt cắt một phát thật đau khiến người cậu run lên, nước mắt chảy ra giàn giụa.Bên kia bàn tay thô ráp cấu,véo,bóp rồi lại vuốt mát xa khiến hạt đậu nhỏ cương cứng. Hắn chẳng nói chẳng rằng banh chân cậu ra cho cái thứ khổng lồ cứng nhắc vào trong. Không nới lỏng không bôi gel, nghĩ đến lần trước bị đau đến không thở được, cậu cố hết sức ngăn hắn vào trong. Biểu hiện phản kháng của cậu đã bị hắn thu vào tầm mắt. Bàn tay to lớn vỗ mạnh vào cặp đào khiến nó ửng hồng ý muốn cậu nghe lệnh mà để hắn thỏa mãn. Không cam chịu xiết chặt, cọc quá hắn bế ốc cậu lên, bị bất ngờ cậu muốn ôm lấy hắn nhưng dây xích nặng dã ngăn lại, R loạng choạng xuýt ngã được hắn ôm vào lòng cho tay tìm kiếm trong túi quần lôi chìa khóa nhanh tay cởi xích cho cậu. "Phân thân dưới" của hắn đâm sâu hết cỡ vào cậu khiến cả người cậu run rẩy, máu ấm chảy ra trên khăn trải giường.
" T-tôi.... xin.......n...h...ức.....c...ậ..u.......tôi..........xi.....n.....đấ....y..........dừng........l-lại..........dừ.....n-n...g......hức.......lại..........đ......i........"
Hắn như không nghe thấy, tiếp tục khuấy động hoa cúc của cậu, "cậu bé" co bóp liên tục, càng làm càng nhanh, dập mạnh bảo vào nó khiến nó xưng tấy. Cậu bị đau rát, đôi chân đạp thục vào bụng hắn, hắn không xi nhê ôm chặt cậu vào lòng dập dồn dập.
" Rốt......hức....tôi.......đ.....l.....l..àm......gì.....sai....hức........c-cậu........nói......đi.....sao.....hức.......cậu.....h-hức.....lại........làm......thế.....với.....t-..."
"Ửm, chắc lỗi của cậu là khiến tôi yêu cậu." Hắn xuất tinh, "dòng sữa trắng" chảy ra nhiều vô cùng, tràn ra khỏi "hoa cúc". Hắn hôn cậu, lưỡi tinh nghịch quậy phá hết khoang miệng, hơi thở của cậu bị gián đoạn khiến mặt càng đỏ hơn,khóc nhiều khiến mũi bị nghẹt bàn tay nặng nề đập vào lưng hắn, cào cấu mong hắn tha cho đôi môi, hắn nhìn cậu chăm chú, sợ cậu chết đành bỏ ra tạo thành sợi chỉ bạc mỏng. Cậu đớp lấy từng ngụm không khí khó khăn, lườm hắn.
" Tới đây đủ rồi tôi không muốn nữa, xin đấy dừng lại đi, tôi mệt lắm rồi."
?
" Vậy nằm banh chân ra đi, tôi tự thúc không nhấc lên xuống nữa."
" Ngư...."
Cảm giác đau đớn không ngừng dưới bụng, hắn mạnh bạo đâm túi tụi đau quá lúc hắn định hôn cậu cắn mạnh vào môi hắn, hắn âu yếm để cậu ngấu nghiến không ý kiến gì,nhưng hành động thì hắn dập mạnh bảo hơn những tiếng mờ ám nhóp nhép,rên rỉ vang khắp phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top