lâu đài
Trên một vương quốc nọ, mọi người trên khắp đất nước đều nhốn nháo, xôn xao trước một tin giữ sốc nhất trong hoàng gia. Hoàng tử Reo Mikage, chàng hoàng tử sắp kế thừa ngai vàng đã mất tích. Tất cả hoàng cung đều láo loạn hết.
" Ê, ngươi tìm đằng đó chưa?"
" Ta tìm rồi, vẫn chưa thấy,còn đằng đó của ngươi có phát hiện gì không?"
" Ngươi nó thế tao chịu rồi, bên ta cũng không có"
Cả đám đang bàn tán sôi nổi thì hoàng tử A nước láng giềng, vị hôn phu của Reo đã được đính hôn cho cậu xuất hiện cằn giọng quát cả đám.
" Lũ phế vật bọn mày chỉ biết đứng đó là tám chuyện thôi hả, nếu trong hôm nay các ngươi mà không tìm thấy cậu ấy, thì cả dòng tộc các ngươi sẽ bị chém đầu hết."
Nghe đến đây cả đám im bặt, người nào làm việc làm việc của người đó. Ai lấy trong bụng đều tức giận thầm chửi tên khốn ỷ mình có hôn thê là Reo, ỷ mình là hoàng tử mà dám ra lệnh như vậy nếu ngài Reo không thương cảm vì bị từ chối quá nhiều lần thì hắn đã cút xéo ngay rồi, mà cũng vừa lo hắn chém đầu thật nên cũng chẳng dám hó hé.
Ở một góc khuất nào đó, có một gã đàn vông với mái tóc trắng, đang cong đôi môi đầy quyến rũ "các ngươi có là thần thì cũng chẳng cước nỗi cậu ấy khỏi tay ta" xong bỏ đi.
Trong một tòa lâu đài cổ kính,tao nhã, thanh lịch, rộng lớn của gia tộc bá tước seishiro, nằm không xa lâu đài hoàng gia là bao. Nhưng bên dưới tầng hầm, những tiếng nhớt nháp rên rỉ len lỏi khắp chốn
" Ưm...ư....dừngg....chậm...m....la-ại..........t-tô..i....xi-n ......cậu..."
" Ửm, mới làm mấy cái mà cậu đã không chịu được rồi à, vậy sau này cậu phục vụ chồng cậu kiểu gì đây" Hắn vừa nói vừa thúc mạnh vào cậu mạnh bạo có phần tức giận. Hắn hận cậu, hận cậu vì cậu không phải là của riêng hắn, hận cậu chỉ xem hắn là "tình bạn,chiến hữu". Hắn hận sự tinh khiết, trong trẻo của cậu, người lúc nào cũng lạc quan, dù thử thách có khó khăn thế nào cũng không từ bỏ. Hắn hận cậu hết lòng vì nước vì dân đến quên cả bản thân mình. Và hắn cũng hận hắn vì sao lại yêu cậu nhiều đến thế. /*Mẹ đoạn này tao cảm xúc vl, xin lỗi vì khiến tụi bây phiền vì đọc dòng này, lần sau ko thế nữa, cảm ơn vì đã đọc*/
Nghe đến đây cậu im lặng trong ấm ức, cậu khóc cậu khóc rất nhiều, giọt lệ năn trên má nhiều đến nỗi đã khô bết lại, mái tóc tím bết dính mồ hôi, cậu đã bị làm từ đêm hôm qua vừa mới dậy đã bị làm tiếp, quần áo cậu rách tơi tả chẳng ra vóng dáng trang nghiêm của một người sắc nên ngôi vua. Rồi cậu lại ngất đi lần nữa. Một lúc sau hắn mới chịu tha cho cậu, hắn bế xốc cậu lên, tắm rửa cho cậu rồi lên trên ra lệnh cho người hầu.
Sáng hôm sau Reo mệt mỏi mở mắt, trước mắt cậu là một khoảng không trắng nhìn kĩ đó là một cái màn trắng tinh. Cậu cố gắng bò dậy nhìn xung quanh với cái hông đau nhức, cái cỏ đau buốt vì bị những cái răng lanh rắc nhọn bấu vào da vào thịt, đôi môi sưng đỏ vì bị hắn cắn vào môi trong lúc làm tình. Xung quanh không còn mùi tanh tưởi như trước, nhưng cũng có cái bất tiện lớn nhất cậu bị những dây xích sắt to xích lấy tay và chân cậu. Cũng vì dây sắc to và cơn đau, vết thương lúc làm tình chưa lành khiến cậu cảm thấy đau, hắn cũng cho cậu mặc đồ có điều là một bộ váy mỏng tanh trắng trong có thể nhìn xuyên qua, có điều hắn biến thái không cho cậu mặc đồ lót, quần dài. Đang suy nghĩ mông lung thì cửa hầm mở ra, hắn nhẹ nhàng bước vào với khay thức ăn thơm lừng
" Ăn cơm nào Reo xử lí đống việc của lũ rác rưởi kia của cậu mệt thật"
Reo ngập ngừng vì lần trước cậu bị dụ mà bị bắt vào đây và lo sợ vì cái " đống việc của lũ rác rười kia của cậu " là gì nhỡ việc quan trọng liên quan đến việc chiều chính,chính trị thì cậu biết sao. Thấy cậu còn ngập lo sợ với mình, nagi nhẹ nhàng âu yếm xoa đầu cậu âu yếm nhìn vào cái gáy tím bầm do hắn cắn cậu
" Nào ngoan, cậu hiểu tính tớ mà nhỉ, ăn thôi nhé nào, đừng làm tớ thất vọng nhé Reo"
Cậu rùng mình, nhìn hắn với ánh mắt hoảng loạn nếu cậu đồng ý lỡ hắn lại thêm thứ không hay vào thức ăn, còn từ chối thì hắn sẽ điên loạn mà giết hết tất cả thì cất nước lụy tàn. Đang chìm vào trong suy nghĩ thì cậu bị ánh nhìn của hắn làm thót tim mà ăn lấy ăn để khay thức ăn. Mới cho mấy miếng cậu đã không chịu được,mặt nhăn nhó vì nóng. Hắn nhìn cậu, cau mày bóp lấy đôi má mềm mại lấy hết thức ăn ra, cho một viên đá vào lưỡi cậu cho đỡ nóng hắn như đọc được suy nghĩ cậu mà cằn giọng " cậu cứ tỏ ra bình thường cho tôi, nếu cậu cứ sợ hãi, suy nghĩ lung thì tôi sẽ giết hết tất cả đấy."
Reo im lặng, mệt mỏi gật đầu rồi nằm xuống ngủ thiếp đi , cậu sợ nếu mình có làm gì sai hắn lại điên lên mà giết hết tất cả, đất nước sẽ trở lên tàn trụi do gia tộc của hắn. Cậu cũng buồn vì mình nhỏ bé một cú ôm của hắn cũng ôm trọn cả người cậu, buồn vì mình chỉ có thể bất lực để hắn hành hạ,...
Xin lỗi nha, viết 18+,bạo hành mà tao viết cảm xúc quá chap sau éo thế nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top