Một ngày bình thường sau giờ học. Ánh chiều nhàn nhạt. Có một cậu trai ngồi trên bậc thang. Reo không để ý, vô tình đụng phải khiến máy chơi của cậu trai rơi xuống. Seishiro chẳng nghĩ ngợi gì mà lao xuống, dùng chân đỡ chiếc máy. Kiểm tra thấy máy không bị gì, cậu thản nhiên chơi tiếp. Reo bất ngờ, kinh ngạc trước tài năng của cậu trai trước mặt. A. Em hiểu rồi. Đây chính là một thiên tài, là người được chọn mà bố em nhắc đến.

Mình muốn người này.

Seishiro có ấn tượng với cái người tên  Mikage Reo. Đụng trúng cậu. Hỏi cậu có chơi thể thao không. Cậu xin tiền thì lại bảo cậu rất thú vị, cứ như chính cậu là được. Rủ cậu chơi bóng đá. Cậu cảm thấy khá phiền phức. Nhưng đôi mắt của Reo đã thu hút cậu. Một đôi mắt lavender xinh đẹp, ngời sáng và lấp lánh như hàng ngàn ánh sao đang thu lại trong mắt. Cậu nghĩ lại rồi, có lẽ nên thử làm theo lời Reo thử xem, cũng chẳng mất gì đâu nhỉ.

Hai con người chẳng hề hay biết. Cái ngày tưởng là vô tình, mà lại chính là sự sắp đặt có chủ đích của thần tình yêu. Cái ngày tưởng là hai kẻ lạ mặt chỉ lướt qua, lại sẽ trở thành của nhau mãi mãi. Cái va chạm đủ để số phận hai người dính lấy nhau. Chỉ cần ánh mắt cũng đủ lưu luyến nhau một đời.

Nagi Seishiro chưa từng tin vào cái gọi là định mệnh cho đến cái ngày cậu gặp em.

Em hẳn là 1 tên trộm tài ba, Mikage Reo à. Vì em đã thành công cướp đi trái tim tớ rồi. Dẫu không thì tớ cũng sẽ tự nguyện hiến dâng trái tim này cho em. Vì sao hả. Bởi vì. Em sẽ là người nắm giữ sinh mệnh của tớ. Trái tim chỉ duy nhất có một, tớ trao cho em, nó sẽ là vật thể hiện tình cảm mãnh liệt của Nagi Seishiro này. Nghe lãng mạn quá nhỉ. Nhưng mà em ơi. Em nhớ phải chăm sóc, phải yêu thương trái tim tớ đấy. Em mà bỏ rơi nó, không để ý đến nó nữa là nó sẽ cô đơn lắm, sẽ chết dần chết mòn. Tớ sẽ chết. Chết vì trái tim thiếu hơi ấm em. Nhớ nhé. Em.

Tớ yêu cậu lắm, Nagi Seishiro ơi. Tớ yêu mái tóc trắng bồng bềnh mềm mại của cậu, xoa xoa nó giống như xoa bộ lông mượt mà của gấu trắng. Cậu bảo tớ xoa đầu cậu rất đã, rất dễ chịu, bảo tớ hãy xoa nhiều vào. Tớ rất sẵn lòng. Gấu trắng dễ thương của tớ ơi. Tớ yêu bàn tay to lớn của cậu. Sẵn sàng nắm chặt tay tớ mỗi lúc tớ buồn, tớ mệt. Sẵn sàng nắm tay tớ mỗi khi đi hẹn hò, chẳng ngần ngại mà khoe cho cả thế giới thấy tình cảm đôi ta. Tớ ngại cực, nhưng vẫn thích lắm nhé. Mỗi lúc như vậy, tớ sẽ siết thật chặt tay cậu, chẳng để cậu rời xa. Cậu nhớ phải nắm tay tớ cả đời luôn nhé Seishiro, phải sưởi ấm cho tay tớ, vì tớ rất dễ lạnh mà. Cậu mà bỏ tớ, nắm tay người khác thì tớ sẽ ghét cậu, cực kì ghét cậu cho mà xem. Tay của Seishiro chỉ được nắm một mình tay Mikage Reo này thôi. Tớ yêu cái tính cách trẻ con của cậu. Tuy xem mọi thứ là phiền phức nhưng cậu cũng dễ làm nũng tớ lắm. Đòi tớ cõng nè. Đòi tớ đút cho cậu ăn. Đòi nghỉ tập bóng. Đòi ngủ. Đòi tớ hôn. Đòi tớ bảo yêu cậu. Nagi Seishiro lười biếng của tớ ơi. Tớ có thể làm cho cậu mấy việc ấy cả đời. Bởi vậy mà cứ yên tâm mà dựa dẫm vào tớ nhé. Tớ yêu mọi thứ của cậu. Chỉ cần đó là của Nagi Seishiro.

Bất kì ai cũng có thể thấy được. Đối phương chính là ngoại lệ, là báu vật quý giá của người kia.

Khi thấy Reo, mắt của Seishiro sẽ mở to hơn, sẽ trở nên lấp lánh hơn khác so với đôi mắt vô hồn toàn màu đen kịt. Nhìn Reo một cách trìu mến và đầy yêu chiều. Với một con người tuy lười biếng, nhưng cậu sẽ không ngần ngại quan tâm đến Reo. Sẽ để ý từng chi tiết nhỏ của em. Sẽ nhắc nhở em thật nhiều phải ngủ sớm dẫu qua tin nhắn. Sẽ có thể nhìn em hàng tiếng đồng hồ mà không chán. Tuy tay đang chơi game, nhưng khi em nói chuyện thì Seishiro vẫn sẽ nghe thật chăm chú, trả lời em đầy đủ.

Reo sẽ cười rất nhiều khi ở cùng Seishiro, em nở nụ cười chân thành, rạng rỡ khác so với nụ cười thương hiệu khi ở với mọi người. Reo cũng chỉ đối xử nhẹ nhàng và âu yếm với mình cậu. Em vuốt ve và cưng chiều mái tóc trắng êm ả của người thương và âm thầm thơm lên đầu, lên trán Seishiro khi cậu ngủ gật trên cánh tay em.

Tình yêu đôi trẻ. Đầy nhiệt huyết. Đầy ấm áp. Đầy hạnh phúc. Nagi Seishiro. Mikage Reo. Mãi mãi bên nhau nhé.

-16/4/2023-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top